Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bút Tháp Chương 2: 2: Vùng Đất Vô Danh – 1

Chương 2: 2: Vùng Đất Vô Danh – 1

1:31 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Vùng Đất Vô Danh – 1 tại dualeotruyen


Mùi máu tanh trôi nổi giữa trời đất.
Âm thanh trầm khàn vang vọng khắp nơi, bầu không khí mục ruỗng bao trùm cả đất trời.
Xác sống vây thành, đội quân chết chóc đã bao vây căn cứ loài người.
Quân đội loài người dàn trận, trực thăng treo giữa không trung, xe tăng đằng trước, bộ binh đằng sau, thành trì ở giữa, tựa một hòn đảo biệt lập giữa cơn bão táp.

Tiền tuyến yên ắng, ngay cả tiếng hít thở cũng khó có thể nghe được.
Dưới sự im lìm chết chóc này, một giọng nói mệt mỏi bất chợt vang lên.
“Xong rồi.”
“Lạnh quá.”
“Đã bảo rồi mà.”
“Chúng ta phải ở lại đây.”
Người đang lẩm bẩm một mình là một tên mập có cái đầu bóng loáng.

Gã đang đứng trên nóc một chiếc xe tăng, tay cầm ống nhòm trông về phía tiền tuyến.

Lúc này, vạn vật tối tăm, bầu trời u ám, gã đứng đầu đội quân, cái đầu trọc lóc trở thành nguồn sáng duy nhất.
Một người lủi tới bên cạnh gã.
“Đội…!đội trưởng ơi.” người nọ run rẩy hỏi, “không phải anh nói sở trường của mình là đánh phó bản xác sống à?”
Một người khác lên tiếng: “Anh nói chém đầu xác sống cũng như bổ dưa thôi mà?”
“…!Còn là một quả dưa lớn vỏ giòn nữa.”
Đội trưởng đầu trọc cũng run giọng đáp.
“Tụi…!tụi bây nhìn xem, cái thứ đó mà cũng gọi là xác sống hả?” gã giơ cánh tay đang run cầm cập chỉ về phía trước, “Mẹ kiếp đây là thảm họa xác sống thì có!”
Chỉ thấy phía trước là đàn xác sống tím đen đang chầm chậm kéo đến, da thịt thối rữa để lộ ra nội tạng khô héo treo dưới xương sườn.

Đây vốn là cảnh tượng phổ biến ở các phó bản xác sống, nhưng hiện tại chúng đã sinh ra biến dị khác thường, thậm chí còn tiến hóa ra cả thủ lĩnh.
Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về trung tâm của cơn thủy triều xác sống, nơi một đàn quái vật khổng lồ chậm chạp di chuyển, có con lớn như một thành trì, tựa một ngọn núi lê lết trên mặt đất, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển.
Đây là thủ lĩnh của đàn xác sống, các nhà khoa học gọi nó là “Hắc Satan”.

Sau khi đã có thủ lĩnh, sức chiến đấu của lũ xác sống tăng lên bội phần.


Tiền tuyến phe nhân loại cứ lui rồi lại lui, cho tới tận bây giờ.
Hắc Satan quả thật là tai họa của quân đội, song tai họa lại không chỉ có một.
“Có thấy cá thể A1407 không?” Đội trưởng đầu trọc hỏi.
Đồng đội điều khiển ống nhòm bên phải gã đáp: “Không thấy, vẫn đang tìm.”
Một đồng đội khác điều khiển màn hình hiển thị, hình ảnh dừng ở một bộ phận của Hắc Satan, ở cái rãnh nhấp nhô trên vai nó dường như có một bóng người mờ nhạt.
Đây là một trong những hình ảnh khác thường mà máy bay trinh sát phát hiện trong mấy tháng gần đây.
Qua so sánh, có vài lần hình người mờ nhạt này xuất hiện ở rất gần Hắc Satan, cũng từng ẩn hiện mấy lần ở vùng trung bộ vương quốc xác sống, phạm vi di chuyển rất rộng, quỹ đạo đường đi cũng không phù hợp với đặc trưng của xác sống bình thường, còn có dấu hiệu cho thấy nó có thể thao túng những cá thể khác.
Các nhà khoa học nhân loại như lâm đại địch[1], đặt cho nó số hiệu “A1407”, hoài nghi rằng đây là cá thể thứ hai có chỉ số IQ cao sau Hắc Satan.
[1] Như lâm đại dịch: như thể đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh.

