Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 55

2:47 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 55 tại dưa leo tr

Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân

CHƯƠNG 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC

Edit + Beta: V

“Kể chuyện xưa cho cậu nghe nhé.” Bạch Diên Huy thấy Khâu Thanh không từ chối thì thản nhiên nâng tách trà lên: “Từ lần đầu quen biết Văn Hạ, tôi đã cảm thấy cậu ấy rất quen mắt, về sau tình cờ xem được một đoạn băng ghi hình thì tôi mới phát hiện, cậu ấy trông giống tay guitar trong Suối Thiêng lắm, nói ra cũng trùng hợp, tuổi tác bọn họ khi đó xêm xêm nhau đấy.”

“…”

“Nhưng lúc Suối Thiêng làm mưa làm gió ở Đông Hà tôi mới chừng mười tuổi, ngay cả rock là gì còn không biết, thế nên tôi mới âm thầm hỏi thăm các tiền bối trong giới.” Bạch Diên Huy nói đến đây thì nhìn về phía Khâu Thanh: “Đó là một ban nhạc metal rock, bọn họ từng rất nổi tiếng, nhưng sau đó lại mai danh ẩn tích một cách mau lẹ – cậu có biết tại sao không? Tay trống của bọn họ nổi điên cầm dao đâm vào cổ họng của hát chính ngay trên sân khấu. Đây là vụ án hình sự dã man lúc bấy giờ, ban nhạc năm người, một người chết, một người đi tù, ba người còn lại đều chơi thuốc, bị đưa vào trại cai nghiện, giống như Lạc Đà vậy.”

Trước đó cậu đã nghe Văn Hựu Hạ nói một chút về chuyện này, nhưng Khâu Thanh không ngờ bên trong câu chuyện lại có mối liên hệ như vậy. Cậu cứ nghĩ bọn họ là một ban nhạc chẳng mấy nổi tiếng, tay guitar cũng vậy, thế nên mới bặt vô âm tín.

Bạch Diên Huy nói: “Đến bây giờ chỉ có một vài người hâm mộ trung thành hết mực còn nhớ đến bọn họ, như Táo Thối đấy, qua thêm mấy năm nữa chắc chẳng ai thèm nhắc đến bọn tôi, cùng lắm là lúc nghe nhạc của bọn tôi thì nói một câu “đáng tiếc”.” Gã tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi: “Tôi biết được chút ít, cứ nghĩ là chấm dứt ở đây rồi, ai dè năm nay ở Yến Kinh, đánh bậy đánh bạ lại gặp được tay guitar kia.”

“…”

“Người trong nghề gọi anh ta là anh Đao, nghe nói mới ra ngoài gần đây, không tiền, không địa vị, coi như vô dụng. Chơi thuốc nhiều năm như vậy nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, nhưng anh ta vẫn còn nhớ vài chuyện, biết trước đây mình từng làm một cô gái mang thai, bởi vì cô gái ấy không muốn mình chịu trách nhiệm nên anh ta có ấn tượng rất sâu đậm. Trải qua nhiều chuyện, giờ tự dưng anh Đao muốn tìm cô gái năm đó và con của mình. Nhưng tôi không nói với anh ta gì cả, nếu không anh ta sẽ chạy đến Đông Hà tìm Văn Hạ.”

Huyệt thái dương của Khâu Thanh nổi gân xanh: “Đồ vô liêm sỉ!”

“Nói không chừng Văn Hạ cũng muốn gặp mặt anh ta thì sao?” Bạch Diên Huy cười: “Tình hình trong nhà Văn Hạ hay tính cách của cậu ấy, cậu là người rõ hơn ai hết. Giờ cho cậu ấy biết ba ruột đã trở về, dựa theo cái tính nhẹ dạ của Văn Hạ, cậu thấy cậu ấy sẽ hoàn toàn mặc kệ hả?”

“Anh ấy sẽ không quan tâm.”

Bạch Diên Huy: “Nhưng đối phương sẽ bỏ qua sao?”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Khâu Thanh nói, cảm giác dây thanh quản của mình run dữ dội hơn.

