Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr

Lương Chấp một đêm không mộng, sáng thức dậy còn duỗi lưng.

Hệ thống hỏi xa xôi: “Ngủ ngon không?”

Lương Chấp hoàn toàn không biết mình vừa tránh được một kiếp: “Ngủ ngon lắm.”

Lương Chấp nghe có tiếng động bên cạnh, quay đầu nhìn thấy mặt Thẩm Quang Minh, cậu bị dọa giật mình: “Vờ lờ! Ông bị sao thế? Không ngủ được à?”

Thẩm Quang Minh trưng ra đôi mắt thâm quầng, anh ngồi trên giường với ánh mắt vô hồn, giống như bị yêu quái hút hết tinh khí.

Anh quay đầu nhìn Lương Chấp, im lặng một lúc lâu mới hỏi: “Ngủ ngon không?”

Anh cả đêm bị hình ảnh hoạt động kia làm sầu không ngủ được, thậm chí nhắm mắt lại là thấy hai người Thẩm Quyền và Lương Chấp……

Không nghĩ nữa!

“Ờm… cũng ngon.” Lương Chấp không hiểu Thẩm Quang Minh thế nào lại biến thành như vậy chỉ sau một đêm.

Cậu nói với hệ thống: “Thẩm Quang Minh đi trước cả khi tao ngủ, không biết nó gặp phải chuyện gì.”

Hệ thống: “……” Nó không biết Thẩm Quang Minh gặp phải cái gì, nhưng Lương Chấp xém chút nữa gặp cái gì thì nó thấy toàn bộ quá trình.

Hôm nay đi chợ hoa, Lương Chấp rửa mặt xong bắt đầu thay quần áo, cậu mặc một chiếc áo thun có in chữ, bên dưới là quần túi hộp, trên đầu đội mũ vành.

Quan trọng nhất chính là ba lô trên lưng.

Thẩm Quang Minh ỷ vào ưu thế bên ngoài và chiều cao của mình, thay qua thay lại cũng chỉ có mấy bộ đồ bình thường, do không có tình huống khẩn cấp, anh rốt cuộc cũng cạo sạch râu trên mặt, cả khuôn mặt sạch sẽ, khí khái anh hùng bức người.

Thẩm Quang Minh nhìn mặt mình trong gương, năm đó nếu không phải ba Thẩm bắt anh thi trường cảnh sát, anh vẫn còn muốn đi làm ngôi sao đấy.

Anh đi ra ngoài, liếc Lương Chấp một cái: “Ngay cả ba lô ông cũng vác theo, không thấy nặng sao?”

Lương Chấp lắc đầu, đây là công cụ bảo mệnh của cậu: “Không nặng, hơn nữa tôi cũng muốn chụp hoa.”

Thẩm Quang Minh nghe vậy cũng không nói gì, anh đang muốn nói chuyện với Lương Chấp về Thẩm Quyền, lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai đó?” Lương Chấp chủ động ra mở cửa, kết quả dĩ nhiên là Thẩm Quyền.

Cậu trừng mắt nhìn, không tin vào mắt mình.

Thẩm Quyền mặc đồ giống như lần đầu Lương Chấp thấy hắn, áo sơ mi cùng quần dài đen đơn giản, thân hình cao ráo làm cho người ta ngứa ngáy, cũng đừng nói khuôn mặt có chỉ số sắc đẹp cao.

“Chào buổi sáng.” Giọng nói của Thẩm Quyền khàn khàn đầy gợi cảm, đáy mắt mơ hồ mang theo ý cười.

Lương Chấp vừa nghe đã nhũn chân, thằng nhóc con trong nội tâm đang lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, biểu cảm trên mặt gắng gượng mới khống chế được.

Thẩm Quang Minh tiến lên, anh bình tĩnh kéo Lương Chấp ra phía sau, nói với Thẩm Quyền: “Không phải đã hẹn gặp nhau ở cửa chợ sao?”

Anh cũng không hy vọng Lương Chấp biết Thẩm Quyền cũng ở tại khách sạn này.

Thẩm Quyền không để ý bất mãn trong giọng nói của Thẩm Quang Minh, hắn mỉm cười: “Anh thuê xe, chúng ta cùng nhau qua đấy là được.”

“Từ từ.” Lương Chấp chen ngang, anh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người Thẩm Quang Minh và Thẩm Quyền, “Hai người đã hẹn nhau đi xem hoa ngay từ đầu rồi? Quang Minh, sao ông không nói gì hết.”

Thẩm Quyền giành nói trước khi Thẩm Quang Minh mở miệng: “Anh đến thành phố B là vì chợ hoa, vừa lúc nghe Quang Minh nói hai đứa đã ở đây, nên nghĩ hẹn cả hai đi ngắm hoa.”

