Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49 tại dưa leo tr.
Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân
CHƯƠNG 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Edit + Beta: V
Cuộc gặp gỡ với Bạch Diên Huy diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, đối phương lặng thinh không đề cập đến chuyện hồi còn ở Táo Thối, cũng không giả đò làm thân với Văn Hựu Hạ mà chỉ chuyên tâm thương lượng một vài yêu cầu của bên kia với Khâu Thanh.
Chuyến lưu diễn của bọn họ vẫn tiếp tục theo kế hoạch là sang năm, ngày Khâu Thanh hai mươi hai tuổi, cậu vùi đầu vào vòng tuần hoàn chỉnh âm, diễn tập vị trí sân khấu, luyện tập và viết nhạc. Văn Hựu Hạ nấu cho cậu một tô mì, cùng thời gian và địa điểm như năm ngoái, nhưng lần này Đông Hà không có tuyết rơi, bầu trời đêm thì đen kịt, có lẽ do nguyện vọng vào ngày này của cậu không thành hiện thực nên Khâu Thanh không xem sinh nhật là ngày đáng chúc mừng, huống chi người yêu ở bên cạnh, tạm thời cậu không có mong cầu gì hết.
Lần đầu viết nhạc cho Hồ Nhất Trạch nhanh chóng hoàn thành.
Khâu Thanh đang độ sung mãn, cảm hứng dạt dào, bài hát thịnh hành viết rất nhanh, hôm sau Bạch Diên Huy nhận được thì lập tức chuyển tiền vào tài khoản của cậu.
Cậu xem đây là việc làm thêm kiếm tiền nên sau khi nhận được thì đưa hết cho Văn Hựu Hạ như đã nói.
Buổi diễn đầu tiên ở Đông Hà kết thúc vào năm mới, nửa sau của chuyến lưu diễn cũng sắp bắt đầu.
Ký hợp đồng với Thái Quả được nửa năm, diễn tập, sáng tác và viết nhạc là ba việc chiếm phần lớn thời gian của họ, Khâu Thanh cảm thấy bọn họ đã kết thúc lịch trình bận tối mặt của mình và mọi thứ dần trở nên ổn định. Điều này khiến cậu rất thỏa mãn, và cậu rất hưởng thụ cảm giác khống chế tuyệt đối ấy.
Tháng 1, năm 2014, khí hậu phía Đông ôn hòa hơn những năm trước.
Nửa sau chuyến lưu diễn là ra bắc, nhưng không đi quá xa mà khoảng cách gần giống như các thành phố ở đợt đầu, chủ yếu là vùng ven sông. Sự phấn khích ban đầu qua đi, các buổi diễn trở thành một nhiệm vụ nặng nề và đơn điệu.
Đi tàu hỏa đến thành phố khác rồi nghiên cứu địa điểm, sau khi diễn xong thì ăn đại chút gì đó, mệt mỏi đánh một giấc rồi lại leo lên tàu hỏa rời đi, hầu như bọn họ chưa nhìn thấy các thành phố vào ban ngày, chỉ ở livehouse lặp lại các ca khúc tương tự và nội dung cuộc giao lưu.
Trạng thái ban đầu là tốt nhất, sau khi diễn nhiều hơn thì cứ như máy móc lặp lại hoạt động mấy ngày trước, ngày qua ngày như sao chép – dán vậy. Khâu Thanh hy vọng buổi diễn nào cũng hoàn mỹ, dưới áp lực nặng nề ấy, việc tập luyện của ban nhạc khó tránh khỏi sẽ xảy ra mâu thuẫn. Liễu Vọng Dư cũng phát hiện quan hệ căng thẳng giữa bọn họ, lúc tốt lúc xấu, điều duy nhất chị có thể làm là khuyên nhủ vài câu rồi hòa giải, nhưng khi bọn họ vỗ bàn trừng mắt trong buổi luyện tập thì Liễu Vọng Dư không chen lời vô nỗi chứ đừng nói là khuyên nhủ ai.
Mới đầu chị phát hiện Khâu Thanh còn nghe lời Văn Hựu Hạ, nhưng về sau ngay cả lời của anh cậu cũng không nghe.
