Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: Muốn ta đút ngươi ăn sao? tại dưa leo tr.
Thẩm Thính Trúc nhìn thấy nàng lờ mờ nhận ra đó là kẹo thì khẽ mím môi lại, đôi má trắng nõn mấp máy, sau đó kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Thẩm Thính Trúc xoay bình thuốc mỡ trong tay, tỏ vẻ thản nhiên: “Lấy nhầm rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm rõ ràng đã thấy được vẻ trêu chọc trong mắt hắn, nàng buồn bực cụp mắt xuống, trong lòng còn mắng không ngừng: “Tên thổ phỉ âm tình bất định chết tiệt, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng!”
Nàng đặt chén thuốc xuống, sau đó dáng vẻ trở nên ngoan ngoãn lạ thường, nhẹ giọng nói: “Ta uống xong rồi.”
Đầu lưỡi bọc lấy viên kẹo, khi nói chuyện cũng lóng ngóng, chẳng hiểu vì sao Thẩm Thính Trúc nghe thấy nũng nịu vô cùng.
Sao hắn vẫn chưa chịu đi, Lâm Khinh Nhiễm lại bắt đầu túm lấy tấm chăn rồi buông ra, hết lần này đến lần khác.
Mạc Từ đứng bên ngoài gõ cửa: “Đại đương gia.”
Lâm Khinh Nhiễm thấy căng thẳng, vội quay đầu nhìn sang.
Thẩm Thính Trúc lén nhìn qua nàng một cái, sau đó vuốt lại áo bào đứng dậy đi mở cửa.
Lâm Khinh Nhiễm nhìn thấy trong tay Mạc Từ cầm thứ gì đó mang đến… Nàng thất vọng cụp mắt xuống, an ủi bản thân phải kiên nhẫn đừng nôn nóng.
Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Lâm Khinh Nhiễm vội che giấu cảm xúc của mình.
Thẩm Thính Trúc cũng giả vờ không phát hiện ra, nói thẳng ra quá sớm thì không còn thú vị nữa.
Hắn đặt túi đồ trong tay xuống bên cạnh Lâm Khinh Nhiễm, chà xát hai tay nói: “Lâm cô nương thiếu ta không ít bạc đâu.”
Thẩm Thính Trúc nói xong liền đi ngay, để lại Lâm Khinh Nhiễm mở to mắt nhìn bọc đồ kia.
Cũng không biết bên trong là gì, Lâm Khinh Nhiễm mím môi, nàng do dự một lúc mới mở túi đồ đó ra, vừa nhìn thấy đồ bên trong, đôi môi đỏ kinh ngạc há hốc, trong bọc là lụa thiên hương thượng hạng, còn có vải sa tanh tốt nhất… ước chừng có bốn bộ y phục.
Sau khi lật xem hết cả bốn bộ bên trong, nàng lại không nhịn được bắt bẻ, chất vải thì tốt, chỉ có màu sắc và mẫu thêu thì có hơi kém.
Lâm Khinh Nhiễm không suy nghĩ nữa, nàng nhanh chóng thay y phục, chất vải mềm mại trơn bóng dán vào người, nàng cảm giác như bệnh trên người đã gần như khỏi hẳn.
Vì không xác định được lúc nào quan sai sẽ tới nên nàng cũng không dám ngủ, nàng quyết định thức để chờ.
Nhưng nàng không biết, lúc đại phu kê đơn thuốc đã cố ý bỏ thêm thuốc an thần, dần dần, mí mắt nàng càng nặng trĩu, cơ thể không thể khống chế được muốn tìm một tư thế thoải mái ngủ thiếp đi.
…
Đợi đến khi mở mắt ra trời đã sáng hẳn, Lâm Khinh Nhiễm ngơ ngác nhìn căn phòng ngập tràn ánh nắng chiếu rọi, trong con ngươi hé mở vẫn có chút mơ hồ.
Một hồi lâu sau, nàng mới tỉnh táo trợn tròn mắt ngồi bật dậy, bởi vì ngồi dậy quá nhanh nên cảm thấy có hơi choáng váng đầu óc.
