Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: C10: Chương 10 tại dưa leo tr.
10. Tám con số
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Trông đến là thương. Yên Hồi Nam không nỡ trêu hắn nữa. Anh dịu giọng và nắm cổ tay Đồng Ngôn, xé phần mép miếng băng rồi cẩn thận dán kín lại. “Tôi chỉ muốn gặp vị hôn phu bé nhỏ của mình. Tôi không được phép sao?”
Đồng Ngôn cúi đầu, giận không chỗ trút. Hắn buồn buồn nhìn xa xăm, gió đưa tóc mái phủ bóng rẻ quạt dưới mi mắt. “Gặp tôi rồi, có phải anh muốn huỷ hôn ngay không?”
“Vì sao phải huỷ?” Yên Hồi Nam không hiểu.
“Vì,” hắn xé toạc bản thân mình ra. “Người mà họ giới thiệu với anh hẳn là tôi bây giờ. Nhưng anh thấy đó, giữa tôi hai ngày trước và tôi này có sự khác biệt rất lớn.”
Đồng Ngôn biết họ sẽ tiến cử mình như thế nào cho Yên Hồi Nam. Những lời có cánh trong mười năm đầu đời nhiều đến mức làm tai hắn mọc kén. Hắn tin, cả Hyman lẫn Aisa nếu nhìn thấy mình bây giờ đều sẽ thét hoảng.
Hắn không rõ Yên Hồi Nam chọn hắn vì hài lòng với hình ảnh chàng hoàng tử trá hình, hay chỉ vì xu hướng tính dục?
Đồng Ngôn cả quyết: “Người anh cần hẳn là một bạn đời ngoan ngoãn.” Nhớ đến lời Hyman nói, hắn huỵch toẹt. “Tôi không thích hợp với anh. Tôi bây giờ là thứ mà họ muốn tôi trở thành.”
Đồng Ngôn cúi đầu, thở đi, mày thở được rồi.
“Nhưng hai tôi này đều là em,” Yên Hồi Nam cười.
Đồng Ngôn chưng hửng. Đèn đường phía xa bỗng mờ câm.
Hắn chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc, thật sự. Ở thế giới của người trẻ có yêu và ghét rõ ràng, nó phân cực, như hai đầu khe nứt. Ba năm qua hắn chỉ tập trung vào chán ghét và trốn chạy, lại quên mất thung lũng tách giãn vốn là sự kết nối của những ranh giới phân kỳ. Sự tương phản cực đoan này cùng nhau tô nên cuộc đời hắn.
Yên Hồi Nam đứng hóng gió mùa cùng hắn. Sân thượng sực nức mùi rượu, không biết thuộc về ai.
“Anh…” Nhận ra câu hỏi tới sẽ hơi nhạy cảm, Đồng Ngôn đổi sang một danh xưng tôn trọng hơn. “Tôi muốn biết ngài Yên đã rót bao nhiêu vào công ty cha tôi.”
Yên Hồi Nam có vẻ ngạc nhiên khi hắn quan tâm đ ến việc này.
Đây chính là những gì anh làm trong sáu tháng qua. Bán một phần dữ liệu nghiên cứu của Viện R&D London không chỉ là bước đệm để tiến sâu hơn vào thị trường tài chính châu Âu mà còn giúp anh thu được khoản lợi ích đáng kể của bọn thương nhân Anh.
Anh lấy phần lớn lợi nhuận giúp nhà họ Đồng. Nhưng cách anh nói thờ ơ, hời hợt và vô cảm. Thể như nó chỉ là một số liệu không hơn không kém. “Khoảng tám con số.”
Đồng Ngôn cũng đoán được. Nhưng dãy số thiên văn này trải dài trước mắt vẫn làm hắn tê cả đầu. Ngọn núi lửa chực trào hoàn toàn sụp đổ trong lòng Bắc Băng Dương, hắn bắt đầu nghĩ liệu mình có sai khi chủ động nhắc tới chủ đề này.
“Em đừng lo,” Yên Hồi Nam nhìn lỗ khuyên tí hi trên thuỳ tai hắn. “Tôi thấy em phù hợp lắm.”
Một đêm vượt cả mong đợi kia mà… Anh nhác thấy Đồng Ngôn cắn môi.
Yên Hồi Nam thò tay vào túi, lấy chiếc bật lửa vừa cuỗm được của ai trên bàn ra; tình cờ làm sao khi bật lửa trong đêm mưa ấy cũng được một cậu chàng người Anh tặng cho.
Anh đã bỏ thuốc lá nhiều năm, và thảng hoặc chỉ làm một điếu khi công việc yêu cầu. Anh thử khuấy động bầu không khí: “Hút không em, làm hơi?”
Làm. Mắt hắn sáng rỡ.
“Xin đi rồi tôi cho,” anh lấy lại cả vốn lẫn lời chuyện cách đây mười lăm phút.
