Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 25 tại dua leo tr
Chiều hôm nay tôi phải tới Đông gia ra mắt cậu của Đông Quân, sau khi từ bệnh viện trở về tôi liền như con gà mắc đẻ lăng xăng chuẩn bị hết cái này tới cái kia. Về phần quà cáp thì Đông Quân đã chuẩn bị sẵn, tôi chỉ cần chuẩn bị cho tôi thật tốt nữa là được.
Loay hoay cả buổi trời, vừa facetime cho cái Yến hỏi nó xem mặc bộ nào thì đẹp, vừa tắm táp trang điểm các thứ. Mãi gần sát giờ hẹn tôi mới lon ton chạy ra cổng nhà, Đông Quân đã chờ sẵn từ bao giờ.
Hôm nay tôi mặc váy trắng dài ngang gối, cổ áo quy củ kín cổng cao tường, mặt vốn cũng xinh xắn nên tôi chỉ tô tô trét trét một chút là ổn thỏa. Lúc ngồi vào xe, Đông Quân có chút choáng ngợp nhìn tôi không chớp mắt. Thấy anh ấy cứ nhìn tôi chăm chăm, tôi có chút e thẹn, hỏi:
– Sao anh nhìn em mãi thế?
Đông Quân nghe tôi hỏi, anh ấy khẽ cười, ánh mắt nhìn tôi cũng nhu mì hơn thường khi.
– Cũng không có gì, nhìn em thế này tôi thấy không quen mắt lắm.
Tôi bĩu môi, ngoảnh mặt làm ngơ:
– Anh khen em xinh thì anh chết ngay à?
Đông Quân chợt cười lớn, anh xoa xoa tóc tôi, dịu giọng:
– Không đùa nữa, hôm nay em xinh lắm.
Nghe anh khen xinh, tôi lại ngước mặt lên nhìn anh, phấn khích tới cực điểm:
– Xinh thật ạ?
Đông Quân gật đầu, khoé môi cong lên thành đường cung rất đẹp mắt.
– Ừ em rất xinh.
Tôi cười tủm tỉm, đấy, người yêu tôi phải thế tôi mới chịu.
Xe chạy tầm 15 phút là đến khu biệt thự Đông gia, lúc nhìn thấy hai chữ “Đông Gia” to tướng được khắc uy nghiêm trước cổng biệt thự mà khiến cho tôi có chút khiếp đảm. So về gia thế, tài sản, bề dày của gia tộc thì Trần gia không có cửa so ngang với Đông gia, so kiểu nào thì so Trần gia vẫn kém hơn Đông gia một bậc.
Cổng lớn của Đông gia được bảo mật rất cao, trang phục của nhân viên gác cổng cũng vô cùng uy dũng. Thấy tôi cứ hết tròn mắt rồi lại ngó nghiêng xung quanh, Đông Quân khẽ nắm lấy tay tôi, anh nói nhỏ.
– Em không cần lo lắng như thế đâu, cậu rất dễ tính.
Tôi gật gật đầu cho có lệ, chưa biết cậu có dễ tính hay không nhưng chỉ cần nhìn vào cổng lớn của Đông gia cũng khiến tôi nghẹn họng. Hy vọng là cậu dễ tính, chứ nếu cậu không dễ tính thì tôi lại phải khó tính theo cậu mất.
Xe dừng trong sân nhà, Đông Quân xuống trước rồi mở cửa cho tôi xuống sau. Oa, nội thất bên trong biệt thự siêu đẹp, siêu sang trọng luôn, tôi nhìn tới hoa cả mắt.
Lúc tôi đi tới dãy ghế sô pha trong nhà thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi xem tivi, so về tuổi thì không lớn hơn bác Kiên, nhưng so về tướng thì lại phong độ lịch lãm hơn bác Kiên rất nhiều. Nếu ai đó nhìn kỹ sẽ thấy Đông Quân và ông ấy có vài điểm khá giống nhau.
