Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 93: 93: Tâm Phục Khẩu Phục tại dualeotruyen.
“Sư phụ thật lợi hại!”
Giang Sơn nhìn Tần Cao Văn, không khỏi cảm thán.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trong hai ngày năng lực lại có thể tăng vọt như vậy.
Lúc mới bắt đầu đối diện với các cao thủ, hắn cũng muốn thoái lui, sợ mình không phải là đối thủ của bọn họ.
Nhưng sau khi giao đấu chính thức thì hắn cũng bị chính mình dọa sợ chết khiếp
Những kẻ đó căn bản không thể tiếp cận hắn.
Tần Cao Văn đúng là mạnh thật.
Có thể bái một người như vậy làm sư phụ đúng là diễm phúc đời này của hắn.
Tần Cao Văn ngồi ghế nói: “Hôm nay tôi tìm anh tới đây là có chuyện muốn nói với anh”.
“Có chuyện gì vậy sư phụ?”
Giang Sơn nhìn Tần Cao Văn và hỏi với vẻ tò mò.
“Mã Thiên Hạo trở về rồi”.
Trông anh hết sức bình tĩnh.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nói với vẻ thản nhiên.
Câu nói này khiến Giang Sơn phải tái mặt.
Một khi Mã Thiên Hạo trở lại cũng có nghĩa là hắn đã tìm được Thiên Lôi tông sư giúp đỡ.
Là một người thuộc cấp bậc tông sư.
Thực lực của Thiên Lôi tông sư mạnh vô cùng, không biết là mạnh hơn Mã Thiên Long gấp bao nhiêu lần.
Lần này ông ta quay trở về, chắc chắn là để báo thù thay cho đệ tử.
“Sư phụ, để tôi đi khuyên anh hai, để anh ta từ bỏ suy nghĩ báo thù cho đại ca”.
Thực lực của Tần Cao Văn đúng là rất mạnh, hơn nữa cách thức huấn luyện của anh cũng khác người nhưng Giang Sơn thấy vẫn chưa bằng tông sư.
Anh không thể nào đánh được Thiên Lôi tông sư.
“Hôm nay tôi nói với anh chuyện này không phải vì muốn anh giúp tôi đi xin”.
Giang Sơn cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc sư phụ có ý gì?
“Vậy anh cần tôi làm gì?”
Tần Cao Văn nói: “Anh đi nói với Thiên Lôi tông sư, bảo ông ta mau cút về núi Thiên Lôi, nếu không tôi sẽ đập chết đấy”.
Giang Sơn tái mặt, trông vô cùng khó coi.
Hắn nhìn sư phụ và vô thức nuốt nước bọt.
Dù biết đối phương là người thích chém gió nhưng không ngờ anh lại có thể chém thành bão như thế này.
Thực lực của anh ta rất mạnh, nhưng có thể đánh thắng được tông sư không?
Đừng tỏ ra khoe khoang có được không? Sợ thì cứ nói thẳng, có ai cười đâu mà sợ?
“Sư phụ, tôi mà nói thế là sẽ bị ông ta đập chết luôn mất!”
Hắn nhìn Tần Cao Văn và co giật khoe miệng.
“Anh định không nói thật đấy à?”
Anh nhìn Giang Sơn, không hề tức giận, cũng không có biểu cảm gì, chỉ hỏi đúng một câu.
Nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy thôi cũng giống y như dao nhọn đâm vào ngực hắn khiến hắn phải ớn lạnh.
Giang Sơn cười lúng túng: “Hehe, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của sư phụ, sư phụ đừng lo, tối nay tôi sẽ đi”.
“Tôi muốn tốt cho anh thôi”.
Những gì mà Tần Cao Văn biết về Thiên Lôi tông sư đó là ông ta có tính cách thẳng thắn, trung thành, yêu nước.
Mấy lần tham gia cuộc chiến sống còn thì ông ta đều lao lên hàng tiền tuyến.
Một nhân vật như vậy, Tần Cao Văn thật sự không muốn ông ta bị mất mặt.
Nên mới bảo Giang Sơn đi nói như thế.
Nếu không, với tính cách của Tần Cào Văn, đối phương vừa tung tin là anh đã lao thẳng tới mà băm vằm rồi.
“Sư phụ, nếu như không còn chuyện gì thì tôi đi nghỉ ngơi trước nhé”.
“Ừ!”
Tần Cao Văn gật đầu.
Đợi đến khi hắn rời đi, Tần Cao Văn bèn đi vào phòng của Vương Thuyền Quyên, dang tay ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Hôm nay chuyện ở công ty thế nào rồi, mọi việc thuận lợi chứ?”
Vương Thuyền Quyên gật đầu: “Tất cả đều thuận lợi, ông xã, cảm ơn anh”.
Đây là lần đầu tiên Vương Thuyền Quyên gọi Tần Cao Văn là ông xã, cô khá ngượng ngụng, mặt đỏ lựng lên trông xinh đẹp vô ngần.
