Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45: Chương 45 tại dưa leo tr.
Mười lăm phút sau, Ngu Bạch Đường trong bộ trang phục công vụ màu đỏ thêu mây trở lại sân khấu, chỉ nhìn dáng vẻ và khí chất, quả thực phù hợp với ghi chép trong sử liệu hơn Trương Nhất Sóc, như thể Tạ Tư Quân đã sống lại qua hàng ngàn năm và xuất hiện trước mắt mọi người.
Nhà đầu tư luôn dõi theo phản ứng của Trịnh Viễn Khanh, trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn, muốn tìm vài lỗi để hạ thấp đối phương, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, đành toát mồ hôi.
Chỉ có thể mở to mắt nhìn Trịnh Viễn Khanh chăm chú quan sát chàng trai cao lớn xinh đẹp như ngọc hồi lâu, hài lòng gật đầu, gõ nhẹ kịch bản: “Diễn đoạn này đi, Tạ Tư Quân bị phạt.
Coi cái bàn gỗ sau lưng cậu như giường rồng, chuẩn bị xong thì bắt đầu.”
Ngu Bạch Đường nhanh chóng hồi tưởng lại phân đoạn tương ứng trong kịch bản.
Phòng họp im phăng phắc, “khán giả” ngồi trên ghế với vẻ mặt khác nhau, nín thở dõi theo từng cử chỉ của Ngu Bạch Đường.
Chỉ trong nháy mắt, khí chất của Ngu Bạch Đường đã thay đổi hoàn toàn.
Vai thả lỏng, lưng thẳng hơi cong, cúi đầu ngẩng mặt, lông mày nhíu lại, ánh mắt nâng lên, mỗi cử chỉ đều toát lên sự thuần phục, “Chủ tử, ngài đã dậy chưa?”
Y cúi người, hai cánh tay nâng lên ngang tầm mắt, quỳ gối đưa gì đó tới trước mặt Hoàng đế, “Mời ngài uống một tách trà cho ấm giọng.”
Thì ra là một tách trà đã nguội.
Hoàng đế nhấp một ngụm, nhăn mặt, đặt mạnh tách trở lại khay gỗ.
“Để nô tài giúp ngài mang giày?” Tạ Tư Quân vẫn mỉm cười, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp như hoa phù dung không hề khiến người ta cảm thấy nịnh bợ, ngược lại còn mang đến cảm giác tôn kính và khiêm nhường, làm Hoàng đế cảm thấy thoải mái, tạm thời kiềm chế cơn giận, lười biếng duỗi một chân ra.
Tạ Tư Quân nhấc đôi giày đen cạnh giường, cẩn thận giúp Hoàng đế mang vào.
Vừa buông tay, không ngờ bị đạp vào vai và bị đá ra ngoài.
“Nô tỳ đáng chết!”
Tạ Tư Quân quỳ rạp xuống đất, người ngồi trên cao cười nhạt, nói gì đó, y mới rành rọt phân bua, “Tên Bùi Úc ngông cuồng, khinh thường thiên uy, theo luật phải xử phạt bằng đòn roi.”
“Thiên uy không thể xúc phạm, nhưng…!nhưng nô tỳ biết rõ chủ tử nhân từ, cảm thông cho Bùi đại nhân già yếu, chỉ cho đánh hai mươi roi, lại sai người mời thầy thuốc, cẩn thận đưa về nhà chăm sóc.
Ai ngờ hắn nửa đêm đột ngột thổ huyết rồi chết.”
Quyền lực của thái giám đến từ Hoàng đế, lời nói và suy nghĩ đương nhiên phải xuất phát từ góc độ của Hoàng đế.
Tạ Tư Quân nói với vẻ chân thành, vừa suy đoán thánh ý vừa tự bảo vệ mình, như thể từ đầu đến cuối y chỉ nghĩ cho Hoàng đế, chưa từng có chút tư lợi nào.
Người ngồi trên cao hừ lạnh, vẫn quyết định trừng phạt y một chút.
“Lôi đình vũ lộ đều là ân điển của quân vương”, Tạ Tư Quân lại quỳ xuống, giọng hơi run: “Nô tỳ tạ ơn chủ tử ban ân”.
Đánh một gậy, phải cho một miếng mật.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào vị thái giám trẻ tuổi, khi y cúi đầu lui ra ngoài, mới hờ hững dặn dò một câu.
Tạ Tư Quân ngây người, lộ vẻ biết ơn, vội vàng hành lễ tạ ơn: “Tạ ơn chủ tử!”