Thẩm Quang Minh rầu rĩ ừ một tiếng, ngầm thừa nhận lý do này.

Lương Chấp ngồi ở ghế phụ, cậu nhìn Thẩm Quang Minh ngồi ở đằng sau qua kính chiếu hậu, vẻ mặt đối phương lạnh lùng, không giống như đi chơi mà giống đi tra án hơn.

Lương Chấp nói với hệ thống: “Mày nói xem, Thẩm Quang Minh không muốn gặp anh mình, sao còn đi xem hoa cùng nhau làm gì?”

Hệ thống nói: “Có lẽ là muốn xoa dịu quan hệ, kéo gần khoảng cách trong lòng hai người.”

Lương chấp: “…… Mày nói chuyện càng lúc càng xuất sắc đấy.”

Thẩm Quyền nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói: “Anh nghe nói sơn trang gần chỗ này có tên tội phạm mang súng, thật là nguy hiểm quá.”

Lương Chấp đang lo không có đề tài gì để nói, cậu hơi quay người nhìn Thẩm Quyền, nói: “Thẩm ca, anh không biết chứ lúc đó em đang ở ngay chỗ sơn trang kia đấy!”

Thẩm Quyền nhướn mày, ra vẻ ngạc nhiên nhìn Lương Chấp: “Chuyện thế nào?”

Lương Chấp lập tức kể lại chuyện đã xảy ra, cậu biến phần “chạy trốn chật vật” thành “nhờ vào bản lĩnh nhanh nhẹn và trí tuệ để chiến đấu với tên tội phạm”, cuối cùng khống chế được tên tội phạm, giao cho cảnh sát.

Cậu kể rất sinh động, lên xuống nhịp nhàng, Thẩm Quang Minh nhìn Lương Chấp mà cạn lời, nếu không phải lúc đấy anh tận mắt nhìn thấy Lương Chấp có bao nhiêu chật vật, chắc anh đã tin sái cổ.

Không hổ là phóng viên.

Thẩm Quyền thật sự nghe hết cả câu chuyện, thỉnh thoảng còn gật đầu khen ngợi Lương Chấp, hắn lấy một chai nước khoáng từ bên cạnh đưa cho Lương Chấp, nói: “Uống ngụm nước đi.”

Lương Chấp cũng vừa lúc khát, nhận được chai liền mở ra uống một ngụm, cậu cười nói: “Em đã hối hận tại sao lúc trước không thi vào trường cảnh sát.”

Thẩm Quyền nghe thế bèn hỏi: “Vậy tại sao năm đấy không thi?”

Lương Chấp làm sao dám làm cái nghề có độ nguy hiểm cao như thế, cậu ở thế giới cũ chính là một thằng trạch nam không có lý tưởng, vốn đột tử rồi được sống lại đã là chuyện cực kỳ may mắn, ai ngờ cậu lại được khuyến mãi một con hệ thống không đáng tin và một thể chất đặc biệt chuyên hấp dẫn sát nhân, thể chất như vậy mà còn làm cảnh sát, vậy còn chết nhanh hơn.

Huống chi cậu còn cần nhiều thời gian rảnh rỗi để đi tìm nhân vật chính, cho nên nghề phóng viên tòa soạn này vừa vặn thích hợp với tình huống hiện tại của cậu.

Lương Chấp cười cười nói: “Em vẫn thích công việc thoải mái một chút.”

Thẩm Quyền nói: “Làm phóng viên cũng không thoải mái, mấy người bạn anh biết bảo rằng phóng viên ngày nào cũng phải thức đêm viết bài, lại còn không có lễ lạt ngày nghỉ.”

“Này nó là bản chất của nghề rồi, nhưng mà sếp của em lúc nào cũng quan tâm em.” Vừa lúc nương theo đề tài này, Lương Chấp hỏi Thẩm Quyền, “Vậy sao Thẩm ca không trở thành cảnh sát giống như Thẩm Quang Minh?”

Thẩm Quang Minh lúc nghe câu hỏi, thân thể liền cứng đờ, hai tay bất giác nắm chặt.

Năm đấy, Thẩm Quyền là đứa con đầu lòng, ba Thẩm đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, nhưng tất cả hóa thành con số không sau một bản báo cáo kiểm tra tâm lý.

Sau khi Thẩm Quyền bị đưa vào bệnh viện, Thẩm Quang Minh thành người nhận lại tất cả áp lực và kỳ vọng, anh cũng không cô phụ kỳ vọng của ba Thẩm, bước trên con đường giống hệt ông.

Thẩm Quyền bị rối loạn nhân cách chống xã hội, dĩ nhiên là không có cơ hội trở thành cảnh sát.

