Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 136: CHAP 136: TRỞ VỀ tại dualeotruyen.
dành tặng RannyRen như đã hẹn!!! chị xin lỗi vì đã có phần thay đổi về cái kết nhé 🙂
===================================================
CHAP 136: TRỞ VỀ
Đã ba năm kể từ cái ngày mà trận chiến với Hakai kết thúc. Kể từ ngày đó, thế giới phép thuật đã vĩnh viễn mất đi một người con gái với danh hiệu phù thủy thời không, cũng mất đi một người mang tên Toshiro. Ba năm tuy dài là vậy nhưng nỗi đau mất mát đó vẫn chẳng thể nguôi ngoai trong lòng rất nhiều người.
Hôm nay cũng có thể được xem là một ngày vui của thế giới phép thuật. Học viện Magic vừa mới được xây dựng xong, cặp vợ chồng Ame và Nyoko vừa mới kết hôn được một năm đã nhanh chóng trở thành hiệu trưởng và hiệu phó của học viện Magic mới này. Đây là một học viện nữa của thế giới phép thuật, dành để đào tạo cho những phù thủy nhỏ tuổi còn Witchard hiện thời do Gin và Kai quản lí với sự giúp đỡ của nó và anh dùng để đào tạo những phù thủy từ thiếu niên trở đi.
Yuu cũng chỉ đến đó chúc mừng qua loa, rất nhanh đã lủi đi mất dạng.
Yuu nằm trên một cành cây trong khuôn viên học viện Magic. Cái cây này thực sự rất to, tán lá cũng rất rộng nên chẳng ai có thể biết được Yuu đang ở nơi này. 3 năm, khoảng thời gian này đủ khiến con người ta trưởng thành hơn rất nhiều và Yuu cũng không ngoại lệ.
Hôm nay, khi ngắm nhìn những phù thủy nhỏ trong vương quốc mình đến đây để chuẩn bị nhập học cũng như mừng học việc Magic đi vào hoạt động, Yuu lại không thể không nghĩ đến Hinata, người mà Yuu đã dùng ba năm để mãi nhớ đến, đã khắc sâu vào trong trái tim.
Yuu nhớ ngày Hinata chuyển đến nơi đây, cái dáng vẻ đáng yêu, ngây thơ, không biết gì nhiều về cuộc sống bên ngoài này có thể nói chẳng khác nào một đứa con nít vậy. Yuu đã ấn tượng với Hinata ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy bởi lẽ từ trong ánh mắt ấy, Yuu cảm nhận được Hinata thật mỏng mang và thật yếu đuối đến nhường nào. Chính điều đó đã thôi thúc, khiến Yuu ước ao mình có thể bảo vệ cho Hinata nhưng lúc đó, Hinata đã có Ray bên cạnh để bảo vệ mất rồi. Yuu của ngày ấy thật sự đã vô cùng ghen tị với Ray.
Cùng nhau học chung lớp, cùng nhau trải qua những buổi học, cùng có nhiều trải nghiệm, Yuu chứng kiến cô bé ngây thơ ngày nào còn chưa biết gì về cuộc sống, còn tò mò về nhiều thứ đã ngày một trưởng thành, ngày một mạnh mẽ hơn. Càng ở bên Hinata, Yuu lại càng muốn bảo vệ cho Hinata hơn cả, muốn được chăm sóc cho Hinata và được yêu thương Hinata. Nhớ lại ngày biết Hinata và Ray là anh em sinh đôi, Yuu còn hình dung rất rõ bản thân đã vui mừng và hạnh phúc siết bao bởi lẽ từ trước đến giờ, Yuu có thể khẳng định bản thân chẳng thể thắng nổi Ray nếu muốn giành lấy Hinata. Và cũng từ lúc đó, Yuu cũng biết bản thân đã có cơ hội cùng Hinata tiến bước trên con đường tương lai.
Thế mà… kết quả là như bây giờ đây.
Hình ảnh Hinata trước khi tan biến, lời nói ấy, nụ cười ấy, mãi đến tận bây giờ Yuu vẫn ghi khắc mãi trong tim. Giá như ngày ấy…
Nghĩ đến đây, đột nhiên Yuu lại bật cười. Ngày ấy, rồi lại giá như. Những thứ đó vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại được, tất cả chỉ là vô vọng, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Càng nhắc, chỉ càng thêm đau lòng.
