Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49: 49: Tôi Yêu Em tại dưa leo tr.
Thế giới của riêng hai người họ rơi vào tĩnh lặng.
Đế Thiết Thành tròn mắt, run run quay lại nhìn cô.
Mái tóc đen rung rinh trên vầng trán rộng, tai anh như ù đi, chỉ còn nghe thấy duy nhất lời thổ lộ của Cát Diệp.
Đôi mắt xám vẫn phủ màu khói, nhưng đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Anh thấy Cát Diệp ở đó, cách mình chỉ vài ba bước chân, và mọi thứ đều rất thật, từ đôi má, mái đầu, và chắc chắn rằng lời vừa rồi cũng là thật, không phải do anh gặp ảo giác.
Thấy anh ngỡ ngàng nhìn mình, Cát Diệp buông lỏng mi mắt, chất giọng thu về ngữ điệu dịu dàng và khép nép:
“Mong Đế thiếu đừng từ chối vội, hãy cho em được sống trong giây phút nhẹ lòng này thêm một chút thôi…”
Đế Thiết Thành chậm rãi bước đến bên cô, đủ lâu để cho cô thời gian đắm chìm vào phút huy hoàng sắp tắt.
Rồi anh quỳ dưới chân Cát Diệp, nâng đôi tay ngọc ngà mềm mại lên:
“Xin lỗi, để em phải thất vọng rồi.”
Cát Diệp thoáng nghe cũng có chút quặn thắt tâm can, tuy nhiên cô sớm bình ổn lại, nở một nụ cười ôn nhu đến đau lòng.
“Vì tôi sẽ không từ chối đâu.” Đế Thiết Thành gục mặt xuống tay cô, anh cong môi hạnh phúc, toàn thấy nóng bừng bừng vì vui sướng và xúc động.
Cát Diệp dìu anh đứng dậy, tự nhiên cũng mỉm cười theo anh.
Hai đôi môi áp lấy nhau thay cho ngôn ngữ của tình yêu.
Chưa bao giờ nụ hôn lại đạt đến độ nồng nàn và say mê đến vậy.
Đế Thiết Thành ngấu nghiến cánh hồng ngọt mịn, từng thớ thịt rung lên cảm giác đê mê.
Cát Diệp cũng bị sự cuồng nhiệt này làm cho mềm nhũn, cô nhắm mắt, đắm đuối nương theo.
Rồi từ môi, nụ hôn dần lấn sang lưỡi.
Cả hai hòa vào nhau trong biển ái tình, trọn vẹn linh hồn đều trao cho người.
Một nụ hôn kiểu Pháp thực thụ: lãng mạn và thăng hoa vô cùng.
Mãi cho đến khi hoàng hôn tắt nắng, chỉ còn là đốm lửa âm ỉ nơi cuối chân trời, Cát Diệp mới tinh nghịch khẽ cắn môi anh.
Đế Thiết Thành dừng lại, ôn nhu nhìn nhan sắc thanh thuần đang cách mình chưa đầy 10cm.
“Tôi yêu em.”
Lòng anh nhẹ bẫng đi vì cuối cùng cũng đã nói được tiếng lòng thầm kín bấy lâu nay.
Bế cô trên tay, anh trở về căn hộ để có chút không gian riêng tư.
Mà chẳng biết vì sao, sau khi xác nhận tình cảm cả hai lại ngại ngùng như mới biết yêu lần đầu.
Cát Diệp vào bếp tự tay làm bữa tối cho Đế Thiết Thành.
Đế Thiết Thành lò dò bám theo ôm ấp cô.
Sinh hoạt hàng ngày vẫn như cũ, bởi lẽ ngay từ đầu họ đã luôn dành những hành động ngọt ngào nhất cho đối phương.
Chỉ khác rằng cõi lòng giờ đây hoàn toàn tan biến sạch mọi trăn trở khó nói.
“Bảo bối, họa mi nhỏ, Diệp Diệp, em yêu, hay bé cưng, tôi nên gọi em là gì đây nhỉ.” anh phân vân.
Cát Diệp đang thái cà rốt cũng phải phì cười:
“Anh đáng yêu thật đấy Thành.”
Đế Thiết Thành mắt sáng rực, đỏ mặt cầu xin:
“Bé nói lại lần nữa đi.”
“Nói gì cơ ạ?” Cát Diệp ngơ ngác.
“Tên tôi, gọi thẳng tên tôi như vừa rồi được không?” người đàn ông băng lãnh quyền uy thuở nào nay đã biến thành chú cún vểnh tai, vẫy đuôi khoái chí.
Cát Diệp không biết anh lại thích được xưng hô thế này, tuy đơn giản và ngắn gọn nhưng lại chỉ dành cho những người thực sự thân thiết.
Có lẽ tên anh đã lâu chưa ai nhớ đến.
Cũng do mỗi khi anh xuất hiện, trong bộ âu phục đen tuyền cùng khí chất vương giả ngút trời, người đời chỉ cung kính gọi anh bằng cái danh Đế thiếu hoặc Đế tổng.
Nhẹ nhàng giữ lấy quai hàm vuông vức và đặt một chiếc hôn lên khóe môi anh, Cát Diệp âu yếm:
“Thiết Thành của em, chúng ta ăn tối thôi nào.”
Đế Thiết Thành bốc hơi tựa phích nước sôi, vành tai anh đã đỏ lắm rồi.
Anh thật lòng muốn đè cô ra làm thịt ngay tại đây, cơ mà nếu vậy Cát Diệp sẽ nghĩ anh là tên dâm tặc cầm thú mất.
Mặc dù thực tế thì dục vọng bản năng của anh cũng không hơn cầm thú là bao.
Đế Thiết Thành quyết định buông cô ra và lấp đầy dạ dày bằng bữa tối thơm ngon nhằm đánh lừa cơn khát tình.
May rằng hiệu quả được đôi chút.
Đêm nay bé cừu non này vẫn an toàn trước nanh cáo già.
Khi chuẩn bị lên giường đi ngủ, Đế Thiết Thành còn cẩn thận cài dây thắt lưng thật chặt để nếu có đột nhiên thèm ăn sạch Cát Diệp cũng khó mà cởi quần xuống được.
Biết đâu cô đã yêu anh nhưng vẫn chưa sẵn sàng trong chuyện đó.
Anh luôn tôn trọng nhu cầu của cô.
Cát Diệp còn vô tư quá, cô không để ý Đế Thiết Thành đã phải chật vật ra sao.
Chăm sóc da xong cô trèo thẳng lên người anh mà nằm, chẳng quan tâm tới động chạm thân thể.
Qua một lớp vải áo ngủ mỏng manh, da thịt cả hai gần như cảm nhận được sự ấm áp của nhau.
Cô tin tưởng anh tới mức không mặc cả nội y, cứ thế mang cái hương thơm gợi cảm quấn lấy anh.
Đêm đó Cát Diệp ngủ rất ngon.
Còn Đế Thiết Thành phải thức trắng, lẩm nhẩm hát quốc ca trong đầu để kiểm soát hạ bộ đang căng cứng phía dưới.