Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bút Tháp Chương 12: 12: Hơi Độc Gây Cười – 8

Chương 12: 12: Hơi Độc Gây Cười – 8

1:32 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: 12: Hơi Độc Gây Cười – 8 tại dualeotruyen


Bước chân mọi người đều bất chợt ngừng lại, bọn họ mờ mịt nhìn vào bóng tối trước mặt.
Phía trước sẽ là gì đây?
Thi thể hai ngươi vô duyên vô cớ xuất hiện trong buồng giam, còn những người khác thì sao? Sẽ là ở đâu? Ai có thể đảm bảo khi ngọn đèn chiếu đến sẽ không phải là thi thể của chính mình xuất hiện trước mặt? Ai có thể đảm bảo khi đối diện với thi thể của bản thân sẽ không biến mất như người nhỏ con kia?
Không ai dám bước tiếp.

Sau khoảng hai phút, người tóc vàng vạm vỡ mới do dự di chuyển từng bước.
Quả thật là anh ta không cần lo lắng, vì thi thể của anh ta vốn dĩ đã nằm lại trong buồng giam sau lưng rồi.
Sau khi người nọ di chuyển, Shiramatsu cũng chầm chậm đi theo, chỉ có người mũi to vẫn đứng yên tại chỗ.
“Nếu sợ, có thể ở lại buồng giam.” Úc Phi Trần nói.

Người nhỏ con hôm qua ở lại vẫn bình an vô sự qua một đêm.
Khóe miệng mũi to căng chặt, nhìn thoáng qua hai cái xác mỉm cười trong buồng giam, cơ mặt giật giật, cuối cũng vẫn đuổi theo bọn họ.
“Bọn họ cười nhìn sợ quá,” sau khi đi rồi, Shiramatsu thở nhẹ một hơi, nói: “Có đánh chết tôi cũng không muốn về cái phòng đó, nó-“
Cậu ta đang nói bỗng nhiên im bặt, câu nói bị bỏ lửng trở nên vô nghĩa, nghe như tiếng con vịt bị mắc nghẹn ở cổ họng.
Bởi vì ngọn đèn trong tay Anfield đang chiếu sáng buồng giam cách vách họ.

Trong đó cũng có một thi thể.
Thi thể ngửa mặt nhìn trần nhà, hai tay mất tự nhiên mà giơ lên, giống như trước khi chết vẫn cố giữ lấy gì đó, nhưng chẳng giữ được gì, cứ thế suy sụp rồi ngã xuống.
Đó là một thanh niên gầy gò, từ bên mặt đến cổ có một vết roi hằn sâu.

Nổi bật nhất chính là khóe miệng người nọ cũng nhếch lên, nụ cười bình tĩnh nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.
Lại đi tiếp, mấy buồng giam liền kề đều trống không.
Buồng kế tiếp…!một xác chết bám vào song sắt của buồng giam, đối mặt với bọn họ.

Thi thể có khuôn mặt tươi cười dán trên song cửa, rõ ràng là nhắm mắt, nhưng vì biểu cảm quá mức sống động, giống như người này đang nhìn mọi người đi lại trên hành lang.
“Anh ta muốn phá cửa chạy ra sao?” Shiramatsu lẩm bẩm.
Đi tiếp phía trước, không ít buồng giam đều có thi thể.

Có buồng một người, có buồng hai, ba người.

Tư thế họ chết đều khác nhau, đa phần đều là ngã ở gần cửa, hoặc là siết chặt song cửa.

Bóng của song cửa sắt phủ lên thi thể, để lại một vệt đen trên nụ cười của họ.

Đến tận khi chết, họ vẫn bị buồng giam trói buộc.
“Chúa ơi.” Giọng nói người tóc vàng khàn khàn.
Úc Phi Trần dời mắt từ thi thể mỉm cười sang những người khác.
Hắn là người từ bên ngoài, nên dù có nhìn thấy gì, hắn vẫn giữ được lý trí và bình tĩnh cần thiết khi chấp hành nhiệm vụ.


Nhưng đám người Shiramatsu thì không phải vậy, chứng kiến cái chết thê thảm và kỳ lạ của những người đồng bào Korosa, họ trợn mắt, mặt tái nhợt, rơi vào nỗi sợ và đau thương.
Còn Anfield…
Anfield đi phía trước.