Lâm Khinh Nhiễm chống đỡ cơ thể hít thở sâu mấy hơi, trong lòng vẫn còn đang lo lắng, cả một đêm trôi qua rồi sao, sao nàng lại ngủ quên chứ!
Nàng nhìn về phía cửa, bên ngoài hoàn toàn không có tiếng động nào, những người kia đâu rồi?
Lâm Khinh Nhiễm cảm thấy bất an, nàng siết chặt lòng bàn tay lại, lọ mọ xuống giường xỏ chân vào giày thêu đi ra ngoài.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy không có ai canh giữ, trái tim nàng không kìm được hồi hộp đập nhanh hơn, nhưng còn chưa bước đi ra ngoài, đã nghe thấy một giọng nói từ xa vang đến bên tai nàng: “Lâm cô nương thức dậy rồi.”
Người nói chuyện là người luôn đi bên cạnh tên thủ lĩnh đám thổ phỉ kia, Lâm Khinh Nhiễm rùng mình, nàng chớp mắt rụt chân bước trở vào phòng.
Mạc Từ đi tới, nhìn thấy sắc mặt nàng vẫn còn tiều tụy, dù Lâm Khinh Nhiễm là thân thích của Tam phu nhân, nhưng cũng là chủ, theo lý y cũng nên hỏi han vài câu, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của mình bây giờ, y đành bỏ qua bước này, chỉ nói: “Nếu như cô nương có cần gì thì nói với ta một tiếng là được.”
Lời nói ngập ngừng này của y quá rõ ràng, Lâm Khinh Nhiễm cũng nhận thấy được, trước đó lúc còn trong miếu hoang người này cũng như vậy, khiến nàng suýt chút đã xem y là người tốt.
Lâm Khinh Nhiễm khẽ lắc đầu không nói gì thêm, dứt khoát lui vào đóng cửa lại.
…
Thẩm Thính Trúc ngồi yên lặng trong nhà chính, trước mặt hắn bày một bàn cờ, mi mắt khẽ buông xuống lần lượt nhìn lên quân cờ đen trắng, tự mình đánh cờ với mình.
Hộ vệ bưng thố canh đi vào, nói: “Thế tử, ngài nên uống canh rồi.”
Thẩm Thính Trúc không hề dời mắt nhìn sang, chỉ nhíu mày lại: “Đặt xuống đó đi.”
Rõ ràng thố canh đã đậy nắp, nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy trong không khí chỉ toàn là mùi hương khiến hắn chán ghét chỉ muốn nôn ra.
Hộ vệ đặt thố canh xuống bàn, sau đó lui ra ngoài.
Thẩm Thính Trúc không còn hứng thú chơi cờ nữa, hắn ném quân cờ trong tay xuống, bưng thố canh đi đến bên cửa sổ, cổ tay vừa nâng lên đang định đổ xuống, chợt đôi mắt híp lại như đang nghĩ đến điều gì đó, hắn chuyển hướng đi ra bên ngoài.
Ở bên kia, Lâm Khinh Nhiễm bất an ngồi ngây ngẩn trên ghế trong phòng, vì sao quan binh vẫn chưa đến… Khắp thành đều đang truy nã đám thổ phỉ kia, quan phủ không thể không đến đây, nàng lo lắng siết chặt tay lại, chẳng lẽ vị đại phu kia lo sợ chuốc họa vào thân nên không hề đi báo quan?
Lâm Khinh Nhiễm lắc đầu, có lẽ là do quan phủ không muốn đánh rắn động cỏ, nên họ vẫn đang chuẩn bị kế sách chu toàn hơn, suy cho cùng ở đây đều là những kẻ hung hãn tàn bạo.
Nghĩ như vậy, nàng lại gật đầu, nhất định là như vậy, nàng không được làm loạn.
An ủi bản thân xong, Lâm Khinh Nhiễm lại đưa tay sờ trán, cơn sốt đã hạ, nàng lại xắn tay áo lên, nhìn thấy vết đỏ vẫn còn đó, nàng cau mày lại, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm ủ rũ.
