Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: 33: Thélis Na Khorépsoume tại dưa leo tr.
Thích?
Đế Thiết Thành ngỡ ngàng và sướng rơn.
“Tôi…tôi c…ũng…vậy.” anh gắng gượng che đi đôi gò má và vành tai chín đỏ, nói năng lắp bắp, ánh mắt liếc sang nơi khác vì không dám nhìn thẳng vào cô.
“Tuyệt! Bé Con Pitbull cũng rất thích em, nếu anh kể chuyện thần thoại cho em ấy nghe, có lẽ em ấy sẽ thích anh lắm, rồi cả bác quản gia nữa, em rất thích bác, anh có thế không…”
Cát Diệp thao thao bất tuyệt một cách vô tư hết sức.
Nhưng cô lại không nhận thức được mình đang vô tư một cách vô tình.
Khái niệm “thích” trong đầu cô đơn giản là quý mến và bị thu hút bởi một thứ gì, như cách ta bấm like một video hay trên youtube và một bài viết thú vị trên facebook, chỉ có thế thôi.
Đế Thiết Thành bị sự ngây ngô này làm cho bay vút lên thiên đường rồi lập tức rơi tự do xuống mặt đất.
Anh tưởng chừng như cảm xúc của mình phải ngồi trên chuyến tàu lượn siêu tốc mà người điều khiển không ai khác ngoài Cát Diệp.
“Thôi kệ, tôi sẽ tự ngộ nhận là em thích tôi theo nghĩa thật sự.” anh ôn nhu véo nhẹ chiếc má hồng.
Cả hai cùng tham quan thêm một lát, chụp vài tấm ảnh đôi, rồi di chuyển tới khu quảng trường để thưởng thức bữa trưa đậm vị Hy Lạp.
Cát Diệp ăn Moussaka, Đế Thiết Thành chọn Sauvlaki, thế nhưng khi thức ăn vừa được dọn lên bàn thì cô lại ngang nhiên chiếm lấy cả hai đĩa về mình.
Anh cười hiền như khuyến khích tính cách tham lam này, nâng ly rượu Ouzo lên:
“Yiassas”
“Yiassas” Cát Diệp vui vẻ đáp lại.
Cô phồng má nhai như chú chuột hamster tích hạt trong miệng, điệu bộ mê mẩn vô cùng đáng yêu.
Đế Thiết Thành âm thầm ghi vào đầu: ngoài đàn hát và động vật, Cát Diệp còn rất khoái chuyện ẩm thực, đặc biệt là ẩm thức từ các nền văn hóa khác nhau.
Trong đó, món cô thích nhất chỉ có thể là anh.
Buổi chiều, Đế Thiết Thành dẫn cô tới thăm địa điểm linh thiêng quan trọng bậc nhất thủ đô: nhà hát Hy Lạp cổ đại Odeon of Herodes Atticus.
Theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên, cả hai cùng nhau bước vào trong.
Nhà hát được xây dựng từ thời La Mã cổ đại, giữa năm 160 và 174 sau Công nguyên bên sườn núi, có kiến trúc mở hình vòng cung và mang hơi thở La Mã – Hy Lạp độc đáo.
Đặt chân tại nơi đây, Cát Diệp cảm tưởng bầu trời bao la phía trên bỗng chốc biến thành bức nền xanh cho vở diễn, và khán đài cổ kính ngả sắc vàng rêu kia như đang reo hò cổ vũ.
Dẫu trên khán đài lúc này chỉ có một khán giả duy nhất, đó là anh, cô vẫn bị linh hồn của đất Hy Lạp làm cho hăng hái.
Thế là Cát Diệp hát.
Đứng giữa sân khấu phủ bụi vàng, cô hát bài hát dân gian “Kyra Vangelio”.
Âm điệu nhịp nhàng và vui tươi ngân nga khắp chốn.
Như một nàng họa mi, Cát Diệp ngẩng cao đầu, ưỡn căng ngực, hai tay dang rộng ôm trọn khí trời về mình.
Và chất giọng trong trẻo nhưng không kém phần ấm áp của cô như thấm vào những vách tường nâu được trạm khắc tinh xảo.
Người dân bản địa cùng du khách đi qua, bị giọng ca ngọt ngào lôi cuốn rồi tụ họp lại.
Họ nắm tay nhau kết thành vòng tròn lớn trên sân khấu, nơi Khắc Cát Diệp tỏa sáng giữa trung tâm, cùng xoay vòng đung đưa theo nhịp.
Các nhạc công Hy Lạp với đàn Lyra Cretan, trống và Laouto đang ngồi nhâm nhi ly rượu cùng phô mai Feta bên nhà thờ, nghe thấy tiếng hát liền vội vàng kéo nhau đến hòa âm chung vui.
Tất cả mọi người, không kể già trẻ, lớn bé, giàu hay nghèo, bản địa hay ngoại quốc, ai ai nấy cũng đều vui cười nhảy múa trong niềm gắn kết.
Đế Thiết Thành lặng lẽ ngồi trên khán đài, quan sát cách cô thả hồn tự do.
Cô như một chất xúc tác giúp vô vàn tâm hồn được kết tủa.
Anh như cái bóng âm thầm, u tối bên lề cô độc.
Cát Diệp đã từng là cô búp bê vô cảm vô tình, anh đã từng là người bước đến và dìu cô ra khỏi bóng đêm lạnh lẽo.
Giờ đây, cô thoát khỏi nỗi mặc cảm, rạng rỡ sáng bừng như mặt trời, nhảy múa cùng hoa cỏ mùa xuân.
Giờ đây, anh vẫn vậy, vẫn trầm tĩnh, lặng thầm như một mặt trăng bị rơi vào quên lãng.
Mặt trăng sẽ luôn ở đây và dõi theo cô với cõi lòng xuyến xao rung động.
Luôn là điểm tựa phía sau, bảo vệ cô khỏi mọi hiểm nguy phía trước.
Bất chợt một chiếc bóng nhỏ đổ lên bàn chân anh, xen ngang dòng suy tư.
Cát Diệp đứng ngược nắng, đối diện với anh, nhưng nụ cười ngự trên khóe môi cô đã đủ hồn hậu để anh ngỡ ngàng.
“Thélis na khorépsoume?” (Anh có muốn khiêu vũ cùng em không?)
“Nai.” (có)
Bàn tay cô đưa về phía trước, nắm lấy bàn tay Đế Thiết Thành.
Cả hai cùng cuốn theo nhịp trống đập trong tim, ánh mắt giao nhau không rời, cứ thế đung đưa nhịp nhàng cho đến khi bài hát dân gian kết thúc.
Không gian ngọt ngào này chỉ là của riêng bọn họ.
Trong mắt họ cũng chỉ tồn tại duy nhất đối phương.
Cuối buổi, những người dân Hy Lạp hiếu khách đến bắt tay, ôm hôn và cầu phúc cho Cát Diệp.
Trong đoàn du khách, cũng có vài người nổi danh trong giới nghệ thuật đưa cô danh thiếp, ngỏ ý mời cô kí hợp đồng làm ca sĩ độc quyền cho công ty của mình.
“Anh thấy không? Em sắp giàu hơn anh thật rồi.” Cát Diệp hãnh diện vỗ vai Đế Thiết Thành.
Anh gật gù hôn lên mu bàn tay cô búp bê, ánh mắt chứa chan sủng nịch và dịu dàng.