Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 7: Tắm chung nào tại dua leo tr
Chương 7: Cùng tắm chung nào
Edit: RedHorn
Beta: Gián cung đình
Thẩm Lưu Quang lập tức đưa tay qua muốn cướp.
Dung Vương điện hạ rụt tay về, không nóng không lạnh nhàn nhạt nhìn về phía khác.
Thẩm Lưu Quang: “…”
“Tiểu nhân sâm”, Tiêu Dực gọi.
Thẩm Lưu Quang cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt ỉu xìu, một bộ dạng mặc người ta làm thịt: “Nha.”
Tiêu Dực thực hiện được ý đồ, nhếch miệng cười đưa sợi râu nhân sâm cho y.
Một khắc nhìn thấy sợi râu đó, Thẩm Lưu Quang liền nổi giận, đây đâu phải râu của y đâu?
Ngẩng đầu lên nhìn người kia khóe miệng đang ngậm ý cười, ý vị sâu xa nhìn mình.
Rõ ràng chính là bị lừa rồi, tiểu nhân sâm thở phì phò đem rợi râu không biết tên kia vứt lên bàn, trừng mắt nhìn hắn: “Đồ lừa đảo!”
Người kia lại một mực hết sức vô tội, xấu xa nói: “Bản vương cũng chưa nói nó là cái gì, chính ngươi nhất định điên cuồng phải cướp nó như thế.”
Thẩm Lưu Quang tức giận đến đỏ cả mắt, nói không lại hắn nên y đơn giản che lỗ tai mình lại không thèm nghe người ta nói chuyện nữa.
Tiêu Dực đến gần: “Tiểu nhân sâm?”
Tiểu nhân sâm đem đầu chôn trong cánh tay, không muốn để ý đến hắn.
Dung Vương điện hạ vò vò đầu y, thấp giọng nói: “Tiểu nhân sâm của ta biến thành người trông thật đẹp.”
Không biến thành người cũng rất dễ nhìn nha! Thẩm Lưu Quang tự luyến nghĩ.
“Giận thật à?” Dung Vương điện hạ đưa tay giơ tay chọt chọt y.
Tiểu nhân sâm lúc này mới chịu ngẩng đầu, phồng hai má lên, muốn bao nhiêu oan ức có bấy nhiêu oan ức, phồng má đến nửa ngày mới phun ra được một câu: “Nào có ai khi dễ người khác như ngươi!”
“Này cũng tính toán sao…”, nhìn người đang trừng mắt nhìn mình, Dung Vương điện hạ thức thời đổi giọng: “Là bản vương sai.”
Tiểu nhân sâm hờn muốn chết: “Không thèm để ý ngươi nữa!”
“Nghe theo ngươi.”, Dung Vương điện hạ không biết xấu hổ mà ngồi sát rạt bên y, “Ngươi định cùng bản vương tuyệt giao trong bao lâu?”
Tiểu nhân sâm nghĩ nghĩ một chút, rồi nói ra một thời gian đặc biệt dài: “Hai canh giờ!”
Dung Vương điện hạ rất vô liêm sỉ mà cò kè mặc cả: “Quá lâu, người bình thường tuyệt giao chỉ khoảng một chén trà.”
Cái đó là người khác, ta mới không dễ dỗ như vậy đâu nha! Tiểu nhân sâm cũng không để ý lắm, đem đầu chôn lại vào cánh tay, âm thanh từ khe hở nhẹ nhàng thoát ra: “Một nén hương, cứ quyết định vậy đi.”
Tiêu Dực thầm cười ở trong lòng, giơ tay xoa xoa đầu y.
“Không được đụng vào ta!!” Âm thanh hung hăng truyền đến.
Dung Vương điện hạ nghiêm túc cùng hắn nói đạo lý: “Ngươi cùng bản vương tuyệt giao, nhưng bản vương không có tuyệt giao với người, theo lý mà nói, bản vương có thể sờ sờ ngươi nha!”