Trong ánh sáng cam ấm áp của ngọn đèn dầu thủy tinh, bóng dáng anh mang vẻ dịu dàng, mái tóc dài tỏa sáng rực rỡ.
Anh cầm ngọn đèn trong tay, cứ thế tiến vào màn đêm, hai bên hành lang đầy những thi thể dữ tợn, nhưng bước chân anh vẫn vững vàng, không nhìn ra cảm xúc gì.

Nhưng khi anh dời mắt khỏi thi thể, rũ mi nhìn con đường tối om phía trước, một loại thương xót vượt qua cả chủng tộc hiện ra trước mắt Úc Phi Trần.
Bọn họ đi hết hành làng, khi mở cửa chính, gió lạnh thổi bay áo choàng của Anfield.

Tiếng gió ù ù như tiếng khóc than bi thương.
Úc Phi Trần liếc mắt nhìn trại giam.
“Tôi nhớ rõ có một số người,” hắn nói, “bị lính canh hành hạ, không thể đứng dậy được.”
Khi tù binh bị bắt ra ngoài lao động, những người bị đánh đập nặng nề, mất khả năng lao động không thể làm việc vẫn bị nhốt trong trại giam.

Nói cách khác, ngày này trong tương lai, người tóc vàng vạm vỡ và người nhỏ con đã bị tra tấn trong buồng giam, không thể ra ngoài lao động.
Cùng ngày hôm đó, chuyển khủng khiếp này đã xảy ra, tất cả mọi người đều chết với khuôn mặt mỉm cười.
“Họ chết thế nào nhỉ?” Mũi to hỏi: “là vu thuật sao?”
Nếu có giáo viên hóa học Glaude ở đây, có thể anh ta sẽ biết đáp án.
Bởi vì có thể khiến mọi người chết trong buồng giam, mà còn liều mạng muốn ra ngoài thoát khỏi thứ gì đó, thì chỉ có thể là chất khí.
Mọi người đều im lặng, bỗng nhiên Shiramatsu “Á” một tiếng.
Cậu ta nói: “Lúc ở nhà máy hóa chất, chúng ta thấy mấy cái…!mấy cái bình đó! Mấy bình đó không phải là khí than…!Lúc tôi còn phục vụ ở bến cảng, họ nói có một số quân đội sử dụng khí độc làm vũ khí, giống như hơi cay gì đó.

Chắc chắn những người khác đã bị độc chết trong buồng giam.

Nhưng sao họ lại cười? Sao chúng lại muốn độc chết chúng ta? Chúng ta…”
Cậu ta lại im bặt lần nữa, bởi vì nơi bọn họ đi đến, ngọn đèn chiếu rọi thi thể hai lính gác trại tập trung.

Trên người họ không có vết thương, mặt mỉm cười, động tác giãy dụa.
Úc Phi Trần cúi người xem xét thi thể, xác nhận bọn họ thật sự là lính gác của trại tập trung.
“Đi thôi.” Hắn nói: “Còn phải đến nhà máy hóa chất một chuyến.

Tôi nghi hơi độc của họ bị rò rỉ diện rộng.”
Nếu không thì tại sao cả lính gác cũng chết?
Không ai có ý kiến gì, bọn họ tăng tốc bước chân.

Trên đường đi phát hiện thêm thi thể đang mỉm cười của các lính gác và cai ngục khác.
Khi đến được nhà máy hóa chất, tất cả mọi người hầu như đều nín thở.

Dưới ánh trăng ảm đạm, hàng trăm cổ thi thể nằm đầy đất.
Phụ nữ, trẻ em, người già, binh lính, đủ loại người.

Trình tự cũng rất hỗn loạn, nhưng toàn bộ đều mỉm cười hướng lên trời.
“Đúng là do rò rỉ, tất cả mọi người đều chết.

Lúc đó, chúng ta đều ở lò gạch, chắc cũng đã chết.” Shiramatsu nhìn một vòng, nói: “Nhưng phụ nữ và trẻ em đáng lẽ không ở đây, không phải bọn họ ở buồng giam bên kia sao?”
Úc Phi Trần nói: “Lên tầng thí nghiệm.”
Họ đi qua các thi thể và kho chứa hóa chất để đến tòa nhà phòng thí nghiệm hai tầng đã nhìn thấy ngày hôm qua.
Lầu một vẫn là mấy cái bình kia.
Anfield đi giữa các thiết bị thí nghiệm và bình chứa khí khổng lồ.

