Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 30

2:46 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30 tại dưa leo tr

Phần A: Phi Điểu

CHƯƠNG 30: “ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI.”

Edit: Mordred

Beta: V

1 tiếng trước Khâu Thanh vừa khám xong, giờ lại ngồi trên giường bệnh phòng cấp cứu, cởi áo sơ mi cho bác sĩ xem vết thương. Hơi cồn lan ra, cậu cắn môi dưới nhịn đau, giương mắt lên.

Bầu không khí yên lặng đến kì lạ.

Khâu Thanh muốn lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Văn Hựu Hạ, nhưng anh đã quay đi, giấu mình dưới lớp mặt nạ nghiêm nghị. Tình cảnh vừa rồi khiến nhịp tim cậu đập nhanh hơn cả khi vết thương sau lưng nứt ra. Khâu Thanh vừa lấy lại tinh thần đã được Văn Hựu Hạ ôm chặt bả vai mà bảo vệ, hình như anh còn mắng Văn Hạo Khiêm.

Cơn đau sau lưng khiến Khâu Thanh muốn vươn tay ra sờ, cô y tá chạy tới bỗng hô lên một cách sợ hãi: “Chảy máu rồi! Mau đưa cậu ấy đến khoa cấp cứu khám đi!”

Thật ra Khâu Thanh muốn nhân cơ hội này để chiếm hời, cậu chỉ mong mình bị bỏng, bị cứa vào người rồi khiến Văn Hựu Hạ hối hận cả đời rằng sao anh không xuất hiện sớm hơn – với sự hiểu biết của cậu về đối phương, không chừng anh đã đứng ở góc tường nghe cậu và Văn Hạo Khiêm nói chuyện từ lâu – nhưng Văn Hựu Hạ lập tức kéo cậu đi theo lời y tá.

Đến phòng cấp cứu, Khâu Thanh cho rằng anh muốn nói gì đó, song anh chỉ đứng cách hai bước chân, không nhìn cậu.

Bọn họ một người dõi theo một người tránh né, bác sĩ đang trực chẳng nhận ra sự kì lạ ấy, vừa lau vết thương một cách thuần thục vừa cau mày, hỏi: “Vết thương này… sao lại thành ra như thế?”

“Tự ngã.”

Trên mặt bác sĩ là vẻ “cậu thấy tôi có tin không”, song có lẽ đã gặp quá nhiều trường hợp như vậy nên ông chẳng hề biến sắc trước lời nói dối của Khâu Thanh. Vết thương dài nhưng không sâu, không cần khâu lại, làm sạch vết thương rồi băng bó là được. Bác sĩ nhanh chóng xử lý xong, có lẽ cảm thấy Khâu Thanh không đáng tin nên quay đầu gọi Văn Hựu Hạ.

“À, cậu kia, người nhà.” Bác sĩ không thấy biểu cảm tế nhị xuất hiện cùng lúc trên mặt hai người: “Giữ vết thương khô ráo, mấy ngày tới cẩn thận nhiễm trùng. Mỗi ngày thay thuốc hai đến ba lần, không có bất thường thì chờ nó từ từ khép lại là được.”

Văn Hựu Hạ: “Dạ.”

Khâu Thanh: “Anh ấy không phải người nhà của tôi.”

Đồng thời mở miệng, rồi đồng thời im lặng.

Bác sĩ nhận ra bệnh nhân và người nhà có vẻ không hợp nhau nên không nói gì nữa, ông đưa thuốc lại cho Khâu Thanh rồi ấn chuông, gọi người bệnh tiếp theo đi vào.

Khâu Thanh cài lại cúc áo sơ mi, khi vải áo và băng gạc cọ xát có hơi ngứa nhưng không quá đau. Cậu nhảy khỏi giường bệnh, thờ ơ bước ra ngoài, định sẽ về nhà nằm sấp một lúc. Trong đầu cậu thầm nghĩ, xui thật, vốn vết thương chẳng nghiêm trọng đến vậy mà bị Văn Hạo Khiêm quấy nhiễu, giờ thì ngày nào cũng phải bôi thuốc…

Đệt, đúng rồi, vết thương sau lưng thì bôi thuốc thế nào? Không bôi có để lại sẹo không? Hay cứ để sẹo đi.