Cậu không muốn thừa nhận, chỉ cần Bạch Diên Huy nhắc tới Văn Hựu Hạ thì những thứ khác đều tạm thời xếp thứ hai. Dù Khâu Thanh có diễn tập trước khi gặp Bạch Diên Huy, cậu đoán được có thể gã sẽ dùng Văn Hựu Hạ để uy hiếp cậu lựa chọn từ bỏ, song cậu không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này.

Ngay cả bản thân Văn Hựu Hạ cũng không đoán được.

Bạch Diên Huy ngồi trên ghế sô pha, gã đặt xấp tài liệu lên đầu gối, nói: “Chúng ta bàn bạc điều kiện đi Khâu Thanh, cậu không phải người cứng nhắc như vậy, đúng không?”

“Anh muốn bài hát kia.”

Đây không phải một câu nghi vấn.

Bạch Diên Huy: “Đừng có nói lời khó nghe như vậy, bài hát ấy là tôi viết… trùng hợp các cậu cũng có một bài hát với giai điệu tương tự mà thôi. Bây giờ muốn phát hành thì trừ phi các cậu thay đổi toàn bộ bài hát, nếu không thì chi bằng thuận nước đẩy thuyền.”

“Anh nghĩ hay quá, muốn tôi đền đáp kẻ trộm à?” Khâu Thanh lạnh lùng nói, lòng bàn tay đã bị bấm rách da, chỉ có làm vậy cậu mới có thể giữ tỉnh táo.

“Đương nhiên, cậu cũng có thể lựa chọn phát hành luôn cũng được. Nhất Trạch được Hãng Đĩa Thời Đại chống lưng, các cậu mà phát hành bài hát có giai điệu tương tự kia, một khi bị bọn họ tóm được thì không chết cũng mất một lớp da.” Bạch Diên Huy thoải mái thưởng trà: “Một ban nhạc nhỏ bé, tự dưng bị cuốn vào trận chiến kéo dài này, các cậu chưa chắc thắng được tư bản hùng hậu của đối phương. Dĩ nhiên, các cậu cũng có thể phơi bày sự thật, nói đạo lý để nhận được sự chống lưng của dư luận, nhưng lúc đó, các cậu cũng vì thế mà đắc tội với Hãng Đĩa Thời Đại và các ông lớn trong giới… Khâu Thanh, cậu là người thông minh, coi như các cậu thắng thì cái được chẳng bù cho cái mất.”

Sự vô liêm sỉ của gã khiên Khâu Thanh hoàn toàn cứng họng.

Sau khi chuyện đó xảy ra, Khâu Thanh luôn ở trong trạng thái không phân rõ thực hư. Nhờ tác dụng của thuốc an thần đã uống trước đó, cậu không đến nỗi kích động làm ra chuyện ngu xuẩn không thể cứu vãn, nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất rõ. Tâm trạng kích động lần lượt bị xé nát bởi cơn đau và thuốc, não cậu như đã bị phủ lên một lớp bụi, thần kinh thị giác cũng bị chèn ép.

Giấy trắng mực đen đặt ở trước mặt, Khâu Thanh chỉ có thể nhìn thấy vài chữ trên đó một cách khó khăn.

[Thỏa thuận chuyển giao bản quyền]

Đối phương từ tốn nói: “Khâu Thanh, tôi nghe nói năm nay các cậu sẽ tham dự Lễ hội Âm nhạc, có cả lưu diễn toàn quốc nữa đúng không? Ài, về công, ban nhạc của các cậu vừa mới phát triển, tự dưng lại xuất hiện người cha nghiện ngập của tay bass, rảnh rỗi lại đến kiếm chuyện. Đây không phải dấu hiệu tốt lành gì khi các cậu muốn thật sự bước chân vào giới này đâu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, chẳng may đối phương phát điên làm ra chuyện gì thì lúc đó, Hoàng An Duy cũng không bảo vệ được các cậu. Về tư, cậu là bạn trai của Văn Hạ, suy cho cùng cũng phải bảo vệ cậu ấy một lần mà không để cậu ấy biết chứ ha? Đây đâu phải chuyện đánh đổi tiền đồ của ban nhạc… sau này cậu kiếm được tiền rồi trở nên nổi tiếng thì ai mà để ý mấy chuyện đó, nhưng bây giờ không giống…”

Khâu Thanh mấp máy môi, song lại không phát ra âm thanh, cậu chỉ thấy tờ giấy đang run run.

