Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr

Lại mặc cả thất bại với hệ thống, Lương Chấp đành nhắm mắt bước qua, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, làm cậu phải quay người huệ mấy tiếng.

Thẩm Quang Minh liếc cậu, không nói gì, chỉ vỗ lưng cậu một cái rồi tiếp tục nói chuyện với pháp y.

Nhân viên pháp y cau mày, hai tay đeo găng dính đầy máu tươi và thịt vụn, cho dù anh đã thấy vô số hiện trường người chết, nhưng trường hợp này lại cho anh ám ảnh rất lớn: “Hung thủ dùng rìu, chém ba nhát vào cổ, dưới ngực và bắp chân, lực chém gần như chém đứt thân thể nạn nhân, xem ra có thù hận rất sâu với người chết.”

Thẩm Quang Minh nhìn chăm chú tử trạng bi thảm của thi thể, anh nói: “Chưa chắc là giết vì thù oán, tôi có thể cảm thấy lúc hung thủ ra tay cũng không tức giận gì nhiều, mặc dù thủ pháp của hắn tàn nhẫn, nhưng mỗi một vết chém đều rất tinh vi, giống như có tính toán trước vậy.”

Lương Chấp vừa nghe, hai mắt liền phát sáng, nói với hệ thống: “Mày nghe kìa! Phân tích quá độc đáo, chuẩn nhân vật chính luôn.”

Hệ thống không đáp lại Lương Chấp, thật ra Lương Chấp đã đi tìm nhân vật chính của quyển truyện này suốt mấy năm nay, mỗi lần cảm thấy ai đó là nhân vật chính, cậu liền dò hỏi hệ thống, đáng tiếc là không có kết quả gì.

Muốn tìm nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám là việc tương đối khó khăn, những nhân vật chính trong truyện cậu đọc có tính cách, tướng mạo khác nhau, có nhân vật phá án với phong cách hoa lệ, cũng có nhân vật chọn phong cách tàng hình, giả bộ khiêm tốn.

Điều này cũng đưa đến việc có nhân vật chính sở hữu nhan sắc đẹp trai ngút trời, và cũng có nhân vật chính có bộ mặt như người qua đường.

Mà hung thủ cũng có thiết lập y như vậy, nên Lương Chấp dù có tìm được mục tiêu phù hợp, cậu cũng không dám đến quá gần, đỡ phải sơ ý một chút liền lĩnh cơm hộp.

Cho đến lúc Thẩm Quang Minh trở thành cảnh sát, Lương Chấp mới cảm thấy đối phương phù hợp với thiết lập của một nhân vật chính, dáng đẹp trai, năng lực mạnh, tính cách chính nghĩa, nhất là quan hệ giữa hai người là bạn tốt, nhìn thế nào cũng thấy an toàn hơn là đến gần người lạ.

Lương Chấp hoàn toàn không biết Thẩm Quang Minh dùng cách nào để nhìn ra trạng thái cảm xúc của hung thủ lúc ra tay, nhưng loại lời thoại đầy bí ẩn thế này chính là để làm nổi bật trí tuệ của nhân vật chính cao hơn người thường.

Không hiểu là đúng rồi! Quỳ lạy! Phải liếm!

“Có lý.” Lương Chấp âm thầm bật ngón cái cho Thẩm Quang Minh, do huệ đủ rồi nên cậu không còn phản ứng dữ dội với thi thể như lần nhìn đầu tiên, cậu nói: “Xem ra tôi không chụp hình được rồi, có đăng lên báo cũng thành một đống gạch men đo đỏ thôi.”

Thẩm Quang Minh hiểu rõ công việc của phóng viên, anh nói: “Đợi lát nữa tôi sẽ nói chuyện với ông, xong ông về bàn giao với chú Lục.”

“Ừ.” Lương Chấp gật đầu, vì mối quan hệ với Thẩm Quang Minh, nên không có viên cảnh sát nào bất mãn việc cậu vẫn còn ở đây, xung quanh không có chuyện gì, cậu bèn đứng tại chỗ nghe Thẩm Quang Minh chỉ huy những viên cảnh sát khác làm việc.