Giọng nói hân hoan dần tan biến trong không khí, Ngu Bạch Đường đứng thẳng người, chỉnh lại trang phục, trở về dáng vẻ điềm tĩnh: “Phần biểu diễn của tôi đã kết thúc, cảm ơn mọi người.”
Biên kịch chợt bừng tỉnh, hít một hơi lạnh, trong lòng thầm khen ngợi: Chàng trai trẻ này giỏi thật, vừa rồi mình đã bị cuốn vào diễn xuất của cậu ấy.
Trịnh Viễn Khanh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ngu Bạch Đường, suy nghĩ một lúc, người kia vẫn đứng yên, thản nhiên đối diện với ánh mắt có thiện ý có ác ý từ bốn phía.
Dường như đã qua cả thế kỷ, Trịnh Viễn Khanh mới lên tiếng: “Một màn biểu diễn rất xuất sắc.
Chúng tôi sẽ liên lạc với người quản lý của cậu để tiếp tục công việc, mong cậu sớm điều chỉnh lịch trình để không làm chậm tiến độ quay phim.”
Nhà đầu tư thu lại ánh mắt, cúi đầu lấy điện thoại ra báo tin.
“Cảm ơn đạo diễn.” Ngu Bạch Đường mỉm cười cúi chào, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Thế nào rồi?” Kiều Tư Hạm như giáo viên chủ nhiệm đợi học sinh ngoài cổng trường, vừa thấy cậu bước ra đã nhanh chóng xúm lại, vừa lo lắng vừa sợ làm cậu buồn, ánh mắt đầy căng thẳng.
Ngu Bạch Đường mỉm cười, cài nút áo cuối cùng: “Có lẽ ổn rồi? Đạo diễn Trịnh nói sẽ liên lạc sau vài ngày, còn bảo em dành thời gian trống.”
“Thật sao?!” Kiều Tư Hạm vô thức nắm lấy tay áo cậu, chân thành vui mừng cho cậu: “Tuyệt quá, chị biết Đường Đường nhất định sẽ làm được!”
Đã qua một thời gian rồi, Ngu Bạch Đường vẫn chưa quen với ánh mắt như mẹ nhìn con của cô, và giọng điệu cưng chiều, tôn sùng không giới hạn đối với nghệ sĩ của mình, khiến má cậu hơi ửng đỏ.
Rõ ràng họ chỉ cách nhau mười tuổi…
“Hôm nay em có định gặp bà ấy không?” Ngu Bạch Đường đã đề cập với Kiều Tư Hạm về việc xét nghiệm ADN, cô luôn cảm thấy thái độ của cậu có chút kỳ quặc, không biết nên xử lý thế nào, nên trong các cuộc trò chuyện thường dùng “bà ấy” để chỉ.
“Dạ, bà ấy mời chúng em đến nhà ăn cơm.”
“Được, vậy chị nghỉ ngơi vài ngày, DLCBC sắp bắt đầu kỳ thứ sáu rồi phải không?”
“Dạ.”
“Sếp Tiểu Giản đến đón em à…!hay để chị đưa em qua đó?”
Ngu Bạch Đường nhìn điện thoại, có vẻ bất đắc dĩ nhưng giọng điệu lại vui vẻ hơn hẳn, “Anh ấy đang ở bãi đậu xe.”
Người đó nói đã chờ hơn hai tiếng đồng hồ, bây giờ liên tục than thở khiến Ngu Bạch Đường muốn xóa bạn.
Kiều Tư Hạm cười cười, đưa cậu đến trước xe, nhìn cậu ngồi vào rồi vẫy tay, “Chúc cuối tuần vui vẻ.”
Thật ra, theo kinh nghiệm nhiều năm quan sát của Kiều Tư Hạm, Kinh Lan Tranh tám phần là không có ý tốt.
Người phụ nữ này năm xưa có thể bỏ rơi đứa con vài tháng tuổi và người mẹ đau ốm để ra đi, chứng tỏ bà ta là kẻ vô tâm, xấu xa từ gốc rễ.
Không có lý gì sau mười mấy hai mươi năm lại tỉnh ngộ, làm lại cuộc đời.
“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.”
(*Ngạn ngữ, hiến này trong cống hiến, cũng còn có nghĩa là biểu hiện, tỏ ra; không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm).
Nhưng Kiều Tư Hạm không dám nói.
Nhỡ đâu?
Nhỡ đâu người phụ nữ này còn chút lương tâm, nhận ra Ngu Bạch Đường những năm qua sống khổ, muốn bù đắp thì sao.
Cô không thể can thiệp làm mất cơ hội đó.
Giản Nhiên cũng nghĩ như vậy.