Nói trắng ra, Ngân Sơn là ban nhạc của một mình Khâu Thanh, cậu có nhiều tiếng nói nhất, viết nhiều nhạc nhất, bỏ nhiều công sức nhất. Liễu Vọng Dư quan sát cậu thanh niên luôn đặt âm nhạc ở vị trí đầu tiên và xem nó như sinh mệnh, song chị không cảm thấy nhiệt huyết đâu cả mà đang lo lắng thay cậu.
Buổi lưu diễn năm ngoái kết thúc ở Đông Hà, còn ba ngày nữa là giao thừa. Đợt diễn đầu tiên hoàn thành suôn sẻ, rốt cuộc Khâu Thanh cũng bình tĩnh lại một chút, cậu còn phối hợp với yêu cầu chụp ảnh của nhân viên nữa.
“Hình như hôm nay cậu vui lắm hả?” Cố Kỷ hỏi Khâu Thanh.
Khi anh ta hỏi mấy lời này thì Khâu Thanh đang cầm điện thoại ngồi xổm trên sô pha lướt gì đó.
Nhân viên công tác ở hậu đài bận rộn qua lại tấp nập, Lư Nhất Ninh thì đang tán gái, Văn Hựu Hạ không thích nơi đông người nên trốn ra ngoài cửa sau để “làm tí khói sau buổi diễn”. Cố Kỷ nghĩ Khâu Thanh không nghe thấy nên tiến lại gần chọt cậu: “Ê, hát chính, để ý tới anh mày tí nào, lễ phép chút được không.”
“Em nghe rồi… em đang nghiên cứu trả thù lao cho anh ấy thế nào nè.” Khâu Thanh nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, mặc dù giọng điệu có vẻ giận dỗi nhưng cậu không giấu được sự đắc ý của mình: “Anh Kỷ, anh xem giúp em đặt hàng ở đây được không?”
Cố Kỷ liếc nhìn, “ồ” một tiếng: “Cậu muốn mua đàn à?”
Khâu Thanh gật đầu, niềm vui chực trào nơi đáy mắt: “Sao hả, đẹp không.”
“Không tồi, không tồi, lựa quà cho bạn trai sau chuyến du lịch về nhà.” Cố Kỷ giơ ngón cái, anh ta nghiên cứu giá cả một phen, đột nhiên cảm thấy Khâu Thanh chịu chi: “Khâu Nhi à, cậu đúng là dốc hết vốn liếng…”
Khâu Thanh làm bộ nói: “Đâu có, đây chưa phải cây mà Văn Hạ thích nhất, trước hết để ảnh dùng tạm.”
Cố Kỷ tỏ ra đau lòng: “Còn anh mày thì sao? Không phải anh là tay guitar quý giá của cậu hả?”
“Ồ? Anh muốn so với Văn Hạ?” Khâu Thanh cố ý hỏi nhằm dẹp tan mộng đẹp của Cố Kỷ, cậu bật cười, sau khi đặt hàng sau thì vô cùng thỏa mãn: “Chắc sang năm anh ấy sẽ nhận được.”
Cố Kỷ chậc chậc vài tiếng: “Văn Hạ biết không?”
Thấy anh ta định mật báo phá hoại niềm vui bất ngờ nên Khâu Thanh cảnh cáo: “Bí mật nghe chưa.”
“Vậy cậu mua chuộc anh lẹ đi.”
“Em sẽ nói cho Thúy Thúy biết anh định tặng gì trong ngày lễ tình nhân.”
Cố Kỷ: “…”
Giết địch một ngàn tổn hại tám trăm, dù không phải đang độc thân nhưng anh ta vẫn cảm thấy màn show ân ái này quá sức chịu đựng.
Vì đây là buổi diễn cuối nên sau khi kết thúc, Liễu Vọng Dư mời bọn họ đi ăn khuya, quan hệ giữa đội ngũ ekip cuối cùng cũng hòa hoãn sau đợt căng thẳng khi lưu diễn – đặc biệt là Lư Nhất Ninh và Khâu Thanh, nói chung là có thể nói với nhau vài câu rồi.
Đường Quang Minh là một trong ba cứ điểm của Ngân Sơn ngoại trừ phòng tập cạnh biển và livehouse Hoa Dạng.