Lâm Khinh Nhiễm cầm lấy lọ thuốc ngồi xuống bên giường, dùng ngón trỏ chấm một ít thuốc đưa lên mũi ngửi, mùi thuốc hăng hăng khó ngửi khiến nàng chau mũi lại, đôi mắt buồn bã rũ xuống, vẻ mặt tủi thân tự mình bôi thuốc cho mình.
“Cốc… cốc…”
Hai tiếng gõ cửa nhẹ mà kéo dài chợt vang lên, đầu ngón tay Lâm Khinh Nhiễm chợt khựng lại, người bên ngoài không lên tiếng, nhưng nàng có một dự cảm, nhất định là tên thủ lĩnh của bọn thổ phỉ.
Lâm Khinh Nhiễm căng thẳng lên tiếng hỏi: “Ai đó?”
Không có tiếng trả lời, không có một dấu hiệu nào, cánh cửa đã bị đẩy ra,
Lâm Khinh Nhiễm giật mình, hoảng loạn thả ống tay áo xuống.
Thẩm Thính Trúc nhìn sang, thân hình hắn tuy gầy nhưng cao lớn, gần như chắn hết phân nửa ánh sáng chiếu vào phòng.
“Ta đến xem xem Lâm cô nương đã đỡ hơn chưa.”
Nói xong hắn đã đi vào trong.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, đặt thố canh lên bàn, động tác hết sức tự nhiên.
Lâm Khinh Nhiễm vô thức sắp gật đầu, nhưng may mà nàng phản ứng kịp, vội vã lắc đầu nói: “Vẫn chưa.”
Ngẫm nghĩ xong nàng còn bổ sung thêm một câu: “Vẫn còn rất khó chịu.”
Thẩm Thính Trúc nhìn xuống thố canh: “Vậy thì vừa khéo, lại đây uống bát canh này đi.”
Lâm Khinh Nhiễm vốn rất kháng cự với những thứ hắn mang đến, nàng nhỏ giọng hỏi: “Đây là gì?”
Thẩm Thính Trúc im lặng nhìn nàng, không trả lời, thái độ cường thế rất rõ ràng như đang nói: Bất kể đây là gì, nàng đều phải uống.
Lâm Khinh Nhiễm tức tội siết chặt bàn tay dưới ống tay áo, bước từng bước thận trọng đi qua.
Thẩm Thính Trúc mở nắp ra, nước canh rất trong, bên trên mặt còn có hai miếng màu đỏ như là san hô, chính giữa là một thứ gì đó có màu trắng gần như trong suốt, Lâm Khinh Nhiễm không nhận ra được đó là gì nên càng không dám uống…
Thẩm Thính Trúc đẩy chiếc thố sứ đến trước mặt nàng.
Lâm Khinh Nhiễm giả vờ bình tĩnh, một ngón tay thò ra từ trong tay áo run rẩy đặt vào bên mép thố canh, dưới ánh mắt của Lâm Khinh Nhiễm, nàng miễn cưỡng bưng lên.
Ngay vào lúc đôi môi sắp chạm vào bát, nàng lặng lẽ buông từng ngón tay ra, một ngón, hai ngón…
Thẩm Thính Trúc nhẹ nhàng ngước mắt lên: “Nếu như dám làm vỡ…”
Hắn lên tiếng đúng lúc đúng chỗ như thế.
Hắn chưa nói hết lời, những lời sau đó để cho Lâm Khinh Nhiễm đang âm thầm giở trò tự mình tưởng tượng, hắn lại muốn xem thử tiểu cô nương này to gan đến nhường nào.
Bàn tay nàng chợt run rẩy, không kịp suy nghĩ xem làm thế nào mà hắn phát giác ra nàng muốn làm gì, nàng luống cuống nắm chặt thố canh chỉ thiếu một bước nữa đã rơi xuống, đế thố sứ khá mỏng, nóng làm bỏng cả lòng bàn tay mỏng manh của nàng.