Thẩm Quang Minh làm việc thành thục chững chạc, khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc làm kẻ xấu có xung động muốn đầu thú chịu xét xử.

“Đội trưởng Thẩm, chúng tôi phát hiện vật này trên người nạn nhân.” Viên cảnh sát nhấc một chiếc túi zip lên, bên trong là một chiếc nhẫn bạc.

Lương Chấp quan sát tỉ mỉ, xong nói: “Hình khắc trên nhẫn hình như là hoa bách hợp.”

Lúc Thẩm Quang Minh nhìn thấy chiếc nhẫn, ánh mắt mơ hồ nổi lên tức giận, nhưng tính cách của anh sẽ không để mình cáu đến mức đạp tường, anh nhận túi, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bên trong: “Lại là bọn chúng!”

Lương Chấp vừa nghe đã cảm thấy đây là chi tiết mấu chốt của cốt truyện, quanh năm đọc tiểu thuyết trinh thám nên cậu không nén nổi tò mò: “Chuyện gì vậy? Vụ này là giết người hàng loạt à?”

Thẩm Quang Minh đại khái cũng tin tưởng Lương Chấp, nên không giấu giếm cậu: “Chiếc nhẫn này đã xuất hiện trong mấy vụ án trước, nhưng thủ pháp giết người lại khác nhau, bọn tôi suy đoán đây là một nhóm tội phạm cực kỳ hung ác.”

Lương Chấp nói: “Mỗi lần giết người đều để lại nhẫn khắc hoa bách hợp bên cạnh người chết?”

Thẩm Quang Minh gật đầu: “Đúng thế.”

Lương Chấp ngay lập tức tìm tòi điên cuồng trong những cuốn truyện đã đọc qua, theo lý thuyết thì chi tiết này đặc biệt rõ ràng, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không có kết quả.

Cậu lại lần nữa hận mình lúc trước không đọc truyện nghiêm túc, thậm chí còn có một danh sách đặt là “Đọc xong liền quên”.

Hệ thống cho cậu đi cứu nhân vật chính bị kẻ ác đồng hóa, như vậy, việc đầu tiên cần làm chính là giúp đỡ phá án, bắt kẻ ác tống vào tù.

Chưa nói Thẩm Quang Minh có phải nhân vật chính hay không, nếu không giải quyết nhanh đám người độc ác đấy, sớm muộn bọn chúng cũng sẽ tìm tới người mang thể chất đặc biệt là cậu.

Lương Chấp nói: “Bọn chúng để lại nhẫn là có ý nghĩa sâu xa gì không, ví dụ như ngôn ngữ loài hoa gì đấy.”

Thẩm Quang Minh thở dài một cái, rõ ràng anh rất nhức đầu với vụ án: “Điều tra nguồn gốc nhẫn, chiếc nhẫn này là sản phẩm tiêu biểu của một công ty trang sức, bán ra toàn cầu, không có cách nào tìm được đầu mối hữu dụng từ chỗ đấy, hơn nữa ngôn ngữ của hoa bách hợp là trăm năm hòa hợp, tượng trưng viên mãn.”

Lương Chấp dù có đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám hơn nữa thì bản chất vẫn là một tên ngu ngơ, khác xa loại người thông minh có thể chợt lóe linh quang, cung cấp manh mối quan trọng, nên nghe Thẩm Quang Minh nói vậy, cậu cũng không nói được đề nghị gì.

“Đội trưởng Thẩm, sữa đậu nành và bánh quẩy của anh đây.” Lúc này, có một cảnh sát giao đồ ăn cho Thẩm Quang Minh.

“Cám ơn.” Thẩm Quang Minh cắn một cái bánh quẩy, còn lại đều cho Lương Chấp.

Lương Chấp vốn huệ một trận nên miệng không khẩu vị, nhưng mùi thơm sữa đậu nành lại gợi cơn thèm ăn, cậu liền cắm ống hút uống.