Không có gió, là tay cậu đang run dữ dội.

“Văn Hạ có nói với cậu về đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh kia chưa?” Bạch Diên Huy ngồi đối diện với Khâu Thanh, một tay chống cằm, dáng vẻ kia cứ như đang đưa ra một kiến nghị hoàn hảo dành cho cậu: “Hay là thế này nhé, cậu bán bài hát này cho tôi, tôi trả 200.000 mua đứt, cậu lấy tiền đưa Văn Hạ để cậu ấy chữa bệnh cho em trai, trả nợ ân tình, nếu không thì giữ để trả lương cho ban nhạc cũng được. Tôi đoán hiện tại trong một năm, các cậu cũng không kiếm được nhiều như vậy. Đương nhiên, sau khi ký xong, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa, với lại cũng sẽ không bao giờ liên hệ với Văn Hạ, tin tức liên quan đến anh Đao sẽ chìm xuồng tại đây, giữa hai ta. Khâu Thanh, quyết định này của cậu không hề có lỗi với cậu ấy – Văn Hạ rất nhẹ dạ, nếu cậu ấy thật lòng yêu cậu thì sẽ hiểu cho lựa chọn của cậu thôi.”

Văn Hạ sẽ hiểu cho cậu.

Không.

Khâu Thanh muốn lắc đầu, trong lòng cậu đang gào lên: Không đâu, Văn Hựu Hạ chỉ hận tôi thôi!

Đây là bài hát mà bọn họ cùng viết, là minh chứng cho thấy cuối cùng bọn họ cũng gạt bỏ những khác biệt về tư tưởng và bắt tay giảng hòa, là tương lai sắp mất đi mà cậu chưa nắm chặt. Bây giờ đưa ra quyết định này, Văn Hựu Hạ nhất định sẽ thất vọng về cậu.

Nhưng cậu có thể làm gì đây?

Nếu làm vậy, cậu có hối hận không?

Liệu cậu và Văn Hựu Hạ có đi về hai hướng khác biệt không, phải chăng giữa hai người sẽ luôn có một người mang mãi tiếc nuối ấy?

Nhất định phải có một người mang mãi tiếc nuối ấy…

“Tại sao anh lại làm vậy?” Khâu Thanh chán nản hỏi.

Người kia ung dung thưởng trà, hồi lâu mới nói: “Khâu Thanh, thật ra tôi và cậu rất giống nhau, khi đã muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Nếu không chiếm được thì tôi thà phá hủy chứ không để lại cho người khác.”

Khâu Thanh không biết mình ra khỏi “Sơn Trà Trắng” thế nào.

Cậu mất hồn mất vía lên tàu điện ngầm, rồi chuyển sang xe bus, trên đường phát nhạc nghe liên tục, cuối cùng về tới tòa nhà màu xám ở khu mới Tân Hải.

Trước đây Khâu Thanh chưa từng phát hiện, tòa nhà văn phòng này cao đến mức cứ như hòa vào trời xanh, xông thẳng lên áng mây tím lúc chạng vạng, tựa như một mũi khoan thép đục khoét thẳng thừng, phá tan những tháng ngày yên ổn. Nó thật bất chợt, chẳng giống sự ôn hòa của vùng ven biển gì cả.

Trên phòng tập ở tầng cao nhất, Khâu Thanh cầm xấp hợp đồng mỏng dính, không dám đi vào. Cậu lấy lại bình tĩnh, không biết nên đối mặt với Văn Hựu Hạ thế nào, còn có Cố Kỷ và Lư Nhất Ninh nữa.

Lẽ ra cậu nên ghi tên ban nhạc vào phần sáng tác.

Khâu Thanh không dám đẩy cửa vào.

Dường như bên trong có người nhận ra sự sợ hãi của cậu, cánh cửa cách âm dày nặng chợt mở ra.

