Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Binh Vương Thần Cấp - Hoa Tiên Tửu Chương 7: Phụ nữ đều có bệnh tâm thần

Chương 7: Phụ nữ đều có bệnh tâm thần

5:59 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 7: Phụ nữ đều có bệnh tâm thần tại dua leo tr

Lý Tuyết Tinh, giới tính nữ, 27 tuổi, dáng người cao gầy, vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách dịu dàng, thuộc loại người có vẻ ngoài chỉ nhìn thoáng qua giữa biển người là có thể bị hấp dẫn, tuyệt đối là cấp bậc nữ thần.

Lý Tuyết Tinh còn là một người phụ nữ có năng lực, kinh doanh một quán bar, còn chủ nhân của căn chung cư này.

Đúng vậy, nơi mà Lâm Trạch Dương ở hiện tại là của Lý Tuyết Tinh, quán bar mà Lâm Trạch Dương đang làm việc cũng là của Lý Tuyết Tỉnh.

Lý Tuyết Tinh thích Lâm Trạch Dương, cô ta cảm thấy bản thân lớn tuổi hơn Lâm Trạch Dương một chút cũng tốt, như vậy mới có thể chăm sóc anh tốt hơn.

Ngày thường Lý Tuyết Tinh gần như đều đồng ý mọi chuyện với Lâm Trạch Dương, chẳng qua hiện tại.

Lý Tuyết Tinh không để ý tới Lâm Trạch Dương, cô ta nhìn chăm chăm Tần Quân Dao không chớp mắt, giống như là một con gà mái già phát hiện một con diều hâu đang nhòm ngó con trai mình, cực kỳ phòng bị.

Nếu nói Lý Tuyết Tinh là một nữ thần trăm người mới có một, vậy thì không thể nghi ngờ, Tân Quân Dao chính là tuyết thế mỹ nhân ngàn dặm có một, Lý Tuyết Tinh lập tức sinh ra cảnh giác, Lâm Trạch Dương và người phụ nữ này đến tột cùng có quan hệ gì.

“Lâm Trạch Dương, cô gái này là ai vậy, tôi và cậu ở cùng nhau lâu như vậy, sao tôi chưa từng nghe cậu đề cập đến cô gái này” Lúc Lý Tuyết Tinh nói chuyện, cô ta đi đến gần Lâm Trạch Dương, bộ dáng như rất thân mật, nhưng mắt lại vẫn nhìn chăm chằm Tần Quân Dao, địch ý rất rõ ràng, nhấn mạnh ba chữ “Ở cùng nhau”.

Lông mày Tân Quân Dao hơi nhíu lại, trong lòng sinh ra một chút cảm giác khó chịu, cũng không biết vì cái gì mà đôi mắt cô nhìn về phía Lâm Trạch Dương sinh ra một chút chờ mong.

Chẳng qua mị nhãn của Tân Quân Dao xem như vứt cho người mù nhìn, Lâm Trạch Dương không chút để ý nói: “Tuyết Tình, người này chị không cần quan tâm, giữa tôi với cô ấy có một vài chuyện quan trọng cần xử lý.”

Khóe miệng Tần Quân Dao không tự giác mà hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn về phía Lý Tuyết Tinh xuất hiện thần sắc như đang thị uy, giống như đang nói, hai người ở cùng nhau đã lâu nhưng hiện tại người ta không cần cô quan tâm.

Lại đúng vào lúc này, Lâm Trạch Dương tiếp tục nói: “Chẳng qua, người này cũng không có gì quan trọng, rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này, sau này có lẽ sẽ không xuất hiện

nữa. Nghe vậy, trên mặt Lý Tuyết Tinh lập tức tươi cười trở lại.

‘Tân Quân Dao không biết vì sao lại nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng cực kỳ tức giận, hừ lạnh với Lâm Trạch Dương một tiếng.

Lâm Trạch Dương gãi đầu, đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu, nhỏ giọng nói thầm: “Người phụ nữ này, có phải bà dì tới đúng không, tính tình sao lại kém như vậy.”

Hàm răng Tân Quân Dao căn chặt, nhịn không được mà trợn trắng mắt liếc Lâm Trạch Dương một cái, cái người này không hiểu sao càng nhìn càng đáng ghét.

“Tuyết Tình, chị tiếp tục giúp tôi chăm sóc Manh Manh một chút, tôi và cô ấy vào phòng giải quyết chút chuyện. Không có gì thì đừng quấy rầy chúng tôi.”

