Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: Tiếng hát câm lặng (12) tại dualeotruyen.
Lý Trạch Phân bước ra ngoài phòng thẩm vấn với hai ly cà phê hoà tan trên tay, sau đó đặt xuống trước mặt Lan Khâm và Mao Lệ đang nhìn chằm chằm vào cửa kính một chiều.
“A, cảm ơn.”
“Cảm ơn.”
Hai người thuận miệng nói cảm ơn, sự chú ý vẫn dồn vào trong phòng thẩm vấn.
“Rạng sáng ngày 27 tháng 8, từ 2 giờ đến 5 giờ, cô đang ở đâu?” Phương Uy đặt câu hỏi.
“Ở nhà ngủ thôi, còn có thể đi đâu được, lúc đó cũng là nửa đêm rồi còn gì.” Phạm Sinh Tư ngáp một cái, nhấc chân lên bắt chéo.
“Có người nào, video hay ghi âm gì đó có thể chứng minh cô đã ở nhà vào đêm đó không?” Phương Uy lại hỏi.
“Hả? Buổi tối anh đi ngủ có quay video không? Như vậy mới là bất thường đó!”
“Gần đây cô mua một số lượng lớn than củi, găng tay làm bếp, bao giày, bọc tóc và 4 cái tạp dề dùng trong bếp…” Trương Trác Bân ngẩng đầu lên khỏi sổ ghi chép, “Một mình ở trong thành phố chắc đâu cần đến những thứ này?”
“Không phải tôi đã nói bạn tới nhà tôi ăn đồ nướng sao? Đều là để chuẩn bị cho buổi tiệc nướng đó thôi.”
“Tiệc nướng mà dùng đến bao giày và bọc tóc hả?” Phương Uy hơi chồm người về phía trước, giống như đang muốn gây áp lực.
“Tôi có thói quen sạch sẽ, vừa nhìn thấy những thứ bóng nhẫy đó tôi liền cảm thấy khó chịu, tất nhiên sẽ muốn trùm kín mít rồi.”
“Nhưng hôm qua lúc đến nhà cô hình như tôi không thấy tạp dề cô mới mua.” Trương Trác Bân vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế, nhưng vấn đề hỏi ra lại khiến người ta không dám thả lỏng.
“Bị dính dầu mỡ hết rồi, tất nhiên là vứt đi chứ.”
“Vứt?” Phương Uy nhướng mày, “Vứt ở đâu? Phân loại rác gì?”
“Đốt chung với than củi, tro thì ném vào rác khô. Thế nào, các người còn quản đến chuyện phân loại rác nữa à?”
“Vậy thuốc ngủ cô mua đâu? Dùng để làm gì?” Trương Trác Bân vẫy cuốn sổ trong tay mình, “Chúng tôi điều tra được hoá đơn mua hàng của cô ở hiệu thuốc.”
“Từ trước đến giờ tôi vẫn bị mất ngủ. Không tin thì anh hỏi cô Tả ở hiệu thuốc đi, cứ cách một thời gian tôi lại đến đó mua.”
“Nhưng lúc trước tần suất mua thuốc của cô là 3 – 4 tháng, bây giờ 1 tháng lại liên tục mua 2 lọ.” Phương Uy nói.
“Gần đây bị mất ngủ trầm trọng, các người không nghe nói trạng thái của tôi lúc đi làm không được tốt sao? Chuyện xấu của ca ca bị lan truyền như vậy ai mà thoải mái được chứ? Hôm đó tôi đi mua thuốc thì đọc được tin tức, kết quả tức giận đến mức đánh đổ hết nên hôm sau phải đi mua lọ mới.”
“Đôi găng tay bếp mà cô mua,” Phương Uy không bình luận tiếp về câu trả lời của Phạm Sinh Tư mà chỉ lấy một tờ giấy từ trong tập hồ sơ ra rồi đẩy đến trước mặt cô ta, “Là của nhãn hiệu này đúng không?”
Phạm Sinh Tư liếc mắt một cái: “Đúng, có vấn đề gì không?”