Tần suất ho khan càng tăng thêm, anh tới gần bình khí và ống dẫn, cuối cùng dừng lại ở cái bình to nhất, nó cao cỡ hai người bình thường.
“Giúp tôi lên đó.” Anh nói.
Không chỉ tên cụ thể người nào, nhưng Úc Phi Trần cảm thấy e là đang nói mình.
Hắn dễ dàng nhảy lên một bình thấp hơn.

Nửa quỳ xuống, đưa tay ra với Anfield.

Anfield đưa đèn cho hắn trước, sau đó giơ tay phải cho hắn kéo, mượn lực lên bình, động tác gọn gàng, nhanh chóng.
Sau khi lên, anh cầm đèn rọi vào miệng cái bình to nhất kia.

Úc Phi Trần cũng nhìn qua.
Trình độ công nghệ của thế giới này còn hạn chế, bình khí dù bị đóng kín thế nào, cùng đều có van, chỉ dùng sức một chút là mở được ngay.
Mà van bình này đã bị mở rồi, lộ ra miệng bình tối om.

Không chỉ vậy, phần kim loại trên van còn đầy vết tích bị nung chảy lung tung.
“Có người đã mở van, sau đó dùng dung dịch ăn mòn phá hủy nó.

Trong thời gian ngắn không thể đóng van lại được.” Anfield kết luận.
Úc Phi Trần khoanh tay, “Có lẽ còn bỏ thêm hóa chất khác vào, gây nổ, làm khí bên trong khuếch tán nhanh hơn.”
Anfield khẽ gật đầu, lại ho vài cái.
“Anh…” Úc Phi Trần liếc anh, hỏi, “Có ổn không thế?”
Chỗ này là trung tâm rò rỉ, không chừng vẫn sót lại khí độc.

Hắn không sao, nhưng Anfield còn bị bệnh phổi.

Anfield chỉ nói: “Vẫn ổn.”
Sắc mặt anh tái nhợt, đuôi mắt hơi đỏ lên vì ho, thế này không gọi là ổn.

Nhưng Úc Phi Trần thấy mình hỏi thăm một câu là đủ lịch sự rồi, cũng không tiếp tục vấn đề này nữa.
“Xuống thôi, lên lầu xem sao.” Úc Phi Trần nói.
Hắn ước lượng khoảnh cách từ chiếc bình dưới chân đến mặt đất.

Nếu ngài thượng úy đã không thể tự leo lên, đương nhiên cũng chẳng thể tự trèo xuống.

Cuối cùng là hắn nhảy xuống trước, rồi nửa đỡ nửa bế người nọ xuống.
Khi đã tiếp đất, Úc Phi Trần buông cánh tay đang ôm bả vai thượng úy ra.

Anfield đầy tự nhiên, xoay người đi thẳng lên lầu.
Úc Phi Trần đứng đờ ra một lát, xác nhận quả thật hắn vừa bị xem như cái thang máy.

Mà thái độ của thượng úy thì tự nhiên như dùng thang riêng nhà mình.
Đáp lại, hắn đi theo ánh sáng từ đèn dầu trên tay Anfield, mặt vô cảm, thái độ dửng dưng như dùng đèn pin nhà mình.
Bước lên bậc thang xi-măng, lầu hai vẫn là lầu hai, mà bàn mổ vẫn là bàn mổ.

Chỉ là, trên bàn mổ đầy người nằm.
Đó là người bạch tạng họ từng gặp, người lùn, thai phụ và những người không quen mặt, họ đều bị trói chặt trên bàn mổ.

Có người mang khuôn mặt tươi cười, cũng có người là sợ sệt, tử trạng bình thường, rõ ràng là đã chết trước khi rò rỉ khí.
Cạnh cửa sổ ở góc phòng, một bác sĩ mắc áo blouse trắng nằm trên đất, mắt kính rơi bên cạnh, vẻ mặt tươi cười.

Họ đều từng gặp người này rồi, chính là người đã đưa thai phụ và người bệnh đi.
Úc Phi Trần cúi người, móc ra một quyển nhật ký công tác từ túi áo ông ta.

Hôm qua bọn họ lục lọi khắp lầu hai để tìm ghi chép công việc hay thí nghiệm gì đó, tiếc là mọi thứ đều bị tiêu hủy.