Thấy bọn tôi đi vào, người đàn ông ấy khẽ quay mặt lại nhìn, trên môi ông ấy cũng nở nụ cười rất tươi.
– Quân, con về rồi hả?
Đông Quân đi tới ôm ông ấy, giọng điệu vui mừng vô cùng thân thiết. Anh hỏi:
– Cậu, cậu khỏe không?
Ồ, người đàn ông này chính xác là cậu của Đông Quân.
Sau khi hai cậu cháu chào hỏi nhau, cậu lại hướng mắt về phía tôi, cười cười rồi hỏi:
– Quân, đây là…
Đông Quân đi lại kéo tay tôi, anh ấy giới thiệu:
– Cậu, đây là Bình An, cô ấy là người yêu của con.
Nghe tới hai chữ “người yêu” lòng tôi sướng muốn tê rần lên, nhưng trước mặt còn có cậu, tôi nên kiềm chế một chút liêm sỉ ít ỏi trong lòng mình lại. Đi tới gần cậu ấy, tôi gật đầu chào hỏi:
– Con chào cậu, con là Bình An, nghe Đông Quân nhắc tới cậu đã lâu hôm nay con mới có dịp gặp mặt. Cái kia… con có mua chút quà biếu, con không biết cậu thích cái gì nên mua theo cảm tính… cậu… cậu đừng chê.
Đông Quân nhìn tôi, anh ấy mím môi, như là cố giấu đi nụ cười. Cậu anh ấy thì nhìn về món quà, ý cười cũng không phải là giả tạo. Nhìn về tôi, cậu vui vẻ lên tiếng.
– Cảm ơn con, tới đây gặp cậu là vui rồi, không cần quà cáp đâu con.
Tôi thở phù trong lòng, ấn tượng lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu, xem ra cũng tốt lắm.
Sau khi chào hỏi xong là đến giờ cơm, đáng lý mọi chuyện sẽ thật là tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của một người…
Trên bàn ăn, cậu với Đông Quân đang bàn về chuyện kinh doanh, tôi thì ngồi cạnh Đông Quân, phía đối diện với anh ấy là một cô gái khá xinh không biết là con cái nhà ai mà để xổng ra rồi chạy tới đây nữa.
Tôi là người mới nên chỉ biết im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, chỉ khi nào cậu hỏi thì tôi mới trả lời một chút.
Thấy tôi ngồi im thin thít nãy giờ, cô gái đối diện liền lên tiếng hỏi:
– Anh Quân, chị này là bạn gái anh hả? Chả xinh bằng chị em.
Cô gái tên Bích vừa nói vừa cười, tôi nghe mà muốn đấm cho cô ta một phát ghê nơi. Đã vô duyên nhảy vào bữa cơm gia đình của người ta thì thôi đi, này lại còn ăn nói vô duyên hết chỗ chê. Mở miệng ra mà tạo không khí vui tươi thì hãy mở, chứ mở miệng ra mà thấy toàn tạo nghiệp không à.
Đông Quân không trả lời cô ta, còn tôi thì chỉ cười mỉm mỉm chứ không nói gì.
Sau giờ cơm, Đông Quân đưa tôi ra vườn đi dạo cho tiêu thực, tôi vừa nắm tay anh ấy vừa hỏi:
– Cậu sống một mình hả anh?
Đông Quân gật đầu:
– Ừ sau khi mẹ tôi mất thì cậu nuôi tôi, cậu không muốn lấy vợ.
Tôi gật gật đầu, tôi cũng cảm nhận được là cậu rất thương anh ấy. Cái cách cậu nhìn cháu mình, nói chuyện với cháu mình giống y như là hai người bạn lâu ngày gặp lại chứ không phải là cậu cháu. Nghĩ tới đây, tôi lại bất giác nhớ tới bác Kiên…
Tôi dừng trước mặt Đông Quân, mím môi, tôi thử hỏi:
– Anh… chuyện của anh với bác Kiên… là như thế nào?