“Trên răng của thi thể phát hiện ra vài mẩu chất liệu của loại găng tay này.” Trương Trác Bân cố tình dời mắt từ mặt xuống tay cô ta, còn Phương Uy thì vẫn chú ý đến những thay đổi biểu cảm của Phạm Sinh Tư.
Phạm Sinh Tư vô thức nhìn xuống tay mình, một tia hoảng sợ thoáng loé lên trong mắt cô ta.
Nhưng sau khi xác nhận trên tay không có vết thương nào, cô ta lập tức trở lại dáng vẻ “cây ngay không sợ chết đứng” ban đầu: “Chuyện này thì liên quan gì đến tôi, cả nước có biết bao nhiêu người mua loại găng tay này, không lẽ mấy người định bắt hết bọn họ vào tù?”
Nhìn thấy tình huống không mấy lạc quan bên trong, Lan Khâm thở dài nhấp một ngụm cà phê, kết quả là, bị bỏng.
“Ui,” Anh le lưỡi, liếc nhìn Lý Trạch Phân đang ra vẻ không liên quan tới mình, sau đó bất lực đè nén cảm xúc mình xuống trở lại chuyện chính, “Có chắc là Uông Ca tự sát không?”
“Ừm, dù xét theo chứng cứ hiện trường hay kết quả khám nghiệm tử thi, đều là tự sát.” Vẻ mặt của Lý Trạch Phân mơ hồ, “Thời gian tử vong là từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối ngày 27 tháng 8. Từ vết thương trên cổ tay cho thấy cô ấy đã tự giãy giụa để cởi trói.” Nói rồi cô nhìn về phía Mao Lệ.
Mao Lệ tiếp lời cô: “Dây thừng được sử dụng là loại dây leo bằng nilon, cổ tay của cô ta bị trói vào ống thoát nước ở tầng 9. Nhưng vì chỉ được buộc bằng 2 nút bán kết bình thường nên chỉ mất chút thời gian để cởi trói thôi. Từ đường ống thoát nước đến mép sàn tầng 9 in rõ dấu chân đẫm máu của Uông Ca, điều này cũng khớp với tư thế khi bị mất máu quá nhiều và không được cho ăn trong một khoảng thời gian dài.
“Vì toà nhà đó lâu nay không có ai qua lại, khắp nơi toàn là tro bụi, nếu có người ở cạnh Uông Ca lúc cô ta rơi xuống thì chắc chắn phải để lại dấu chân, nhưng ở hiện trường lại không tìm được loại dấu vết này. Mà dấu chân size 36 của hung thủ vẫn chưa tới quá gần chỗ Uông Ca rơi xuống. Hơn nữa tính theo mức độ tích tụ bụi thì dấu chân đó đã lưu lại ít nhất 6 tiếng trước khi dấu chân máu xuất hiện.
Mao Lệ nhếch miệng nhìn Phạm Sinh Tư trong phòng thẩm vấn: “Dấu chân tuy trùng khớp với chiều cao của Phạm Sinh Tư, nhưng vì hung thủ đang mang ít nhất là 5 lớp bao giày nên không thể đánh giá chính xác được. Cũng giống như găng tay bếp dùng một lần được tìm thấy trong răng của Uông Ca, các thành phần đều khớp với loại mà cô ta mua, nhưng đó cũng chỉ là bằng chứng gián tiếp, không có hiệu lực trên toà.”
“Ngoài ra còn có gậy bóng chày dùng để đánh Uông Ca, xô sắt để đốt quần áo và công cụ gây án, dụng cụ nướng thịt, dao làm bếp… và cả con mèo lông dài nữa. Mặc dù ảnh chụp con mèo do Phạm Tư Sinh cung cấp cho thấy nó tương tự với những sợi lông chúng ta tìm được, nhưng cũng không thể kết luận rằng chúng cùng 1 giống, mà con mèo đó chắc hẳn đã bị xử lý rồi. Tất cả chứng cứ đều chĩa về Phạm Sinh Tư, nhưng không có cách nào chứng minh được cô ta là hung thủ cả. Huống hồ ngày 1 tháng 9 cô ta còn có bằng chứng ngoại phạm.” Mao Lệ thở dài, “Nói trắng ra là bây giờ chúng ta thẩm vấn cô ta cũng là trái với quy định.”