“Tôi nhắn tin cho Cố Kỷ rồi.” Văn Hựu Hạ đuổi theo: “Cậu ấy sẽ đến đón cậu.”

Khâu Thanh “hừ” một tiếng: “Cố Kỷ biến tôi thành như vậy chắc?”

Cậu nói với vẻ chính trực lắm, Văn Hựu Hạ cũng sửng sốt một giây. Sự do dự và im lặng trong chốc lát ấy làm Khâu Thanh sầm mặt, cậu đẩy anh ra rồi bước đi thật nhanh.

Văn Hựu Hạ thấy sự lạnh lùng của Khâu Thanh nhưng không thể mặc kệ cậu, anh đành cùng cậu đợi Cố Kỷ ở cửa chính bệnh viện.

Cố Kỷ không biết chi tiết câu chuyện, chỉ nghe Văn Hựu Hạ nói đại khái đã chạy đi. Giờ đến nơi, thấy khuôn mặt tái nhợt của Khâu Thanh thì cho rằng cái bình giữ nhiệt đã đập trúng cậu, tay guitar lập tức phát hỏa: “Văn Hạ, em trai cậu bị cái gì đấy, đầu óc không tỉnh táo à? Cậu ta tròn mười sáu rồi đúng không? Thế xảy ra chuyện phải chịu trách nhiệm hình sự!”

“Xin lỗi.” Văn Hựu Hạ xuống giọng.

Nhất thời Cố Kỷ không nhịn được, quay sang Khâu Thanh: “Còn mày nữa! Đi khám bình thường cũng để mình vào khoa cấp cứu khâu vết thương được, anh phục rồi!”

“Không phải khâu, anh đừng nghe anh ấy nói bậy.” Khâu Thanh nhíu mày.

Cố Kỷ chẳng phân trái phải, đánh mỗi bên năm mươi gậy rồi không muốn nói nhảm dù chỉ nửa chữ. Anh ta nhét Khâu Thanh vào ghế sau xe con, nói “gặp lại ở buổi tập” một cách qua loa, song không hề nhìn Văn Hựu Hạ.

Lái xe về nhà Khâu Thanh mất chưa đến 10 phút.

Khâu Thanh vừa về đến nhà thì lập tức nằm sấp xuống ghế sô pha. Cố Kỷ phân biệt từng loại thuốc rồi đọc cho cậu nghe tác dụng phụ, sau khi đọc một lúc thì hỏi: “Có phải hôm nay cậu chọc Văn Hạo Khiêm trước không?”

“Ừm.” Khâu Thanh thừa nhận: “Gặp nên muốn chọc cậu ta vài câu thôi.”

“Còn chọc nữa!” Tưởng tượng ra hình ảnh thằng bé đấy ném bình giữ nhiệt vào Khâu Thanh, Cố Kỷ vẫn còn sợ hãi: “Cậu ít tiếp xúc với nó quá hay gì, nó là một thằng điên đó!”

Khâu Thanh nghe vậy bèn cười: “Anh thấy còn ai không điên không?”

“Cậu bị bệnh còn biết uống thuốc.” Cố Kỷ đau đầu, cảm thấy chuyện này còn tiếp diễn thì anh ta cũng đi sớm: “Văn Hạo Khiêm bị “bệnh tim bẩm sinh”, dù cậu có chủ động chọc thằng đấy hay không thì lỡ có chuyện gì bất trắc, ông già kia có thể bỏ qua cho cậu được à? Đến lúc ấy người bị kẹp ở giữa lại là Văn Hạ.”

Khâu Thanh bực dọc nằm trên ghế sô pha, hồi lâu mới đáp: “Biết rồi.”

Trong một thoáng yên bình, Cố Kỷ chợt cảm thán: “Văn Hạ cũng đáng thương thật.”

Khâu Thanh: “… Ừm.”

“Hai ông cháu kia đâu có bình thường.” Cố Kỷ mở tủ, rót một cốc nước ấm cho cậu: “Thế mà Văn Hạ chịu được, nếu là anh thì đã bỏ nhà đi từ sớm rồi.”

“Đâu phải Văn Hạ chưa từng nghĩ đến việc ấy.”