Đông Quân nhìn tôi hồi lâu, tôi biết khi tôi hỏi câu hỏi này, rất có thể anh sẽ không trả lời. Nhưng tôi lại muốn hỏi, tôi thật sự muốn biết một chút về anh.
Thấy anh cứ nhìn tôi không nói, trong lòng tôi có chút thất vọng nhưng cũng không thể vì mình không vui mà ép người khác làm những việc mà người ta không thích.
Tôi nhoẻn môi cười, khẽ nói:
– Anh không cần nói đâu, em chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi.
Đông Quân đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng anh trầm xuống:
– Chuyện ba mẹ của tôi không có gì đáng để nói hết, mẹ tôi mất sớm, tôi sống với cậu, đáng lý tôi cũng không có ba…
Nói tới đây anh ấy lại nhìn tôi thật sâu:
– Tôi biết bác Kiên đối với em rất tốt, em cũng yêu quý ông ấy. Tôi không thích ông ấy là việc của tôi, tôi không muốn vì chuyện của tôi mà khiến em có cái nhìn khác về ông ấy. Nếu ông ấy là người tốt trong suy nghĩ của em thì tôi mong em luôn giữ suy nghĩ ấy. Tôi có thể bị vấy bẩn nhưng em thì không.
Tôi nhìn anh, những lời anh nói luôn có khả năng khiến tim tôi run rẩy. Đã có ai sợ tôi bị vấy bẩn như anh chưa? Tôi nghĩ là chưa…
Anh nói đúng, bác Kiên đối với tôi rất tốt, trong suy nghĩ của tôi bác ấy giống như một người cha một người chú vô cùng yêu thương tôi… Nếu đã không thể trả ơn cho bác thì tôi cũng không nên vì một ai đó mà có suy nghĩ không hay về bác. Đông Quân là Đông Quân, còn bác Kiên mãi mãi là bác Kiên.
Ngước mắt nhìn anh ấy, tôi mỉm cười:
– Vâng, bác Kiên thật sự rất tốt.
Đông Quân vén mấy sợi tóc đang bay loà xoà tới trước mặt tôi, anh gật đầu, khẽ trả lời:
– Ừ tôi biết.
Hai bọn tôi nhìn nhau rất lâu, gương mặt của anh dịu xuống, ánh nhìn cũng sâu hơn ban nãy rất nhiều. Anh khẽ cúi đầu, môi anh mỗi lúc mỗi áp gần tới môi tôi hơn…
Đang lúc bọn tôi chuẩn bị kiss nhau thì….
– Anh Quân, anh định hôn con mèo này à?
Từ đâu trong bụi rặm, con kì đà Ngọc Bích nhảy cái ù ra kéo tay Đông Quân ra khỏi tay tôi, cô ấy kênh kiệu nhìn tôi rồi lại dõng dạc nói to:
– Ở Đông gia đâu phải ở ngoài đường mà để cho cô ngang nhiên dụ dỗ hôn hít anh Quân như vậy hả?
Mẹ nó, chỗ đang tình cảm lãng mạn của bọn tôi thì cô ả lại nhảy ra cản trở. Vừa nói tôi là con mèo vừa chỉ trỏ bảo tôi dụ dỗ? Tôi dụ dỗ người yêu của cô ta chắc?
Tức anh ách trong bụng nhưng cũng không dám làm càn, dù gì đây cũng là Đông gia chứ không phải là Trần Đô nhà tôi. Tôi cố trưng gương mặt hoà đồng hết mức ra nhìn cô ả, nói lời thật dịu dàng:
– Em gái ơi, chắc có gì đó hiểu lầm ở đây…?
Ả Bích vừa chống nạnh vừa sưng sỉa:
– Tôi nói cô đó, là cô. Ai cho cô đụng tới anh rể của tôi?
Không đợi cô ta nói tới câu thứ hai, Đông Quân liền lên tiếng, anh quát:
– Bích, cô im đi được chưa?
Ngọc Bích bị quát, cô ả cau có không vui.