Một tay hắn đặt trên vô lăng, giả vờ hỏi, “Vai diễn Tạ Tư Quân đã chọn xong chưa?”
Ngu Bạch Đường đáp.
Giản Nhiên lái xe rất vững.
Mấy ngày nay Ngu Bạch Đường lo lắng về buổi thử vai, ngủ không ngon, giờ lòng cậu nhẹ nhõm, tựa vào ghế, mí mắt sụp xuống.
Cậu đấu tranh nội tâm vài giây, cuối cùng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, khẽ nhắm mắt, “Tôi ngủ một chút, sắp đến nơi nhớ gọi tôi dậy.”
“OK.” Giản Nhiên liếc nhìn cậu, ngắm đôi mi dài, đôi môi khẽ mở, tay cầm vô lăng từ từ siết lại, như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Thực tình mà nói, tay nghề của Kinh Lan Tranh rất tốt, nhưng Giản Nhiên vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Hắn đọc trên mạng rằng, món ăn làm bằng tâm huyết và món ăn làm mà không có tâm huyết sẽ có vị khác nhau.
Nhìn cách bày biện này, hoa hòe hoa sói như trong nhà hàng…
“Nếu điện thoại quan trọng thì nghe đi.” Ngu Bạch Đường đặt đũa xuống, bỗng nhìn bà ta nói.
Trong suốt bữa ăn, điện thoại của Kinh Lan Tranh đã reo ba bốn lần, nhưng bà ta không thèm liếc mắt đã tắt máy, “Số lạ thôi.
Mấy hôm nay mẹ ở nhà nghiên cứu thực đơn, vô tình cài đặt vài phần mềm rác, bọn họ ngày nào cũng gọi quảng cáo sản phẩm, phiền chết đi được.”
Ngu Bạch Đường cụp mắt, “Ra vậy.”
“Đúng vậy, không nói chuyện đó nữa, ăn nhiều vào đi con.” Kinh Lan Tranh chống cằm, nhìn Ngu Bạch Đường ăn từng miếng cơm bà nấu, trong lòng không khỏi dâng lên vài cảm xúc lộn xộn.
Chớp mắt, đứa trẻ mềm mại chỉ biết khóc ngày xưa đã lớn, cao hơn bà, vai rộng hơn bà, bàn tay có thể bao trọn tay bà.
Ngay cả mắt nhìn bạn trai cũng tốt hơn bà nhiều.
Nghĩ vậy, cảm giác có một đứa con cùng huyết thống cũng không tệ, nhưng chỉ giới hạn ở đó thôi.
Những cuộc gọi đòi nợ liên tục nhắc nhở bà ta mục đích ban đầu.
– —
Sáng thứ bảy, biệt thự Đan Đồng.
Người của chương trình nhấn chuông cửa, vẫn là Giản Nhiên mở cửa, nhưng lần này Ngu Bạch Đường và Giản Minh Hi đang ngồi ăn sáng, thấy họ thì gật đầu chào.
PD lại đưa ra thẻ nhiệm vụ, Giản Minh Hi tự mình nhận và đọc nhiệm vụ, trên mỗi chữ Hán đều có chú thích pinyin, nên cậu bé đọc rất trôi chảy.
“Điểm đến lần này là thôn Dụ Khê.
Vì hành trình khá dài, chúng tôi đã sắp xếp xe thương mại và tài xế cho các vị.
Tuy nhiên, các vị cần hoàn thành một thử thách.”
“Chỉ những gia đình tỉnh táo đến khu vực nghỉ ngơi mới được ăn bữa trưa thịnh soạn do chương trình chuẩn bị.
Nếu ngủ quên, thì ngủ đến điểm đến luôn nhé.”
“Dạ? Nghĩa là sao ạ?” Đôi mắt to của Giản Minh Hi đầy thắc mắc.
Vạn Tương lại nghĩ ra chiêu mới rồi.
Giản Nhiên khoanh tay dựa vào tường, giải thích, “Ý là, trước khi đến khu nghỉ ngơi gần thôn Dụ Khê không được ngủ, ngủ là không có cơm ăn.”
“Vậy chúng ta tự mang đi là được, ai mà ngồi xe không buồn ngủ chứ.” Hắn nói xong lập tức nhét đồ vào vali.
Kể từ khi tham gia chương trình này cùng với Ngu Bạch Đường, Giản Nhiên có thêm thói quen dự trữ đồ ăn vặt, có việc không có việc cũng mua hai thùng về để ở nhà, lần này lại có dịp dùng tới.
PD: “……”
Vạn Tương đang theo dõi thời gian thực các nhóm khách mời trong phòng điều khiển: “……”
Chết tiệt, sai lầm rồi.
