Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 52: Chương 52

9:04 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52: Chương 52 tại dưa leo tr


Sáng sớm hôm sau, Ngu Bạch Đường thức dậy và mở điện thoại, phát hiện Giản Nhiên đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.
[Ngu Bạch Đường, dậy đi dậy đi!]
[Có cần dịch vụ đánh thức không? Miễn phí nhé.]
[Vẫn đang ngủ à, anh chờ đến hoa cũng tàn rồi này (〃>_<;〃)]
[Em muốn ăn gì thì nói anh một tiếng, anh sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị…!không, anh sẽ tự chuẩn bị! @ω@]
“…” Ngu Bạch Đường nhìn đồng hồ, Giản Nhiên đã thức dậy từ bốn, năm giờ sáng, không thấy mệt sao?
[Em sao cũng được, không cần phiền phức như vậy.]
Ngu Bạch Đường trả lời xong thì đi rửa mặt, khi cậu định đẩy cửa phòng ngủ, Giản Nhiên đã mở cửa trước cậu một giây, đứng đợi ở hành lang, tươi tắn chào cậu, “Chào buổi sáng.”
“Chào anh.”
Giản Nhiên như nhận được tín hiệu, mỉm cười cầm tay cậu, như học sinh tiểu học tay trong tay đi xuống lầu.

Giản Từ đang ngồi trên sofa xử lý email nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên:…
Không hiểu sao mắt có chút đau, thật không muốn thừa nhận cái thằng mặt mày hí hửng này là em ruột của mình.
Giản Nhiên không hay biết gì, nhìn quanh rồi hỏi Giản Từ, “Chị dâu ra ngoài rồi à, sao không ăn sáng?”
Giản Từ đáp, “Cô ấy ở ngoài vườn.”
Ngu Bạch Đường bèn nói gọi chị dâu vào nhà, nếu không có người lớn ở nhà, chỉ có hai người tự ngồi ăn sáng thì không được lịch sự cho lắm.
Giản Nhiên đương nhiên đồng ý.
Đi dọc theo con đường rải đá cuội, những cây cối được chăm chút trong vườn khẽ đung đưa trong làn gió sớm, chưa thấy Chu Đình Ngọc đâu, nhưng từ xa đã nghe thấy giọng nói hùng hồn của cô: “Cút!”
“Bắt nạt em tôi mà còn dám mặt dày đến xin lỗi, da mặt dày nhỉ, chắc cũng không sợ đau ha.

Hay là thế này, tôi tát anh hai cái rồi nói xin lỗi, xem được không?”
Ngu Bạch Đường rẽ qua góc, nhìn thấy rõ Chu Đình Ngọc ném mấy cái hộp quà nhìn rất đắt tiền ra ngoài, như thể vứt bỏ thứ rác rưởi khó chịu, quản gia đứng bên cạnh vẫn giữ thái độ lịch sự mà nói, “Các vị, mời ra.”
Những người đàn ông bị vệ sĩ đẩy ra ngoài tức giận hét lên, “Chu Đình Ngọc, cô đừng quá đáng!”
Đáp lại gã ta là tiếng đóng cửa mạnh.
Ngu Bạch Đường suýt nữa xông lên giúp đỡ: “…”

Chu Đình Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lại cầm lấy bình tưới nước rồi thì thầm với quản gia, “Hú, thoải mái quá, bác Quan không biết đâu, hôm đó thấy tin hot làm cháu tức chết…!ơ, Đường Đường dậy rồi à?”
Cô không chỉ thay đổi giọng điệu dịu dàng như nước, mà ngay cả ánh mắt nhìn Ngu Bạch Đường cũng đầy tình thương, giống hệt như được đúc từ một khuôn với Kiều Tư Hạm.
Sự thay đổi nhanh chóng này thật đáng kinh ngạc.
Ngu Bạch Đường: (⊙o⊙)
Ngu Bạch Đường nhanh chóng tỉnh lại, “…Chị dâu, vào ăn sáng đi, một lát nữa sẽ nguội mất.”
Chu Đình Ngọc mỉm cười, “Chị biết rồi, em và Nhiên Nhiên ăn trước đi, người nhà không cần khách sáo như vậy đâu.”
“Dạ.” Ngu Bạch Đường do dự một lát rồi vẫn hỏi, “Mấy người vừa rồi là…?”
“À,” Chu Đình Ngọc nhíu mày, nghĩ ngợi rồi đọc ra một loạt chức danh, có cả quan chức lẫn người quản lý công ty của Trương Nhất Sóc, “Chẳng có vai trò quan trọng gì, đều là đến xin lỗi, chị đuổi đi rồi.”
“Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì? Đúng không?”
Chu Đình Ngọc tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang la hét: Á á á cứu tôi với, Đường Đường không nghĩ tôi là người đàn bà chanh chua chứ, nghe chị giải thích, bình thường chị không như vậy đâu, đều do bọn họ gây chuyện!!
Nói đến một nửa, Chu Đình Ngọc đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, “Đường Đường, em không trách chị tự ý hành động chứ?”
Ngu Bạch Đường cười, “Sao lại trách được.”
Cậu phân biệt được chân thành và giả dối.
Có lẽ ông trời vẫn công bằng, đóng lại một cánh cửa nhưng lại mở ra một cánh cửa khác.