Hệ thống nhìn Lương Chấp lúc nãy còn huệ mật xanh mật vàng vì thi thể, giờ đã đứng ăn uống ngay bên cạnh xác chết, nó không nén được tiếng thở dài: “Sức thích ứng của cậu mạnh thật…”

Lương Chấp hút một ngụm sữa lớn, hơi phiền muộn nói: “Người là sắt, cơm là thép mà.” (*)

(*) Người là sắt, cơm là thép, đừng để bụng đói một ngày – Nhân thị thiết, phạn thị cương, nhất nhật bất cật ngạ đích hoảng. Câu thành ngữ của Trung Quốc nhắc nhở sự quan trọng của việc ăn uống, bổ sung năng lượng cho cơ thể.

“Người là sắt, cơm là thép” là câu đã rút gọn của cụm “Người là sắt, cơm là nguyên liệu biến sắt thành thép”. Người xưa so sánh cơ thể con người với sắt cứng, nhưng dù sắt cứng đến đâu chăng nữa cũng sẽ bị rỉ sét, bị hỏng; nên sắt cần luyện thành thép để cứng hơn, không bị hư hỏng và cơm chính là vật liệu giúp sắt (con người) biến thành thép.

Thi thể được chở đi, sau khi dọn dẹp xong hiện trường, Thẩm Quang Minh nói với Lương Chấp: “Tôi phải về nhà một chuyến, chi tiết vụ án còn cần chờ báo cáo khám nghiệm xác, sau đấy tôi sẽ nhận phỏng vấn của ông.”

Lương Chấp làm sao sẽ chịu tách khỏi Thẩm Quang Minh, thể chất hấp dẫn sát nhân vốn làm cậu không có cảm giác an toàn, hôm nay lại còn nhìn thấy tử trạng thê thảm của người chết nên vẫn sợ hãi, cậu nói: “Tôi về nhà với ông đi, lâu rồi tôi chưa gặp hai bác, cũng nên đến thăm hai người một chút.”

Thẩm Quang Minh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười một tiếng, vẻ mặt đang nghiêm trọng cũng dãn ra, anh chế nhạo: “Tôi thấy ông ngán ăn hàng quán rồi nên muốn đến nhà tôi ăn chùa chứ gì?”

Ba mẹ của Lương Chấp ở thế giới này quanh năm đều ở bên ngoài, trong nhà chỉ có cậu và đứa em gái, hai người cũng bận rộn công việc nên thường đặt đồ ăn ship tới cho qua bữa, tuy nhiên cái chính là không biết nấu ăn.

Lương Chấp ho nhẹ một tiếng: “Không cần toạc móng heo như thế nha.”

Hai người lái xe về nhà Thẩm Quang Minh, Thẩm Quang Minh lấy chìa khóa ra mở cửa, bước vào nhà gọi một tiếng: “Ba, mẹ, con về rồi.”

Thẩm Quang Minh đi vào trong nhà trước, Lương Chấp không phải lần đầu tới nhà anh, cậu quen thuộc cầm dép đi trong nhà ra khỏi tủ.

“Tại sao lại có hoa bách hợp!”

Lương Chấp nghe giọng kinh ngạc của Thẩm Quang Minh, cậu chạy vào phòng khách, trên bàn kính trước mặt Thẩm Quang Minh là một lọ hoa tao nhã màu trắng, mà cắm ở trong đấy là một bó hoa bách hợp.

Hoa bách hợp luôn xuất hiện trong vụ án cùng hoa bách hợp trước mắt không khỏi làm người ta nghĩ đến mối quan hệ giữa hai thứ, cái này chạm đến thần kinh kích động của Thẩm Quang Minh, anh chất vấn mẹ Thẩm đang đi từ phòng bếp ra: “Mẹ, ai mua bó hoa bách hợp này?”

Mẹ Thẩm sửng sốt một chút, vừa định nói thì có giọng đàn ông trả lời thay bà.

“Là anh mua.”

Giọng nói làm tim Lương Chấp mềm nhũn, giọng vừa trầm vừa khàn cmn thật êm tai!

Cậu quay đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng cùng quần jean bạc màu đứng trên cầu thang, quần áo đơn giản tôn lên đường cong cơ bắp đẹp đẽ, đôi chân dài ngút ngàn bước từng bước xuống cầu thang.