Mùa đông không có tôm hùm nên đổi sang ăn lẩu, vì là khách quen nên bọn họ biết mặt chủ quán, còn biến đối phương thành một nửa fan của mình nữa. Lần này, bọn họ gọi đặt chỗ có vị trí đẹp trước, đủ cho mọi người mang theo gia đình đến ăn. Thực tế thì mang người theo chỉ có Cố Kỷ, Lư Nhất Ninh tán gái không thành, nhóm ekip cũng ngồi được hai bàn khiến quán lẩu đêm thêm phần náo nhiệt.
“Anh Kỷ, bài kia anh viết xong chưa?” Lư Nhất Ninh sực nhớ lại chuyện mình đã quên: “Em đang chờ để biên line trống nè.”
Cố Kỷ vòng vo: “Sắp rồi.”
Văn Hựu Hạ nhìn Thúy Thúy, không tiết lộ anh ta vừa bị Khâu Thanh trả bản nhạc về, phối hợp nói: “Cậu suy nghĩ viết thế nào đi, đoạn giữa để cậu triển đó, làm không xong coi chừng Khâu Thanh đánh cậu.”
“Thiệt không anh?” Mắt Lư Nhất Ninh sáng rực lên.
Cố Kỷ đoán ra được ý Văn Hựu Hạ là sẽ giúp mình viết, anh ta thật sự không am hiểu chuyện này cho lắm, lúc trước định hỏi Văn Hựu Hạ, nhưng chưa kịp mở miệng là bị Khâu Thanh trừng mắt nên không dám nói. Vậy mà giờ đối phương chủ động ám chỉ, Cố Kỷ lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Chứ còn gì nữa?”
Văn Hựu Hạ nhịn cười, giơ ly rượu nhỏ cụng với Cố Kỷ.
Nguyên bàn ăn lớn toàn là nhân viên làm việc trong ngành liên quan đến nhạc Indie, nếu không thì cũng là nhân viên điều hành nên mọi người đều có chủ đề chung để trò chuyện, nói quên trời quên đất. Bên ngoài lạnh lẽo không thôi, song bên trong quán lẩu lại vui vẻ, hòa thuận.
Khâu Thanh phá lệ, được đồng ý cho uống một ly rượu nhỏ – sau khi Ngân Sơn hoạt động chính thức, cậu cố gắng không động vào rượu và thuốc lá, một phần vì dưỡng cổ họng, một phần vì Văn Hựu Hạ trông chừng kỹ quá – nhân dịp sắp đến Tết. Khâu Thanh nhấp môi, rượu cay đến mức đỏ mặt, lâu quá không uống nên dạ dày cậu không cảm thấy đau mà ngược lại, như có một luồng hơi ấm chảy qua toàn thân vậy.
Cậu hơi lâng lâng, ỷ vào việc mọi người đều biết quan hệ giữa mình và Văn Hựu Hạ nên bèn dựa vào người anh, hệt một con mèo lười nhác cọ bên gáy Văn Hựu Hạ.
“Tết nhà anh có việc gì không?” Khâu Thanh cắn tai anh, không chờ anh trả lời mà nói: “Em không muốn anh về đó.”
“Vậy thì không về.” Văn Hựu Hạ bị hơi rượu cay nồng làm tạm quên đi chuyện chẳng mấy hay ho ở nhà họ Văn, một tay anh ôm sau lưng Khâu Thanh, bảo đối phương cẩn thận đừng để ngã về sau.
Khâu Thanh cười, mò mẫm nắm lấy tay đang đặt trên lưng mình của anh.
Văn Hựu Hạ sờ xương vai của cậu cách một lớp áo, sờ đến mức sống lưng Khâu Thanh ngưa ngứa. Cậu vỗ xuống cái tay kia xem như trả thù, còn định cắn người nữa cơ, cậu đang suy nghĩ làm sao để tỏ rõ sự tồn tại của mình thì cửa chính quán lẩu bỗng mở ra.
Thấy người tới, cái tay đang ôm Khâu Thanh chợt cứng lại, không thu về mà đổi sang khoác vai cậu.
Liễu Vọng Dư nhận ra đối phương: “Ấy, đây không phải là… Bạch Diên Huy đó sao!”
“Nghe Hoa Dạng nói mọi người đang ăn liên hoan ở đây nên tôi đến thử vận may, ké bữa khuya.” Bạch Diên Huy cởi áo khoác, rất tự nhiên tìm đến Khâu Thanh: “Tiểu Khâu, được không?”