Cậu cảm nhận được niềm quan tâm thuần khiết nhất từ người thân trên người Chu Đình Ngọc, cơ thể ấm áp, không cảm thấy xa lạ.
“Vậy thì tốt.” Chu Đình Ngọc thở phào, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Trên đường quay về, Ngu Bạch Đường không nhịn được mà hỏi Giản Nhiên, “Chị dâu của anh…!luôn thẳng thắn như vậy sao?”
Trong ấn tượng của cậu, Chu Đình Ngọc luôn nói chuyện nhẹ nhàng, lúc nào cũng quan tâm đ ến cảm xúc của người khác, đến mức Ngu Bạch Đường từng lo lắng rằng tính cách như vậy dễ bị bắt nạt.

Nhưng giờ xem ra cậu đã lo lắng quá rồi.
“Đúng vậy,” Giản Nhiên nhìn về phía sau, hạ giọng nói, “Chị dâu rất mạnh mẽ, khi nổi giận ngay cả anh hai cũng phải tránh xa.”
“Quay lại chuyện cũ, chị dâu và anh hai là được đính ước từ nhỏ, do ông Giản đặt ra khi còn trẻ.

Nếu không có điều đó, thì với tính cách cổ hủ và nghiện công việc của Giản Từ, đến ba mươi tuổi cũng chưa chắc đã lấy được vợ.”
“Anh thì khác…”

Giản Nhiên nghiêm túc vài giây, rồi bắt đầu chê bai anh trai.
Cách nhanh nhất để hiểu một việc là thông qua mạng xã hội.

Ngu Bạch Đường mở bảng tin hot search, không ngạc nhiên khi thấy nhiều mục liên quan đến Trương Nhất Sóc.
#Trương Nhất Sóc Xin Lỗi#
#Đạo Diễn Vương Triều Thiên Thịnh Nói Người Trẻ Phải Chăm Chỉ Không Được Dùng Mánh Khóe#
#Một Niệm Thiên Đàng Một Niệm Địa Ngục#
#Thương Hiệu Đồng Loạt Hủy Hợp Đồng Trương Nhất Sóc Phải Đền Bao Nhiêu Tiền (Khóc Cười)#
Ngu Bạch Đường lướt xuống và click vào từ khóa cuối cùng tên #Ngầu#
Đọc xong mới biết, ngay ngày cậu gặp Kinh Lan Tranh, Trương Nhất Sóc không chỉ bị tạm dừng tất cả các hoạt động mà còn bị bắt vào đồn để điều tra.

Phim đang chiếu cũng bị gỡ xuống ngay trong đêm, toàn mạng không còn thấy bóng dáng hắn ta.
Không chỉ liên quan rộng, mà còn có tốc độ xử lý nhanh chóng đến mức đáng ngạc nhiên.

Dù có phải bỏ tiền bạc đầu tư ra đi, cũng quyết không để hắn ta có thêm một phút nhảy nhót.

Cách thức mạnh mẽ này khiến dân mạng bàn tán xôn xao, đoán rằng đó là do nhà họ Giản đứng sau.
Bài viết hot nhất trên Weibo đến từ một fan ghép đôi Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên: [Ôi trời ơi, sau khi vào nhà hào môn liệu Đường Đường có được sống yên ổn không [Hình mẹ khóc]]
– —
Việc quay kỳ số tám của DLCBC có chút đặc biệt.

