Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Trốn đi tại dưa leo tr.
NVCN A: “Sói chạy mất rồi, kế hoạch quay chụp không làm được nữa, chúng ta có nên rút lui không?”
NVCN B: “Vốn định tự tay đem Lang Vương đuổi về bầy sói, nhìn nó đánh bại những con khác để xưng vương lần nữa, tư liệu sống tốt như vậy lại để chạy mất thật đáng tiếc.”
NVCN C: “Chẳng lẽ chúng ta không phải chỉ vì muốn cứu một con Lang Vương thôi sao?”
NVCN B: “Cậu sao lại ngây thơ như vậy. Vườn thú lớn như thế còn thừa nhân lực để chạy đến đây cứu một Lang Vương hoang dã chắc? Đương nhiên còn không phải là vì muốn làm tuyên truyền, lần này quay chụp mới chỉ được một nửa, trở về báo cáo kết quả thế nào bây giờ?”
NVCN D: “Rút lui đi.”
NVCN AB: “Tổ trưởng?”
NVCN D: “Là lỗi của tôi, tôi sẽ tự báo cáo kết quả.”
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 13/
Sống sót sau tại nạn lại phát hiện đang nằm dưới thân kẻ dịch, tui có nên tiếp tục giả chết hay không?
Đậu mé, nơi đen thùi lùi này là nơi nào? Sao tui không chết mà lại ở cùng một chỗ với Lang Ca? Này so với việc chết còn khủng bố hơn á!
Bây giờ tui nên chạy hay là án binh bất động?
Án binh bất động cũng chết, vẫn là chạy đi.
Lang Ca sao lại nặng như vậy, đè lên thân chó này căn bản nhúc nhích không nổi.
Dịch a dịch, dịch a dịch… Ủa tự dưng tui lại cảm thấy không khí ngưng trọng quá vậy nè—
Quay đầu lại nhìn, thời điểm Lang Ca trợn mắt sao bên trong vừa nhìn thấy hung tàn lại vừa có chút vui vẻ?
Chẳng lẽ đây chính là khoái cảm giết chóc trong truyền thuyết?
Ngẫm lại cái cổ tui vẫn còn đang đau thí mồ, tui nhận mệnh nằm gục xuống, giơ cái cổ ra, chỉ cầu Lang Ca lần này có thể mài răng đã rồi hãy cắn tui có được không, cho tui chết sảng khoái một phát.
Cắn một nửa rồi giữ lại lần sau cắn tiếp là cái quái gì, quá dằn vặt chó rồi.
Đợi nửa ngày mà chạm vào vết thương đã kết vảy trên cổ không phải răng nanh lạnh lẽo mà lại là hô hấp ấm áp.
Sau đó tui kinh dị phát hiện ra tui bị Lang Ca liế.m (⑉⊙ȏ⊙)
Liế.m! Rồi!
Cái thứ ướt át mềm mại kia không phải đầu lưỡi thì là cái gì???
Lang Ca liế. một cái, tui liền run một cái. Liế.m một cái, run một cái. Run đến mấy lần mới phát hiện không làm sao để Lang Ca dừng lại được.
Đây là sở thích ác liệt của tộc sói à…
Mãi đến tận khi cả cổ tui đều ướt nhem nhép Lang Ca mới híp mắt miễn cưỡng dừng lại.
Tui nghiêm túc hoài nghi Lang Ca là không tìm được chỗ nào sạch sẽ để hạ lưỡi.
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 14/
Đắm chìm trong xung kích bị sói li.ếm nên tui mãi không bình tĩnh nổi, Lang Ca tự dưng ngậm lấy gáy tui tha vào một bên góc.
Chỗ đó có một nhóc thỏ bị thương một chân đang ngồi xổm.
Tui quay đầu nhìn vẻ mặt kiểu ngạo của Lang Ca, lại nhìn nhóc thỏ đáng thương thêm một cái.
Đồng dạng đáng thương bò tới, song song ngồi xổm với nhóc thỏ.
Tui run lập cập nghĩ, sao tộc sói lại có tập tính giữ lương thực sống vậy…
Sắc mặt kiêu ngạo của Lang Ca hơi đổi một chút.
Lang Ca vững vàng bước đến áp sát tụi tui, sau đó quắp con thỏ đặt tới trước mặt tui.
Hả?
Chuyện gì, tui hông hiểu???
Tui và nhóc thỏ nhìn nhau một lát, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sợ hãi tử vong.
Tộc sói trước khi ăn đều bắt con mồi giao lưu tình cảm nữa à?
Tui run rẩy lè lưỡi li.ếm khóe miệng nhóc thỏ, đôi mắt hồng hồng của nhóc thỏ trắng rất đẹp.
Không đợi tui liế.m đến cái thứ hai, chân trước Lang Ca vung lên đá nhóc thỏ bay véoooo, hung ác tại chỗ nhìn tui, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhắc nhở.
