Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr.
13.
11 phút sau.
Tôi ngồi trong chiếc Maybach của Giang Tự.
Hai cúc áo sơ mi của anh bị cởi ra, để lộ xương quai xanh mịn màng bên trong.
Giang Tự nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi, ngón tay thon dài mảnh khảnh của anh lướt qua tóc tôi.
Anh chàng này giỏi thật đấy.
Ở công ty cài cúc áo đến tận trên cùng mà ở với tôi thì trong đầu chỉ nghĩ đến việc cởi nó ra.
Ngoài ra… cái âm mưu muốn đụng chạm thân thể nhưng vẫn bày đặt lịch sự của anh làm má tôi nóng bừng.
Lâm Vãn Vãn! mày đúng là không ra gì. Gần 30 tuổi rồi mà vẫn xao xuyến vì mấy trò trêu chọc này à.
Cứ tưởng rằng bản thân sẽ không còn cảm giác gì với anh ấy.
Nhưng ba tháng trước, tại buổi họp của công ty gặp lại anh.
Tim tôi vẫn bị lỡ nửa nhịp.
Anh là giám đốc điều hành mới của công ty.
Du học sinh, giàu có, độc thân, đẹp trai.
Chưa đầy ba tháng sau khi gia nhập công ty, khắp trong công ty đã lan truyền đầy những câu chuyện về anh.
Anh vẫn chói lóa như vậy, chỉ đứng yên một chỗ cũng đã khiến người ta không nhịn được mà liếc mắt nhìn mấy cái.
Quả nhiên lúc còn trẻ không nên gặp những người quá đẹp đẽ, tuyệt vời. Nếu không quãng đời còn lại cũng không muốn đón nhận ai khác nữa.
“Cuối tuần đến nhà tôi ăn cơm được không?” Giang Tự cẩn thận nhìn tôi một cái.
“Như vậy không ổn lắm.”
“Mẹ tôi muốn đãi em một bữa. Bà nói lần trước tôi bị cúm và sốt, em đã đưa tôi đến bệnh viện nên muốn cảm ơn em đã chăm sóc cho tôi.”
“Không cần cảm ơn, việc đó tôi tiện tay làm thôi.”
“Mẹ già rồi, sức khỏe không tốt, không chịu được đả kích. Đời này bà không có mong muốn gì lớn, chỉ muốn cùng con dâu ăn một bữa cơm ngon.” Giọng điệu Giang Tự dịu lại, giống như là một chú chó con đang xin ăn.
Ê từ từ!
Con dâu?
“Con dâu cái gì! Anh đừng có mà nói năng lung tung.”
“Ngày 25/7/2016, lần đầu tiên tôi thổ lộ tình cảm với anh. Tôi nói muốn làm bạn gái của anh và cưới anh.”
“Nhưng anh đã từ chối tôi.”
“Tôi…” Giang Tự im lặng trầm mặc.
Anh quay đầu lại, nhưng hốc mắt thì đã đỏ hoe: “Xin lỗi. Vãn Vãn, khi đó trong lòng anh cũng nghĩ nếu không phải là em thì anh sẽ không cưới. Nếu như… anh còn có thể sống, trong lòng anh chắc chắn sẽ nói một ngàn, một vạn lần.”
Tôi bịt miệng anh: “Anh nói cái gì vậy, phì phì phì, ăn nói lung tung. Tôi đồng ý với anh là được chứ gì, cuối tuần… đi thì đi.”
“Thật sao?” Mắt anh ấy lại sáng lên ngay lập tức.
“Ừm, thật đấy.”
14.
Rất nhanh đã đến cuối tuần, Giang Tự đã sớm ở dưới lầu chờ tôi.
Tôi trang điểm nhẹ, rồi lên xe của anh ấy.
Còn chưa đi vào cửa.
Mẹ của Giang Tự đã đi ra đón.
Dì Ngô đối xử với tôi rất nhiệt tình và tốt bụng, dường như dì rất thân thuộc với tôi, mới gặp tôi một lần mà cứ như đã quen biết tôi rất nhiều năm.
Nhìn thấy sự nghi hoặc của tôi, Giang Tự ghé vào tai tôi nhỏ giọng nói: “Mẹ tôi đọc thuộc làu làu nhật ký của tôi, chuyện của em bà ấy đều biết hết.”
“Này này này xấu hổ quá đi mất!”
“Bởi vì khi đó, tôi cho rằng tôi sẽ không thể ra khỏi phòng phẫu thuật. Nên đã dặn dò mẹ tôi, nếu tôi không xuống được bàn phẫu thuật thì hãy mang cuốn nhật ký đến đưa cho em.”
Nói tới đây anh nở nụ cười: “Thật may, vì tôi còn có thể tự tay đưa nó cho em.”