Ngày livestream đúng vào Tết Thiếu nhi, nên đạo diễn quyết định làm một số đặc biệt cho dịp này.

Ba ngày trước khi quay, các khách mời đã được thông báo rằng lần này họ có thể mời một người bạn thân thiết tham gia, để họ chuẩn bị trước.
Giản Minh Hi đích thân viết thư mời gửi đến nhà Thời Vũ Trác, hai gia đình cùng ăn một bữa.

Sau khi làm quen, vào ngày quay chỉ cần theo kịch bản đi qua các bước là được.
Rất nhanh đã đến ngày Tết Thiếu nhi.
Sáng bảy giờ, quay phim đến biệt thự Đan Đồng, “Minh Hi, lâu rồi không gặp con, đã sẵn sàng đi chơi với bạn chưa?”
“Dạ rồi ạ!” Giản Minh Hi gật đầu, chạy đến sofa lấy điện thoại gọi cho bạn thân, “Vũ Trác, mình và chú út đang tham gia một chương trình du lịch, bây giờ có thể mời cậu tham gia, cậu có muốn đi cùng mình không?”
“Được chứ.” Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của cô bé.
Giản Minh Hi cười, nghiêm túc truyền kinh nghiệm, “Vậy lát nữa chúng mình đến đón cậu, cậu phải chuẩn bị hành lý trước nha, mang theo quần áo và bàn chải, nhưng không được mang theo đồ chơi.”
Thời Vũ Trác ngọt ngào đáp, “Mình nhớ rồi.”
[Ôi chao, bạn thân mà Minh Hi mời là con gái đấy, nghe giọng mà tôi tan chảy mất [Trái tim]]
[Bé cưng thật chu đáo, còn nhớ nhắc bạn chuẩn bị hành lý.]
[Thời? Có phải là nhà họ Thời mà tôi nghĩ không?]
[Chắc vậy rồi, tuổi này kết bạn thường là hàng xóm, hoặc con của bạn trong cùng giới của bố mẹ, hoặc là bạn cùng lớp, nghĩ sao cũng không thể là người bình thường.]
Trước đó, anh quay phim chỉ chú ý đến Giản Minh Hi, khi cuộc gọi kết thúc thì tự nhiên chú ý đến sự thay đổi của Giản Nhiên.
Vẻ vui mừng rạng rỡ từ trong ra ngoài, tất bật hỏi han lo lắng, ai thấy cũng không khỏi hỏi “Có chuyện vui gì à?”
Quay phim cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều anh ấy nghĩ rằng chuyện vui có lẽ là Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên sắp kết hôn, sắp công khai, mà không ngờ rằng đôi tình nhân này chỉ vừa mới chính thức hẹn hò.
Đối diện với máy quay, Giản Nhiên kín miệng như bưng, “Đúng là có chuyện vui.”
Cụ thể là gì thì không hé lời nào, khiến lòng các fan và anh quay phim như bị mèo cào, tò mò đến cực điểm.
Nửa giờ sau, xe chạy vào một khu cao cấp ở Thân Thành.
Vì lý do bảo mật, trong quá trình di chuyển luôn tránh quay ngoại cảnh, khi cần thiết sẽ làm mờ đi.
Anh Thời trông tuổi chạc bằng Giản Từ, vợ chồng anh nắm tay Thời Vũ Trác đứng chờ bên ngoài.

Xe vừa đỗ, cô bé đã chạy ào đến chỗ Giản Minh Hi, để người lớn ở lại nói chuyện với nhau.
“Hai ngày này làm phiền mọi người chăm sóc Vũ Trác nhé.”
“Đương nhiên rồi, anh Thời cứ yên tâm.”
Chị Thời có lẽ đã xem các chương trình trước đây, ân cần đưa một hộp thức ăn bằng gỗ, “Chị có làm một ít điểm tâm, nếu không chê thì mọi người mang theo ăn dọc đường nhé.”
Vẻ ngoài và giọng nói của Thời Vũ Trác đều ngọt ngào, lông mi dài và cong, cộng với mái tóc xoăn tự nhiên, trông giống như bé búp bê lớn.
PD gọi cô bé tự giới thiệu, cô bé mỉm cười e thẹn trước ống kính, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, “Chào các chú các cô các anh các chị, con tên là Thời Vũ Trác, năm nay con năm tuổi, là bạn cùng bàn của Minh Hi, xin mọi người giúp đỡ.”
“Minh Hi, mẹ mình làm sữa chua mochi ngon lắm, cậu có muốn thử không?”
“Chú Ngu làm đồ ăn cũng rất ngon.”
“Thật à?”