Mùi dầu gội quen thuộc không làm Khâu Thanh cảm thấy an tâm như thường lệ mà ngược lại, lưng cậu đột nhiên túa mồ hôi, cơ thể nóng bừng dù đang ở đầu xuân tháng hai, khí trời se lạnh. Cậu cúi đầu, lướt qua Văn Hựu Hạ, không đôi co với đối phương về chuyện “hai ngày nay anh không trả lời tin nhắn của em”.

“Anh để điện thoại ở phòng khách, hết pin rồi.” Văn Hựu Hạ chủ động giải thích: “Hôm đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

Khâu Thanh cứng đờ gật đầu: “À.”

Văn Hựu Hạ cho rằng cậu vẫn đang tức giận nên bèn dỗ dành: “Đông Đông nói với anh là thầy Văn té ngã, anh tưởng có chuyện thật, sau khi quay về thì… anh cãi nhau với bọn họ, rồi về phòng lấy đồ định rời đi – sổ tiết kiệm, có cả mấy tấm hình – nhưng bọn họ khóa cửa phòng lại, anh không mở ra được. Hôm nay anh mới gọi được cứu hỏa rồi tức tốc chạy về…”

Nếu là lúc khác, nhất định Khâu Thanh sẽ phát biểu một tràng cảm nghĩ về chuyện này, cậu sẽ nói Văn Hựu Hạ ngốc còn đi thu dọn đồ đạc, nói cái nết Văn Đức Xương hơi kỳ, mắc gì lại giam giữ anh, hay ít nhất cậu cũng sẽ đập nồi niêu rồi hỏi đến cùng: “Tại sao lại cãi nhau?”

Nhưng trong lòng Khâu Thanh như có một tảng đá, cậu không hề nói gì: “… Ừ, anh không sao là tốt rồi.”

Văn Hựu Hạ giơ tay sờ lên chỗ sưng tấy trên mặt, anh chậm chạp nhận ra sự bất thường trong hành động của cậu: “Em đến đó rồi à.”

“Ừm.” Khâu Thanh giơ mấy tờ giấy kia lên, nó nặng đến mức cậu suýt không nhấc lên nổi: “Em bán bài hát cho anh ta rồi.”

Văn Hựu Hạ biến sắc, dù đã mấy năm trôi qua nhưng Khâu Thanh vẫn còn nhớ như in.

Mới đầu là hoang mang, như hoài nghi mình nghe lầm, sau đó anh nhíu mày lại, như không thể tin được. Đôi môi nhuốm đầy dục vọng mà cậu hôn qua vô số lần mím chặt, đáy mắt anh sung huyết, đỏ au nhìn cậu, đoạt lấy mấy tờ giấy kia.

Văn Hựu Hạ đọc nhanh như gió, tập trung vào điều kiện mà Bạch Diên Huy đưa ra – đương nhiên hợp đồng này không thể công bố với bên ngoài, nhưng mỗi một điều khoản được viết rất rõ ràng, không có chỗ nào gây hiểu lầm cả.

Nhìn qua cứ như Khâu Thanh dùng điều kiện “đừng liên lạc với Văn Hựu Hạ” để trao đổi bài hát này.

Cậu gồng mình lên, vờ như không quan tâm, hời hợt nói với Văn Hựu Hạ: “Anh xem có gì cần bổ sung không? Em không cần tiền, ba người chia nhau đi.”

“Tại sao?” Văn Hựu Hạ hỏi cậu.

“Không có tại sao gì cả, em cảm thấy rất có lời.” Khâu Thanh vừa nói, vừa cảm thấy mình như tảng đá mong manh sắp vỡ ra từng mảnh: “Anh ta ra giá 200.000, giờ em cũng không thể thay đổi bài hát kia được nữa, chúng ta có thể viết bài mới.”

“Mới?” Hình như Văn Hựu Hạ đang nở nụ cười.

“Sau đó chúng ta sẽ không dính líu đến Bạch Diên Huy nữa, việc này chấm dứt ở đây đi Văn Hạ, đối với cả anh và em đều…”

“Cậu điên rồi sao!”

Câu nói này vang vọng khắp phòng tập, Cố Kỷ không hiểu chuyện gì nhìn sang, chưa kịp thấy rõ thì nghe “rầm” một tiếng, tay đẩy người của Văn Hựu Hạ vẫn chưa thu lại, còn Khâu Thanh thì ngã ngồi lên đống dây điện, loa và giá đỡ microphone, âm vang không dứt bên tai.