PD nói khô khan, “Cậu Giản, xin cậu tuân thủ quy tắc trò chơi.”
[Aaa, Đường Đường lâu rồi không gặp!!]
[Sếp Tiểu Giản: không cho ông đây vi phạm quy tắc cũng vi phạm vài lần rồi, còn thiếu lần này à? [ngang ngược.jpg]]
[Hahaha sếp Tiểu Giản nói đúng, tôi đi xe đường dài cũng thích ngủ mà.]
[Thật ra hai nhiệm vụ này nên tách ra, lừa mọi người đi trước rồi nói sau [đầu chó]]
[Chị em thật độc ác, nhưng tôi thích [hihi]]
Ngu Bạch Đường cẩn thận nhìn thẻ nhiệm vụ, “Đạo diễn không nói là không được ngủ trong hành trình, chỉ cần thức dậy trước khi đến khu nghỉ ngơi là được, có thể đặt báo thức.”
Mặc dù vậy, là nghệ sĩ không thể không cân nhắc đến hiệu quả chương trình, Ngu Bạch Đường suy nghĩ một lúc rồi quyết định tương tác với khán giả.
Thời gian gần đây cậu đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, chỉ chọn những câu hỏi được hỏi nhiều và dễ trả lời.
[Trời ơi, đây là điều tôi mong chờ khi xem livestream suốt bao lâu nay!!]
[Chúc mừng Đường Đường và đoàn phim Vương Triều Thiên Thịnh! Phim mới khi nào quay, khi nào chiếu vậy, tôi không đợi được nữa rồi huhuhu [khóc]]
[Ơ? Có à?]
[Chị em phía trước đừng nói lung tung, cẩn thận một chút, Weibo chính thức của Vương Triều Thiên Thịnh chưa có tin gì đâu, nói vậy chị có sướng nhưng Đường Đường lại bị antifan dẫn dắt chỉ trích…]
[Nói đùa cũng không được sao? Đây cũng không phải bí mật gì, trên mạng đầy tin đồn mà.]
Thấy vậy, Ngu Bạch Đường giải thích, “Tôi cũng vừa mới kết thúc thử vai không lâu, vẫn đang chờ thông báo của đạo diễn Trịnh.
Có gì tôi sẽ chia sẻ ngay với các bạn, mọi người đừng lo lắng.”
Giản Nhiên tùy tiện gõ vài từ khóa tìm kiếm, phát hiện trên Weibo xuất hiện một số video cắt ghép cổ trang của Ngu Bạch Đường, tiêu đề đại khái đều khen diễn xuất của cậu, đề cao cậu là “thiên tài cổ trang”, ngầm ám chỉ cậu là người phù hợp nhất với vai Tạ Tư Quân.
Khán giả thường có tâm lý ngược, càng tâng bốc, càng dễ bị phản cảm.
Hiện tại, phần bình luận của những video này đã có người chế giễu.
[Không ngờ Ngu Bạch Đường cũng mua tài khoản khen mình, tự luyến quá nhỉ [đổ mồ hôi]]
[Tôi thấy cậu ta cũng tự cao rồi, có lẽ không xa vụ lật xe đâu ~]
[Thật chán, từ “thiên tài” này bị dùng đến phát nhàm rồi, không có gì mới à?]
Giản Nhiên kiềm chế ý định cãi nhau, chụp màn hình video và bình luận, gửi cho Kiều Tư Hạm và trợ lý của hắn.
Chuyện khác thường tất có yêu ma, phải điều tra kỹ lưỡng.
Hành trình đi được nửa chặng, Ngu Bạch Đường dần cảm thấy buồn ngủ, đầu nghiêng về phía cửa sổ, khi sắp chạm vào thì giật mình tỉnh dậy.
Giản Nhiên không thể nhìn nổi nữa, lúc cậu nghiêng về phía cửa sổ lần nữa, Giản Nhiên lén đưa tay ra đỡ, để đầu cậu tựa vào vai mình.
Ngay từ lần trước khi thấy Ngu Bạch Đường ngủ, hắn đã muốn làm thế rồi.
Mái tóc mềm mại quét qua cổ, Giản Nhiên như bị điểm huyệt, giữ nguyên tư thế không động đậy, liếc mắt nhìn màn hình bình luận.
Bình luận đồng nhất một phong cách, ngoài những biểu cảm cười tục tĩu, còn có câu này lặp đi lặp lại: [Ai mà ngồi xe đường dài không buồn ngủ cơ chứ?]
Giản Nhiên: “……”.