Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 78: 78: Kẻ Nghiện Ăn Son tại dưa leo tr.
Cuộc sống dần trở lại nhịp quay thường nhật.
Đế Thiết Thành không mất nhiều thời gian hồi sức, anh nhanh chóng tiếp tục vị trí điều hành tập đoàn sau hơn một tháng vắng bóng.
Cát Diệp cũng như anh, cô cầm mic, tăng thời gian đến phòng thu âm để hoàn thành các hợp đồng đúng hạn.
Sáng sớm hôn tạm biệt, chia mỗi người một ngả, chiều muộn về cùng chung chuyện cơm nước giường chiếu, giúp đối phương thoa thuốc lên những vết sẹo mới lành.
Cứ đều đặn như thế, công việc cả hai ngày một suôn sẻ và chuyện tình cảm cũng bình yên lạ thường.
Có lẽ đúng như lời Cát Diệp đã nói, sóng gió thật sự đã qua và mùa xuân đang đến với họ rồi.
Cuối tuần, Đế Thiết Thành vẫn mải cặm cụi trong thư phòng.
Anh không để ý rằng mình đã vô tình trở nên tham công tiếc việc đến quên cả giờ giấc.
Cát Diệp không muốn làm phiền anh, cô lẳng lặng ra vườn dạo quanh một mình.
Đế Thiết Thành chỉ ngừng tay đánh máy cho tới khi có ngọn gió mát thổi vào từ cửa sổ, nhắc nhở rằng hôm nay không phải ngày để làm việc mà phải là để dành thời gian cho người quan trọng hơn cả.
Lập tức bỏ lại dự án đầu tư, Đế Thiết Thành đi tìm Cát Diệp.
Lúc ấy trong khu vườn mơn mởn hoa lá đầu xuân, có cô búp bê thơ thẩn ôm guitar gảy những hợp âm vô định.
Cô ngồi trên chiếc xích đu trắng, đằng sau lưng là những khóm cẩm chướng xinh đẹp, cách đó không xa có đài phun nước nhỏ.
Bộ váy trên người cô cũng mang sắc trắng tinh khôi điểm hồng phơn phớt như thế.
Tuy nhiên đôi môi cô đã phai bớt màu son đỏ vì bị ai kia hôn say sưa vào ban sáng.
Đế Thiết Thành thấy lòng mình xao xuyến lạ trước bức tranh quá đỗi tuyệt diệu ấy.
Thượng đế đã ban cho anh một nàng tiên mùa xuân đáng yêu nhường này, vậy mà anh lại nỡ lòng để cô phải đơn độc.
Quả là tội lớn không thể dung tha.
Bước đến bên cô, anh ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy vòng eo thon và đặt cô thiếu nữ lên đùi mình.
“Thời tiết hôm nay đẹp thật em nhỉ.” Đế Thiết Thành mở lời.
Cát Diệp vui vẻ gật đầu, đặt chiếc guitar sang một bên để thuận tiện cho anh âu yếm.
Thấy anh cứ nhìn mình đắm đuối, cô lấy làm ngại, cất giọng hỏi anh:
“Có chuyện gì sao Đế thiếu?”
“Em tinh ý thật đấy.
Cho phép tôi hôn em được không?”
“Anh đúng là kẻ nghiện ăn son mà.
Lát nữa em sẽ phải tô lại mất thôi.”
Dù nói vậy nhưng Cát Diệp vẫn nhắm mắt lại để chiều lòng Đế Thiết Thành.
Được sự chấp thuận, anh liền không khách sáo mà ngấu nghiến môi cô.
Hậu màn thân mật ngọt ngào, Đế Thiết Thành ngỏ ý:
“Trưa ăn chúng ta sẽ cùng đi picnic, em thấy sao?”
“Tất nhiên là được ạ.” cô hào hứng gật đầu.
Sau đó cả hai cùng chuẩn bị bữa trưa để xếp vào giỏ, mang theo thảm với chút nước trái cây đặt trong cốp xe.
Đế Thiết Thành đứng tựa lưng bên mui chiếc xế hộp, kiên nhẫn chờ Cát Diệp thay đồ và trang điểm.
Cô búp bê của anh vốn rất yêu kiều, nếu biết làm điệu thêm chút chắc chắn sẽ trở thành cực phẩm giai nhân.
Khi ấy kẻ đầu tiên cũng là người duy nhất được hưởng mỹ sắc chỉ có thể là anh mà thôi.
Vừa lúc này Cát Diệp cũng đã bước ra.
“Để anh phải đợi lâu rồi, em xin lỗi nhé.”
“Không sao mà, đó là vinh dự của tôi.”
Anh mở cửa xe phía ghế lái phụ để giúp cô ngồi vào trước, sau đó thắt dây an toàn.