Ơ, cái người này tính tình sao mà… Đồng Ngôn kẹt chữ. Hắn ngẩng mặt lên, nói bằng giọng căm phẫn của sinh viên đi biểu tình cách mạng: “You force me to…”
Yên Hồi Nam đang cười. Hắn bị người này trêu nữa rồi. Đồng Sĩ Hoa đang ngồi chình ình trong phòng kia kìa, hắn lấy gan đâu ra “làm hơi”?
Anh thích nhất nghe Đồng Ngôn bật tiếng Anh – có trầm có bổng, đúng dân bản xứ Scotland. “Tôi nghĩ mình cần giải thích chuyện này với em. Đối với tôi, đầu tư và hôn nhân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ngài Đồng từng vươn cành ô liu ở những ngày tôi mới chập chững kinh doanh. Trả ơn cho ông ta là lẽ tôi phải làm. Nhưng có vẻ họ đang nhầm lẫn hai điều này.”
Môi dưới sắp bật máu. Đồng Ngôn hơi giật mình: “Sao anh lại nói với tôi?”
Hắn vừa lên án người ta, rằng anh đập tiền để ép tôi à, số tiền lớn như thế chẳng phải là một công cụ rất tốt để thao túng người khác sao?
“Tôi không quan tâm họ nghĩ gì. Nhưng tôi mong em hiểu,” Yên Hồi Nam nắm lấy cằm hắn, giải phóng bờ môi dưới khỏi ách đô hộ. Anh làm từ tốn và không có ý gì khác.
Anh thôi đi, mắt của anh bán đứng anh rồi. Đồng Ngôn thấy anh cười, thấy mắt anh bỗng nheo cách đầy nguy hiểm.
“I would force you at some other things.”
Đồng Ngôn chết sững tại chỗ.
Giọng anh trầm trầm nghe mới gợi cảm làm sao. Một lời hai ý, dụ dỗ tơ lòng người ta.
Hắn chớp mắt. Hơi nước bắt đầu bốc lên từ tai và lan dần ra khuôn mặt, đỏ au.
Yên Hồi Nam ngoảnh đi trước. “Về thôi nào, gió lên rồi.”
Đồng Ngôn hoàn hồn. Và trong sự bối rối, hắn níu vạt áo anh trước khi Yên Hồi Nam đặt tay lên nắm cửa.
Anh dừng bước.
Anh cúi nhìn ngón tay dán băng cá nhân ở gấu áo. Cú xoay người như bị ai nhấn nút tạm dừng.
Đồng Ngôn quýnh quíu, không nhận ra anh có gì khang khác. “À thì… Ngài Yên ạ,” ngài Yên ngài Yên, khó phát âm quá. Hắn lắp bắp, “Đừng kể với cha tôi chuyện đã xảy ra ở Edinburgh, cảm phiền ngài.”
Yên Hồi Nam hẳn nhiên sẽ không tọc mạch. Nhưng thú thật đi vậy, anh không mấy hài lòng với kiểu xưng hô trang trọng này, cứ “ngài Yên” và “thưa ngài”, không biết chừng sau này bạn nhỏ còn gọi bằng kiểu gì xa cách hơn. “Em không cần phải gọi tôi là ‘ngài’ đâu.”
“Vậy tôi phải gọi là gì?” Đồng Ngôn cảnh giác, e ngại anh bật ra gì đó không-lành-mạnh.
Em bớt đáng yêu đi được không, vẻ đả đảo chính quyền ban nãy của em đâu mất rồi. Yên Hồi Nam bật cười: “Em thích gì thì gọi nấy.” Đoạn anh cười thành tiếng. “Ví dụ như, uncle.”
Sao anh nhớ kỹ quá vậy. Đồng Ngôn áy náy: “Ngài giận hả?”
“Không.”
Hắn tự thú: “Thật ra tôi cố ý muốn chọc ngài giận. Ở nước ngoài, gọi như thế nếu cả hai không phải họ hàng sẽ rất khiếm nhã.”
“Làm sao em biết tôi không có ý muốn thiết lập quan hệ họ hàng với em?”
“Hửm,” hắn lầm rầm. “Ngài nói chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Không phải sao?”
Yên Hồi Nam gật đầu rất nghiêm túc: “Vậy hãy bắt đầu từ ‘chú’ đi.”
Đồng Sĩ Hoa sầm mặt suốt chặng đường về.
Vừa vào nhà Đồng Ngôn đã muốn chạy lên lầu, xe xóc nảy khiến bụng hắn sôi lên khó chịu.
“Anh đứng lại,” Đồng Sĩ Hoa ngồi xuống sofa.
Nghĩ đến “màn tái xuất” tréo ngoeo của mình tối nay, ông không đứng dậy lật bàn tại chỗ đã khá lắm rồi. Hắn phanh lại, đứng nghiêm nghe chỉ thị.
“Ở nước ngoài ba năm, giờ anh quên hết gia quy lễ nghĩa phép tắc rồi đúng không? Ai dạy anh thưa gửi như vậy, hả?”