Nhớ lại ngày ấy của ba năm trước, khi biết sự ra đi của Hinata và Toshiro, mọi người đã sốc đến mức nào. Yuu còn nhớ, Ray như phát điên lên, ánh mắt rực lửa, đằng đằng sát khí đánh cho Yuu một trận nhừ tử, trách Yuu tại sao không bảo vệ tốt cho Hinata, trách Yuu sao lúc đó lại để Hinata hành động ngu ngốc như vậy. Nếu lúc đó không có anh và hắn cản lại, Yuu có lẽ cũng đã chết dưới tay Ray rồi. Yuu cảm thấy, giá như ngày đó chết đi có phải hay hơn không, nếu chết đi rồi, biết đâu còn có cơ may gặp lại Hinata. Giờ thì Yuu có thể hiểu được phần nào cảm giác của Hakai ngày xưa đó.
Sau sự việc đó, Yuu đã nằm liệt giường hơn một tuần. Sau khi Yuu có thể đi lại được, cảnh tượng Yuu nhìn thấy không phải là cảnh u buồn, ảm đạm của mọi người mà lại là cảnh tượng thật sôi nổi. Tất cả mọi người, không một ai tin rằng Hinata và Toshiro đã ra đi. Nó và hắn cùng nhau cố gắng nghiên cứu, xem liệu rằng phép thuật phong ấn cổ đại đó có kẽ hở nào không, liệu rằng còn có khúc mắc nào không.
Kiyoshi và Shizuna cũng không ngừng hy vọng rằng Toshiro sẽ trở về bởi lẽ trong lòng Kiyoshi, Toshiro luôn là người mà Kiyoshi coi trọng nhất. Vào hơn một năm trước, Kiyoshi và Shizuna sau khi kết hôn đã cùng nhau rời khỏi nơi đây, cùng chu du khắp thế giới phép thuật với hy vọng có thể tìm thấy tin tức nào đó của Hinata và Toshiro.
Mà cũng chính vào thời điểm hơn một năm trước đó chính là khoảnh khắc vực dậy tất cả hy vọng của mọi người.
Chuyện này muốn nói đến phải kể về sự xuất hiện trở lại của Green. Hơn một năm sau ngày mất của Hinata và Toshiro, Green đột nhiên xuất hiện trở lại dưới sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người, đặc biệt là Ray. Theo lời kể của Green, sau khi Hakai bị tiêu diệt khoảng vài ngày, Green tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trong một hang động bằng đá rất kín ở một khu rừng. Do cú sốc mất đi tất cả người thân gia đình, Green đã hoàn toàn đánh mất kí ức và sống một cuộc sống mới tại thế giới phép thuật đang được xây dựng lại.
Green sống hơn một năm trời với thân phận mới và cái tên mới là Lisa ở một ngôi làng phù thủy cách xa cung điện thế giới phép thuật. Trong khoảng thời gian đó, Green cũng có những khi nhớ lại kí ức cũ nhưng rất mơ hồ, không thể rõ ràng. Cho đến một ngày, Green gặp Elise. Elise cũng rất đỗi kinh ngạc khi Green vẫn còn sống và để bù đắp sai lầm, Elise đã giúp đỡ Green hồi phục kí ức.
Elise đã cho Green biết những người mà Green xem là gia đình thật ra cũng cấu kết với Hakai, cũng làm rất nhiều việc xấu và cái kết là bị Hakai thanh trừng, mà người đích thân ra tay kết liễu cả gia đình Green chính là gia đình Elise. Một sự thật bất ngờ là Green không phải con ruột trong gia đình đó mà chỉ được nhận nuôi. Chính gia đình đó đã dâng Green cho Hakai, biến Green thành con rối trong tay Hakai.
Tuy đây lại thêm một đả kích lớn cho Green nhưng biết thêm được sự thật, Green cũng bắt đầu chấp nhận và cuối cùng cũng lấy lại được kí ức của mình. Tuy không có chứng cứ, nhưng trong lòng Green vẫn không ngừng tin tưởng Green có thể còn tồn tại đến lúc này đều nhờ vào Hinata. Chính vì vậy, sự trở lại của Green lại càng khiến mọi người thêm tin tưởng Hinata và Toshiro vẫn đang sống, họ có lẽ đang ở nơi nào đó.
Càng suy nghĩ, lòng Yuu càng buồn. Yuu ngẩng lên nhìn những tán lá, giọng trầm buồn:
– Hinata, bao giờ em mới trở về đây? Chỉ cần em trở về thôi, một lần thôi cũng được để anh biết em vẫn bình an. Như vậy… đã là quá đủ rồi.