Lâm Khinh Nhiễm cau mày lại, cánh môi mấp máy thở ra, nàng cẩn thận đặt lại thố canh lên bàn không dám rơi một giọt, sau đó mới vội áp lòng bàn tay vào tai, trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ: “Nóng quá.”
Đuôi mắt đáng thương cụp xuống, nước mắt đã thấm ướt hàng mi dưới, chực chờ như muốn rơi xuống.
Thẩm Thính Trúc thấy nàng tự làm phỏng mình, hắn vừa buồn cười vừa bất lực, thế là hắn cầm thìa lên khuấy nhẹ vào trong nước canh: “Lâm cô nương có thể yên tâm, nếu như ta muốn hạ độc cũng không cần phiền phức thế này.”
Lâm Khinh Nhiễm dè dặt xoa xoa tay mình, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.
Thái độ thản nhiên đến ngạo mạn khiến nàng buồn bực đến ngứa răng, nhưng phải thừa nhận rằng, sự thật giống như lời hắn nói.
“Đây chẳng qua chỉ là canh thuốc mà thôi, ngươi sớm khỏe lại, chúng ta cũng có thể sớm ngày lên đường.”
Thẩm Thính Trúc đưa thìa đến bên tay nàng: “Được rồi, không còn nóng nữa.”
Lâm Khinh Nhiễm chần chừ không dám cầm lấy, đôi môi đầy đặn mím chặt lại.
Thẩm Thính Trúc khẽ híp mắt lại, ánh mắt nhìn nàng có vẻ thăm dò.
“Chẳng lẽ Lâm cô nương muốn ta đút canh cho ngươi à?” Tiểu cô nương tối hôm qua đáng thương lúc thì than đau, lúc thì nói ngứa với hắn.
Giọng điệu Thẩm Thính Trúc rất bình thường, nhưng lại khiến Lâm Khinh Nhiễm giật mình một phen, trong đầu lại chợt hiện lên cảnh tượng hắn bôi thuốc cho nàng vào tối hôm qua.
Lâm Khinh Nhiễm vội vàng cầm thìa lên, run rẩy nói: “Ta tự uống.”
Ngón út chạm vào trên ngón tay của Thẩm Thính Trúc chợt run lên, hắn bình tĩnh buông tay ra, ngón tay nhẹ vuốt v e nơi vừa bị chạm vào.
Lâm Khinh Nhiễm thở ra một hơi, nàng cầm thìa múc một ít canh lên nếm thử, kỳ lạ là nó không có vị gì, nhạt nhạt cứ như nước trắng.
Nàng cố ý uống canh rất chậm, nhưng Thẩm Thính Trúc rõ ràng kiên nhẫn hơn nàng rất nhiều, Lâm Khinh Nhiễm vốn không chịu nổi hắn.
Nàng chấp nhận số phận uống hết canh trong thố, sau cùng chỉ chừa lại hai thứ nàng không biết là trong canh, nàng thực sự không dám ăn, vội vàng đậy nắp thố lại, đẩy sang một bên như thể sợ rằng người đó sẽ phát hiện ra.
Con ngươi đen nhánh đảo tròn trông có vẻ bất an, còn ngây ngô dụ người hơn Tuyết Đoàn gấp mấy lần.
Đợi đến khi Thẩm Thính Trúc đi ra khỏi phòng nàng đã là chuyện của một canh giờ sau đó.
Sau khi uống một thố canh, cộng thêm bữa sáng và một bát thuốc đen ngòm, Lâm Khinh Nhiễm đã no đến mức không thể duỗi thẳng eo, bụng nàng cũng tròn lên, chỉ có thể nằm trên giường vuốt bụng để tiêu hóa.
Chóp mũi nàng chua xót, tên thổ phỉ đáng chết đó hoàn toàn đang tra tấn nàng bằng mọi cách.
Dùng răng cắn vỡ viên kẹo trong miệng, Lâm Khinh Nhiễm thầm mắng hắn bằng hết tất cả những từ ngữ dùng để mắng người.