“Thôi được, nhìn lại thì đúng là cái nhà đấy có ơn cứu sống cậu ta, nhưng cứ bám mãi không buông thế à?”

“Hồi trước anh nói mấy câu này rồi.” Khâu Thanh nhắc nhở.

Cố Kỷ: “Thật sao? Chắc tại anh không nhớ rõ mấy thứ này… Nhưng chuyện Văn Hạ đá anh thì chắc chắn không quên! Còn vết thương của cậu nữa, tự đi mà làm!”

Anh ta bắt đầu lải nhải, Khâu Thanh đeo tai nghe lên, bưng cốc cười nhẹ.

Cười vì bọn họ lại có thể nhắc đến hồi ức đau đớn nhất một cách nhẹ nhàng, bâng quơ như vậy, cũng cười vì bọn họ đều cảm thấy bất bình thay Văn Hựu Hạ, song chẳng ai có khả năng giúp anh.

Vậy thì “bạn bè” gì chứ?

Mà bây giờ đúng là không phải bạn bè thật.

Lư Nhất Ninh từng đùa rằng, quá khứ của Văn Hựu Hạ rất phù hợp cho “cuộc đời nghệ sĩ”: Bất chấp những hiềm khích trong quá khứ, anh vẫn báo đáp người ông nuôi mình lớn, vẫn kiếm tiền nuôi gia đình từ năm mười tám tuổi để giúp cậu em trai không cùng huyết thống.

“Dù sao thì, em không làm được vậy đâu.” Lư Nhất Ninh đi đến kết luận: “Trình độ đạo đức này đúng là chẳng có mấy ai.”

Văn Hựu Hạ là trẻ mồ côi. Lúc Khâu Thanh biết điều ấy, cảm giác đầu tiên của cậu là lạc quẻ.

Anh nhắc đến chuyện ấy vào một đêm xuân, khi ban nhạc kết thúc chuyến lưu diễn, các thành viên tụ họp ở quán đồ nướng trên đường Quang Minh. Văn Hựu Hạ đổi ly rượu của Khâu Thanh thành sữa chua, gỡ cả xương cá nướng rồi mới để cậu ăn. Cố Kỷ vừa nhận điện thoại giục tiền từ nhà, bực bội đến mức hùng hục uống rượu giải sầu.

Lư Nhất Ninh thấy Khâu Thanh an ủi anh ta, còn Văn Hựu Hạ vẫn không nói đến chuyện gia đình, cậu ta cho rằng anh sống rất hạnh phúc nên mượn hơi men để hỏi: “Văn Hạ, anh thì sao, ba mẹ anh làm gì?”

“Không biết, tôi mồ côi.”

“À…” Quá nửa tỉnh rượu.

Văn Hựu Hạ bình tĩnh đút cá cho Khâu Thanh, nói tiếp: “Ba mẹ nuôi thì một người là nhân viên ngân hàng, người còn lại hình như trong ngành giáo dục.”

Dường như nhận ra mình nói sai, Lư Nhất Ninh lúng túng xin lỗi anh.

Văn Hựu Hạ không hề cảm thấy chuyện này khó xử, lúc Cố Kỷ hỏi “thế cậu có anh chị em không”, anh còn đáp: “Ba mẹ nuôi có một đứa con trai, giờ học lớp năm rồi.”

Cố Kỷ đang chết phiền vì em trai mình: “Quan hệ trong gia đình tốt thì nhận nuôi cũng không sao, quan trọng là bố mẹ nuôi đáng tin. Văn Hạ, bọn họ đối xử với cậu thế nào?”

“Cũng ổn.” Văn Hựu Hạ uống rượu nên nói nhiều hơn đôi chút: “Trước khi em trai ra đời.”

“Sao bọn họ nhận nuôi anh rồi còn muốn có con nữa?” Đây là Khâu Thanh hỏi.

“Vì mẹ của anh… bà ấy chưa cưới đã mang thai. Khi đó, bà quấn lấy ban nhạc ở khắp nơi, lúc có thai cũng không biết là của tay chơi nhạc nào.” Văn Hựu Hạ đáp, có lẽ đây là lần anh nói nhiều nhất: “Bà ấy học ở Trung học Trường Đông, là học sinh tâm đắc của thầy Văn nên khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên là tìm thầy.”