Lý Tuyết Tinh sững sờ tại chỗ, sau đó sắc mặt lại trở nên khó coi, thời gian này, một nam một nữ ở trong phòng, còn nói không cho người khác quấy rầy, bọn họ đến tột cùng là muốn làm cái gì

Tần Quân Dao cũng nghĩ đến chuyện này, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái tên Lâm Trạch Dương này đúng là không biết lựa lời mà nói gì cả, nhưng cũng không biết vì sao nhìn thấy đôi mắt Lý Tuyết Tinh như muốn phun lửa, là cô lại vui vẻ hơn, vẻ mặt mang theo ý cười đuổi theo Lâm Trạch Dương.

“Cô cười cái gì vậy? Vừa rồi thì như hổ dữ muốn ăn thịt người, hiện tại lại cười như con ngốc, cô bị bệnh tâm thần à?” Lâm Trạch Dương thật sự cảm thấy loại sinh vật phụ nữ này có chút vấn đề, nhìn thế nào cũng không hiểu.

“Lâm Trạch Dương tôi cảnh cáo anh, nếu anh lại nói bậy, thì đừng có trách tôi không khách khí.” Tân Quân Dao thật sự không nhịn được nữa, cái tên Lâm Trạch Dương này nên bị đâm ngàn đao, tội nghiệp Manh Manh sau này đi theo cái tên này sẽ khổ cực biết bao nhiêu.

Lâm Trạch Dương nhìn thoáng qua đùi của Tân Quân Dao, lập tức lắc đầu.

“Anh läc đầu cái gì, ánh mắt này của anh là có ý gì?” Tân Quân Dao tức giận, đừng nhìn Tân Quân Dao là một người phụ nữ sinh đẹp mà khinh thường, cô cũng không phải là bình hoa. Nếu bạn cho rằng sát thủ bậc S chỉ biết trừng mắt giả bộ đáng yêu, vậy thì bạn tốt nhất nên viết di chúc trước đi.

Lâm Trạch Dương đột nhiên cũng trở nên nghiêm túc, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm Tần Quân Dao, đồng thời chậm rãi đi về phía cô, một tay đặt lên vai Tân Quân Dao.

Tân Quân Dao cảm giác Lâm Trạch Dương như đang thay đổi thành một người khác, giống như người nhìn chằm chăm cô đã không còn là Lâm Trạch Dương, mà là một mãnh hổ xuống núi, là con hổ mà có thể gầm vang núi rừng mang theo. khí thế áp đảo chúng sinh, giống như mây đen che trời lấp đất, áp đảo khiến người khác thở không thông.

Tân Quân Dao trong nháy mắt có một loại cảm giác như cơ thể đứng im, cả người giống như rơi vào vực sâu, một loại cảm giác dù giấy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sợ hãi.

Mà lúc này, Tân Quân Dao phát hiện gương mặt Lâm Trạch Dương không biết từ khi nào đã tới gần mình, mũi anh gần như sắp chạm vào mũi cô.

“Anh, anh muốn làm gì” Tân Quân Dao theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm bởi vì khoảng cách quá gần giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

“Ngồi xuống” Trong giọng nói của Lâm Trạch Dương không mang theo một chút cảm tình nào, lạnh nhạt như một khối băng.

Tân Quân Dao là sát thủ bậc S, không biết đã giết qua bao nhiêu người, gặp phải không biết bao nhiêu nguy hiểm, lúc này lại phát hiện chính mình không thể nào phản kháng, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an, người này muốn làm gì cô ở chỗ này, sao cô lại không phản kháng được.

“Miệng vết thương này của cô cũng không quá sâu, tùy tiện bôi chút thuốc, sau đó băng bó một chút, chờ dăm ba bữa là ngay cả sẹo cũng không còn” Ngay lúc Tân Quân Dao thất thần, giọng nói Lâm Trạch Dương lại lần nữa vang lên.

Tân Quân Dao cuối cùng cũng hồi thần lại, nhìn Lâm Trạch Dương đang xử lý vết thương cho mình.

Dáng vẻ của anh rất nghiêm túc, mät cũng không chớp, tay giống như đang đàn dương cầm, linh hoạt mà ôn nhu.

Thì ra anh muốn băng bó miệng vết thương cho cô.

Tân Quân Dao đột nhiên cảm nhận được một luồng ấm áp, quên mất luôn cảm giác khủng bố vừa nảy, thậm chí còn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Trạch Dương đến thất thần.

“Cái đùi này sao lại trằng thế, còn đàn hồi nữa, ngón tay ấn xuống giống như đang ấn bóng cao su vậy.”

Ngón tay Lâm Trạch Dương hết ấn lại nhéo đùi Tân Quân Dao, đôi mắt nhìn thẳng.

“Cút” Tân Quân Dao đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức giận dữ, còn tưởng rằng người này đột nhiên đổi tính, thì ra anh đúng thật là đang nghiêm túc, nhưng không phải nghiêm túc băng bó.