– Anh Quân… sao anh mắng em?
Đông Quân không trả lời, anh liếc mắt nhìn cô ta rồi đi tới kéo tay tôi, anh nói với tôi.
– Mặc kệ cô ta.
Tôi lập tức gật đầu, tôi cũng không muốn quan tâm tới cô ả chút nào đâu.
Mặc cho Ngọc Bích giậm chân õng ẹo các kiểu, Đông Quân vẫn cứ nắm tay tôi mà đi. Đối với mấy cô em, cô bạn hàng xóm giống như vậy, tôi không lấy gì làm lạ cả. Xem phim gặp đầy tình cảnh y chang như vậy, tôi chả dại gì tức tối suy nghĩ chi cho mệt người. Những mà nghĩ lại, khi nãy ả Bích mắng tôi là cướp “anh rể” của cô ả… liệu có gì đó mờ ám không nhỉ?
Khẽ kéo tay Đông Quân, tôi hỏi:
– Anh… sao Ngọc Bích lại kêu anh bằng “anh rể”?
Đông Quân nhìn tôi, anh cười nhẹ:
– Em cũng quan tâm à?
– À ừm… em tò mò… em thật sự tò mò thôi.
– Thì tôi cũng không có nói là em có ý khác.
Môi tôi hơi mím lại, mặt cũng bắt đầu có dấu hiệu đỏ dần lên…
Thấy mặt tôi đỏ lên, Đông Quân lại xoa xoa tóc tôi, anh cười lớn tiếng:
– Lúc đó đều là trẻ con, cô ta cứ lẽo đẽo theo tôi mãi, cô ta hỏi tôi sau này sẽ cưới cô ta hay là cưới chị cô ta. Tôi trả lời cho có là chị cô ta để cô ta thôi làm phiền, thế là cô ta tin thật cho tới bây giờ.
Nghe thế tôi lại càng tò mò:
– Thế chị… của cô ta đâu? Là ai?
– Lấy chồng và sinh con rồi, con của chị ấy năm nay đã lên lớp 3.
Wow… tôi cứ tưởng là một câu chuyện thanh mai trúc mã rất cẩu huyết nhưng cuối cùng lại thành ra vô cùng lãng xẹt thế này sao?
Thấy tôi trầm ngâm, Đông Quân liền kéo tay tôi đi vào trong, anh cười nói:
– Em không cần suy diễn làm gì, chuyện này không có gì đặc sắc như em đang nghĩ đâu. Tất cả đều là do Ngọc Bích tự biên tự diễn, chị cô ta cũng không hề biết chuyện này. Em biết đó, người ta thích tôi, tôi cũng không ép người ta đừng thích tôi được. Tôi vô năng.
Ớ, xem cái mặt đắc chí của anh ấy kia kìa… gớm, giờ tôi mới biết là mặt anh cũng dày không kém gì mặt của tôi đâu cơ đấy.
_________
Buổi ra mắt cậu của Đông Quân diễn ra vô cùng ấm áp và thuận lợi, lúc tôi về cậu còn bảo tôi phải thường xuyên ghé thăm cậu. Khỏi nói cũng biết là tôi vui đến nhường nào rồi, vui tới mức tối về đi ngủ mà tôi cũng cười tươi như hoa. Riêng chuyện của Ngọc Bích, tôi thật sự không để tâm lắm, chẳng hiểu sao tôi lại thấy cô ta rất là vô hại.
Sáng sớm, tôi vẫn dậy đi làm như bình thường, dạo gần đây Đông Quân cũng không về Trần Đô thường xuyên, chỉ dịp cuối tuần anh mới ghé qua ăn cơm tối với nội. Đông Quân và Huy Lập bọn họ vẫn gặp mặt nhau bình thường, chỉ có điều không ai nói với ai câu nào, bước ra khỏi phòng khách thì mặt người nào người nấy đều lạnh như mùa đông có tuyết phủ. Về chuyện này, tôi cũng không dám bình luận gì thêm, anh em nhà người ta, tôi lấy quyền gì mà can thiệp.