Comple ngày càng thít lại. Đồng Ngôn ho khan, im lặng.
Bác tài ôm quà đi vào; Đồng Cẩn theo sau, cầm một chiếc hộp vuông bọc nhung đỏ. Cô nói thay hắn: “Em chắn rượu cho con nhiều lắm, cha ạ. Để thằng bé nghỉ ngơi trước đi.”
Đồng Sĩ Hoa nhìn hắn lom lom. Hắn thấp giọng thưa con sai rồi, cha. Ông hừ giọng: “Mấy ngày tới lo mà ở nhà ôn bài.” Tức là mấy ngày tới anh đừng hòng ra cửa, cấm túc.
Đồng Cẩn vội bảo: “A! Biết cha thích trà, ngài Yên đã kính biếu một bộ ấm tách. Cha có muốn xem thử không?”
Đồng Sĩ Hoa liếc hắn: “Người tặng có tâm.”
Ơ? Con biết cha thích viết, còn tặng hẳn một cây bút đấy. Đồng Ngôn xị mặt.
Đồng Cẩn thừa thắng xông lên, giải vây cho hắn: “Hay để em trả lễ, cha nhỉ? Hai ngày tới con sẽ lập danh sách quà biếu.”
Quả thật nên vậy. Đồng Sĩ Hoa gật đầu: “Cần gì cứ nói với Tiểu Lưu.”
Đến đây là có thể chốt hạ. Hai chị em coi như thoát khỏi một bàn thua trông thấy.
Đồng Cẩn kéo hắn đi xoành xoạch. Xem kìa, tai con thỏ nhỏ đã cụp xuống.
Cô thả chiếc hộp nhung đỏ vào tay hắn. “Đây, của em.”
Đồng Ngôn cầm hộp lắc lắc. Bụng êm rồi, Đồng Sĩ Hoa đúng là thuốc trị bách bệnh. Đam Mỹ Hay
Hắn cao hơn chị cái đầu. Chân co chân duỗi, hắn tựa vào khung cửa nhìn Đồng Cẩn: “Chị này, anh ta tặng gì cho chị thế?” Đây là lời dạo đầu của hắn.
“Vài món trang sức,” cô đáp chiếu lệ. E rằng Lâm Nhân sắp xếp cả thôi, cô tự cho là vậy. Cô không thích vòng vàng nhẫn bạc cho lắm. Hộp trang sức của cô không phong phú đa dạng như những nàng công chúa tiểu thư khác. Cô chỉ để một ít vật dụng cần thiết và một chiếc vòng cổ hồng ngọc máu bồ câu, cũng là thứ quý giá nhất trong hộp, dù rằng thủ công mỹ nghệ không phải tốt nhất.
“À,” hắn chà chà tấm thảm dưới chân.
Đồng Cẩn đã thấm mệt. Cô hỏi vắn: “Tối nay em sao vậy?”
Em ức lắm, chị ạ. Hắn mím môi, giọng buồn buồn: “Em và anh ta… từng gặp nhau.” Ngoại trừ những chi tiết làm mình xấu hổ không đáng nhắc tới, hắn kể cho Đồng Cẩn nghe về cuộc tao ngộ ở Edinburgh và cuộc trò chuyện trên sân thượng tối nay. Họ tán nhau hơn mười phút và trở về khi hai cẳng chân hắn tê rần.
Ngồi xuống cạnh giường, Đồng Ngôn nhìn chiếc hộp một lúc rồi mở ra. Đó là một hộp trang sức được lót bằng lớp vải màu đen, chứa một chiếc khuyên tai bằng đồng với viên sapphire toả ánh sáng khiêm nhường. Chính là chiếc mà hắn thích ở cửa hàng trung cổ.
Hắn chìm trong mớ cảm xúc sắp trở về nước. Hắn vật lộn trong nỗi buồn của mình. Và nào ngờ Yên Hồi Nam đã nhân lúc này quay lại mua nó làm quà cho hắn.
Chiếc khuyên được cố định ở lớp lót. Đồng Ngôn lấy ra, một tấm thiệp nhỏ rơi xuống lòng hắn. Đó là một câu thơ được trích từ Fireflies của Tagore.
Leave out my name from the gift
if it be a burden,
but keep my song.
Yên Hồi Nam biết hắn sẽ phản ứng như thế nào và đã để lại cho hắn một lý do.
Hắn từng nhận vô số lá thư tình. Duy chỉ bài thơ này làm hắn rung động.
Lời tác giả:
Tiết mục phiên dịch.
“I would force you at some other things.”
Tôi càng muốn ép em ở những chuyện khác hơn.
“Leave out my name from the gift
if it be a burden,
but keep my song.”
– trích trong Fireflies của Tagore.
Hãy gạt tên tôi ra khỏi món quà
nếu đó là một gánh nặng,
nhưng xin giữ lại bài hát của tôi.
– bản dịch của Bùi Xuân, trong chùm thơ mười bài được rút ra từ tập thơ Đom đóm của Tagore.