Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33 tại dưa leo tr

Trời rõ ràng đang rất nóng, Lương Chấp lại cảm thấy mình như đứng ở Bắc cực, máu toàn thân bị đông lại.

Cậu há miệng thở, một câu cũng không thốt ra được, cổ họng như bị người bóp chặt.

Lục Nhất Phong nói: “Vào đi.”

Lương Chấp không có lựa chọn chạy trốn, trực giác cho cậu biết Thẩm Quyền biến mất có liên quan đến Lục Nhất Phong, huống chi trong thang máy có camera, đối phương sẽ không ra tay.

Lương Chấp bước vào thang máy, Lục Nhất Phong nhấn nút xuống lầu một.

Thang máy từ từ đi xuống, không khí như muốn đặc quánh lại, Lương Chấp lo cho Thẩm Quyền, hỏi: “Chú Lục, chú có thấy Thẩm Quyền không? Cháu chạy khắp nơi mà không thấy anh ấy đâu.”

Lục Nhất Phong nói: “Vừa rồi thấy cậu ta ở lầu một, cháu đi tìm nó à?”

Lương Chấp hơi xấu hổ gật đầu, theo phương diện nào đó mà nói thì cậu bây giờ chính là trốn làm ngay trong thời gian làm việc, còn bị cấp trên bắt quả tang.

Cũng may Lục Nhất Phong không nhắc đến chuyện phỏng vấn, thang máy xuống lầu một, Lương Chấp bước ra ngoài đầu tiên, cậu quay đầu lại nhìn, Lục Nhất Phong không đi ra.

Lục Nhất Phong cười nói: “Tìm được người thì tiếp tục về làm việc, đúng rồi, Thẩm Quyền chắc là đi qua phòng nghỉ đấy.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Lương Chấp có chút nghi ngờ, Thẩm Quyền biến mất không liên quan gì với Lục Nhất Phong sao?

Lương Chấp hỏi hệ thống: “Lục Nhất Phong rốt cuộc nghĩ gì mà lại theo tao cùng xuống dưới này?”

Hệ thống chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề đó: “Cậu chỉ cần biết ông ta muốn giết cậu là được rồi.”

Lương Chấp cũng thôi không tự hỏi nữa, cậu nhìn trái phải rồi đi hướng phòng nghỉ.

Cậu không chú ý tới con số trên bảng hiển thị cạnh thang máy nhanh chóng chuyển từ số 2 sang số 1.

Toàn bộ thành viên câu lạc bộ trượt ván đã lên tầng thượng, đại sảnh lầu một im ắng, Lương Chấp đi vào phòng nghỉ, mở cửa ra nhưng không thấy ai.

Trong phòng cất những chiếc ván trượt với họa tiết khác nhau, Lương Chấp đi vào nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng, ánh mắt cậu dừng ở tủ quần áo bằng sắt.

Trong một dãy tủ dài, cửa của chiếc tủ cuối cùng không được đóng kín.

Lương Chấp không hiểu sao có chút căng thẳng, cậu nói với hệ thống: “Tao rốt cuộc cảm thấy nếu mở cửa ra sẽ chết ngay lập tức.”

Hệ thống nói: “Không phải đã mang theo đồ phòng thân sao, sợ cái gì?”

Lương Chấp nghĩ cũng thấy đúng, cậu cầm gậy chích điện, đi từ từ qua, đến trước tủ quần áo, cậu giật mạnh cửa ra.

Lúc nhìn thấy người ở bên trong, cậu trợn mắt, vội vàng ngồi thụp xuống muốn lắc tỉnh người nọ: “Thẩm ca! Tỉnh lại!”

Thẩm Quyền nhắm chặt mắt, mặc cho Lương Chấp kêu thế nào cũng không tỉnh.

Lương Chấp kéo Thẩm Quyền ra mới phát hiện tay chân đối phương đều bị trói bằng dây thừng, cậu đang chuẩn bị buông gậy chích điện để giúp cởi dây cho đối phương, thì đột nhiên nhớ đến lời Lục Nhất Phong nói.

Lục Nhất Phong biết Thẩm Quyền đi phòng nghỉ.

Nhận ra điều đó, cậu lại nắm chặt gậy chích điện, lập tức quay phắt người, đâm gậy chích điện ra.

Gậy chích điện bị người bắt lấy, Lục Nhất Phong đeo bao tay cách điện, ông mỉm cười nói: “Lương Chấp, cháu thật cảnh giác.”

Lương Chấp có cảnh giác đâu, cậu là đoán ra Lục Nhất Phong cố ý lấy Thẩm Quyền làm mồi dụ cậu đến phòng nghỉ, cho nên đoán mò lúc sau sẽ có đánh lén.