Tần Cao Văn hôn nhẹ lên trán cô.
“Anh nói rồi, anh nhất định sẽ để hai mẹ con sống những ngày tháng hạnh phúc”.
Vương Thuyền Quyên ôm Tần Cao Văn, dựa vào vai anh dịu dàng: “Rốt cuộc khi nào anh sẽ nói cho Đóa Đóa anh là bố của con bé?”
Ban đầu Tần Cao Văn cũng rất muốn nói cho Đóa Đóa biết, chỉ cần Vương Thuyền Quyên đồng ý là hai bố con sẽ nhận nhau.
Nhưng giờ thì Tần Cao Văn không còn sốt ruột nữa, anh muốn đợi thêm một khoảng thời gian.
Đợi đến khi chuẩn bị xong qua sinh nhật một cách chu đáo cho con gái khi đó anh sẽ nói cho con bé biết.
“Có lẽ đợi thêm hơn một tuần nữa!”
Vương Thuyền Quyên nói giọng nhẹ nhàng: “Em không đợi được nữa rồi, em muốn cả nhà chúng ta có thể sống vui vẻ cùng nhau”.
Tần Cao Văn ôm chặt lấy Vương Thuyền Quyên:
“Em yên tâm, ngày đó sắp tới rồi”.
…
Nhà họ Trương.
“Chủ tịch, cậu chủ đang đợi ở bên ngoài ạ”.
Trương Vân Sơn nói: “Muộn thế này rồi, nó không ngủ còn chạy tới đây làm gì?”
“Cậu chủ có chuyện quan trọng muốn nói với chủ tịch”
Trương Vân Sơn tỏ vẻ khinh thường: “Tên nhóc đó, một ngày có chuyện gì quan trọng chứ.
Kêu nó vào đi”.
“Vâng, chủ tịch”
Một lúc sau, Trương Thiên Khoát đẩy cửa, từ ngoài vước vào, nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Trương Vân Sơn khẽ tái mặt.
“Chuyện gì vậy?”
“Con trai…”
Trương Thiên Khoát nhìn bố với vẻ áy náy: “Bố, con xin lỗi, lần này con gây ra chuyện lớn rồi”.
Trước đây dù là con trai có phạm lỗi tày đình như thế nào thì ông ta cũng không để tâm, nhưng chuyện lần này nghiêm trọng quá, Trương Vân Sơn bỗng có dự cảm chẳng lành.
“Đừng vội, có gì từ từ nói”.
Trương Thiên Khoát nói lại một lượt từ đầu tới cuối cho bố nghe, nhất là việc gia tộc Thượng Quan cắt đứt hợp tác với bọn họ thì càng nói với vẻ nghiêm trọng hơn.
Anh ta có thể cảm nhận rõ rệt sắc mặt của bố mình càng lúc càng đanh lại.
Sức ảnh hưởng của chuyện này quả là to lớn.
Trương Vân Sơn ngồi trên ghế và nói: “Tên nhóc Tần Cao Văn có sức ảnh hưởng khủng khiếp như vậy à?”
“Đúng vậy ạ, hắn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều”.
Trương Vân Sơn chắp tay sau lưng, đi tới bên cửa sổ, dừng lại một lúc rồi nói: “Có thể điều tra rõ thân phận của nó không?”
“Điều này con cũng không biết!”
Trương Thiên Khoát lắc đầu.
Trương Thiên Khoát và Vương Thuyền Quyên vỗn đã đính hôn, nhưng nào ngờ vào ngày kết hôn thì lại xảy ra chuyện mất mặt như thế khiến nhà họ Trương đúng là rớt hết cả liêm sỉ.
Nên Trương Vân Sơn còn uất hận Tần Cao Văn hơn cả Trương Thiên Khoát.
Ông ta thật chỉ muốn chém nát Tần Cao Văn.
Thời gian qua, để trừ khử Tần Cao Văn, ông ta đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách.
Cũng không biết là đã cử bao nhiêu người đi xử lý.
Nhưng đến cuối cùng, toàn bộ kết quả công cốc, chẳng thu hoạch được gì.
Khi mà ông ta sắp từ bỏ thì Tần Cao Văn lại chủ động tìm tới.
Thế nhưng Trương Vân Sơn chẳng vui lên được chút nào.
Bởi vì ông ta dần phát hiện ra người mà ông ta đang truy tìm không phải là một con chó vô hại mà là một con sói đói sở hữu sức mạnh đáng sợ, chỉ cần bất cẩn là ông ta sẽ bị xé nát ngay.
“Bố, tiếp theo chúng ta phải làm gì, không thể nào cứ để cho thằng đó cứ tỏ vẻ cáo mượn oai hùm được”.
Một lúc sau Trương Vân Sơn quay người nói: “Có mỗi tí chuyện mà cũng luống cuống như vậy thì còn ra thể thống gì.
Con yên tâm, đương nhiên bố có cách tìm lại công bằng cho con”.
Tần Cao Văn nhất định phải chết..