Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: 46: Say tại dưa leo tr.
Dù còn rất nhiều chuyện để hỏi thăm, nhưng sau cuộc đua ròng rã mấy tiếng đồng hồ, Đế phu nhân đành tạm về phòng nghỉ dưỡng sức trước.
Cát Diệp có thể ngủ ở phòng riêng dành cho khách, nhưng cô lo rằng nửa đêm Đế Thiết Thành lên cơn sốt nên xin được nằm chung phòng với anh.
“Đế thiếu cởi áo ra đi.” Cát Diệp nói.
Cô vừa tắm xong nên cơ thể càng có nét gì quyến rũ và mê hoặc lạ thường.
Dưới ánh đèn vàng, Đế Thiết Thành nheo mắt nhìn Cát Diệp.
Anh đang cố phân biệt xem cô là người, là búp bê, hay hồ ly tinh.
Có chút tò mò không biết Cát Diệp sẽ làm gì, song anh vẫn trút bỏ sơ mi.
Cơ thể anh nam tính, sáu khối cơ bụng đều tăm tắp và cơ liên sườn đều nhờ tập luyện mà thành.
Nay được phô bày ra trước nữ nhân mình đem lòng rung động, Đế Thiết Thành thấy hơi ngượng.
Cát Diệp tiến lại gần, tay đặt lên lưng anh.
Năm ngón tay âm ấm và mềm mại, khiến người ta phải rộn rạo không thôi.
“Ngồi yên nhé, em sẽ nhẹ nhàng.”
Đế Thiết Thành nuốt nước bọt, anh giữ nguyên tư thế theo lời cô.
Giọng nói nhẹ tựa gió thoảng cứ thỏ thẻ giữa phòng khuya tĩnh mịch.
Thật sự nghe vô cùng yêu nghiệt!
Ngón tay cô bắt đầu di chuyển, rồi cảm giác ẩm ướt dễ chịu thấm lên từng tấc da anh.
“A…” Đế Thiết Thành xuýt xoa.
Cát Diệp điều chỉnh động tác tỉ mỉ hơn một chút để anh thấy thoải mái.
Sau đó Đế Thiết Thành cũng thích ứng dần, yên lặng cho Cát Diệp chăm sóc mình.
“Bôi thuốc xong rồi thưa Đế thiếu.
Anh cố gắng nằm nghiêng để vết đốt trên lưng được thông thoáng ạ.”
Cát Diệp đặt thuốc và khăn ấm vào hộp, cất ở hộc tủ.
Sau đó cô leo lên giường nằm cạnh anh.
Một lát sau, Đế Thiết Thành hỏi nhỏ:
“Em đã ngủ chưa?”
“Dạ chưa.” cô đáp.
“Sao sáng nay em biết cách giải mê cung mà vẫn cố tình giả ngốc?”
Thì ra anh vẫn còn thắc mắc chuyện này, Cát Diệp cười cười giải thích:
“Vì em muốn kéo dài thời gian nắm tay Đế thiếu, lúc đó chẳng phải rất bình yên sao?”
Quả thật cả một đời này, dù có chăng là sóng gió hay cuộc chạy trường kì vô tận, cũng chỉ mong có được người chạy cùng, để dừng chân ngơi nghỉ khi mệt, để chia nhau chiếc khăn, chai nước, và đôi ba lời động viên.
Mục đích khi bước vào cuộc đua vốn không phải đích đến, mà là quá trình đi ta đã nắm tay ai.
Đế Thiết Thành im lặng.
Anh chủ động kéo cô áp sát vào mình, đủ sát để Cát Diệp nghe rõ tiếng tim đập thình thịch vội vã.
“Sau này tôi sẽ cho em một gia đình.” anh thì thầm vào tai Cát Diệp.
Làm sao cô biết được anh đã quan sát mình tinh tế đến mức nào, và nỗi niềm ngân ngấn trong đôi mắt biếc ấy, anh đều hiểu rõ hết.
“Cho? Vậy là Đế thiếu sẽ mai mối gả em vào nhà người ta.
Anh gói gém một cuộc hôn nhân trong hộp quà, mang nó đặt vào tay em.
Có phải vậy không?” Cát Diệp tự hỏi thầm trong lòng.