“Đúng thế,” Lan Khâm xoa mi mắt, “Trường hợp này căn bản không đủ điều kiện để tạm giữ hình sự, dù viện kiểm sát chấp thuận thì khi ra toà cô ta cũng sẽ được trắng án… Trừ khi cô ta tự thú.”
Nhưng nhìn bộ dạng bắt chéo chân ngồi trong phòng thẩm vấn kia, thay vì nhận tội thì cô ta ngược lại có vẻ như khá hưởng thụ cảm giác “chơi đùa với cảnh sát”.
“Mấy tài khoản này,” Phương Uy lại rút ra một xấp ảnh từ trong túi tài liệu, bày ra trước mặt Phạm Sinh Tư, “Đều là của cô à?”
Trước mặt là ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện và những bài đăng trên các trang xã hội khác nhau. Hầu hết nội dung đều liên quan tới cuộc sống riêng tư của Phạm Xương, trong đó có cả lịch sử giao dịch ảnh chụp Phạm Xương bất hợp pháp và ảnh chụp màn hình các bài đăng tiết lộ địa chỉ của Phạm Xương. Đây đều là thành quả làm việc của Tiêu Lãng Duyệt và đội An ninh mạng.
“Phải thì sao, không phải thì sao? Giải trí Đạt Hỏa cũng đâu có kiện tôi, các người quản cái gì?” Phạm Sinh Tư không chút kiêng kị cười phá lên.
Phương Uy: “Bất cứ hành vi trái pháp luật nào chúng tôi cũng đều có quyền…”
“Thì?” Phạm Sinh Tư cắt lời anh ta, “Chỉ vì tôi theo dõi anh ta, chụp và bán ảnh, tiết lộ địa chỉ của anh ta nên tôi sẽ giết anh ta à? Ngoại trừ tôi, có rất nhiều người làm được những chuyện này. Cảnh sát các người có giỏi thì bắt hết bọn họ đi?”
Cuộc chiến trong phòng thẩm vấn vẫn tiếp tục, Mao Lệ bên ngoài đột nhiên nghĩ ra gì đó: “Đúng rồi, còn chiếc xe boong kia thì sao?”
“Manh mối đứt đoạn rồi,” Lan Khâm lắc đầu, “Ảnh chụp cận cảnh rất mờ, không nhìn ra được kiểu dáng xe. Ngày 30 tháng 8 và hôm qua ở đó có mưa lớn, cuốn trôi hết vết lốp xe trên đường rồi. Một số ít camera gần đó cũng không thu hoạch được gì, chiếc xe đó đã tìm đường tắt để chạy.”
“Tìm thấy điện thoại của cô ta ở hiện trường rồi à?” Lý Trạch Phân đột nhiên hỏi.
“Ừm, à, đúng vậy.” Mao Lệ xem lại hồ sơ, đáp, “Đây cũng là điều lạ nhất, điện thoại bị hỏng không thể sửa được, nhưng có vẻ như Uông Ca đã tự tay ném nó từ tầng 9 xuống. Trong điện thoại không có sim, sau khi kiểm tra đống tro trong thùng sắt, rất có thể sim đã bị đốt trong đó rồi.”
“Sim bị hung thủ đốt, còn điện thoại là do nạn nhân đập?” Lý Trạch Phân hỏi, “Cô ta mở nó lên à?”
“Chưa biết. Thật ra việc hung thủ để điện thoại lại cho cô ấy tìm thấy cũng là một chuyện kỳ lạ.”
“Chẳng lẽ cô ấy lấy được điện thoại nhưng không dùng được nên tự sát sao?” Lan Khâm và Lý Trạch Phân cùng nghĩ tới một giả thiết.
Mao Lệ lắc đầu: “Điện thoại di động không sim thì không thể kết nối internet được, gần đó cũng không có wifi… Từ từ đã,” Đột nhiên mắt cô ấy sáng lên, “Nếu là bluetooth hoặc airdrop thì có thể dùng được. Phạm vi hoạt động của bluetooth và airdrop… Để tôi đi hỏi Lãng Duyệt.” Nói xong liền mở cửa chạy ra ngoài.