“Ừ, đến trưa cậu sẽ biết…!Hơn nữa, bây giờ chú út của mình cũng biết làm nữa.”
“Bố mình…!Mình về sẽ bảo bố học!”
Về cơ bản khi đi đường, hai đứa trẻ với nhau có phần dễ trông hơn một chút, vừa ăn vừa trò chuyện, hầu như không cần người lớn lo lắng.
“Ngu Bạch Đường,” Giản Nhiên nửa người nhoài ra từ ghế phụ, “Còn lại một cái cuối, em có muốn ăn không?”
“Anh đã thử rồi, không ngọt lắm.

Em ngồi thẳng lên, nếu không tụi nhỏ sẽ phát hiện đấy.”
Nói cứ như làm trộm vậy.
“A—” Giản Nhiên trông như đang hỏi ý kiến nhưng thực chất đã đưa mochi đến miệng Ngu Bạch Đường, cậu bất đắc dĩ cúi người, mở miệng ăn.
[Ui, các chị em, cặp đôi nhỏ có chút gì đó không ổn nha [suy nghĩ]]
[Họ làm hòa rồi à? Sếp Tiểu Giản không đăng Weibo, có phải xem bọn mình là người ngoài không [giận]]
Thời Vũ Trác chứng kiến toàn bộ tương tác của hai người lớn, cô bé hỏi Giản Minh Hi, “Chú Ngu và chú Giản có phải là vợ chồng không? Giống bố và mẹ ấy.”
“Đúng rồi,” Giản Minh Hi gật đầu, rồi lại bối rối lắc đầu, “Nhưng họ chưa tổ chức đám cưới.”
Nếu có, cậu bé chắc chắn sẽ tham dự.
Thời Vũ Trác hơi hiểu hơi không, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi hỏi giòn tan, “Vậy ai là bố, ai là mẹ?”
Câu hỏi này Giản Minh Hi cũng không biết, nên cậu bé nhìn Ngu Bạch Đường với ánh mắt tò mò.
“Khụ khụ khụ!” Giản Nhiên suýt nghẹn, ho một trận kinh thiên động địa, nhưng tai vẫn chú ý động tĩnh phía sau.
Ngu Bạch Đường mỉm cười, trả lời một câu khó hiểu, “Con nghĩ ai là bố thì người đó là bố, ai là mẹ thì người đó là mẹ.”
Giản Minh Hi lập tức nói, “Con nghĩ chú Ngu là mẹ.”
“Đồng ý,” Thời Vũ Trác nói, “Người đẹp nhất là mẹ.”
Ngu Bạch Đường chỉ cười, ánh mắt gặp Giản Nhiên giữa không trung, nhìn nhau một lúc lâu rồi đồng thời tách ra.
Cảnh này cũng không thoát khỏi con mắt của khán giả, [Ấy, ánh mắt này đầy tình cảm như thế, chắc có thể kéo thành sợi rồi nhỉ?]
[Cứu tôi với, đầu sếp Tiểu Giản không hoạt động nữa rồi, sợ anh ấy bị chuột rút quá [chắp tay cầu nguyện]]
[Có ai cảm thấy cặp đôi nhỏ này lần này làm lành rồi giống như trở lại thời mới yêu không, sếp Tiểu Giản cứ muốn dính chặt vào Đường Đường suốt 24h…]
[Đừng nói thế, đúng là vậy thật.]
Khi hành trình đã được nửa chặng, đạo diễn gửi qua WeChat một danh sách mua sắm, nhóm của Ngu Bạch Đường cần mua tám cuốn sổ và bút màu nước, đều là những dụng cụ học tập thường thấy ở trường, và lực lượng mua sắm chính dĩ nhiên là bọn trẻ.
Đến lúc xuống xe, cuối cùng Giản Nhiên cũng nhận ra vấn đề: tay trái Ngu Bạch Đường nắm tay Giản Minh Hi, tay phải nắm tay Thời Vũ Trác, hoàn toàn không có chỗ cho hắn.
Hắn vẫn giống như trước, đi phía sau xách túi!.