Mô tả rằng tình huống bạn đang đối mặt là quá nghiêm trọng và bầu không khí căng thẳng.
Quái vật khổng lồ còn chưa có cách bắn chết, lại tiến hóa thêm một thủ lĩnh mới chẳng biết là thật hay giả, đúng là họa vô đơn chí.
“Thế này thì khó chơi quá.” Đồng đội của gã ánh mắt rã rời, “có điều…!chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch ổn thỏa rồi sao?”
“Thì ai nói gì đâu, chúng ta còn mời cả viện trợ từ bên ngoài mà.” Giọng nói gã đội trưởng đầu trọc có chút lấp lửng, “Đã nói rõ là chia làm hai đường, chúng ta với Úc Thần ngăn chặn đàn xác sống, Hạ Sâm trợ giúp căn cứ nghiên cứu vaccine phòng bệnh, chiến thắng chúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, rồi về Vườn Địa Đàng nhận thưởng.

Như thế vẫn chưa ổn hả?”
“Ai mà ngờ Úc Thần vừa ra sân đã gục luôn chớ.”
“Tro cốt còn bị lũ xác sống chơi nát mẹ rồi, há há.”
“Đấy là viện trợ Úc Phi Trần giá cao ngất trời ấy hả, há há, chắc tao chớt.”
“Bây giờ xác sống tiến hóa, căn cứ cũng tuyên bố phương hướng nghiên cứu vaccine sai lầm rồi.”
“Thằng nhóc Hạ Sâm giữ mẫu vaccine còn bị xác sống biết bay tha đi mất rồi.”
“Mất cả chì lẫn chài rồi đội trưởng ơi.”
“Toang rồi đội trưởng à.”
“Đúng đó, đội trưởng.”
“Câm mồm!” Cơ mặt gã đội trưởng giật giật “Giờ mà nghe thấy cái chữ Úc này là tao muốn nổi khùng, mẹ nó tao chưa thấy cái loại bịp bợm như vậy bao giờ…”
Ngay lúc đó, một tiếng rú dài chói tai vang lên, chuông báo động nổ ran, chiếc trực thăng quân sự bay phía trước đã lao quá xa, cánh quạt đập mạnh vào một con chim xác sống, thân máy bốc lửa phừng phừng, vẽ ra vòng khói đen hình parabol, rồi cắm đầu đâm thẳng xuống đất.
“ẦM.”
Tiếng đại bác đầu tiên nổ tung bầu trời đen kịt, một giây sau, tiếng súng chấn động vang lên, khói thuốc mù mịt bốn phía.

Bắt đầu rồi.
Gã đội trưởng đầu trọc gầm một tiếng, nâng khẩu trọng pháo bên cạnh lên, nhưng thứ này quá nặng, ngay cả người cường tráng phi thường như gã cũng không chịu nổi, tiếng rống giận dữ liền biến thành một tiếng “đệch”.
“RẦM”, khẩu pháo hạng nặng rơi về giá đỡ.
Gã kiểm tra rồi nhét vào hộp, kéo ống ngắm xuống hướng về phía trước, tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Đánh kiểu gì đây?” Dường như do tình huống khẩn cấp nên đồng đội cũng không cười nhạo cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, mà nôn nóng đặt câu hỏi.
“Tuy tao cũng không biết đánh kiểu gì,” đội trưởng đáp, “nhưng căn cứ chúng ta có kinh nghiệm tung hoành các phó bản xác sống.

Cái loại quái vật khổng lồ này thoạt nhìn thì kiên cố đấy, nhưng chắc chắn vẫn có điểm trí mạng.

Nhớ kỹ sáu chữ này của tao, mèo mù vớ được cá rán.

Cứ xả đạn mãi, thì nhược điểm gì cũng lòi ra thôi.”
Đáng tiếc, chẳng có ai nghe gã nói nhảm.