Đối phương đến gần, Lương Chấp mới chú ý người này có chút giống Thẩm Quang Minh.

Thẩm Quang Minh cau mày, bật trạng thái làm việc ra chất vấn: “Thẩm Quyền, sao anh mua hoa bách hợp? Hôm nay sao lại về nhà?”

Mẹ Thẩm bất mãn nói: “Quang Minh, sao con lại dùng cái giọng đấy nói chuyện với anh hai.”

“Mẹ đừng xen vào.” Thẩm Quang Minh nói xong, còn nhìn chằm chằm Thẩm Quyền cảnh giác.

Lương Chấp đứng một bên làm cảnh nền, tán gẫu với hệ thống: “Tao tới thế giới này bao nhiêu năm mà lần đầu tiên biết được Thẩm Quang Minh còn có một người anh, bộ dáng quá đẹp trai. Mày có biết tại sao tên này lại thái độ với anh mình thế không, người ngoài nhìn chắc tưởng đang thẩm vấn phạm nhân.”

Hệ thống lạnh nhạt nói: “Mỗi nhà có chuyện khó nói.”

Lương Chấp: “…” Con hệ thống này thật sự là cmn có nhân tính.

Thẩm Quyền cũng không tức giận với địch ý của Thẩm Quang Minh, chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ liếc anh một cái: “Hôm nay là sinh nhật ba.”

Thẩm Quang Minh sửng sốt.

“Cho nên hoa bách hợp có vấn đề gì sao?” Thẩm Quyền hơi cúi đầu nhìn hoa bách hợp trên bàn, tóc mái hơi dài che khuất đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy cặp môi nhếch lên không có cảm xúc.

Thẩm Quang Minh bận bịu vụ án đến mức không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy chứ đừng nói tới sinh nhật, biết mình trách lầm Thẩm Quyền, anh nhận sai: “Xin lỗi anh, là em quá nhạy cảm, anh đừng để bụng.”

Ánh mắt Thẩm Quyền trở lại trên mặt Thẩm Quang Minh, nhếch môi một chút, nói: “Không sao.”

Lương Chấp tặc lưỡi một tiếng trong lòng, nói với hệ thống: “Mày nhìn vẻ mặt anh ấy kìa, điển hình của miệng cười nhưng không cười.”

Hệ thống: “Có ý gì?”

Lương Chấp: “Giả cười cho có lệ.”

Ba Thẩm năm nay 48 tuổi, là anh cả của đội cảnh sát, Lương Chấp thấy ông chống gậy đi xuống, lên tiếng chào: “Bác Thẩm, bác bị thương lúc nào vậy?”

Gương mặt ba Thẩm kiên định, cương trực ghét a dua nịnh nọt, thường xuyên cau mày nên giữa trán hằn chữ “Xuyên” (川) rất đậm, ông đứng thẳng người, nói: “Thương nhẹ mà thôi.”

Ông quay lại hướng Thẩm Quang Minh: “Vụ án hôm nay có phát hiện gì không?”

Thẩm Quang Minh nói: “Có một ít phát hiện mới.”

Ba Thẩm nghe vậy, bảo: “Vậy lên thư phòng nói.”

“Nhưng ba à, hôm nay là sinh nhật ba, hay là chúng ta…” Thẩm Quang Minh còn chưa nói hết câu đã bị ba Thẩm cắt đứt.

“Sinh nhật cái gì! Bây giờ, số người chết đang tăng, còn chưa tìm được hung thủ.” Ba Thẩm nói xong, nặng nề gõ gậy lên mặt đất, lúc ông quay người thì nhìn thấy hoa bách hợp trên bàn, đồng tử co lại, ông đột nhiên cầm gậy quét ngang một cái, cả bình lẫn hoa văng xuống đất, phát ra tiếng ồn nhức tai.

Lương Chấp bị sợ hết hồn, than phiền với hệ thống: “Lâu rồi mới gặp bác Thẩm mà sao tính khí bác ấy lại cáu gắt như vậy?”

Hệ thống có nhân tính nên nó suy nghĩ, trả lời: “Ông ấy phụ trách điều tra vụ giết người hàng loạt, áp lực rất lớn, nhìn tia máu trong mắt ông là đoán được đã ba ngày không ngủ.”