Chuyện về lão K, dạo gần đây không có thêm một chút manh mối gì…
__________
Vẫn như thường lệ, sáng sớm sau khi cho bọn nhỏ ăn xong thì tôi mới bắt xe buýt đi làm. Lúc ra gần đến cổng, tôi vô tình gặp được bác Liên với chị Vân cũng đang đi ra xe. Thấy tôi, bác Liên khẽ cười:
– An, con đi làm à?
Tôi gật đầu, dịu giọng:
– Vâng bác.
– Có cần bác đưa con đến công ty không?
Nghe bác ấy có ý giúp, tôi liền từ chối:
– Dạ thôi không cần đâu bác, công ty cũng gần con đi xe buýt là được rồi. Bác với chị Vân cứ đi trước đi, đừng lo cho con.
Thúy Vân nghe tôi nói thế, chị ấy cũng lên tiếng:
– Chị với dì không gấp lắm, đưa em đến công ty rồi đi cũng được mà An.
Tôi định lên tiếng từ chối lần nữa, chưa kịp nói thì bác Liên đã vỗ vỗ tay chị Vân, giọng hiền lành vô cùng.
– Thôi Vân, Bình An nó quen đi xe buýt rồi, con đừng ép em nó. Với lại chỗ nhà thiết kế này khó lắm dì mới hẹn ông ấy được, đừng nên tới trễ.
Tôi mím môi, không trả lời cũng không thể hiện ra biểu hiện gì không đúng với không khí.
Thúy Vân dường như cảm thấy ngại, chị ấy nhìn nhìn tôi, giọng bất đắc dĩ:
– Chị xin lỗi em nha An, định đưa em đi làm mà… em thông cảm, nhà thiết kế áo cưới Vũ Luis này rất khó tính…
Tôi cười nhẹ:
– Không sao, em cũng không cần hai người đưa em đi. Em đi xe buýt quen rồi, chị và bác cứ đi trước đi.
Nghe tôi bảo không cần bọn họ phải đưa tôi đi, mặt bác Liên đang cười tươi cũng từ từ hơi tối sầm lại. Thấy bác ấy như vậy, tôi lại càng phải nói tiếp:
– Vậy bác và chị đi thong thả, con đi đón xe trước đây ạ.
Nói rồi tôi cũng không chờ bọn họ lên tiếng thêm, liền đeo túi lên vai rồi quay mông đi hiên ngang ra cổng. Tôi đây đâu có cần phải ngồi trên xe của bà ta đâu mà bà ta phải giả bận giả bịu. Được thêm cô con dâu tương lai cũng hợp ý quá chừng, đã biết tôi và bà ta không ưa nhau lại còn mời mọc. Nhưng có điều, Thúy Vân nói đi hẹn gặp nhà thiết kế Vũ Luis… bọn họ là đi may váy cưới thật à?
_________
Đông Quân giúp tôi cử vệ sỹ bảo vệ cho bác Khang được hai tuần thì mọi việc liền trở nên êm xui. Tôi không có ý kêu vệ sỹ về nhưng bác Khang cứ nằng nặc bảo tôi để bọn họ về đi, có bọn họ đi theo bác không được tự do thoải mái cho lắm. Bác cứ nhất quyết như thế nên tôi cũng đồng ý nghe theo bác, thật ra cho rút người về cũng là vì trong hai tuần qua không có ai cũng không có chuyện gì khả nghi xảy ra với bác Khang cả. Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng cảm thấy có chút lo nên dù có cho vệ sỹ rút về thì tôi vẫn để một người ở lại để bảo vệ cho bác, có điều tôi giấu bác ấy mà thôi.
Chiều hôm nay, tôi lại tới Đông gia thăm cậu Tuấn, cậu của Đông Quân. Đáng lý là tôi với Đông Quân sẽ cùng cậu ăn bữa cơm thân mật như lần trước nhưng vì giữa chừng cậu có việc gấp nên phải đi, cậu hẹn bọn tôi lần sau cậu sẽ bù.