Bọn họ đều đang run lẩy bẩy.
“Sợ cái gì?” Đội trưởng trở vào khoang, quát: “Cùng lắm thì chờ nhận cơm hộp[2]! Chỗ này cũng có phải cổng Đêm Vĩnh Hằng đâu!”
[2] Chờ nhận cơm hộp: ý chỉ các nhân vật hoặc diễn viên rút lui sớm khỏi các tác phẩm văn học hay phim ảnh.

Nói chung là ngủm sớm, tỏi sớm.
Âm cuối hòa vào tiếng lửa đạn inh tai, nhưng lời của gã quả thật đã trấn an cảm xúc những người nơi đây.

Đồng đội ở các vị trí bắt đầu hoạt động bình thường.
Cửa trên nóc xe tăng đóng kín, bánh xích bám vào mặt đất vững vàng, lao về phía biển xác sống.
Đây là việc làm cực kỳ nguy hiểm, nhưng do tình hình nguy cấp, họ chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Phải luôn cảnh giác với A1407,” đội trưởng nói với các thành viên trong khoang, “Hắc Satan ở đằng kia, dù sao cũng không chạy đi đâu được.

Nhưng nghĩ đến con quỷ kia còn chưa xuất hiện, tao cứ có dự cảm chẳng lành.”
“Rõ ạ.”

Khoang xe hơi chấn động, liên tục có thi thể xác sống nện vào thành xe tăng, âm thanh nặng nề truyền đến như những hồi trống u ám.
“Chú ý mặt phải!”
Trong lớp khói bụi xám trắng tầm nhìn cực thấp, một con quái vật khổng lồ cao 5 mét tông thẳng vào thành xe tăng, tấm thép kêu cót két, xém chút nữa xe tăng bị lật.

Nhưng họ cũng chẳng phản ứng chậm, ngay khi con quái khổng lồ lùi lại lấy đà, đạn xuyên giáp đã bắn tan cổ nó, đánh chặn bước tiến của nó thành công.
“Cũng ghê đấy,” một đồng đội nói, “nhưng vẫn còn đỡ chán so với tưởng tượng của tao, tao còn nghĩ chúng ta vừa ra sân cũng gục luôn rồi ấy chứ.”
Hắn quay đầu, thấy đội trưởng đang nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài phát trên màn hình, lẩm bẩm: “Từ đã…!tao cứ thấy sai sai.”
“Kỳ thật.” Một đồng đội cũng nhìn màn hình lên tiếng.
“Sai sai á.” Lại một giọng khác vang lên.
“Tụi mày là máy nhại hả?” Đội trưởng hết chịu nổi.
“Đúng là bất hợp lý thật,” rốt cuộc cũng có người nói khác, “Một số xác sống vẫn ở trạng thái bất động, không có hành vi tấn công.

Thế nên lúc nãy chúng ta mới không cảm thấy quá áp lực.”
“Con ở hướng mười giờ hình như chết rồi kìa.

Hướng một giờ cũng có hai con.”
Lướt qua theo chỉ thị, hướng một giờ quả thật có hai con xác thối rữa trắng bệch đang rũ đầu xuống, biển xác sống chảy đến đâu, chúng theo đến đó, không có động thái khác, cũng chẳng cắn xé gì.
Phóng tầm mắt về phía chiến trường, những xác sống như vậy không hề ít.
Lông mày đội trưởng từ từ nhíu lại, giọng điệu cũng trầm xuống, gã nói nhanh: “Mở nắp ra, tao phải ra ngoài xem thử.”
Như thể nhìn tận mắt sẽ rõ hơn qua màn hình hiển thị vậy.

Gã ló nửa người ra khỏi xe tăng, nâng ống nhòm lên quan sát tình hình tứ phía, sắc mặt dần trắng bệch, lẩm bẩm lặp lại “kỳ vãi, kỳ vãi…”
“Kỳ chỗ nào?”
“Tao từng thấy cảnh tương tự trong một phó bản xác sống hồi lâu lắm rồi.

Chúng được thủ lĩnh dẫn dắt, bắt đầu đột biến lần thứ hai.