Lang Ca tru một hồi mới dừng lại, đoạn đi tới chỗ nhóc thỏ vẫn đang bối rối, một ngoạm cắn đứt cổ nó.
Aaaaaaa!!! Trời đất thánh thần thiên địa ơi!!!!!
Tui kinh hãi rú lên như thể cái cổ vừa bị cắn đứt chính là cổ tui vậy.
Còn chưa gào xong, Lang Ca liền đem cái đầu thỏ vứt tới trước mặt.
Đây là giết thỏ cảnh cẩu? Tui thức thời ngậm miệng lại, trong lòng muốn khóc.
Lang Ca trầm mặt áp sát vào, tui biết tránh không được liền thấy chết không sờn nhắm mắt lại, nằm úp sấp bất động.
Bên tai truyền đến tiếng máu thịt bị cắn xé, mà tui lại không cảm thấy đau tẹo nào.
Mắt chó ti hí khẽ mở, một khối thịt thỏ còn chảy máu ròng ròng rơi xuống.
What?
Ý là gì?
Lang Ca gặm một miếng thịt thỏ bên mép, nhìn tui.
Bối rối – ing.
Lang Ca ăn một miếng, lại nhìn tui.
Cảm giác quen quen…
Tui nhẫn nhịn buồn nôn gặm miếng thịt thỏ, mùi vị cũng không đáng sợ như tưởng tượng.
Lang Ca liên tục nhìn không chớp mắt.
Tui lại cắn thêm vài miếng nữa.
Sao ổng trông không hung tợn nữa, thậm chí còn có điểm vui mừng?
Nhất định là tui mù mắt chó rồi!
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 15/
Cùng Lang Ca chung sống “hòa bình” mấy ngày, tui dần dần thăm dò được tình cảnh của mình.
Nơi này là ổ sói khá xa, Lang Ca mỗi ngày đều đi ra ngoài một chốc rồi mang theo con mồi trở về.
Hình như ổng cũng không muốn ăn tui, hoặc ít nhất tạm thời là không.
Lang Ca thích đè lên tui để ngủ, còn liế.m liế.m cổ, bắt tui giao lưu tình cảm với mấy con mồi sau đó thủ tiêu luôn trước mặt tui, chia cho tui một ít thịt.
Tui thực sự không nghĩ ra đạo lý của cái loại giao lưu tình cảm này là gì, cơ mà Lang Ca có vẻ chơi vui không biết mệt.
Tui thường thừa dịp Lang Ca ra ngoài mà chạy trốn, có điều chạy không được bao xa đã bị phát hiện, sau đó một đường cắp về ổ.
Mỗi lần bị cắp về Lang Ca đều âm trầm nhìn tui, tui nằm thẳng ra đất rướn cổ lên. Nha nha đến đây đi, chết sớm sớm siêu sinh, bồi ăn bồi ngủ còn muốn bồi cười mỗi ngày, tui chịu đủ lắm rồi—
Lang Ca híp mắt gầm nhẹ, vung móng vuốt lên đẩy tui qua một bên, tui lăn tùng phèo, còn chưa rõ lăn đi đâu lại bị móng vuốt đẩy trở về.
Lăn qua lăn lại lăn tái lăn lui một hồi, Lang Ca tựa hồ cảm thấy rất thú vị, ánh mắt hung tợn dần thu lại ác liệt, gảy gảy lỗ tai tui.
Trước khi tui chuẩn bị bùng nổ lại liế.m li.ếm cái cổ, đè tui xuống dưới thân, hài lòng nhắm mắt.
Đậu mé, đây là đang giỡn tui!!!
Những ngày tháng này không có cách nào qua nổi.
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 16/
Ngóng trông tự do – tui hôm nay lại lên kế hoạch trốn đi.
Có kinh nghiệm mấy lần trước thất bại, đầu tiên tui đi đường cũ, đi một hồi liền đánh dấu nước tiểu, cứ thế đi đoạn đường dài rồi lại theo đường cũ trở về, đi hướng ngược lại.
Như vậy Lang Ca sẽ bị đánh lừa, không đến nỗi tìm được tui nhanh như vậy.
Kì thực tui cũng biết mình trốn không thoát, thế nhưng lần nào cũng bị tóm về quá nhanh sao lại không sĩ diện được. Để bị bắt chậm hơn tui chọn đi luôn đường khác.
Con đường này dẫn tới rừng rậm sâu hun hút, không có dấu chân con người.
Càng chạy tui càng hối hận, xung quanh âm u, ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Giờ tui quay đầu liệu còn có kịp không?
Kết quả vừa mới quay đầu tui đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
Lang Ca đứng xa xa nhìn, thậm chí tui còn thấy an tâm cùng mừng rỡ.
Tui quẫy đuôi chạy về phía Lang Ca.
Đột nhiên dừng khựng lại. Cái mùi này…
Không phải!
Con sói kia dựng đứng lông sau lưng, đuôi hất cao, khóe miệng nhăn lại lộ ra răng nanh, nhìn tui như nhìn một vật chết.