“Xem như cũng có chút tiến triển rồi…” Lan Khâm thở phào một hơi, cầm ly cà phê lên thổi một chút rồi mới nhấp một ngụm nhỏ.
“Nhưng xét theo vị trí di chuyển của Phạm Sinh Tư ngày 27 thì không có khả năng là cô ta gửi đồ này nọ.” Lý Trạch Phân lại nói.
“Đúng vậy…” Lan Khâm chìm vào suy nghĩ.
Lúc này, Trương Trác Bân và Phương Uy lục tục đi ra từ phòng thẩm vấn.
“Cứng miệng lắm, sợ là không giải quyết được ngay đâu.” Trương Trác Bân tiện tay lấy ly cà phê trên mặt bàn uống một ngụm lớn.
Lý Trạch Phân nhìn Trương Trác Bân, lại nhìn về phía cánh cửa lúc nãy Mao Lệ chạy ra, không nói một lời.
“Bây giờ phải làm sao, thả người à?” Phương Uy hướng mắt về phía Lan Khâm.
Lan Khâm lại thở dài: “Tình huống này cũng chỉ có thể như thế…”
“Hẳn là hành vi của đám fan cuồng có thể cấu thành tội để giam giữ hành chính rồi.” Lý Trạch Phân thu ánh mắt về, chậm rãi nói ra một câu.
“Đúng vậy!” Trương Trác Bân vỗ tay, “Tuy không nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng ta, nhưng trước mắt có thể dùng cách này, giữ người lại trước rồi từ từ xử lý sau. Dù sao chuyện theo dõi, chụp ảnh lén đều là thật, cô ta cũng đã thừa nhận rồi. Không tệ nha, em gái Chỉ.” Nói xong anh ta lập tứcchạy ra ngoài xử lý thủ tục.
Kết quả là va phải Phùng Dịch Hoằng đang đen mặt đi vào.
Sau lưng Phùng Dịch Hoằng là một người lạ mặt đi theo. Trương Trác Bân, Phương Uy và Lan Khâm vừa nhìn thấy người đó mặc âu phục mang giày da thì sắc mặt ngay lập tức giống với Phùng Dịch Hoằng.
“Đừng nói với tôi các vị cảnh sát đang muốn tìm cách bắt giữ cô Phạm nhé?” Người đàn ông mặc âu phục mỉm cười bước tới chỗ Lan Khâm, đưa danh thiếp ra: “Công ty luật Gia Vũ, Lữ Thệ.”
“…” Lan Khâm không tình nguyện nhận lấy danh thiếp.
———
Nửa tiếng sau, mấy người mang bộ mặt như hòn vọng thê đồng loạt đứng ở cửa sổ văn phòng, nhìn thẳng vào bóng người đang lần lượt bước ra khỏi Cục điều tra: Phạm Nhất Sinh và Lữ Thệ.
“Theo tôi nhớ thì công ty luật Gia Vũ và Giải trí Đạt Hỏa đều là công ty con của Bùi Thị đúng không?” Phùng Dịch Hoằng bức xúc nói.
“Vậy xem ra chúng ta đã đoán đúng, người ta cũng thẳng thắn lấy quan hệ ra rồi đấy.” Phương Uy nhún vai rời khỏi cửa sổ, đi uống cà phê.
“Tập đoàn Bùi Thị chen vào, vụ án này e là… khó đây.” Trương Trác Bân cũng cảm thán rồi chạy đi uống trà.
“Phạm Sinh Tư và Giải trí Đạt Hỏa.” Lan Khâm vuốt cằm, không biết suy nghĩ gì.
“Cũng không nhất định là bảo hổ lột da*.” Lý Trạch Phân nói rất nhỏ.
(*) Một thành ngữ ý chỉ nếu xung đột với đối tượng thì sẽ không đạt được thành công như mong muốn.“Hả?” Lan Khâm còn tưởng mình bị ảo giác nghe nhầm, vì lúc quay đầu chỉ thấy Lý Trạch Phân dường như chưa từng dời mắt khỏi cảnh dưới lầu, cũng chưa từng nói gì.