Tôi với Đông Quân sau khi ăn cơm tối xong thì đi dạo, cũng y như lần trước, cô nàng Ngọc Bích cũng giữa chừng nhảy ra phá đám bọn tôi. Lần này tôi quyết không để cô ta làm điên làm khùng nữa.
Đi dạo hai người thì nhảy ra thêm một người, Đông Quân không thích cô ta nên kêu cô ta về. Nhưng công nhận cô ta lỳ như trâu ý, nói thế nào cũng nhất định không chịu về. Tôi cũng không thể đánh không thể mắng cô ta nên chọn cách đi về luôn cho khỏe thân. Nhưng về thì về, tôi cũng muốn dằn mặt Ngọc Bích một chút mới thỏa lòng tôi.
Tôi với Ngọc Bích cùng đứng đợi Đông Quân lấy xe, đứng nhìn trời cao đầy sao, tôi chợt nhớ tới một câu mà cái Yến đã từng nói. Quay sang nhìn Ngọc Bích, thấy tôi nhìn, ả cười khinh, giọng chua lét:
– Chị nhìn tôi cái gì?
Tôi cười cười, khẽ hỏi:
– Tự dưng tôi quên bửng cái câu thành ngữ này, cô nhắc cho tôi nhớ được không? Gần mực thì đen… rồi sao nữa ấy nhỉ?
Ngọc Bích cười hô hố, cô ta vênh cái mặt cười như muốn phỉ nhổ vào mặt tôi.
– Bởi tôi nói đúng mà, ngực to thì óc teo. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng… có nhiêu đó mà cô cũng không biết. Người ít học như cô mà cũng quen được anh Quân á hả, chắc lại dùng chiêu trò gì chứ gì? Hừ.
Thấy cô ta xỉa xói, tôi cũng không cự cãi, nhìn thấy xe của Đông Quân đang dần đến gần, tôi mới đi sát tới chỗ cô ta, tôi cười hiền lành.
– Phải không nhỉ? Có phải là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng không?
Ngọc Bích lại cười hí hố, cô ả phấn khích:
– Bình An, cô bị kém trí tuệ à?
Tôi im một chút, nhìn thẳng vào mắt của cô ả, tôi nói nhỏ đủ cho tôi với cô ả nghe, tôi nói bằng giọng đanh thép nhất có thể.
– Phải nói thế này mới đúng nè cô em, gần mực thì đen… còn gần bồ tao… tao đập chết mẹ… Đấy, phải như thế mới đúng em nhé!
Ngọc Bích sửng sốt khi nghe tôi cảnh cáo, cô ả nhìn tôi, mắt trợn tròn lên kinh hoàng. Tôi thì lại thích chí cười rạng rỡ, đấy, mấy còn yêu nhền nhện không biết điều là phải cảnh cáo cỡ đó mới vừa.
Tôi vừa nói xong thì xe của Đông Quân cũng vừa chạy tới, tôi lại quay về với gương mặt thân thiện, khẽ vẫy tay, tôi cười:
– Chị về nhé Bích.
Cô ả Ngọc Bích giậm chân đùng đùng, cô ả gào ầm lên:
– Anh Quân, con An nó đòi đánh chết mẹ em đó… anh Quân…
Đông Quân ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn tôi, tôi lại vờ mếu máo:
– Em… em có đòi như vậy bao giờ đâu… Bích này… sao em lại nói oan cho chị?
Ngọc Bích tức tối nhảy tới nhảy lui:
– Anh Quân… nó đòi đánh chết mẹ em… là đánh dì Thuỷ của anh nếu như em còn đi theo anh đó. Con người nó mất dạy như vậy, anh đừng có tin nó, nó lừa anh để lấy tiền của anh thôi.
Tôi cười thầm trong lòng, tôi đây mà cần đi lừa người để lấy tiền à? Là “người đàn ông trong mộng” của cô tự ý dâng tiền cho tôi thì có.