Đợt đó nhóm tao chết gần hết.” Đội trưởng đầu trọc như nhớ đến một chuyện cực kì khủng bố, âm cuối hơi run rẩy rồi đột nhiên rống to: “Ngừng bắn! Tất cả cảnh giác! Thông tin viên liên lạc với trung tâm Mặt trận Thống Nhất! Tăng cường giám sát con thủ lĩnh!”
Gã nói thêm: “Hắc Satan không có khả năng đó, người tìm A1407 đâu? Giám sát viên!”
“Vẫn, vẫn chưa tìm được…”
“Nuôi phí cơm!” Đội trưởng mắng to một tiếng, vừa cầm lấy máy truyền tin liên lạc với trung tâm Mật trận Thống Nhất, rống lên “Ngừng bắn, chuẩn bị phòng ngự!”; vừa giận đùng đùng trông vào khoang xe, đột nhiên bắt gặp các đồng đội trong khoang đều đang ngẩng đầu nhìn mình.
Hai mắt trợn to, ánh mắt dại ra, như thể đột nhiên bị dọa sợ.
Tiếng lửa đạn dừng lại tức khắc, vừa thấy ánh mắt kia đội trưởng cũng rùng mình chẳng kém, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Trừng tao làm gì,” gã cười nhạo, “cũng có phải phải phó bản khủng bố đâu.”

Vừa dứt lời, gã như cảm giác được gì đó, chậm rãi quay đầu…
Một sức nặng đè lên vai gã, giống như có một bàn tay đặt lên nhẹ nhàng.
Gã quay đầu một cách cứng nhắc, chợt nghĩ lũ xác sống không thể thực hiện một động tác cấp cao như “vỗ vai” được, nên gã hé mắt liếc liếc vai phải của mình.
Quả thật là một bàn tay, từ góc độ này chỉ có thế thấy ngón giữa, ngón áp út và ngón út.
Là tay con người, hay đúng hơn là tay đàn ông.

Móng tay vuông vức, đốt ngón tay dài và rõ rệt.
Chỉ là bàn tay này trông nhợt nhạt quá đỗi, mà mạch máu nằm dưới lớp da mờ mờ lộ ra màu xanh tím kia, rõ ràng là thuộc về xác sống.
Vả lại, gã cũng không nghe thấy tiếng hít thở.
Phút chốc, ý tưởng kinh hoàng xẹt qua đầu gã.
Có xác sống ở ngay phía sau.
Gã đặt một tay lên cây mã tấu đang đeo, bình tĩnh tiếp tục quay đầu lại.
Tầm nhìn dần rộng hơn, ngón trỏ tái nhợt thon dài lọt vào mắt, một chiếc nhẫn mỏng màu đen quen thuộc – mà ai trong đội cũng đang đeo.
Đội trưởng ngẩn người.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ máy truyền tin, là tiếng dò hỏi từ Trung tâm Mặt trận Thống nhất.
“Xin hãy báo cáo tình huống và lý do ngừng bắn.”
“Xin hãy báo cáo tình huống và lý do ngừng bắn.”
“Xin hãy báo cáo tình huống và lý do ngừng bắn.”
Mà ngay đằng sau gã, một giọng nói khác cũng vang lên, ngữ điệu bình bình, âm sắc lạnh nhạt, chẳng hề có thăng trầm.
“Sao lại ngừng bắn?”
Chưa kịp đợi câu trả lời, bàn tay lạnh lẽo đã giành lấy máy truyền tin từ tay đội trưởng đầu trọc.
“Nghe tôi chỉ huy.” Sinh vật không biết là người hay xác sống kia nói vào máy truyền tin.

Chất giọng này hơi quen tai.
Đội trưởng đờ đẫn.
Đội trưởng đờ đẫn nhìn về phía đồng đội thẫn thờ.
Đồng đội thẫn thờ dời mắt trở lại đội trưởng mình, hé miệng, dùng khẩu hình chầm chậm nhả mấy chữ.
“Có, nội, gián.”
Khóe miệng đội trưởng giật giật, với tay phải ra sau lưng cầm lấy khẩu bazooka[3] yêu dấu, hít mấy hơi thật sâu như thể lấy can đảm.
[3] Bazooka còn được viết là badôca, là một loại súng chống tăng không giật rất nổi tiếng được sử dụng suốt từ Thế chiến 2 cho tới tận Chiến tranh Việt Nam.
Và rồi, tiếng thét phẫn nộ vang vọng khắp chiến trường.
“ÚC — PHI — TRẦN —!!!!”
“TAO — PHẢI — KHIẾU — NẠI — MÀY —!!!”.