Sau cùng Cát Diệp quyết định không phản hồi, anh đã mệt sau một ngày dài và cần được nghỉ ngơi.
Cô không muốn làm phiền anh.
Những ngày sau đó cô bị Đế phu nhân giữ lại biệt thự nên Đế Thiết Thành cũng không thể trở về căn hộ riêng.
Bà Đế rất mê cô thiếu nữ này, cô vừa nấu ăn ngon, đàn hát điệu nghệ, tính tình lễ phép hiền lành, thông minh mà tâm can trong sạch như suối, không vướng chút tạp niệm xấu xa nào.
Nhìn cảnh mẹ mình mải mê ướm thử váy áo mới cho Cát Diệp, Đế Thiết Thành thở dài:
“Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ đây.”
Thật ra anh nói vậy chỉ có ý đùa vui, chứ từ lâu anh đã biết rõ mình là khúc ruột thừa của bố mẹ.
Mọi chuyến du lịch, cuộc đi chơi, kể cả đời sống thường ngày, thiếu gia họ Đế luôn như cái cây bên rìa làm nền cho cặp phụ huynh sến sẩm.
Đế phu nhân bĩu môi với con trai:
“Xin lỗi vì đã giấu con bấy lâu nay, thật ra con chỉ là con nuôi được mẹ nhặt dưới gầm cầu, còn cha con bị liệt dương nên tiếc là không thể…”
Bà giả giọng buồn bã, không hay rằng Đế Âu Tịch đã đứng ngay sau lưng mình.
Ông Đế đen mặt, chẳng chút nể nang mà thẳng tay bế bà lên, vừa lôi vợ về phòng ngủ vừa cười thâm hiểm:
“Để anh cho em thấy thế nào là liệt dương.”
Trước khi cửa phòng khép lại, hai cha con len lén gật đầu với nhau: hợp tác thành công.
Đế Thiết Thành giờ đã có không gian riêng với Cát Diệp, anh cũng học tập cha, bế cô búp bê lên và thơm má cô:
“Chúng ta đến cánh đồng hoa Lavender chơi nhé?”
Cát Diệp ôm cổ anh, nhiệt tình tán thành.
Cứ nghe tới việc được đi chơi thôi là mắt cô liền lóe sáng.
Cả hai lên xe đi tới vùng Provence, nơi Lavender đang rực rỡ sắc hương nhất.
Cát Diệp chạy giữa những hàng hoa tím biếc bất tận, vạt váy trắng tinh khôi như hòa vào cánh hoa mịn lông tơ.
Gió lao xao vi vút, Lavender dập dìu nghiêng theo chiều gió tựa một biển sóng.
Cô thầm ước rằng người mẹ quá cố có thể được chứng kiến cảnh đẹp kì diệu này.
Giờ trưa, nắng lên tưng bừng, thấy Cát Diệp đã dừng chân để lặng ngắm vườn hoa, Đế Thiết Thành tiến lại gần và đặt lên mái đầu cô một chiếc mũ rộng vành:
“Say tôi, đừng để bị say nắng.”
Nói rồi anh nhẹ nhàng vuốt gọn những sợi tóc mai vương trên vầng thái dương của nữ nhân khả ái.
Cát Diệp ngây người nhìn từng đường nét tuần tú sắc nét dưới ánh nắng chan hòa, và rung động lại một lần nữa gõ cửa trái tim cô.
Cô sợ nhất là cảm giác này đây, cái cảm giác mọi thứ đều rất mơ hồ, mãnh liệt mà không thể diễn tả được, khó hiểu, khó thấu, cũng rất khó lờ đi.
Chính xác giống như việc phải vác kiếm ra trận tử chiến dù chẳng biết đối thủ của mình là ai.
Khác với hỉ, nộ, ghen tuông, những thứ cô từng thành công tìm lại trước đây, bởi cảm xúc này lạ lắm.
Nó rắc rối và nồng nàn hơn nhiều, khiến Cát Diệp chỉ muốn mang Đế Thiết Thành cất giấu riêng cho mình, rồi mỗi sáng thức dậy, đêm về nằm ngủ đều muốn có anh ở bên, kể cả đang ở đâu hay làm gì cũng có thể nhớ về anh.
Cảm xúc ấy không thể kiểm soát được.
Chẳng lẽ cô đã say thật rồi?