Bên trong thì tôi cười nhưng bên ngoài lại mếu máo nỉ non:
– Anh, anh có nghe em nói như vậy không?
Đông Quân nhìn tôi, môi anh mím lại, anh cười lắc lắc đầu:
– Không.
Đợi anh trả lời xong, tôi liền quay sang Ngọc Bích:
– Đó, anh Quân cũng đâu có nghe đâu em… em đừng có đổ oan cho chị như vậy.
Ngọc Bích giận tới đỏ mặt, mặc cho cô ả bung càng gào thét thì tôi cũng không nói thêm gì. Đông Quân đã nhắm mắt mở mắt cho tôi làm càn thì cô ả Ngọc Bích kia là cái khá gì kia chứ!
Chiếc xe hơi sang trọng từ từ chạy ra khỏi cổng lớn của Đông gia, mặc cho có một cô gái đang nhúng nhảy điên loạn bên trong không ngừng la hét.
Xe chạy được một đoạn, Đông Quân lại quay sang hỏi tôi.
– Em nói gì với cô ta vậy?
Tôi nhúng vai, cười hề hề:
– Em có nói gì đâu, bọn em chỉ là rảnh rỗi thảo luận một chút về thành ngữ tục ngữ thôi mà.
– Thật không? Tôi không nghĩ là như vậy đâu.
Tôi bĩu môi, lườm anh ấy mấy phát:
– Thế anh nghĩ em nói gì, anh sợ em làm em gái bé nhỏ của anh sợ à?
Đông Quân gõ gõ ngón tay lên vô lăng, anh cười nhẹ:
– Không. Em có làm gì thì nhẹ nhẹ tay chút, tôi nghe dì nói thần kinh của cô ta hơi yếu…
Khoé môi tôi xém chút co giật, không biết là nên tự hào hay nên suy nghĩ lại về bản thân tôi nữa đây? Gì mà thần kinh cô ta hơi yếu, tôi có dám làm gì ai đâu?
Hừ!
_________
Sáng của mấy ngày hôm sau.
Tôi đến công ty với một bên mắt bị mèo cào, chán đời MiMi, kể từ hôm bị gãy chân tới giờ em ấy có khuynh hướng hơi mạnh bạo. Không biết tôi có làm em ấy đau ở đâu không mà lại bị em ấy cào lên mắt không thương xót.
Vừa lau lau mắt, tôi vừa xuýt xoa, MiMi trông yếu đuối thế mà cào người ta cũng mạnh không kém gì mèo Heo mập ***.
– Cũng đau phết đấy chứ nhỉ?
Đang lẩm nhẩm một mình thì cửa phòng Đông Quân mở ra, tôi nghe tiếng động liền ngước lên nhìn về hướng của anh ấy. Quái, bình thường anh ấy ít khi nào đi ra ngoài khi đang làm việc, hôm nay lịch trình cũng không có… chả nhẽ anh ấy muốn đi đâu à?
Tôi ngờ vực nhìn về phía Đông Quân, thần sắc gương mặt anh ấy hình như không được bình thường cho lắm. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại sinh ra một loại cảm giác hồi hộp khó tả, hồi hộp tới mức tim cũng đập liên hồi.
Đông Quân đi tới trước mặt tôi, anh nhìn tôi thật lâu, khoé môi giật giật tới mấy lần… Lòng tôi tự dưng lại nóng như lửa đốt, tôi đứng bật dậy, hỏi gấp:
– Anh… có chuyện gì vậy anh?
Đông Quân ấp úng, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy ấp úng tới như vậy…
Ngay lúc tôi định hỏi xem có chuyện gì thì anh đã nhanh miệng nói trước, nhưng mà… từng câu từng chữ mà anh nói ra nó giống như những mũi dao nhọn hoắt đâm vào cõi lòng tôi tới chảy máu không ngừng…
– Bác Khang… ông ấy chết rồi!