Thẩm Quang Minh giương mắt nhìn Thẩm Quyền, bỗng nhiên nghĩ đến mình chưa từng hỏi Thẩm Quyền có muốn làm cảnh sát không.

“A……” Thẩm Quyền gãi đầu, trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói: “Còn hơn làm cảnh sát, anh càng thích chơi với cây cỏ hoa lá hơn.”

Lương Chấp gật đầu tán thành, không phải ai cũng làm cảnh sát được.

Chợ hoa vô cùng náo nhiệt, Lương Chấp cũng không có hiểu biết gì về hoa, chỉ đơn giản cảm thấy màu sắc cùng hình dạng của các loài hoa kết hợp với chậu hoa nhìn rất đẹp mắt.

Lương Chấp lấy máy ảnh trong balô ra, thỉnh thoảng dừng lại chụp một loại hoa nào đó.

Chụp xong cậu bèn cúi đầu loay hoay với máy ảnh, nhất thời không chú ý đến đường xá, bất cẩn đụng vào người khác.

Trong chớp mắt, cậu ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt, giương mắt nhìn thì phát hiện người cậu đụng ngã là một cô gái, cậu vội vàng đi tới kéo đối phương đứng dậy: “Thật xin lỗi, là tôi không chú ý nhìn đường.”

Cô gái có mái tóc đen suôn dài, mặc đồng phục JK, vì bị ngã nên bó hoa trong tay cô rơi xuống đất, cô cười ngọt ngào với Lương Chấp: “Không có việc gì.”

Lương Chấp ngồi xuống nhặt hoa cùng cô, trong đầu nói chuyện với hệ thống: “Tao đụng vào em ấy, em ấy còn cười với tao, có khi nào ẻm nhất kiến chung tình với tao không?”

Hệ thống: “……” Xét về mặt nào đó thì quả thật có chung tình.

Cô gái ôm trong tay mười bó hoa khác loại, làm tôn lên vẻ tươi đẹp của cô, cô nói: “Em là Mục Dư Tâm, còn anh?”

“Lương Chấp.” Lương Chấp nhìn Mục Dư Tâm cố gắng ôm đống hoa, cậu nhìn bốn phía, rồi như nhìn thấy cái gì, liền nói với cô: “Em đứng đây chờ anh chút.”

Mục Dư Tâm nhìn Lương Chấp chạy tới nói gì đó với một người chủ hàng hoa, người chủ nhanh chóng đưa cho Lương Chấp một cái giỏ mây.

Cô nhìn đống hoa trong tay, lúc này mới hiểu hành động của Lương Chấp.

Thật là chu đáo, Mục Dư Tâm nhướn mày.

Lương Chấp cầm giỏ chạy tới, nói: “Em để hết hoa vào giỏ này đi, cầm vậy tiện hơn.”

Mục Dư Tâm ra vẻ vừa vui vừa ngại: “Thật sự rất cám ơn anh, giỏ này bao nhiêu tiền để em trả anh.”

Lương Chấp xua tay nói: “Không cần, coi như anh xin lỗi đã đụng vào em.”

Tướng mạo của Lương Chấp lẫn Mục Dư Tâm đều không phải dạng bình thường, chỉ đứng ở đấy nói chuyện đã rất thu hút sự chú ý.

Thẩm Quang Minh đứng cách đấy không xa thấy cảnh như vậy, anh khó kìm được cơn hân hoan trong lòng, anh quay đầu nhìn Thẩm Quyền bên cạnh: “Anh, anh chưa quên lời mình đã nói tối qua chứ?”

Lương Chấp thích phụ nữ, vậy Thẩm Quyền nên từ bỏ thôi.

Trên mặt Thẩm Quyền quả thật lộ ra một chút buồn bã, hắn cụp mắt, nói: “Anh đi mua hàng đây.”

Nói xong, hắn liền đi hướng khác.

Thái độ cùng câu trả lời như vậy làm cho Thầm Quang Minh yên tâm, nếu Thẩm Quyền nói thẳng từ bỏ mới là không thích hợp.

Thẩm Quang Minh gọi: “Anh, anh đợi em một chút, đừng đi nhanh như vậy!”

Lương Chấp đưa giỏ cho Mục Dư Tâm rồi xoay người rời đi, lúc này cậu mới phát hiện đã không thấy bóng Thẩm Quang Minh và Thẩm Quyền đâu, cơ mà trong chợ hoa có bao nhiêu người đến rồi đi cũng là chuyện bình thường, cậu cũng không có ý định đi tìm, đến lúc muốn về thì dùng di động liên hệ nhau là được.