Cực kỳ đinh tai nhức óc, Cố Kỷ sững sờ, hoàn toàn quên mất phải đi dìu người dậy.

Anh ta nhìn thấy Khâu Thanh nghiêng mặt sang bên, ống tay áo không biết bị mũi nhọn nào quẹt rách, bàn tay cũng bị cọ rách da. Cậu chật vật chạm vào bàn tay đầy máu, lúc này xoang mũi chợt thấy âm ấm, sau đó một dòng chất lỏng vị rỉ sắt chảy xuống thấm ướt đôi môi.

Khâu Thanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin được.

“Anh đẩy em?”

“Mẹ nó, anh dám đẩy em hả!”

“Văn Hựu Hạ, anh…”

Văn Hựu Hạ cứ như hoàn toàn mất lý trí, anh tiến lên một bước tóm chặt cổ áo Khâu Thanh định nhấc cậu lên, một tay khác thì dợm đánh. Lúc này, Lư Nhất Ninh ôm chặt anh kéo về sau, liều mạng ngăn cản: “Văn Hạ, chuyện gì cũng từ từ nói, đừng có đánh mà! Đừng đánh!”

Còn Cố Kỷ thì cản lại giữa hai người bọn họ, anh ta ngồi xổm xuống hô một câu “Khâu Nhi”, bàn tay run rẩy, định lấy khăn giấy mà cả buổi không tìm được, anh ta sốt sắng hỏi: “Cậu không sao chứ!”

Trong cơn hoảng hốt, Văn Hựu Hạ gạt Lư Nhất Ninh ra.

“Đừng cản, để anh ấy đánh đi!”

Hành động cực kỳ hung hãn của đối phương khiến Khâu Thanh hoàn toàn tức giận, ý định muốn giải thích nghiêm túc chợt bị ném lên chín tầng mây, trong đầu cậu chỉ còn lại sức lực để hét lên. Cố Kỷ chưa kịp nói thì bị Khâu Thanh đẩy sang bên cạnh, cậu đứng lên, lảo đảo không cần ai dìu, mặt dính đầy máu mũi.

“Anh có gan thì hôm nay đánh chết em đi.” Mỗi từ mà cậu nói đều nhuốm đầy máu tanh, hai mắt cũng rưng rưng, để lộ sự đau đớn và tức giận: “Mẹ nó… anh dám đẩy em… anh vì một bài hát mà muốn đánh em hả? Vậy anh đánh đi, em không đánh trả, Văn Hựu Hạ, anh đánh đi!”

Văn Hựu Hạ nện một đấm lên tường.

Tường gỗ cách âm bị nứt ra một khe hở, bên trong căn phòng yên lặng như tờ.

Văn Hựu Hạ không nói gì mà đi ra ngoài, ngay cả cây bass anh cũng không mang theo. Loa nằm chặn đường, anh đá mạnh một cái, cứ như đang giải tỏa cơn phẫn nộ không thể bộc phát với Khâu Thanh vừa rồi.

Không tới 5 phút, cánh cửa kia bị đẩy ra lần thứ hai.

“Anh đi đâu đó?” Khâu Thanh ngoài mạnh trong yếu gọi anh.

Văn Hựu Hạ bước ra khỏi cửa nửa bước, cuối cùng dừng lại.

“Khâu Thanh, tôi cứ nghĩ là chúng ta rất hiểu nhau, cậu sẽ hiểu tôi muốn gì.” Văn Hựu Hạ không quay đầu lại, đôi vai chất chứa sự thất vọng tràn ngập, anh thấp giọng nói.

“Là tôi sai rồi, chúng ta thật sự không hợp nhau.”

Ánh tà dương ngoài cửa sổ đỏ quạch như máu, sóng nước lấp lánh trên mặt biển tựa như ngày đầu bọn họ đặt chân đến phòng tập này.

Lúc đó là đầu thu, Văn Hựu Hạ nói, ban nhạc của chúng ta có thể gọi là “Ngân Sơn”.