Tuy đoán đúng, nhưng Lục Nhất Phong còn khó đối phó hơn cậu tưởng, đối phương thế mà biết cậu có gậy chích điện.

Có lẽ Lục Nhất Phong từng lén mở ba lô của cậu ra xem bên trong có gì.

Lương Chấp vẫn hy vọng trong lòng Lục Nhất Phong sẽ quay đầu: “Chú Lục, tại sao? Không lẽ nhà cháu từng làm chuyện gì rất có lỗi với chú?”

Lục Nhất Phong lắc đầu, nói: “Thật xin lỗi Lương Chấp, cháu chắc sẽ chết không nhắm mắt.”

Lương Chấp gần như không giữ được gậy chích điện nữa, cậu giằng mạnh gậy rồi lập tức hất ra.

Lục Nhất Phong bị đẩy lui ra xa mấy bước, thấy Lương Chấp chạy đến cửa, ông nói: “Cháu mà đi thì chú sẽ giết Thẩm Quyền.”

Lương Chấp khựng lại, quay người nhìn ông.

Lục Nhất Phong nắm tóc Thẩm Quyền, nhấc đầu hắn lên, nụ cười không còn ôn hòa giả tạo mà đã biến thành tàn nhẫn điên cuồng, ông nói: “Chú không có đường lui, tay chú hôm nay nhất định phải dính máu, cháu mà đi, chú sẽ mượn nó khai dao.”

Lương Chấp lúc này còn tâm tình đùa giỡn, cậu nói với hệ thống: “Không ngờ tao lại có phần diễn anh hùng cứu mỹ nhân.”

Hệ thống nói: “Cậu bây giờ còn có cơ hội chạy trốn, chỉ cần chạy lên tầng thượng, Lục Nhất Phong không dám làm gì cậu.”

Lương Chấp nói: “Đúng vậy…… tao chạy thoát thân bao nhiêu lần như thế, sắp thành chuyên gia luôn rồi.”

Nhưng lần này, cậu không thể trốn, bởi vì người kia là Thẩm Quyền, là nam chính mà cậu còn chưa kịp viết khúc dạo đầu yêu đương cùng.

Lương Chấp đứng trước cửa, xoay người nhìn thẳng Lục Nhất Phong, nói: “Chú Lục, chú sẽ hối hận đấy.”

Lục Nhất Phong cười cười, nói: “Chú chưa bao giờ hối hận quyết định lúc trước.”

Cái ông nói chính là chuyện lợi dụng website giết người để thu được tin tức sớm nhất.

Còn Lương Chấp thì nghĩ rằng đối phương đã muốn xử lý cậu từ rất sớm, cậu có chút sợ hãi trong lòng, may mà đối phương không ra tay lúc cậu vẫn còn là một con gà yếu nhớt.

Tuy trong ba lô của Lương Chấp có rất nhiều dụng cụ, nhưng Lục Nhất Phong biết điểm yếu của cậu là gì.

Lục Nhất Phong lấy dao ra, kề lên cổ Thẩm Quyền, ra lệnh: “Đẩy ba lô qua một bên.”

Lương Chấp chỉ có thể nghe theo, cậu nói: “Lệnh kế tiếp của chú chắc không phải là bảo cháu tự sát nhỉ?”

Lục Nhất Phong cũng không muốn cho cái chết của Lương Chấp trở thành vụ án bí ẩn khó giải, người hiểu rõ Lương Chấp thà tin vào tận thế chứ không tin cậu sẽ tự sát.

Thẩm Quang Minh thân là cảnh sát sẽ càng không cho là vậy, vì thế ông vốn muốn thiết kế tất cả thành một vụ mưu sát đơn giản.

Lục Nhất Phong vứt gậy chính điện qua, nói: “Tự cháu làm đi.”

Lương Chấp nhặt gậy chích điện lên, cậu lắc não một chút xem có thể vừa bảo vệ được Thẩm Quyền vừa dùng gậy chích điện khống chế Lục Nhất Phong không, kết quả là không thể.

Hệ thống nói: “Cậu không cần phải do dự đâu.”

Lương Chấp hiểu lời của hệ thống có ý gì, bởi vì từ tối hôm qua, cậu đã sớm báo cho Thẩm Quang Minh.

Thẩm Quang Minh mới đầu còn không tin, nhưng lời của Lương Chấp nghiêm túc nên anh mới rõ đối phương không có khả năng đang nói đùa.

Thẩm Quang Minh vốn muốn lập tức bắt Lục Nhất Phong đi cục cảnh sát để thẩm vấn, nhưng Lương Chấp ngăn lại.

Cậu nếu vừa muốn giữ mạng vừa muốn tiễn Lục Nhất Phong vào nhà tù, nhất định phải lấy được bằng chứng xác thực hành động của đối phương, nếu cậu không bị tổn thương thân thể, Lục Nhất Phong sẽ nhanh chóng được thả ra như không có chuyện gì.