Ngược dòng thời gian, trở lại ba năm về trước, thời điểm Hinata, Toshiro, Hakai cùng linh hồn Yukino biến mất.
– Em… em đang làm trò gì vậy Hinata?
Toshiro sững sờ, dáng vẻ đầy lo lắng trước sự xuất hiện của Hinata. Hinata không đáp vội, chỉ thở phào nhẹ nhõm, tươi cười nhìn Hakai và Yukino:
– May quá, vẫn còn kịp.
Bỏ qua vẻ kinh ngạc của mọi người, Hinata tiếp tục:
– Đây là nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành. Đây là cách để tôi thanh tẩy trái tim đã bị vấy bẩn của phù thủy thời không Yui, thanh tẩy mọi tội lỗi và giải thoát cho tất cả những người đã nhận lấy cái chết oan ức bởi quá khứ của tứ đại phù thủy.
Toshiro sững sờ nhìn Hinata. Dường như người bình tĩnh nhất lúc này chỉ có mình Hinata. Hakai lên tiếng, câu nói chẳng liên quan đến vấn đề Hinata đang đề cập:
– Ta… đã trở về với hình dạng linh hồn bị phong ấn rồi.
Hinata mỉm cười với Yukino và Hakai:
– Đây là nơi phù thủy thời không Yui dành cho hai người. Sau khi chuyện đau lòng ấy xảy ra, phù thủy Yui, bà ấy đã rất hối hận, cả đại phù thủy Haruka cũng vậy. Bà ấy cũng đoán được sẽ có ngày ngài Hakai trở lại nên đã tạo nên nơi này cùng đại phù thủy Haruka.
Ngừng một lúc, Hinata giải thích tiếp:
– Đây là thế giới linh hồn được tạo nên bởi toàn bộ tâm huyết và sức mạnh của phù thủy Yui và phù thủy Haruka. Nơi đây là dành riêng cho đại phù thủy Hakai và Yukino, là nơi hai người vĩnh viễn được ở bên nhau. Đây là nguyện ước cuối cùng mà phù thủy Yui muốn tôi thực hiện.
Hakai trầm ngâm:
– Là… Yui sao? Cả… Haruka?
Hinata gật đầu:
– Quá khứ sai lầm đó đã chẳng thể sửa chữa được. Ngài Yui và Haruka không mong ngài tha thứ, họ chỉ mong ngài hãy trở lại là đại phù thủy Hakai, vị phù thủy ấm áp như ánh mặt trời của trước đây.
Yukino nắm lấy tay Hakai, nở nụ cười thật đẹp, giọng nói cũng thật ngọt ngào:
– Hãy bỏ qua quá khứ đi, được chứ Hakai?
Hakai im lặng, suy nghĩ rất lung. Không khí thật im lặng. Đến cuối cùng, Hakai mới nở nụ cười thật lòng gật đầu:
– Ta không thể tha thứ cho những gì bọn họ đã gây ra nhưng… ta sẽ chấp nhận nơi đây, chấp nhận… lời xin lỗi này.
Toshiro lúc này cất tiếng hỏi:
– Vậy còn phép thuật phong ấn?
Hinata đáp:
– Trong khoảnh khắc đó, em đã cho thời gian dừng lại và dùng phép thuật thời không, đưa tất cả cùng đến không gian này. Phép thuật phong ấn đó đã được thực hiện nhưng không tác động đến ai cả. Hai chúng ta vẫn sống còn Hakai đã trở về là một linh hồn bị phong ấn như cũ.
Yukino tiếng đến bên Toshiro, mỉm cười lên tiếng:
– Dù sao cũng cảm ơn cậu, Toshiro. Cảm ơn vì tất cả và nhất là… cảm ơn vì nhờ cậu mà tôi thấy được hình bóng Ryota trong đó. Không giống về ngoại hình nhưng cậu luôn đem lại cho tôi cảm giác như Ryota đang hiện hữu trong cậu.
Hakai cũng tiếp lời:
– Đúng vậy. Vậy nên… hãy tiếp tục sống, xem như là sống thay cho Ryota. Có một lời thật lòng ta muốn nói với cậu, Toshiro. Ta chưa bao giờ xem cậu là một quân cờ như những người khác mà ta xem cậu như một người bạn của ta, ta xem cậu như Ryota vậy.
Toshiro im lặng, gật đầu. Yukino lên tiếng hối thúc:
– Đây là thế giới cho linh hồn, hai người nhất định không thể ở lâu. Hãy mau đi đi và… sống cho thật tốt nhé!