“Không phải anh tự tay đưa, rõ ràng là mẹ anh ném vào.”
“Khụ khụ, chẳng phải do tôi bị sốt sao. Cuốn nhật ký vẫn luôn ở trong xe của tôi.” Anh chớp mắt, đôi mắt đầy ranh mãnh, “Tôi đã nghĩ tối hôm đó cướp hôn xong sẽ đem nhật ký cho em xem. Nhưng thật tốt quá, lần đó không cần phải cướp hôn.”
Đêm đó, mẹ Giang Tự đã nói với tôi rất nhiều điều.
Về tôi, về Giang Tự, về căn bệnh của anh ấy, về trái tim của anh ấy, về sự hối tiếc và hy vọng của anh ấy.
Mẹ của Giang Tự đã nói xin lỗi tôi rất nhiều lần.
Bà hiểu được tuổi thanh xuân của con gái quý giá cỡ nào. Cho nên nếu bây giờ tôi không thích Giang Tự thì cũng không sao, bọn họ sẽ không bắt ép tôi một cách vô đạo đức. Nhưng nếu tôi còn thích, bà hy vọng tôi có thể cho Giang Tự một cơ hội. Không thích cũng không sao, tôi dù sao cũng có cuộc sống của riêng mình.”
Tôi cúi đầu.
“Dì à, con cần suy nghĩ thật kỹ.”
Dì Ngô sờ tay tôi: “Được rồi, hãy nghe theo trái tim mình con nhé.”
15.
Trên đường Giang Tự đưa tôi về nhà.
Hai chúng tôi im lặng không nói gì.
Anh nhíu mày, ánh mắt âm u, xe chạy đến một tiệm trà sữa thì dừng lại.
“Em có muốn uống trà sữa không? Trà sữa trân châu khoai môn yêu thích của em?”
“Được.”
“Vậy đợi tôi trong xe nhé, tôi đi mua cho em.”
“Ừ, không cần khoai môn, chỉ cần trân châu thôi.”
“Được.”
Năm phút sau, Giang Tự đã cầm một cốc trà sữa.
“Trước kia em thích khoai môn nhất, sao bây giờ lại không cần khoai môn nữa. ” Anh cắm ống hút cho tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Đúng vậy, chỉ cần trân châu*.”
(*này là bã thả thính đó mấy bà, trân châu (啵啵) đồng âm với (么么) trong moaz moaz moaz (么么哒) á, ý bã là muốn hôn đó mà ổng có hiểu đâu:))))
Tôi kéo cổ áo anh xuống.
Hôn anh một cái.
“Chỉ cần, trân châu.”
16.
Ok ok.
Tôi đã đồng ý làm bạn gái của Giang Tử.
Nhưng có tôi có điều kiện.
Không công khai.
Chứ anh ấy vừa mới tới công ty ba tháng, tôi đã câu tổng giám đốc đi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ rất khó nghe.
Hơn nữa…
Hai tháng trước, khi công ty điên cuồng truyền tin đồn về anh.
Tôi cũng nói xấu anh, huhu.
Tôi vỗ ngực nói với Hứa Lỵ, mấy loại người vừa yếu đuối vừa tao nhã như Giang Tự, cho dù có trần trụi đứng ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.
Ôi, tôi ngờ mình sẽ bị tự vả nhanh như vậy.
17.
Tôi luôn cẩn thận khi ở công ty, sợ vô tình bị bắt gặp, dù sao công ty cũng nghiêm cấm chuyện tình cảm nơi công sở.
Nhưng Giang Tự… dường như càng ngày càng không kiềm chế được.
Thỉnh thoảng anh ấy lại chạy đến bộ phận của tôi.
Vì vậy tôi bảo anh ta đừng đến bộ phận của chúng tôi nữa.
Anh ấy rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng anh ấy lại bắt đầu yêu cầu tôi đến văn phòng của anh ấy vì nhiều lý do khác nhau.
Ví dụ như hôm nay.
Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc.
Tôi vừa mở máy tính.
Giám đốc đã vội vã chạy tới, vừa vỗ ngực, vừa thở hổn hển: “Lâm Vãn Vãn, Giang tổng bảo cô xuống phòng làm việc của anh ấy.”
Nghe nói là Giang tổng.
Các nữ đồng nghiệp xếp hàng trước sau, không hẹn mà cùng quay đầu lại.
Tôi giả vờ bình tĩnh.
Những suy nghĩ thực sự bên trong là: la hét, vặn vẹo, gầm rú, bò trong bóng tối, biến thành một con khỉ, đu dây leo xô ngã những con khỉ khác đang ăn chuối bên đường…
Nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh.
Tôi gõ bàn phím mà không ngẩng đầu lên: “Xin lỗi giám đốc, hiện tại tôi không rảnh, tôi bận lắm.”
