Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 8: Thanh Sa khó diễn tại dua leo tr
Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Thứ bảy, nhóm tình nguyện của Nhất trung Đế Thành thuê một chiếc xe buýt đến Ảnh Thị Thành.
Học viện điện ảnh Đế Thành tổ chức một hoạt động khảo sát liên quan đến ước mơ đóng vai phụ của quần chúng. Nhất trung và Nhị trung Đế Thành đến Ảnh Thị Thành để giúp đỡ cuộc khảo sát này.
Vì thứ bảy không cần mặc đồng phục nên mọi người đều mặc quần áo bình thường. Mái tóc dài đến eo được An Văn vén ra sau tai. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng không tay, để lộ cánh tay trắng nõn như ngọc khiến người ta hâm mộ.
Học sinh Nhất trung Nhị trung tập trung ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người đều không nhịn được ngước mắt nhìn An Văn.
Người được phân nhóm cùng An Văn là một bạn nam cùng lớp tên Trịnh Liêm. Hai người cầm quyển sổ khảo sát đi vào chính cung điện.
Điều này rất hợp ý An Văn. Lúc quay phim, đoàn phim Định Càn Khôn sẽ lấy cảnh ở chính cung điện Ảnh Thị Thành Đế thành.
Trong đoàn phim Định Càn Khôn, Diệp Kiều Phong chỉ vào mặt nữ diễn viên đang quay, mắng: “Cô là heo à? Vui sướng là hoạt bát đáng yêu chứ không phải thiểu năng! Sao động tác dư thừa của cô nhiều thế hả? Trong mắt phải có linh khí chứ! Tối qua cô không nhìn vào gương mà luyện sao? Còn diễn như kẻ thiểu năng thế này, đừng trách tôi đổi người!”
Càng nói càng tức, hắn quăng kịch bản trong tay, lớn tiếng nói: “Dừng lại hết! Quay tiếp cũng chỉ phí công quay! Cô xem kĩ kịch bản cho tôi! Ba mươi phút sau mà vẫn diễn thế này thì cút cho tôi!”
Nói xong, hắn đi ra ngoài cung điện, lấy thuốc ra hút.
“Tại sao lại hút?” Phó đạo diễn Trương đi theo, nói.
“Từng bước từng bước giống như heo! Tôi không hút điếu thuốc giải khuây thì tức chết mất!” Vừa bực bội nói, Diệp Kiều Phong vừa hung ác hít một hơi thuốc.
“Nhà đầu tư bên kia vừa gọi điện tới hỏi vai của Thanh Sa.” Phó đạo diễn Trương nói.
“Mau mau cút! Còn không nhìn xem người của hắn lớn lên thành cái dạng gì mà đòi diễn Thanh Sa! Nằm mơ! Nếu hắn muốn rút tiền vốn thì cút nhanh lên! Tôi còn không kéo được người sao? Thiếu hắn? Cút!” Lông mày vặn vẹo, Diệp Kiều Phong ghét bỏ nói.
Mấy ngày trước, có vài người đến casting vai Thanh Sa nhưng không phải xấu thì là vừa xấu vừa không có kĩ thuật diễn. Nhà đầu tư bên kia cố nhét người vào đoàn phim hết lần này đến lần khác. Nữ minh tinh diễn Dịch Hân Hân kia cũng là nhà đầu tư nhét vào, đơn giản là ngu như lợn. Hình tượng nam chính phù hợp nhưng kĩ thuật diễn bình thường, chỉ có nữ chính là hợp ý hắn.
Diệp Kiều Phong phun ra một làn khói trắng. Nhìn qua vòng khói, hắn âm thầm hối hận. Hắn không nên nhận củ khoai nóng bỏng tay này. Đám nhân vật chính như thế này, đoàn phim làm sao thành công nổi?
Diệp Kiều Phong ngày càng giảm đi tiêu chuẩn của nhân vật Thanh Sa. Lúc đầu, hắn muốn tìm một người tài sắc vẹn toàn nhưng hiện tại chỉ cần dáng dấp phù hợp, biết nói chuyện biết cử động là tốt rồi!
Nhưng với đôi mắt này của hắn, muốn tìm người dáng dấp phù hợp với Thanh Sa thật sự rất khó khăn.
Đổi dáng đứng dựa vào bên cạnh cửa điện, trong mắt Diệp Kiều Phong đột nhiên xuất hiện một mĩ nhân váy dài, tóc dài bị gió thổi bay lên, cặp mắt hoa đào mỹ lệ đầy thanh lãnh, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng đào chúm chím. Làn váy dài màu trắng bị gió thổi đung đưa theo từng bước đi, làn da trắng như phát sáng dưới ánh mặt trời.
An Văn đang cùng Trịnh Lâm khảo sát các diễn viên quần chúng. Các diễn viên tuy rất mệt mỏi nhưng thấy bọn họ là học sinh nên rất ít ai từ chối.
Diệp Kiều Phong đừng thẳng, nhìn chằm chằm An Văn, đôi mắt tỏa sáng như chó sói.
“Trương Tử Đằng! Trương Tử Đằng! Qua đây!” Diệp Kiều Phong gọi phó đạo diễn Trương đến, chỉ vào An Văn đang khảo sát, nói, “Cậu kêu cô ấy đến cho tôi!”
“Chuyện này..” Phó đạo diễn Trương do dự, cẩn thận nói: “Đó là một học sinh.”
Lông mày vặn một cái, Diệp Kiều Phong nghiêm nghị nói: “Đi!”