Cậu vừa đi vừa chụp ảnh hoa, đi qua hai cửa hàng, cậu lơ đãng quay đầu thì phát hiện Mục Dư Tâm đang ở phía sau.

Mục Dư Tâm lộ ra nụ cười tự nhiên khi ánh mắt cả hai đụng nhau: “Em rất muốn xem ảnh anh chụp hoa.”

Lương Chấp hiểu ra Mục Dư Tâm muốn thêm cách để liên hệ.

Bộ dáng của Mục Dư Tâm đẹp, nói chuyện có duyên, không làm người ta ghét, Lương Chấp cũng không có lý do gì để từ chối đối phương.

Sau khi trao đổi cách liên lạc, hai người cùng sóng vai xem hoa, khác với Lương Chấp chỉ đi chụp ảnh hoa, Mục Dư Tâm gần như nhìn đến loại hoa nào mình thích là quyết đoán mua luôn, chưa được bao lâu, trong giỏ đã nhồi hơn 40 loại hoa bất đồng.

Lương Chấp thấy thế, nói: “Sao em mua nhiều hoa như vậy, là muốn học cắm hoa sao?”

Mục Dư Tâm lắc đầu nói: “Tất cả hoa này đều là tặng cho một người rất quan trọng với em, nhưng mà em không biết anh ấy sẽ thích loại hoa nào, nên em nghĩ cứ mua hết đi, chắc sẽ chọn ra được một loại.”

Lương Chấp nghe vậy còn tưởng Mục Dư Tâm muốn tặng cho bạn trai, cậu không có tình cảm vượt qua bạn bè đối với Mục Dư Tâm, tự nhiên cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ cười nói: “Em có tâm như vậy, anh tin cậu ta nhất định sẽ rất cảm động.”

“Nói vậy thì thật là tốt quá.” Mục Dư Tâm đung đưa giỏ trong tay, khóe miệng cũng nhếch lên cao hơn, ý cười tỏa ra cả khuôn mặt.

“Vậy anh thích loại nào trong đám hoa này của em?” Mục Dư Tâm hỏi.

Lương Chấp không đặc biệt thích loại hoa nào, trong mắt cậu thì hoa nào cũng như nhau, nhưng lúc cậu nhìn thấy hoa bách hợp trong giỏ, tay lại bất giác cầm nó lên xem.

Cậu nhớ tới vụ án giết người hoa bách hợp đến bây giờ còn chưa phá được, trong lòng cứ mơ hồ có cảm giác bất an.

Tại sao hung thủ lại chọn hoa bách hợp?

“Anh thích hoa bách hợp à?”

Giọng nói của Mục Dư Tâm đánh gãy dòng suy nghĩ của Lương Chấp, cậu trả hoa bách hợp trong tay về, cũng không giải thích thêm: “Cũng tạm.”

Hai người tiếp tục đi dạo thêm một lúc, mãi đến tận khi Thẩm Quang Minh gọi điện thoại tới, Lương Chấp mới chào tạm biệt với Mục Dư Tâm.

Mục Dư Tâm cảm nhận Lương Chấp đi xa rồi, sau đó cô mới bước đi, lúc đi ngang qua thùng rác, cô vứt toàn bộ giỏ hoa vào thùng.

Chỉ còn đóa hoa bách hợp kia bị cô nắm thật chặt trong tay.

Lương Chấp đi đến chỗ đậu xe, nhìn vẻ mặt cười mờ ám của Thẩm Quang Minh, cậu nhướn mày ghét bỏ: “Ông làm cái mặt đấy để làm gì thế.”

Thẩm Quang Minh huých Lương Chấp, nháy mắt: “Tôi thấy hết rồi, em gái nãy trông được đó, có thêm cách liên lạc không?”

Lương Chấp nhìn thoáng qua bộ mặt không chút thay đổi của Thẩm Quyền, không hiểu sao trong lòng sinh ra một chút không an tâm, cậu nói: “Có thêm, mà ông đừng có hiểu lầm, tôi với em ấy cũng không như ông nghĩ đâu.”

“Đừng giải thích, giải thích chính là che dấu.” Thẩm Quang Minh liếc Thẩm Quyền một cái, anh ước gì Lương Chấp có thể thân cận với em gái nhiều lên, để Thầm Quyền sớm cắt đứt suy nghĩ trong đầu.

“Đi về thôi.” Thẩm Quyền vẫn giữ thái độ ôn hòa bình thường, chỉ bỏ lại một câu lạnh như băng rồi lên xe ngay.

Thẩm Quang Minh thì ngược lại, cười toe toét như mặt trời, chẳng kiêng nể gì.

Nhưng rất nhanh, anh đã cười không nổi.

Bởi vì khách sạn bọn họ đang ở xảy ra một vụ giết người.