Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: 29: Thịt Em tại dưa leo tr.
Ôi trời, Đế thiếu này thản nhiên một cách quá đáng.
Không biết nấu mà vẫn làm ra dáng vẻ rất chuyên nghiệp.
Nhìn vào đống súp thập cẩm trong nồi kia đã đủ thấy rõ khả năng nội trợ của anh: một điểm trên thang điểm mười.
Đáng lý ra anh sẽ ôm về con số không tròn trịa, nhưng Cát Diệp đành hào phóng chấm nhẹ tay, tặng điểm cho tinh thần nhiệt tình.
Từ chiếc nồi bắt đầu bốc lên một mùi hương rất lạ, nếu không phải nói là rất gợi đòn khứu giác người xung quanh.
Gia vị và nguyên liệu trong nồi lao vào đấm nhau kịch liệt, cuộc mâu thuẫn tạo cho món súp thứ màu sắc không thể ảm đạm hơn.
“Ờm…tôi có lẽ cần một chút sự trợ giúp của em.” Đế Thiết Thành lúng túng gãi đầu.
Cát Diệp bật cười, rửa tay nấu lại món mới.
Khi cô nấu, Đế Thiết Thành đứng ôm cô từ phía sau.
Anh lấy cớ quan sát để học hỏi nhưng thực chất là muốn được âu yếm cục bông nhỏ đáng yêu sau năm ngày xa cách.
Lát sau, Đế Thiết Thành gian tà đưa mắt nhìn vào cặp xương quai xanh trắng ngần:
“Bảo bối có biết món thịt nào không cần chế biến vẫn ăn cực ngon không?”
Cát Diệp ngẫm một hồi và lắc đầu.
“Thịt em.” Đế Thiết Thành cắn nhẹ nước da mềm mại.
Hơi thở ấm nóng của anh phả lên da thịt, làm Cát Diệp thấy ngứa ngáy khó tả.
“Giờ chúng ta cần ăn tối đã, lát Đế thiếu muốn làm gì thì làm sau.”
Cô nghiêm túc đặt đĩa súp vào tay anh, anh ngoan ngoãn mang ra bàn, vừa đi vừa trêu ghẹo:
“Vậy em nghĩ tôi muốn làm gì?”
“Làm tìn…”
“Dừng lại! Tôi cũng biết ngượng cơ mà.” Đế Thiết Thành đỏ mặt chặn ngay từ ngữ mà Cát Diệp sắp sửa thốt lên.
Anh tự thắc mắc rằng để có được khả năng thoải mái phát ngôn kia, không biết do cô quá thoáng trong chuyện giường chiếu hay do dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt nữa.
Bọn họ dùng bữa cho tới mười hai giờ đêm, sau đó thì vào phòng anh đọc sách thưởng nhạc chờ dạ dày tiêu hóa.
“Trông em có vẻ giống như chưa muốn đi ngủ đâu.” nhìn trạng thái tỉnh táo của Cát Diệp, Đế Thiết Thành nói.
Cô vừa được hít liều thuốc mê, li bì suốt một tiếng, tất nhiên bây giờ vẫn còn rất sung sức.
“Vâng, em muốn xuống phòng khách xem phim, Đế thiếu ngủ ngon nhé.”
Cát Diệp tắt đèn, khẽ khàng khép cửa lại.
Cô ngồi trên sô pha và chọn một bộ phim mới.
Thế nhưng khi phim vừa chiếu phần mở đầu, cô đã thấy anh lò dò đi xuống từ cầu thang.
Anh ngỏ ý muốn xem cùng cô.
Ngoài trời đổ mưa rả rích, mùa hè lúc nào cũng vậy, luôn mát mẻ và dễ chịu.
Gối đầu lên đùi cô búp bê, anh không thể tập trung dõi theo những nhân vật ngộ nghĩnh đang nhảy nhót trên màn hình TV.
Cảm giác êm ái khiến mi mắt anh khép dần rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Cát Diệp nhìn gương mặt mệt mỏi kia, cô hiểu rõ một điều rằng: để được về sớm hơn dự kiến, Đế Thiết Thành đã phải làm việc gấp rưỡi năng suất thường nhật, mỗi đêm đều chỉ chợp mắt bốn giờ đồng hồ.
Thương anh, cô thở dài vuốt nhẹ mái tóc đen ủ rũ, nhờ bác quản gia hạ thành ghế ngả về sau làm chiếc giường nhỏ, và nằm xuống ngân nga hát cho anh an tâm say giấc.
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Đế Thiết Thành mơ màng tỉnh dậy, thấy mặt mình đang vùi sâu vào khuôn ngực thơm mềm của ai kia.
Anh mặc kệ danh dự và liêm sỉ, rên khe khẽ trong cuống họng và dụi mũi lên đôi gò bồng mềm mại đó như nũng nịu.
“Chào buổi sáng ngài sam già.” Cát Diệp tươi tắn mở lời.
“Em sẽ không phiền vì sự tha hóa của tôi chứ?” anh ngại ngùng xin phép.
Cô thẳng thắn đáp:
“Có phiền ạ.”
Thế là không nấn ná thêm được bao lâu, Đế Thiết Thành đành phải buông cô ra.
Bé con Pitbull gác mõm bên cạnh ghế sô pha, thấy có khoảng trống, liền nhanh chân chen vào giữa đôi trẻ.
sủa vài tiếng náo động, Bé Con nhe hàm nanh đáng sợ vào mặt Đế Thiết Thành, rồi quay qua rúc mũi trong nếp áo của Cát Diệp.
“Ngọt ngào thật đấy, chị cũng yêu Bé Con.” cô cong môi âu yếm nó.
Đế Thiết Thành gần như bị đẩy ngã nhào khỏi ghế.
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, anh thấy mình thua cả một con chó.
“Em chưa từng nói như vậy với tôi…” Đế thiếu tủi thân tự lẩm nhẩm.
Sau đợt công tác, khối lượng công việc anh cần làm giảm hẳn đi.
Bấy lâu nay vì quá bận rộn với guồng quay danh vọng, anh chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, đặc biệt là thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân.
Mùa hè nay đang ở độ rực rỡ nhất, nắng ấm chan hòa, cây lá xanh tươi, và trên môi cô búp bê là nụ cười rạng rỡ.
“Sắp tới hai ta cùng đi du lịch nhé bảo bối.”