Hơn hai mươi năm trước, câu chuyện kịch tính và hoang đường đến mức vô thực.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, muốn ngắt lời, song lại càng muốn nghe tiếp hơn.

“Lúc ấy, thầy Văn sắp về hưu rồi… bà ấy xin rất lâu thầy mới đồng ý.” Văn Hựu Hạ uống một hớp rượu: “Nhưng lý do chủ yếu là ông ấy biết con trai, con dâu của mình không thể tự sinh con.”

“Cho nên, ba của anh là một tay chơi nhạc nào đó.”

“Chắc vậy.”

Cố Kỷ sợ chuyện còn chưa đủ lớn: “Ban nhạc nào, nổi tiếng không? Giờ đang làm gì?”

Văn Hựu Hạ: “Chỉ biết là tay guitar.”

Khí thế của Cố Kỷ lập tức yếu hẳn: “… Đâu phải tay guitar nào cũng là trai đểu.”

Văn Hựu Hạ cười: “Không nhắm vào cậu.”

Tâm trạng anh có vẻ vẫn ổn, có lẽ vì chuyện đã qua nên không còn quá tổn thương khi nhắc lại. Lúc ấy, cả ba người đều thân với Văn Hựu Hạ, bọn họ uống hết ly này đến ly khác.

Lư Nhất Ninh nhai đồ nướng: “Em hiểu, khi không có con thì coi như con ruột, còn lúc con ruột xuất hiện thì nhìn con nuôi thế nào cũng không vừa mắt.”

“Ừ.” Văn Hựu Hạ dừng một thoáng: “Em trai còn bị bệnh.”

Anh không hề có ý mắng người, Văn Hạo Khiêm mắc bệnh tim bẩm sinh, sau khi đi học mới phát hiện. Lúc đó không đủ điều kiện để phẫu thuật, chỉ có thể uống thuốc lâu dài. Trong nhà có hai đứa trẻ, con ruột chẳng biết sống được bao lâu, con nuôi không có quan hệ máu mủ, muốn ra sức giáo dục cũng thấy không đáng.

Vì chuyện ấy mà ngày nào ba mẹ nuôi của Văn Hựu Hạ cũng cãi nhau – chính vào lúc này anh tình cờ biết được thân phận ngoài rìa của mình – rồi chẳng lâu sau thì bọn họ ly hôn.

Sau khi ly hôn, anh chưa từng gặp lại mẹ nuôi. Ba nuôi cũng lấy cớ từ chức để rời khỏi Đông Hà vài năm sau đó, bay ra nước ngoài với người mà ông gọi là bạn.

Lúc mới đến Singapore, ông còn gửi tiền về, rồi có lẽ phải gây dựng gia đình mới, ngoài mặt không nói rõ nhưng dần mất liên lạc. Thầy Văn đã về hưu, góa vợ nhiều năm, chỉ dựa vào thu nhập của mình để chữa bệnh cho cháu ruột, còn muốn cho Văn Hựu Hạ đi học tiếp thì đúng là một cây làm chẳng nên non.

Từ khi Văn Hựu Hạ mười tám tuổi, anh đã quyết định tạm thời không học lên đại học, bôn ba làm việc khắp nơi để tích góp tiền thoát khỏi nhà họ Văn.

Kế hoạch của anh bị phát hiện. Chẳng biết Văn Đức Xương quá mức phẫn nộ hay cảm thấy việc anh rời đi không nhằm giảm bớt gánh nặng cho nhà bọn họ mà lần đầu tiên, ông ta mắng anh là “đồ vô ơn bội nghĩa”.

“Vậy anh ngoan ngoãn trở về để bị bóc lột sao?” Khâu Thanh nghe đến đây thì bực bội: “Lúc này còn muốn làm thánh nhân cái gì nữa!”

“Nếu chưa từng học đàn, có lẽ anh cũng không quan tâm.” Giọng Văn Hựu Hạ vẫn bình tĩnh: “Nhưng thầy Văn đã nuôi nấng anh, còn cho anh học đàn… Nếu không nhờ ông ấy, vốn anh chẳng thể gặp được em và mọi người. Anh cảm thấy có lỗi với ông ấy.”

