Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Bổn Cung Là Hoàng Hậu Chương 2: 2: Nơi Này Không Còn Hiu Quạnh Nữa

Chương 2: 2: Nơi Này Không Còn Hiu Quạnh Nữa

9:39 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Nơi Này Không Còn Hiu Quạnh Nữa tại dưa leo tr


Yêu Vi đi lanh quanh căn phòng nhỏ.

Đúng là phòng gần lãnh cung,thật là bụi bẫm,chỉ có ở phòng ngủ là sạch sẽ.

Cô nghĩ:”Mình nên dọn dẹp lại chỗ này,bụi quá!”
Cô hỏi Hàn Thu:”Hàn Thu,ngươi không dọn chỗ này sao?Ta thấy chỉ có mỗi phòng của ta là sạch sẽ.

.


“Dạ,là bởi vì nương nương đã từng nói là không cần dọn dẹp,đắng nào hoàng thượng cũng không đến,chỉ cần sạch phía trước và phòng ngủ là được rồi.

“Hàn Thu nói.

“Vậy thì dọn dẹp đi,ta muốn chỗ nào cũng phải sạch sẽ,gọn gàng.


“Vâng,nô tì hiểu rồi.


Sau đó,cô tìm được một quyển sách ở trong nhà kho,quyển sách này hình như đã để ở đây lâu lắm rồi,bụi bám đầy trên mặt sách.


Cô phủi phủi thì nhìn tựa ghi là”Y học viện”.

Cô mở ra xem,bên trong là những phương thuốc giúp chữa trị,hình như quyển sách này ở hiện tại là đồ để đấu giá,nhưng ở đây thì lại không có giá trị.

Nhưng chắc sẽ có ngày dùng đến,cứ mang ra đã.

Cơn mưa tuyết ngày càng nặng hạt,tuyết phủ trắng đầy sân,khung cảnh thật lạnh lẽo!.

Hàn Thu từ trong kho chạy ra:”Nương nương,nô tì đã dọn xong một ít rồi.


“Ta biết rồi,ngươi dọn kho sao?”
“Dạ”
Cô bước đến kho,bên trong có nhiều gỗ,càng khô gãy và một số đồ trang trí cũ,hộp và kệ.

Cô nghĩ”Sao lại bỏ phí như thế nhỉ?”Nhìn nhưng cành hoa khô,cô cằm chúng và nói:
“Hàn Thu,người cằm những cành hoa này tìm hai cái chậu đặt vào để trước cửa cung cho ta.


“Dạ”
Sau khi Hàn Thu đi,cô xếp một nửa lọ nhỏ lên kệ,một nữa thì bỏ vào hộp,những đồ trang trí cũ để vào trong một cái hộp,mang ra ngoài.

Đi qua bếp,cô dừng lại,bước vào.

Trong đây vô cùng hoang tàng,chỉ có một cái chỗ nhỏ để nấu,gia vị thì để trên bàn trong một góc,thật là nguy hiểm.

Cô tận dụng những lọ nhỏ,lau sạch và đổ gia vị vào và để chúng lại bị trí cũ,thắp nến.

Vậy là xong,bếp trông đã tạm ổn.

Cô lại bước ra ngoài.

Ra đến phía trước,cô dán những miếng trang trí cũ lên trên cửa,nhìn cũng không tệ lắm.

Hàn Thu nhìn xung quanh,vui vẻ nói:”Nương nương người nhìn xem,thật đẹp,nô tì cảm thấy Thanh Cát cung như thay sang một màu mới vậy.


“Đúng vậy,nơi này đã không còn hiu quạnh nữa rồi.



Dọn dẹp nãy giờ khiến cô mệt mỏi,cô bước vào trong phòng,thay y phục và ngủ! !.

! —————-!
Buổi sáng!.

Cơn mưa tuyết đã biến mất,để lại một bầu trời trong xanh,những tia nắng ấm áp len lỏi qua những cái cửa sổ làm bằng gỗ nâu.

Những chú chim hót trên cành cây,thật là một buổi sáng tuyệt vời!
Yêu Vi vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon, con sâu ngủ trong cô đã ngăn cô thức dậy chứ không phải là cô không muốn dậy đâu nha!
Nhưng ông trời thật bất công,cô bị Hàn Thu gọi dậy,trang điểm,mặc y phục để đến gặp các vị phi tần khác.

Thật là muốn hành hạ chết cô sao.

Đã vậy còn phải đi bộ đến đó nữa chứ,may là lúc trước làm sát thủ,cô được đào tạo chạy nên mới không xỉu đó.

Đến nơi,cô ngồi lên vị trí cao nhất,những vị phi tần ngồi đầu chắc là chức cao còn sau là chức vị nhỏ.

Đôi mắt tinh tường của cô đã nhìn thấy Thùy Phi.

Ả ta hôm nay mặc còn nổi hơn cô nữa,muốn thể hiện với chị sao,cứ chờ đó.

Bổn cung đây chỉnh chết ngươi!
“Mấy ngày trước,bổn cung cảm thấy không được khỏe nên không gặp được các muội.

Hôm nay sức khỏe đã ổn,nên ta đến đây.


“Dạo này trong cung như thế nào rồi,Thùy phi?”

“Dạ! dạ! dạ tần thiếp thấy trong cung không có chuyện gì hết ạ,quân sự vẫn như thế!”Cô ta ấp a ấp úng nói.

Trước giờ,cô ta chỉ toàn ngồi trong cung hưởng sủng ái của hoàng thượng, chứ có bao giờ quan tâm mấy cái chuyện này đâu.

“Muội thân là một trong tứ phi,mà lại không biết quản triều chính,hậu cung.

Thế những lúc ta bệnh,muội đã làm được những gì.

Phi vị là một trong những chức cao,muội lại không làm tròn bổn phận của mình?Có cần ta hạ thấp chức vị của muội không?”Tôi liếc nhìn cô ta,cao giọng nói.

Thùy phi bây giờ chỉ như một chú chuột đồng nhỏ bé,lo âu và sợ hãi:”Hoàng hậu nương nương tha tội,là tần thiếp không làm tròn bổn phận của mình.

Từ bây giờ,tần thiếp sẽ không lơ là nữa.


“Lúc nãy,trên đường từ Thanh Cát cung tới đây,ta thấy các nô tì không dọn dẹp các sân vườn,người thì nói chuyện,lơ là công việc của mình.

Từ bây giờ,bổn cung sẽ không tha cho ai không làm tròn trách nhiệm của mình,các muội đã nghe rõ rồi chứ?”Cô nói,chỉnh Thùy phi chỉ là một phần,phần còn lại là để cảnh cáo các phi tần khác.

Nếu ai còn dám đấu với cô,thì cô cũng không ngại đấu lại,chỉ sợ bọn họ thương tích đầy mình mà thôi
! ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ!.