Hinata và Toshiro mỉm cười gật đầu. Trước lúc cả hai bước ra khỏi không gian này, Hakai nói gì đó với Hinata, nhận lại là ánh mắt đầy vui sướng của Hinata cùng câu nói: “Cảm ơn ngài, Hakai.” Nói rồi, cả hai đã biến mất khỏi không gian này.
Vậy là đến cuối cùng, Hakai và Yukino đã được toại ước nguyện ở bên cạnh nhau dẫu rằng cho đến khi họ chỉ còn tồn tại dạng linh hồn nhưng như vậy với họ cũng đã quá đủ rồi.
Rời khỏi thế giới dành riêng cho Hakai và Yukino, Hinata và Toshiro đang dừng chân tại khu kí túc xá của Witchard. Toshiro tò mò nhìn Hinata:
– Đây là…
Hinata nhìn quanh, tin chắc không có ai, đáp lời:
– Đây là thời gian trong qua khứ. Chính vào thời điểm trước đêm mà anh Ray mất Green. Hakai… đã chỉ cho em đến nơi này.
Có chút do dự, Hinata tiếp tục:
– Thay đổi quá khứ sẽ nhận lấy hậu quả, em không biết là gì nhưng… em không muốn anh sẽ cùng em mạo hiểm, em…
Hinata chưa nói hết Toshiro đã cướp lời:
– Làm sao để cứu được Green? Hậu quả thế nào cũng được, dù sao Green cũng là em họ anh, anh cũng rất muốn cứu con bé.
Hinata do dự nhưng cuối cùng cũng chấp nhận để Toshiro giúp. Nơi hai người đến chính là phòng của Claudia. Hinata và Toshiro nhờ Claudia giúp sức bởi lẽ phép thuật Green trúng phải chính là phép thuật điều khiển mà Claudia rất giỏi trong phép thuật này.
Trước đêm chuyện đau lòng ấy xảy ra, ba người Claudia, Hinata và Toshiro đã tìm ra nơi giam giữ Green và giải thoát cho Green đang trong tình trạng bất tỉnh. Nhờ vào phép thuật mà Hakai đã cho Hinata trước lúc rời đi, Hinata nhờ sự giúp đỡ của Toshiro đã tạo ra một bản sao Green mới vô cùng hoàn hảo, hoàn toàn giống thật. Và sau đó, mọi chuyện được diễn ra đúng như những gì đã xảy ra trong quá khứ. Bản sao của Green vào lúc đó cũng vừa hết tác dụng và tan biến.
Green thật được Hinata và Toshiro đem đến một hang động ở xa nơi đó, giấu thật kĩ. Vì Claudia chỉ vừa giải phép thuật điều khiển trên người Green nên để tỉnh lại được thì Green cần thêm vài ngày nữa. Để chuyện hiện lúc này không ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, kí ức của Claudia đã bị Toshiro dùng phép thuật xóa đi và sửa đổi lại.
Nhiệm vụ của Hinata, những việc Hinata muốn làm đến đó đã hoàn thành. Hinata và Toshiro cùng mở cánh cửa không gian, trở về thời điểm hiện tại với mọi người. Thế nhưng, mọi thứ lại không như ý người ta muốn.
Bởi lẽ Hinata đã dùng phép thuật của mình giúp đỡ Hakai và Yukino, lại còn cứu sống thêm Green nên phải nhận lại một cái giá bù lại. Khi cánh cửa không gian đưa hai người trở về mở ra, cánh cửa ấy đã bị rối loạn khiến Hinata và Toshiro không trở về được như mong muốn mà thời điểm hai người trở về đã là ba năm kể từ ngày Hakai bị tiêu diệt. Không chỉ có vậy, phép thuật của Toshiro bị khóa trong vòng một năm vì đã dùng phép thuật với người trong quá khứ. Còn Hinata, hình phạt của Hinata chính là Hinata mất hoàn toàn phép thuật và trở thành một con người bình thường trong thế giới phép thuật này.
Nơi Hinata và Toshiro đang đứng đây thật trùng hợp lại chính là một nơi khuất trong học viện Magic vào ngày học viện Magic đi vào hoạt động. Toshiro nhìn Hinata, ánh mắt u buồn:
– Hinata, em…
Toshiro chưa nói hết thì Hinât đã nở nụ cười, lau nhanh những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống, lên tiếng:
– Không sao cả, chỉ đánh đổi nhiêu đó để mọi người được hạnh phúc, như vậy em đã quá lời rồi.