Khâu Thanh chợt yên lặng.

Quá khứ của Văn Hựu Hạ như một dãy domino, rất khó rút một quân ra để tính toán thiệt hơn.

Mà Văn Đức Xương là một người đầy mâu thuẫn.

Khi ông ta coi Văn Hựu Hạ như “con cháu” thì lúc nhận ra thiên phú âm nhạc của anh, ông ta còn đưa anh đi học violon, học bass, khuyến khích anh tiếp xúc với nhạc rock; song lúc coi anh là một “gánh nặng” thì vừa hận anh vừa không nỡ thả anh đi, mong về già anh sẽ chăm sóc mình, giữ lấy anh như bắt một cọng rơm khi chết đuối.

Khâu Thanh không biết Văn Hựu Hạ nghĩ gì.

Mười tám năm cuộc đời ấy, anh đã từng hạnh phúc chưa, có một chút hy vọng nào không? Mà những hy vọng, hạnh phúc ấy có thể khiến anh nhẫn nại lâu đến vậy ư?

Thêm vài năm trôi qua, cậu vẫn thấy Văn Hựu Hạ ngốc.

Chuộc lỗi sao? Anh có lỗi gì chứ, chỉ trách gia đình ấy muốn tất cả mọi thứ thôi.

Nhưng cho dù cậu có thể giúp Văn Hựu Hạ giải quyết vấn đề kinh tế thì với loại “tình thân” dị dạng vấn vương không dứt kia, Khâu Thanh thật sự có thể đồng cảm à? Đồng cảm rồi sao?

Vẫn chẳng có quan hệ gì với cậu.

“Không hiểu nổi cậu ta.” Cố Kỷ lăn qua lộn lại, lời nói ra miệng cũng không khác gì: “Nếu chỉ có tiền thì đã đơn giản… kiểu nợ tình cảm thế này vốn không thể tính rõ ràng được.”

Khâu Thanh nghịch ngón tay, ánh mắt âm u.

“Anh nói xem.” Cậu đột nhiên nghiêng mặt sang một bên: “Có phải Văn Hạo Khiêm chết là được không?”

Vẻ mặt của cậu quá chuyên chú, không có chút ý đùa cợt nào, sự thù hận chợt bùng lên trong ánh mắt khiến Cố Kỷ kinh hồn bạt vía. Trong một khoảnh khắc, anh ta cảm thấy mình chỉ cần đáp “đúng” là Khâu Thanh sẽ đưa ra quyết định không thể vãn hồi.

Thế là anh ta đạp đối phương một cước: “Cậu bình thường chút đi!”

Khâu Thanh giễu: “Tại sao, em biết giết người phạm pháp rồi, nói vài câu sau lưng cũng không được à…”

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên một, hai lần. Cậu nhìn vào máy, thấy bức ảnh chân dung tối om hiện lên màn hình.

“Văn Hạ à?” Cố Kỷ hỏi.

“Ừm.” Khâu Thanh đáp một tiếng, lúc cầm điện thoại lên, ngón tay vẫn hơi tê dại: “Có việc gì?”

Ở đầu bên kia, Văn Hựu Hạ nói ngắn gọn: “Cho tôi mượn năm mươi ngàn.”

Khâu Thanh sững sờ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh muốn nợ cậu một thứ gì đó – dù là sự kiện khiến quan hệ của bọn họ căng thẳng nhất ấy, Văn Hựu Hạ và cậu đều có lỗi.

“Anh cần nhiều tiền thế làm gì?”

Văn Hựu Hạ yên lặng một lúc, chỉ hỏi: “Cần dùng gấp, có thể mượn không?”



V: Nhỏ Khâu Thanh này có mấy suy nghĩ điên thiệt trứ =))) Gặp hồi đó anh Hạ chiều nhỏ quá trời quá đất nữa mà. Mà chuyện ở đây cũng không trách được ổng, với tính ổng thì nợ tình cảm là khó trả nhất, cơ mà đến một lúc nào đó, khi chủ nợ trở nên quá đáng thì con nợ cũng buông tay thôi.