Mặc dù mọi người ở công ty đều có mặt, nhưng tất cả đều ăn ý cảm thấy chủ tiệc là Khâu Thanh, bầu không khí chợt yên tĩnh lại.
Nếu bình thường, Khâu Thanh không muốn gã tham gia vào cuộc tụ tập riêng tư, nhưng buổi tiệc này cũng không hẳn là riêng tư, huống hồ Bạch Diên Huy mới vừa đưa cậu một “khoản tiền kếch xù”. Khâu Thanh cảm giác Văn Hựu Hạ bóp vai mình một cái thì mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào cơ bắp toàn thân cậu đã căng chặt.
“Được.” Khâu Thanh gật đầu, thể hiện sự khách sáo một cách thuần thục: “Anh Bạch ngồi bàn của bọn tôi đi.”
Vì vừa mới kết thúc hợp tác nên cậu rất vui, vả lại Bạch Diên Huy im lặng không đề cập đến chuyện lúc trước nên dù là Khâu Thanh hay Văn Hựu Hạ cũng đều thả lỏng cảnh giác đối với gã.
“Hôm nay tôi có xem buổi diễn của các cậu, nhưng tôi đứng hàng cuối cùng nên chắc các cậu không phát hiện.” Bạch Diên Huy cười rất đỗi hòa nhã: “Hình như toàn bộ bài hát đều do Khâu Thanh viết nhỉ?”
Cố Kỷ luôn có sự tôn trọng giữa những tay guitar đối với gã, nghe vậy bèn đáp: “Đúng vậy.”
Bạch Diên Huy nói: “Rất có phong cách cá nhân, hèn chi tôi đã từng nghe nói về ban nhạc của các cậu ở những nơi khác. Nếu không phải hôm nay là buổi ký tặng thì tôi sẽ mua thêm vài bản nữa, chờ khi các cậu nổi tiếng toàn quốc rồi lấy ra, chắc chắn người ta sẽ xếp hàng dài để mua!”
“Nếu anh Bạch muốn thì cứ nói, tôi đưa anh.” Khâu Thanh đáp.
Bạch Diên Huy xua tay: “Vậy không được, để tôi tự đến cửa hàng đĩa hát mua rồi đưa cậu ký tên, được không?”
Khâu Thanh bị gã thổi phồng đến mức hơi ngượng ngùng: “Anh đây cũng chịu chi quá.”
“Tôi thích bài Mùa Đông Xanh Sắc nhất, có cảm giác giãy giụa, đoạn giữa biên cực kỳ tốt.”
Vừa nghe tên bài hát, Khâu Thanh không khỏi thay đổi cái nhìn về gã.
Đây không phải là một bài hát sôi động mà nó hơi chậm rãi, nhẹ nhàng, cảm xúc dần dần cao trào, ca từ không nhiều, đa phần thu âm bằng nhạc cụ thuần túy và dài 7 phút, vì không có thời gian nên lúc biểu diễn hay bị bỏ qua. Những bài hát do Khâu Thanh biên soạn như một phương thức biểu đạt một phần bản thân và sự tùy hứng hiếm hoi của cậu, lúc viết, Khâu Thanh không để ý người khác có nghe hiểu hay không mà cậu kết luận dựa trên sự phản hồi từ nhiều phía: Thật sự chẳng có mấy người kiên nhẫn cảm thụ tình cảm trong đó, nhiều lúc cậu thấy fan đề cử ca khúc này, tiếp theo là “Liệu Pháp Thôi Miên”.
Nghe Bạch Diên Huy nói, Khâu Thanh hiểu ngay gã thật sự nghe hết Thung Lũng Màu Bạc. Gã phân tích từng bài hát rồi thảo luận với Khâu Thanh và Cố Kỷ, từ chỉnh âm đến diễn tấu, từ intro đến bridge, chỗ nào có ẩn ý, Bạch Diên Huy nói đại khái, mới đầu Khâu Thanh không muốn tán gẫu đề tài này cùng gã cho lắm, nhưng sau đó mắt cậu bắt đầu sáng lên.
