Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr.
Hắn thường lên núi săn thú, khi bắt được con mồi lớn thì đem bán, thỉnh thoảng giữ lại con gà hoặc con thỏ nhỏ để mẫu thân hầm cho cả nhà ăn.
Hắn chỉ ăn một nửa, phần còn lại để dành cho ta và mẫu thân.
Từ khi ta lớn lên đến giờ, mới chỉ được ăn thịt ba lần, đây là lần thứ tư.
Thịt thật sự rất ngon, chẳng trách tổ mẫu và nhị thúc lại thích ăn đến thế.
Mẫu thân thấy ta ăn vui vẻ, bèn để dành cho ta thêm một chút.
Ta mải mê ăn, không để ý, nên ăn quá nhiều, đến nửa đêm thì đau bụng.
Ta quằn quại trên giường vì đau, mẫu thân xoa bụng cho ta cũng không hiệu quả, liền chạy ra ngoài lấy tro bếp hòa với nước cho ta uống.
Nhưng ta vừa uống một ngụm liền nôn hết ra, bụng đau đớn như sắp c.h.ế.t.
Trương thợ săn lao vào phòng, thấy ta như vậy, liền quấn ta trong chăn rồi vác chạy ra ngoài.
Mẫu thân ta lảo đảo theo sau, không dám nói lời nào.
Hắn vác ta chạy thẳng đến đầu làng, đá tung cửa nhà lang trung.
Cả nhà lang trung bị hắn làm cho kinh hãi, oán trách hắn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hắn, liền không dám hé lời.
Lang trung bắt mạch cho ta, rồi hỏi mấy ngày nay ta ăn gì.
“Ăn quá nhiều nên bị đầy bụng, bình thường con bé ăn ít, nay ăn nhiều thịt như vậy, không tiêu hóa được. Không sao, ta kê cho một thang thuốc, uống vào sẽ nôn ra, sau đó về nhà dùng nước ấm xoa bụng, mấy ngày tới ăn nhẹ nhàng, qua vài ngày là khỏi.”
Ông ta dùng một thứ gì đó, đổ vào miệng ta, ta lập tức nôn thốc nôn tháo.
Cả căn phòng đầy mùi khó chịu.
Bà vợ lang trung đứng bên lẩm bẩm, “Đúng là chưa từng được ăn ngon, chẳng có phúc hưởng lộc.”
Trương thợ săn ngẩng đầu liếc bà một cái, khiến bà sợ hãi rút vào trong nhà.
Ta cũng cảm thấy xấu hổ.
Ăn thịt nhiều đến mức sinh bệnh, quả thật đúng như lời tổ mẫu nói, ta đúng là một kẻ vô dụng, là ma đói đầu thai.
Trương thợ săn lại vác ta về, trên đường đi hắn trầm giọng hỏi, “Chưa từng ăn thịt à?”
Ta tưởng hắn đang trách móc, liền nhỏ giọng đáp, “Đây là lần thứ tư, trước đây chỉ được ăn một, hai miếng.”
Nhà ta thậm chí đến cả canh thịt cũng không để ta và mẫu thân đụng đến, ta thật sự chưa bao giờ được ăn ngon.
Hắn hừ một tiếng, “Sau này ăn nhiều hơn là được.”
Ta nằm cuộn tròn trong chăn, không nghe rõ lời hắn.
Ta bị bệnh, những ngày sau đó chỉ có thể uống cháo.
Trương thợ săn mang về gạo kê và cả đường đỏ.
Gạo kê và đường đỏ đều là thứ quý giá, chỉ khi phụ nữ sinh con, trong tháng cữ mới được uống hai bát, thêm chút đường đỏ.
Mỗi bữa ta đều có một bát cháo thêm đường đỏ, uống rất ngon miệng, thậm chí còn tốt hơn cả khi mẫu thân ta ở cữ.
Trương thợ săn mỗi ngày đều canh chừng ta ăn uống, thấy sắc mặt ta dần dần hồng hào trở lại, hắn mới nhẹ nhõm đôi chút.
Hắn đi sửa cửa lớn cho lang trung, sau đó kéo lang trung về bắt mạch cho ta, đợi khi lang trung bảo rằng không còn vấn đề gì, hắn mới tiễn người ra về.
Hắn nói rằng phải lên núi để canh chừng một con mồi lớn, sẽ đi mấy ngày không về, bảo mẫu thân ta nướng nhiều bánh mang theo.
Khi nhào bột, mẫu thân thêm mỡ heo và đường đỏ, bánh nướng thơm lừng.
Bà còn đưa cho hắn đế giày bông và mũ bông dày mà bà đã làm mấy ngày qua.
Trương thợ săn cầm lấy bánh, nhìn đế giày và mũ, rồi ngước nhìn bà một cái, ánh mắt dịu đi nhiều.
“Sắp đến Tết rồi, ta bán con mồi lớn này xong sẽ đi mua đồ Tết, các người nghĩ xem cần mua gì.”
Mẫu thân nắm tay ta, đứng ở cửa tiễn hắn.
Nhìn bóng dáng khập khiễng của hắn dần khuất, ta không kìm được mà hét lớn, “Phụ thân, nhớ về sớm nhé.”
Bóng dáng Trương thợ săn khựng lại, hắn không quay đầu, chỉ vẫy tay, “Vào nhà đi, ngoài này lạnh.”
Chúng ta chờ suốt năm ngày, nhưng hắn vẫn chưa về.
Thời tiết càng thêm giá rét, đến ngày thứ năm thì bắt đầu có tuyết rơi.
Mẫu thân nhìn bầu trời càng lúc càng tối, rồi lại nhìn ta.
Bà chỉ vào đống lương thực trong bếp, dặn dò ta phải tự lo cho mình, khi đói thì tự mình nấu mà ăn.
“Mẫu thân đi tìm hắn, sẽ nhanh chóng quay lại, con tự chăm sóc mình nhé.”
Bà thay y phục, cột d.a.o bên người, lại mang theo một chiếc đèn dầu.
Ta cũng lén cầm một con d.a.o nhỏ, giấu trong người, bám theo bà.
“Mẫu thân, người đi đâu thì con đi đó, chúng ta cùng đi tìm phụ thân về.”