Vừa nãy lúc đưa lưng về phía Lục Nhất Phong, cậu đã lén lấy điện thoại gửi tin nhắn, nên bây giờ chỉ còn so xem ai nhanh hơn thôi.

Lương Chấp cười khổ với hệ thống: “Tao thật sự không thích lấy chính mạng của mình để cược, có thể thương lượng cho thêm một mạng nữa không?”

Hệ thống nói: “Cậu chơi thế này, tôi cho cậu mười cái mạng cũng không đủ xài.”

Hầy, Lương Chấp cầm gậy chích điện, với tư thế thấy chết không sờn, cậu tự chọc gậy vào mình.

Dòng điện nháy mắt chạy khắp người, cậu đau đến mức hét ra tiếng, sau đó thì mất ý thức.

Thấy Lương Chấp té xỉu, Lục Nhất Phong buông Thẩm Quyền ra, ông đi qua, xác nhận đối phương đã hôn mê, mới lấy dao ra chuẩn bị giết Lương Chấp.

Đến lúc đó, chỉ cần để con dao dính vân tay Thẩm Quyền là được.

Khi con dao còn cách cổ Lương Chấp vài centimet thì bỗng dừng lại, có một bàn tay đang nắm chặt cổ tay Lục Nhất Phong.

Lục Nhất Phong biến sắc, ông thụi cùi chỏ đẩy người phía sau ra, đứng dậy giơ dao, nhìn chằm chằm vào Thẩm Quyền, nói: “Mày tỉnh lại lúc nào?”

Dây trói Thẩm Quyền nằm vương vãi trên mặt sàn, Thẩm Quyền lè lưỡi ra, lấy miếng dao lam dính máu xuống, cầm xoay xoay trên tay thưởng thức.

“Ông hẳn nên bịt miệng tôi lại, thế thì miếng dao này dù chuẩn bị sẵn cũng không có chỗ dùng.” Môi hắn dính máu đỏ, mắt hắn nhìn Lục Nhất Phong chằm chằm, cảnh tượng thế này mà hắn vẫn cười được, thật làm người khác thấy sợ hãi trong lòng.

“Có phải tất cả thành viên đều tự tin như vậy không?”

Nghe câu đấy, Lục Nhất Phong không thể tin được: “Mày cũng là……”

“Suỵt —” Thẩm Quyền đặt ngón tay trước môi, hắn liếc nhìn Lương Chấp hôn mê dưới đất, “Có một số lời không thể nói ra miệng được.”

Biết Thẩm Quyền là thành viên của website, Lục Nhất Phong thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, ông nói: “Thẩm Quyền, chú phải giết Lương Chấp, đây là nhiệm vụ của chú! Nếu cháu cản chú, admin biết được thì sẽ có kết cục thế nào, cháu biết không?”

Thẩm Quyền nghiêng đầu cười cười: “Ông cảm thấy tôi sẽ sợ sao?”

Lục Nhất Phong thấy Thẩm Quyền bày vẻ ngây thơ, trong lòng cũng xác định tâm trí hắn không được bình thường, nhưng bảo ông bỏ qua việc giết Lương Chấp ở chỗ này, ông làm không được.

“Tôi sẽ không ngăn ông giết Lương Chấp, ngược lại, tôi còn cho ông một món quà bất ngờ.” Nói xong, Thẩm Quyền đặt lưỡi dao lam lên cổ mình, giống như không biết đến đau đớn là gì, hắn chậm rãi vẽ ra một đường chỉ đỏ.

Máu tươi lập tức trào ra khỏi miệng vết thương, Thẩm Quyền đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục Nhất Phong, cười càng thoải mái hơn.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Quyền té xuống, cửa bị ngoại lực phá vỡ, một nhóm cảnh sát vọt vào.

Thẩm Quang Minh dẫn đầu, giơ súng nhắm ngay Lục Nhất Phong, quát lớn: “Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”

Lục Nhất Phong còn chưa kịp chống trả đã bị những cảnh sát khác ấn té trên đất, không thể cựa quậy, ông nhìn vũng máu chảy ra từ cổ Thẩm Quyền, sắc mặt đối phương trắng bệch, nhìn qua như một cái xác.

Lúc này, ông mới biết hành động của Thẩm Quyền rốt cuộc có mục đích gì, đối phương biết cảnh sát sẽ đến, cố ý tự hại mình để vu cáo hãm hại ông!

Thẩm Quang Minh lúc thấy bộ dạng bị thương của Thẩm Quyền thì kinh hãi, anh đè miệng vết thương đang chảy máu của đối phương.

“Anh hai! Nhanh, nhanh đưa đi bệnh viện!!!”