Tiểu nhân sâm bị hắn nói đầu óc quay vù vù, đếm đếm đầu ngón tay rồi lầm bầm: “Hình như là vậy…”
Không cho y có bất kì cơ hội phản ứng nào, Tiêu Dực chủ động giúp người ta bóp bóp vai: “Thoải mái không?”
Tiểu nhân sâm động động vai, thoải mái thở ra một hơi dài. Vừa tính mở miệng thì mới nhớ ra mình đang còn phải tức giận, liền lập tức làm giá mà mím chặt miệng lại.
Ngón tay Tiêu Dực cứ vô tình mà cố ý lướt qua lại xương quai xanh của y, thừa dịp vật nhỏ không đế ý mà chiếm hết tiện nghi.
Sau một nén hương, Dung Vương điện hạ sờ đến hài lòng, tri kỉ nói: “Bản vương hầu hạ ngươi có thoải mái không?”
Thẩm Lưu Quang ngẩng đầu lên, mặt hồng hồng, thoải mái vươn vai uốn eo, nhưng rất nhanh liền cảnh giác nói: “Người sẽ không nhân cơ hội lại lừa gạt ta nữa?”
Tiêu Dực cưng chiều nói: “Đương nhiên sẽ không, ngươi xem bản vương là loại người nào?”
Red: loại mặt người dạ thú -_-
Gián: loại lòng lang dạ sói -_-
Thẩm Lưu Quang cho hắn một cái liếc mắt hết sức xéo sắc, không thèm cùng hắn khua môi múa mép.
Nước tắm cuối cùng cũng được đưa lên. Nhìn thùng nước nóng hổi, Thẩm Lưu Quang nhanh chóng nhảy lên bàn, một mặt đầy cảnh giác.
Tiêu Dực bị động tác của y làm chấn kinh, nhịn cười: “Đi xuống.”
Nỗi sợ kinh hoàng từ sâu trong linh hồn y kéo tới, tiểu nhân sâm dùng sức rụt chân, hai mắt rưng rưng, méo miệng lên án hắn: “Ngươi không phải lại nhân cơ hội đem ta đun lên?”
Dung Vương điện hạ: “… đi xuống tắm rửa.”
“Mới không tin lời hoang đường của ngươi!” Tiểu nhân sâm bướng bỉnh ngồi ôm đầu gối trên bàn.
Tiêu Dực bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi qua đem người ôm xuống, giúp y cởi quần áo rồi ném vào thùng nước.
Bọt nước bắt tung tóe, Thẩm Lưu Quang “A” một tiếng, viền mắt liền đỏ.
“Đừng nghịch!”. Tiêu Dực đưa tay thử nước ấm, thuận thiện mà hôn lên khuôn mặt trắng mịn của y.
Tiểu nhân sâm cả người trơn bóng, chóp mũi ửng hồng, ủy khuất vô vùng, nghĩ làm sao cũng không thông: “Nhiều đồ ăn tốt như vậy, vì cái gì mà ngươi cứ gây khó dễ cho nhân sâm?”
Tiêu Dực dội nước lên vai y, ngón tay vô thức xẹt qua ở trên bả vai nhẵn nhụi kia, miệng nói: “Bản vương khi nào lại gây khó dễ cho ngươi nữa rồi?”
Nước ấm vừa đủ, Thẩm Lưu Quang chậm rãi thích ứng, thân thể dần thả lỏng, đầu óc cũng thoải mái đến không nghĩ được gì nữa.
“Sao?” Tiêu Dực nặn nặn mũi y.
“Đắc ý cái gì?” tiểu nhân sâm rầm rì, “Chỉ là tạm thời ta không nhớ ra được.”
Tiêu Dực lại tưới nước lên thân thể y: “Thoải mái không?”
“Thoải mái.” Tiểu nhân sâm lười biếng dựa vào một bên cạnh thùng, bàn tay có vết chai của Tiêu Dực xoa bóp thực thoải mái đến híp cả mắt, “Thoải mái đến muốn lấy vợ luôn ~!”