Lương Chấp nghiêm túc đứng dậy, trong rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, cảnh sát chỉ là phông nền làm nổi bật sự trâu bò của nhân vật chính, nhưng thật ra bọn họ mới là anh hùng chân chính bảo vệ nhân dân.

Hiển nhiên là do vụ án nên ba Thẩm có ấn tượng xấu với hoa bách hợp, ông hỏi: “Hoa này ở đâu ra?”

“Là con mua.” Thẩm Quyền cúi người, nhặt bó hoa ra khỏi đống mảnh bình vỡ, hắn đi tới trước mặt ba Thẩm, mỉm cười nói: “Ba, chúc ba khỏe mạnh, sống lâu.”

Ba Thẩm nhìn Thẩm Quyền một lúc, ánh mắt kia Lương Chấp chỉ có thể dùng từ phức tạp để miêu tả, ông không nhận hoa, giọng cứng ngắc: “Đem hoa đi chỗ khác, thời gian này con an phận một chút cho ba, đâu cũng không được đi!”

Thẩm Quyền hơi cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Vâng, ba.”

Thẩm Quang Minh chỉ có thể nói xin lỗi với Lương Chấp, rồi theo ba Thẩm lên thư phòng.

Thẩm Quyền cầm chổi thu dọn đống mảnh vỡ trên đất cùng mẹ Thẩm, bầu không khí trong phòng khách ngột ngạt làm Lương Chấp cũng không tiện ăn ké cơm, cậu đành đứng dậy tạm biệt.

Thẩm Quyền nghe vậy, lên tiếng: “Vậy để anh đưa cậu về.”

“Không cần phiền anh.” Lương Chấp khéo léo từ chối, thể chất của cậu không thể quá thân cận với người khác.

Thẩm Quyền lúc nãy còn ngoan ngoãn trước mặt ba Thẩm, giờ lại có thái độ không cho phép cậu từ chối, hắn đi thẳng ra ngoài: “Đi thôi.”

Lương Chấp đành chạy theo, trong chiếc túi cậu mang có để bình xịt hơi cay cùng một ít đồ phòng thân, ít nhiều có thể dùng đối phó với đám sát nhân núp trong bóng tối có thể nhảy xổ ra bất cứ lúc nào.

Thẩm Quyền đi trước mặt cậu, tay nắm chặt bó hoa bách hợp, trên đường ra xe luôn có những cô gái đi ngang qua phải dừng chân vì hắn, các cô sôi nổi bàn tán cô gái may mắn nào được hắn xem trọng.

Nếu Lương Chấp biết suy nghĩ trong lòng của các cô, cậu nhất định sẽ nói cho các cô biết bó hoa đó là để chúc sức khỏe trường thọ.

Lúc lên xe, Lương Chấp chọn ngồi ở ghế sau, Thẩm Quyền không nói gì, hắn đặt bó hoa bách hợp trên ghế phụ, hỏi Lương Chấp địa chỉ nhà.

Lương Chấp báo địa chỉ tòa soạn, bây giờ vẫn còn sớm, phỏng vấn Thẩm Quang Minh không được thì phải quay về giải quyết những việc khác.

Suốt đường đi, không khí an tĩnh trong xe làm Lương Chấp không được thoải mái, cậu đành mở miệng đánh vỡ im lặng: “Thẩm ca, bác Thẩm là do vụ án nên tâm tình không vui, cũng không phải cáu với anh đâu.”

Thẩm Quyền nhìn Lương Chấp qua kính chiếu hậu, mỉm cười nói: “Anh biết, cám ơn cậu đã an ủi.”

Lương Chấp mỉm cười lúng túng đáp lại Thẩm Quyền, rồi lầm bầm với hệ thống: “Không biết tại sao, Thẩm Quyền cười mà tao lại thấy sợ.”

Hệ thống nói: “Có lẽ đây là mặt cười như không cười.”

Lương Chấp: “Có ý gì?”

Hệ thống: “Cười khẩy cho có lệ.”

Lương Chấp: “…”