Mười phút sau.
“Lâm Vãn Vãn, Giang tổng yêu cầu cô mang báo cáo tài chính quý trước đến cho anh ấy.”
“Báo cáo tài chính là việc của bộ phận tài chính, tôi không hiểu rõ lắm, xin lỗi.”
“Lâm Vãn Vãn, Giang tổng bảo cô in bảng chấm công tháng trước ra cho anh ấy.”
“Bộ phận hành chính có trách nhiệm điểm danh, xin lỗi, đây không phải việc của tôi.”
“Lâm Vãn Vãn, Giảng tổng bảo cô pha cho anh ấy một cốc cà phê, thêm sữa không thêm đường.”
“Xin lỗi giám đốc, tôi không biết pha cà phê.”
“Lâm Vãn Vãn, điều hòa trong phòng làm việc của Giang tổng bị hỏng, anh ấy muốn cô vào xem.”
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Giữa những lời thì thầm to nhỏ của đồng nghiệp.
Tôi đứng dậy.
Đi vào văn phòng của Giang Tự.
18.
Sau đó, tôi phải trả giá bằng việc trao cho anh mười nụ hôn thật lòng trong một tuần.
Dưới ánh mắt hóng hớt của các đồng nghiệp.
Tôi chỉ có thể giải thích là tôi đi sửa điều hòa, hồi học đại học tôi chọn chuyên ngành sửa chữa cơ điện.
Hứa Lỵ kéo tôi sang một bên thần bí nói: “Lâm Vãn Vãn, cậu phải tránh xa Giang Tự ra một chút.”
Tôi: “Sao vậy?”
“Cậu không phát hiện ra Giang tổng đang muốn tán tỉnh cậu sao?”
Lòng tôi căng thẳng, chuyện đó rõ ràng đến như vậy hả.
“Anh ta không phải có một vị hôn thê mới cướp hôn sao? Bây giờ lại đột nhiên muốn tán tỉnh cậu, xem ra nhân phẩm của anh ta thật sự không được tốt lắm. Chúng ta đều bị bề ngoài của anh ta lừa rồi, còn tưởng rằng anh ta rất chung thủy.” Hứa Lỵ vừa châm chọc vừa lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
Tay tôi run rẩy, luôn miệng phụ họa: “Đúng vậy, chắc là muốn tán tỉnh tớ rồi.”
“Cậu cũng phát hiện ra đấy thây!! ” giọng Hứa Lỵ cao hơn quãng tám.
Tôi vội vàng ấn cô ấy ngồi xuống.
“Không… Tớ thật sự vào sửa điều hòa, tớ và anh ấy là bạn học đại học, anh ấy biết tớ có thể sửa chữa một số thiết bị điện đơn giản.”
“Thật sự là như vậy sao? Tớ học không tốt đâu, Lâm Vãn Vãn, đừng có mà coi tớ là kẻ ngốc đấy nhé.” Hứa Lỵ bán tín bán nghi.
“Biết rồi biết rồi, chính là như vậy mà.” Tôi đột nhiên có một chút chột dạ, sau này sẽ giải thích với cậu ấy sau vậy.
19.
Cứ như vậy, chúng tôi đã lặng lẽ ở bên nhau suốt hai tháng trời mà không một ai hay biết.
Sự xuất hiện của Tống Thanh Nguyệt đã phá vỡ hình ảnh trốn tránh lẫn nhau của chũng tôi.
Tống Thanh Nguyệt là quản lý của bộ phận quan hệ công chúng.
Cô ta tuổi không lớn lắm, cỡ hai mươi sáu tuổi, cao 168, có khí chất 0.8*.
(cú tui chứ tui cung ko biết nó có nghĩa ntn)
Đúng rồi, khí chất 0.8, cô ấy là kiểu sát thủ giếc chếc trái tim của bao chàng trai, duyên dáng nũng nịu, ăn nói nhẹ nhàng.
Trước đó được phái ra nước ngoài đi khảo sát nửa năm.
Hôm nay là ngày kết thúc khảo sát trở về nước.
Người giống chim hoàng yến như cô ta, trong công ty đương nhiên là không thể thiếu chuyện kể về cô.
Người ta đồn rằng cô ấy có nhiều bạn trai đến mức đếm không hết. Trước khi kết hôn, cô ấy phải đặt ít nhất hai bàn cho đám bạn trai cũ của mình. Trong số những người bạn trai cũ ấy, tôi nghe nói còn có cả thần tượng nổi tiếng của một nhóm nhạc nào đó, một tinh anh luật sư nổi tiếng, nha sĩ hàng đầu của một bệnh viện hạng ba nào đó, còn có một tài tử 985 thành danh từ trẻ..
Tóm lại, lịch sử tình trường của chị gái, là loại trình độ có thể xuất bản được thành sách.