Tiêu Dực dừng động tác, rồi lại ưu nhã cho một nụ cười: “Ngươi thích loại nào?”
Thẩm Lưu Quang không chút nghĩ ngợi: “Hiền lành”
Tiêu Dực đưa nước dội lên đầu y, một hồi lâu trầm ngâm nói: “Thực không dám dấu diếm gì ngươi.”
“Cái gì?” Thẩm Lưu Quang thích ý nhắm mắt lại.
Dung Vương điện hạ mặt dày nói: “Mọi người ai quen biết đều nói bản vương thực hiền lành.”
Thẩm Lưu Quang lập tức nhìn về phía hắn, trong mắt quả nhiên nhiều hơn mấy phần thưởng thức.
Tiêu Dực đối với hiệu quả này rất hài lòng, mặt không đỏ tim không đập mà nhận lấy ánh mắt sùng bái của y.
“Ngươi đã nhìn trúng người nào chưa?” Dung Vương điện hạ hắng giọng nói, rất có phần ý tứ tự đề cử bản thân.
Tiểu nhân sâm nằm nhoài cạnh thùng, rơi vào trầm tư: “Chưa…”
Dung Vương điện hạ từng bước dụ dỗ: “Bên cạnh ngươi biết đâu có người thích hợp á, nói không chừng còn là người đặc biệt gần.”
Ý tứ ám chỉ rất rõ ràng.
Thẩm Lưu Quang nghĩ một vòng, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Tiêu Dực.
“Tiểu nhân sâm…” Tiêu Dực để sát người vào, đè sau gáy y, một giây sau là có thể hôn hít nồng nàn.
Thẩm Lưu Quang trợn mắt lên: “Ý ngươi là mấy tỷ tỷ hầu gái trong phủ?”
Thâm tình trên mặt Tiêu Dực ngưng lại, trong nháy mắt trong lòng như tro tàn, phẫn nộ mà đưa tay từ ót y chuyển xuống bả vai.
“Cũng đúng.”, tiểu nhân sâm nằm ngoài lại trên cạnh thùng, gần phân nửa bờ vai trơn bóng cùng phần lưng bại lộ trong không khí, “Tỷ tỷ hầu gái rất rốt, ngoan ngoãn đáng yêu, còn rất chịu khó.”
Tiêu Dực chua xót nói: “Còn gì nữa?”
Thẩm Lưu Quang nghiêm túc bổ sung: “Thông minh khéo léo, còn có thể khâu giày.”
Tiêu Dực: “Bản vương…”
Tiểu hài tử thuận miệng hỏi: “Ngươi cũng biết?”
“…”, Tiêu Dực nhịn nửa ngày mới phun hai chữ: “Không biết!”
Ánh mắt sùng bái của Thẩm Lưu Quang đối với hắn lập tức giảm mấy phần, lại còn biểu hiện rất rõ ràng.
Tiêu Dực: “…”
“Có điều ngươi cũng tốt lắm.”, đại khái là biết vữa này mình khinh bỉ lộ liễu quá, tổn thương đến trái tim yếu đuối của Vương gia, tiểu nhân sâm an ủi, “Ngươi thì…”
Dung Vương điện hạ tai đều vểnh lên.
“Ừm…”, tiểu nhân sâm suy nghĩ nửa ngày, sau đó sáng suốt lảng sang chuyện khác: “Vương gia ngài không tắm rửa sao?”
Mặt Dung Vương điện hạ tối sầm lại: “…ngươi tắm trước đi”
Này là đang thẹn thùng a, tiểu nhân sâm nhìn cái thùng gỗ lớn đến có thể chứa được hai người, liền mời gọi nói: “Cùng tắm chung nà.”
Dung Vương điện hạ dối trá mà cự tuyệt một hồi.