Cũng nhờ hỏi thăm vài học viên mà Toshiro và Hinata dễ dàng xác định được mình đang ở đâu và đây đã là thời điểm nào rồi. Cả hai im lặng nhìn sự thay đổi, Hinata bất chợt lên tiếng:
– Thấy thế giới phép thuật được như vậy, em cũng mãn nguyện rồi. Em nghĩ… mình không nên ở lại đây nữa, em… có lẽ không thuộc về nơi này thật rồi.
Toshiro vẫn đứng đó im lặng nhìn Hinata rồi lên tiếng:
– Em đi như vậy sao? Mất hết phép thuật, là người bình thường thì sao? Anh trai em, cha mẹ em và đặc biệt là Yuu, cũng như những người khác, anh tin chắc họ sẽ chấp nhận em mà.
Hinata mím môi, cúi đầu:
– Em… không muốn là gánh nặng. Tạm biệt anh, Toshiro.
Nói rồi, Hinata cứ thế bước đi. Nhưng mới được vài bước, cổ tay Hinata đã bị giữ chặt lại, một lực mạnh kéo Hinata khiến Hinata bất ngờ, lảo đảo. Lúc này, Hinata đang nằm gọn trong vòng tay một người, một người nào đó đem lại cho Hinata cảm giác rất quen thuộc. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
– Ba năm, em đi suốt ba năm khiến anh không ngày nào không chờ đợi em, nhớ về em để rồi giờ em lại đành lòng bỏ đi sao?
Giọng nói ấy… Hinata khẳng định chính là Yuu. Hinata lắp bắp:
– Yu… Yuu.
Yuu càng siết chặt Hinata vào lòng hơn, giọng khẽ run run:
– Anh nghe hết rồi. Em có là người thường cũng được, là phù thủy vĩ đại cũng được, anh không quan tâm. Hinata, anh đã từng nói anh có điều muốn nói với em và hôm nay anh nhất định phải nói.
Yuu nhìn thẳng vào mắt Hinata, ánh mắt đầy kiên định:
– Anh yêu em, Hinata. Dù em có thế nào thì anh vẫn sẽ chấp nhận bởi vì anh yêu em và mãi mãi yêu em.
Mắt Hinata rơm rớm lệ, Hinata sụt sịt lên tiếng:
– Cảm ơn anh, Yuu. Ngày ấy em cũng muốn nói với anh em đã yêu anh mất rồi. Liệu bây giờ nói…. có muộn rồi không?
Yuu mỉm cười với Hinata, lắc đầu:
– Không muộn, chẳng bao giờ là muộn cả, Hinata.
Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của Hinata. Nó và hắn ôm con gái vào lòng thật chặt, Ray cũng tiến đến ôm lấy em gái mình. Cậu luôn hy vọng, luôn tin tưởng một ngày Hinata sẽ trở về và đến hôm nay, ước nguyện ấy đã thành sự thật.
– Chào mừng em trở về.
Xoa đầu cô em gái yêu quý, Ray nở nụ cười thật đẹp để chào đón Hinata. Hinata lau nước mắt, ôm chầm lấy anh trai:
– Vâng, em về rồi đây.
===========================THEEND==================
p/s: đôi lời lảm nhảm cuối cùng với BMPT 2
đến đây là BMPT 2 đã chính thức kết thúc rồi.
đây là cái kết mà mình viết, cũng là thứ mình muốn viết. chắc chắn sẽ có những bạn thích cái kết này nhưng cũng có những bạn không thích cái kết như vậy nhưng xin nhấn mạnh lại đây là thứ mình muốn viết.
cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho BMPT thời gian qua.
đến lúc này thật sự chẳng biết phải nói gì nữa, BMPT kết thúc cũng đem đến nhiều cảm xúc bởi lẽ đã gắn bó với truyện một thời gian dài rồi.
mình còn là học sinh, cũng chỉ viết vì thích chứ không phải một tác giả chuyên nghiệp nên chắc chắn truyện sẽ để lại rất nhiều những sai sót, mong mọi người thông cảm và có thể góp ý.
còn về cái kết, với bản thân mình thì đây đã là cái kết khiến mình thỏa mãn rồi. các bạn cứ tha hồ góp ý, biết đâu sau chap cuối này lại có thêm 1 hay vài chap nào đó của BMPT nữa thì sao?
lời cuối cùng, vẫn là chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho BMPT. thank you all!!! *cúi đầu*