Chúng tôi đã gửi bài viết ẩn danh trên diễn đàn công ty nhiều lần.
“Tống quản lý, cầu xin cô xuất bản sách đi, truyền thụ một chút bí quyết cua nam.”
Tống Thanh Nguyệt là người rất tốt, mỗi lần từ nước ngoài trở về đều mang cho chúng tôi một ít quà nhỏ.
Cô ấy là người thân thiện, gia thế hình như cũng rất tốt. Thật sự là một bạch phú mỹ*. Nhưng cô chưa bao giờ ra vẻ kiêu ngạo ở trước mặt chúng tôi.
( *cô gái đẹp, giàu và có làn da trắng)
Thực ra tôi khá thích cô ấy, nếu… cô ấy không phải là tình địch của tôi.
Từ ngày đầu tiên Tống Thanh Nguyệt trở về.
Tôi rơi vào trạng thái bất an.
Tống Thanh Nguyệt hẳn là loại người mà tất cả đàn ông đều thích, làn da trắng xinh đẹp, đôi chân dài, mái tóc xoăn gợn sóng ngang eo càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo của cô. Mặc trang phục làm nổi bật dáng người, cô lắc lư bước đi, ồi ôi, quả thực chính là người tình trong mộng.
Tôi bắt đầu cảm thấy không tự tin về mối quan hệ của mình với Giang Tự.
Bởi vì……
Năm ngày sau khi Tống Thanh Nguyệt trở về, tổng cộng cô đã đến văn phòng của Giang Tự tám lần. Thay bảy bộ quần áo trong năm ngày, mỗi ngày xịt một mùi nước hoa khác nhau.
Tôi thừa nhận.
Khi cô ấy bước vào lần thứ tám.
Tôi đã hoảng sợ.
Bởi vì tôi vô tình tìm kiếm được tài khoản weibo của Tống Thanh Nguyệt.
Cô ấy đã đăng một bài viết trên weibo vào tối qua.
[Tôi sẽ cua được anh trong vòng một tháng.]
20.
“Anh” này nhất định là Giang Tự.
Tôi có thể chịu đựng được điều này không? Tất nhiên là không rồi!
Vì thế Tống Thanh Nguyệt cố tình trẹo chân ở trước mặt Giang Tự, tôi cũng liền trẹo chân theo.
Tống Thanh Nguyệt làm đổ lên người Giang Tự một ly cà phê, tôi liền làm đổ lên người anh một ly sữa.
Tống Thanh Nguyệt đem “nhầm” ảnh của mình bỏ vào trong văn kiện đưa cho Giang Tự. Tôi cũng đem ảnh chụp nhan sắc cấp điểm mười của mình bỏ vào trong văn kiện đưa cho Giang Tự.
Một tuần sau.
Giang Tự ấn tôi vào ghế phụ lái, hỏi với vẻ mặt nghi hoặc:
“Vãn Vãn, gần đây có phải anh chọc giận em không.”
“Sao anh lại nói vậy?”
“Trong năm ngày đi làm, em đã làm gãy chậu hoa xanh tốt trong văn phòng anh một lần, đổ sữa vào người anh hai lần, cố tình vấp chân anh ba lần, in nhầm tài liệu bốn lần. Vãn Vãn, có phải em hết yêu anh rồi phải không?”
Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy: “Tại sao Tống Thanh Nguyệt mỗi ngày đều tới văn phòng của anh?”
“Cô ấy đến để báo cáo công việc với anh.”
“Báo cáo công việc có cần phải báo cáo bốn, năm lần một ngày không?”
“Đúng vậy. Vãn Vãn, em là đang nhắc nhở anh. Rõ ràng có thể nói luôn một lần mà cô ấy nhất định phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cô ấy còn đổ cà phê lên người anh, vấp chân anh, sao chép sai tài liệu, chẳng lẽ… ” Giang Tự trầm ngâm.
“Đúng! Cô ấy chính là muốn…”
“Chẳng lẽ cô ấy muốn nghỉ việc à?!”
Tôi chưa kịp nói xong thì Giang Tự đã ngắt lời tôi với vẻ tự cho là đúng, thậm chí còn cho rằng mình rất thông minh và đã nhìn thấu sự thật.
“Không được đâu, cô ấy có rất nhiều nguồn lực khách hàng trong tay. Để anh đi nói chuyện với giám đốc nhân sự, yêu cầu cô ấy chú ý đến nhất cử nhất động của Tống Thanh Nguyệt một chút. Không thể để mất bất kỳ khách hàng nào của công ty…” Giang Tự vẫn lẩm bẩm, cảm thấy mình đã phát hiện ra một chuyện lớn.
Thôi bỏ đi.
Tôi không hiểu nổi thế giới của trai thẳng.