Trước khi bắt đầu đạp chân ga, Đế Thiết Thành không quên mỉm cười với cô gái bên cạnh:
“Hôm nay trông em tuyệt lắm.”
Chiếc xe lăn bánh khỏi thành phố phồn hoa để tìm về miền ngoại ô thanh bình.
Trải thảm picnic xuống thềm cỏ non ven dòng sông xanh, họ vui vẻ tận hưởng bữa trưa giữa tiết trời mát mẻ.
Tiếng chim lảnh lót trong gió làm Cát Diệp chợt ngâm ra được nhiều giai điệu mới mẻ.
Cô hăng hái lấy giấy bút và đàn ukulele ra, bắt đầu việc sáng tác một ca khúc mới cho album của mình.
từng nốt nhạc nhất định sẽ ngập tràn hương vị mùa xuân cho mà xem.
Ngắm nhìn cô thiếu nữ say sưa với niềm đam mê âm nhạc, Đế Thiết Thành càng thấy cô cuốn hút hơn biết bao nhiêu.
Anh cũng lặng lẽ rút một tập sổ vẽ nhỏ từ túi đồ, lấy mẩu bút trong túi áo ra và nắn nót đi từng nét chì trên giấy.
Vừa quan sát từng đường nét của cô, anh vừa khéo léo phác thảo bức truyền thần.
Có đôi chỗ anh còn không cần phải nhìn Cát Diệp mà vẫn họa lại chính xác hoàn hảo, điều này làm Đế Thiết Thành nhận ra rằng mình đã luôn âm thầm ngắm cô nhiều đến nỗi khiến hình bóng này in sâu vào trong tâm trí.
Sau khi sáng tác xong đoạn điệp khúc, Cát Diệp quay sang nhìn Đế Thiết Thành.
Cô bất ngờ khi trông thấy anh đang đăm chiêu di ngón tay trên giấy để làm thao tác đánh bóng.
“Oa! Đế thiếu biết vẽ sao?” Cát Diệp reo lên.
“Vâng em.
Tôi từng luyện qua kí họa ở trường trung học.” anh thật thà đáp, tuy nhiên đã khiêm tốn giấu đi chuyện mình từng đảm nhiệm chức hội phó câu lạc bộ mỹ thuật trong trường.
Cát Diệp liền bò lại gần anh, tò mò hỏi:
“Anh vẽ gì thế? Cho em xem được không?”
Đế Thiết Thành lắc đầu, vội giữ khư khư cuốn sổ vẽ trong lòng để cô không nhìn thấy:
“Xin lỗi em, đây là bí mật.”
Cô thở dài, bĩu môi chán nản:
“Không phải là lén lút vẽ người tình trong mộng nên mới giấu em đúng chứ?”
“Ừm…sao em đoán được hay vậy?”
Cát Diệp mở to mắt, nhất thời không dám tin vào tai mình.
Thấy thế anh mới chậm rãi mô tả cho cô hay:
“Đêm nào tôi cũng nằm mơ về em ấy, cảm nắng nụ cười của em ấy, say mê sự ngọt ngào của em ấy.
Đó là một người con gái mang vẻ đẹp thơ mộng với đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu dài và giọng hát trong trẻo như họa mi,…”
Rồi anh nói tiếp:
“Và người con gái ấy vừa mới nghi ngờ tôi có tư tình với ai khác.
Nói đúng hơn là ghen đấy nhỉ.”
Dứt lời, anh liền bị Cát Diệp đấm nhẹ vào ngực.
Cô lại thẹn quá hóa giận nữa rồi.
Gò má xinh xinh kia ửng lên sắc đỏ hồng.
Cát Diệp lườm anh rồi quay ngoắt đầu đi.
Đặt cuốn sổ vào tay cô, Đế Thiết Thành dỗ dành:
“Đây đây, em có thể tự mình kiểm chứng.”
Cô bắt đầu đưa mắt nhìn tác phẩm kí họa được hoàn thành rất nhanh mà lại chân thực và đẹp tuyệt đến lạ.
Trong tranh là hình ảnh cô đang ôm đàn ngân nga, đầu ngẩng cao, mắt ngước lên long lanh như đang kiếm tìm giai điệu.
Và không chỉ một, mỗi trang trước đó trong cuốn sổ đều là một bức họa về cô trong đủ những hoàn cảnh khác nhau.
Tổng cộng có tới ba mươi trang đã được phủ kín bởi hình bóng Cát Diệp.
“Từ bao giờ mà Đế thiếu…” cô không giấu nổi sự bất ngờ.
“Từ khi tôi biết mình đã lỡ yêu em.” anh gãi đầu, bối rối lảng tránh ánh mắt cô.