Tiểu nhân sâm ngoan ngoãn di chuyển một chút: “Ta không chiếm ngươi đâu.”
Mặt nước bởi động tác của y mà gợn lên sóng lớn từng vòng tản ra rồi lại dội lại lên bờ vai trắng nõn của y. Xương quai xanh tinh xảo nhấp nhô, cả tóc đều ướt buông xuống trong nước, chỉ có vài sợi rối ở bên tay. Gò má phấn hồng nhàn nhạt, con mắt đen bóng, không chớp mắt chăm chú nhìn hắn đi tới.
Cổ họng Tiêu Dực căng thẳng: “Tiểu nhân sâm…”
“Chỉ cần không cần đè lên ta là tốt rồi.”, tiểu nhân sâm nói đến một nửa đột nhiên sửng sốt, ngơ ngác nhìn hầu kết của vương gia, nhìn không được mà giơ tay lên sờ sờ, “Vừa nãy chỗ này giật giật nè…”
Dung Vương điện hạ bắt lấy tay y, đôi ngươi sẫm lại có chút dọa người.
Thẩm Lưu Quang ngay lập tức nhìn thấu ý đồ của người này, nhanh chóng rụt tay lại, cả người cũng chui xuống nước, chỉ sợ hãi lộ ra cái đầu: “Nhân sâm đắng lắm!!”
Tiêu Dực hồi phục tinh thần, ý thức được chính mình vừa thất thố, bình tĩnh dời tầm mắt đi, âm thanh có chút không đúng: “Phải không?”
“Lừa ngươi làm cái gì?”, tiểu nhân sâm sợ người đói bụng làm liều, nghiêm túc hù dọa nói: “Nhân sâm ăn đắng muốn chết, không ngon!”
Tiêu Dực dựa sát vào: “Để bản vương nếm thử?”
Thẩm Lưu Quang do dự một chút, khẽ cắn răng thỏa hiệp, một lần nữa nhích đền gần, nhắm mắt lại, trong miệng cằn nhằn: “Chỉ được cắn một cái, nhẹ xíu, ngàn vạn lần không thể ăn nhiều, sẽ thượng hỏa.”
Lông mi dài khẽ run, đôi môi màu hồng nhạt mở ra đóng lại, cực kì mê người. Mà người lại một mực không biết mình có bao nhiêu câu dẫn làm ra cái tư thế mời gọi này. Mắt Tiêu Dực dần tối sâu, ngậm lấy môi y, không nặng không nhẹ cắn một cái.
Thẩm Lưu Quang nhíu nhíu mày, cảm giác người kia rời đi mới mở mắt ra, có chút sốt sắng: “Có đắng hay không?”
Tiêu Dực dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve môi y, khí tức có chút hỗn loạn: “Không đắng.”
Tiểu nhân sâm cúi đầu, không tự nhiên mà vỗ vỗ bên trong thùng nước, đỏ mặt nói: “Vương gia chỉ nếm thôi nên cũng không thấy đắng…”
Tiêu Dực một trận xao động, không nhịn được tiến tới.
Thẩm Lưu Quang tức giận chống đỡ lồng ngực hắn, nghiêm túc nói: “Không được, ăn nhiều sẽ phát hỏa.”
Tiêu Dực tiến sát bên tai y, thanh âm trầm thấp: “Phát hỏa rồi thì nên làm sao?”
Khí tức nói chuyện phun ở bên tai có chút ngứa ngứa. Tiểu nhân sâm theo bản năng trốn đi, quay đầu sang nhìn hắn, chớp chớp mắt, nghiêm túc: “Thì nên hạ hỏa…”
Tiêu Dực bị dáng vẻ ngốc ngốc của y chọc cười, giờ tay bóp bóp mũi y.
Thẩm Lưu Quang đối diện với ánh mắt của hắn cũng sững người, đầu có chút choáng váng, cảm giác hình như…mình cũng phát hỏa rồi.
Hết chương 7