Hát chính của ban nhạc thường có hai loại, hoặc là linh hồn của ban nhạc, hoặc là người phụ trách khuấy động bầu không khí. Đương nhiên, Khâu Thanh của Ngân Sơn thuộc loại trước, đối với việc sáng tác thì cậu cao ngạo đã quen, dù cũng có thảo thuận rất nhiều với Văn Hựu Hạ, nhưng ngoại trừ những bài do mình viết, anh sẽ không tán gẫu với Khâu Thanh về cách nên xây dựng đoạn bridge thế nào, giống như kiểu “em quyết định là được”. Mặc dù cậu tự cho mình là trung tâm, nhưng những người khác và thành viên ban nhạc không giống nhau, khi gã phát hiện ẩn ý cậu che giấu thì Khâu Thanh cảm thấy như nghe được tiếng suối cao chảy, không nhịn được mà cảm khái rằng kinh nghiệm mấy năm qua của Bạch Diên Huy không bị bỏ phế.
Nhân lúc Bạch Diên Huy cụng ly với người khác, Khâu Thanh nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Văn Hựu Hạ: “Anh ta giỏi thật đấy.”
“Ừm.” Văn Hựu Hạ gật đầu: “Cách thưởng thức âm nhạc của anh ta rất chuẩn.”
“Hèn gì khi mọi người cố gắng cày cuốc dưới lòng đất thì anh ta có thể bám vào vết nứt mà leo lên.” Trước đây Khâu Thanh chưa từng trao đổi sâu với Bạch Diên Huy, giờ mới biết điểm mạnh độc đáo của anh ta trong nghề nên không khỏi nghi hoặc: “Nhưng sao bây giờ anh ta lại không viết nhạc được?”
Ánh mắt Văn Hựu Hạ trầm lắng: “Không biết, chắc do anh ta quá nóng vội.”
Cứ tưởng Bạch Diên Huy tự dưng đến đây, cố ý tán gẫu album rồi dựa vào thân phận tiền bối làm khó Khâu Thanh, nhưng sau khi thấy gã bày tỏ thành ý thì hai người cũng thả lỏng mà trao đổi. Bạch Diên Huy không gây sự, Khâu Thanh cũng không có cảm giác đối địch với gã, đến cuối bữa ăn, hai người giống như chí lớn gặp nhau.
Đã lâu không gặp, có lẽ những chuyện xảy ra trong quá khứ đã khiến con người ta thay đổi chăng?
Văn Hựu Hạ nghiêm túc nghĩ lại: “Không lẽ do anh suy nghĩ nhiều quá?”
Ăn lẩu rồi uống rượu, bất tri bất giác đã không còn sớm. Sau khi kết thúc, ngay cả Liễu Vọng Dư cũng trao đổi thông tin liên lạc với Bạch Diên Huy, chị thật sự cảm thấy gã là một người chín chắn và có sức hút trong âm nhạc nên đồng ý “sau này có cơ hội sẽ hợp tác”.
Văn Hựu Hạ về nhà cùng Khâu Thanh nên chào tạm biệt mọi người ở đường Quang Minh.
Bạch Diên Huy gọi xe nhưng lại chần chờ không lên mà đứng trước cửa lưu luyến nói: “Tiểu Khâu, bài hát kia thông qua xét duyệt rồi, cảm ơn cậu nhé!”
Khâu Thanh thầm nghĩ, cảm ơn bằng tiền đi, ngoài mặt thì cười: “Không có gì đâu anh Bạch.”
“Lần sau tôi có thể tìm cậu tiếp không?” Bạch Diên Huy sợ cậu không đồng ý nên vội vàng bổ sung: “Lần sau tôi sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ để tên cậu, sau này có thể thương lượng tiền bản quyền.”
“Tính sau đi.” Khâu Thanh không từ chối ngay: “Sang năm chúng ta có thể bàn lại.”
Bạch Diên Huy mở cửa xe, ánh mắt như tỉnh táo trong chốc lát, sau đó quay về trạng thái say khướt: “Phải rồi… mới nãy ăn uống tôi định hỏi, cậu và Văn Hạ… là như tôi đang nghĩ à?”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh niên Khâu không hiểu rõ vùng xám cho lắm, cậu ấy cảm thấy người tốt là người tốt, người xấu là người xấu… bị xã hội hành vài năm là OK thôi.