Hôm nay lại dễ dàng tìm được.
Trên bàn giấy lớn còn rất nhiều tài liệu, bọn họ lướt xem một lần, sắp xếp lại những chi tiết quan trọng.
“Cuối cùng, chúng tôi đã tái hiện lại khám phá tình cờ kia, khiến những người Korosa trúng độc chết đều mang nụ cười trên mặt.”
“Họ hướng mặt lên trời để được thanh tẩy và chuộc tội.

Đây chắc chắn là chỉ thị của Thần Chân Lý.

Những kẻ có tội đã được thanh tẩy.”
“20/12: Đại tá ra lệnh xử tử tù binh Korosa bằng phương thức thanh trừng tập thể thay vì xếp hàng để bắn, để tránh tạo ra gánh nặng tâm lý cho những người lính trung thành của Con Dấu Đen.”
“21/12: Nhóm tù binh đầu tiên được đưa đến phòng sám hối đã được thanh tẩy.

163 người, thi thể được đưa thẳng đến lò thiêu, trở về với vòng tay của Thần Chân Lý.”
“29/12: Nhóm tù binh thứ hai được đưa đến phòng sám hối đã được thanh tẩy.

254 người.”

“03/01: Nhóm tù binh thứ ba được đưa đến phòng sám hối đã được thanh tẩy.

197 người.”
“14/01: Nhóm tù binh thứ tư được đưa đến phòng sám hối đã được thanh tẩy.

271 người.”
“18/01: Nhóm tù binh Korosa mới đến.

Những tù binh thanh thiếu niên tạm thời được dùng cho các việc lao động tất yếu.”
“18/01: Chỉ thị từ Siun, để chuẩn bị xây dựng một hệ thống trại tập trung lớn hơn, các trại tập trung cần phải tìm kiếm chế độ quản lý hiệu quả.

(Tôi cho rằng, trước tiên nên loại bỏ những tù bình không có khả năng lao động để tránh lãng phí vật tư.)
“19/01: Nhóm tù binh thứ năm được đưa đến phòng sám hối đã được thanh tẩy.

115 người.”
“20/01: Nhóm tù binh thứ sáu được đưa đến phòng sám hối đã được thanh tẩy.

173 người.”
Đọc đến đây, giọng Shiramatsu khẽ run lên, 18 tháng Một, chính là ngày họ tới.
“23/01: Nhóm tù binh thứ bảy…”
“25/01: Nhóm tù binh thứ tám…” tới đây mắt cậu ta đã rưng rưng, lẩm bẩm: “Tôi nhớ…!chị Lyanna nói, mỗi ngày đều ít đi vài người.”
Úc Phi Trần đang xem một bản ghi chép khác, trong đó ghi lại nhiều thí nghiệm khác nhau mà họ tiến hành trên những người khuyết tật và thai phụ.
Thật ra cũng không cần xem, hắn đi tới trước một bàn mổ, một người thọt bị giải phẩu chân, toàn bộ mô chân và xương chân trắng như tuyết lộ ra rõ ràng.

Người lùn thì bị mổ xẻ đến chỉ còn xương sống.
Mà những thai phụ kia, bụng của họ bị mổ ra một đường thật dài, phần bụng xẹp xuống, thai nhi không thấy đâu.
Úc Phi Trần trầm ngâm lật ghi chép thí nghiệm đến cuối cùng, là thí nghiệm trên phụ nữ mang thai.
Tên đối tượng: Lyanna.
Lúc này, hắn mới chú ý đến Anfield đã lâu không nhúc nhích.
Hắn đi tới.
Anfield đang đứng trước một bàn mổ.
Trên bàn là Lyanna.

Bụng cô cũng có một vết rạch dài, khuôn mặt tươi cười.

Nhưng không chỉ có một mình cô ở.

Úc Phi Trần nhìn xuống, một người đàn ông đang nằm tay Lyanna, quỳ gối trước bàn mổ, đầu gục trên mặt bàn.

Anh ta mỉm cười, đặt trán trên đôi tay đang nắm lấy tay Lyanna, trên tay anh ta có vết bỏng.
Là thi thể giáo viên hóa học Glaude, bọn họ chết bên nhau.
Tất cả mọi người im lặng, họ đều nhìn thấy cảnh này.
“Hình như tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.” Shiramatsu lẩm bẩm..