Lý Trạch Phân không lặp lại, chỉ nhìn Phạm Tư Sinh và Lữ Thệ khách sáo nói chuyện vài câu rồi cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe.
“Cô ta lái xe tới à?” Cô bất thình lình hỏi.
“Hả? Đúng vậy, đã điều tra qua chiếc xe rồi, rất sạch sẽ. Cô ta sẽ không dùng xe riêng của mình để gây án đâu.” Lan Khâm trả lời.
“Ừm…”
Sau khi ừ một tiếng, Lý Trạch Phân không nói gì nữa.
Giải trí Đạt Hỏa cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho Phạm Sinh Tư đơn giản là vì cô ta đã nắm được cơ hội để uy hiếp công ty. Những fan quen có quan hệ với nhân viên trong công ty cũng không phải là chuyện hiếm trong giới giải trí. Thông qua mối quan hệ này cũng có thể biết được một số tin tức. Nhưng Giải trí Đạt Hỏa là công ty con của tập đoàn Bùi Thị, công ty giải trí hàng đầu Đường Quốc, sao lại có thể bị một fan hâm mộ dắt mũi thế này?
Bất kể sự đe dọa này có thật sự nghiêm trọng như Phạm Sinh Tư nghĩ hay không, theo góc độ của Giải trí Đạt Hỏa thì họ nên thẳng thắn hơn thay vì tốn nhân lực và tài nguyên để giúp cô ta đối phó với sự truy đuổi của cảnh sát … Sau khi lấy được đồ thì đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này.
Ví dụ như làm ra vài thủ thuật nhỏ trên chiếc xe cô ta lái tới hôm nay.
Hôm nay là một ngày rất thích hợp, vì cảnh sát đã tấn công cô ta rất dữ dội, tuy rằng ngoài mặt Phạm Sinh Tư rất bình tĩnh nhưng có có lẽ trong lòng đã cuống lên rồi. Với tâm lý hoảng loạn này, cô ta sẽ dựa vào luật sư để thoát khỏi phòng thẩm vấn. Chỉ cần luật sư xử lý thỏa đáng thì hoàn toàn có thể giải quyết việc nhanh chóng để lấy cô ta đi ra khỏi Cục điều tra. Trái lại, cảnh sát còn chưa có thời gian để chính thức điều tra Giải trí Đạt Hỏa, đây chính là thời điểm thích hợp để cắt đứt liên lạc, tiêu hủy chứng cứ.
Trên đường từ Cục điều tra về nhà, Phạm Sinh Tư buộc phải đi qua vành đai phía Bắc. Thiết kế của đường ở vành đai phía Bắc có một số vấn đề, nổi tiếng là khu có nhiều tai nạn giao thông. Hơn nữa, Lý Trạch Phân ngẩng đầu lên nhìn sắc trời,có vẻ lát nữa sẽ có một cơn mưa nặng hạt.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Nếu nói hôm nay là ngày tuyệt vời mà Giải trí Đạt Hỏa mong chờ bấy lâu cũng không ngoa chút nào.
Tất nhiên, muốn ngăn chặn việc này cũng không khó, chỉ cần lấy cớ giữ xe của Phạm Sinh Tư lại…
Nhưng mà… sao phải bận tâm chứ? Ngăn được một lần, có thể ngăn được vĩnh viễn không?
Huống hồ Phạm Sinh Tư, bảo hổ lột da, tự làm tự chịu, không phải ư?
Về phần nhược điểm của Giải trí Đạt Hỏa, hoặc nói chính xác hơn là tập đoàn Bùi Thị, Lý Trạch Phân không biết Phạm Sinh Tư có tiết lộ với bên nào khác không. Không có đòn trí mạng nào, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa thôi, thật vô nghĩa.
Lý Trạch Phân cười, rời khỏi cửa sổ.
Nếu cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ phát hiện giờ phút này khóe miệng cô vẽ nên một đường cong khác hẳn với nụ cười thường ngày.