Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24: 24: Hơi Độc Gây Cười – 20 tại dualeotruyen.
Bốn trăm mét trong hai phút, lúc bình thường căn bản không thành vấn đề.
Nhưng hiện tại dưới chân họ toàn là gạch vụn đổ nát, lúc nào cũng phải đề phòng trượt chân và bị thương.
Khói lửa cũng không ngừng phả vào mặt, đám cháy khiến lượng oxi ở gần đó rất thấp, nhanh chóng tiêu hao đáng kể thể năng của họ.
Chưa kể đến một cô bé mới chỉ sáu, bảy tuổi và một thượng úy ốm yếu nhìn thế nào cũng thấy không yên tâm.
Sau khi chạy vài bước lảo đảo ngả nghiêng, Úc Phi Trần lập tức nhận thấy không ổn.
Hắn mau lẹ vọt sang bên phải Anfield, ôm lấy cô bé, đồng thời túm chặt tay phải thượng úy, kéo anh chạy về phía trước.
Cũng may khả năng giữ thăng bằng của Anfield rất tốt, không bị ngã trên đống gạch vụn.
Sau nửa phút, họ cuối cùng cũng chạy ra khỏi đống đổ nát.
Cách cổng nam còn ba trăm mét.
Úc Phi Trần quay đầu ngó Anfield một cái.
Thượng úy dùng khăn che mũi miệng chỉ để lộ ra đôi mắt, sắc mặt anh đã hơi tái, nhưng vẫn có thể chống đỡ được.
Có thể chống đỡ được là tốt rồi.
Thoáng liếc thấy con đường bằng phẳng trước mặt, Úc Phi Trần hít một hơi thật sâu, rồi lao thẳng về phía trước!
Chạy.
Rời khỏi nơi này.
Trong đầu hắn chẳng suy nghĩ gì cả, gió thổi ù ù bên tai, vận động quá sức cộng với lượng oxy loãng gây cảm giác ngột ngạt, phổi bị nghiền ép, những thứ trước mắt thậm chí còn hơi biến dạng…
Cổng nam ngày càng gần.
Song, khi chỉ còn cách một bước, một cái xác lại nằm ngay trước mặt!
Úc Phi Trần chẳng còn thời gian suy xét, cũng không quan tâm Anfield có chú ý đến cái xác dưới chân hay không, hắn sợ anh đã chẳng còn đủ sức để nhảy qua nữa.
Gần như phản ứng trực giác, hắn kéo mạnh người nọ về phía trước, nửa ôm vào lòng, nhấc chân nhảy qua cái xác.
Lúc này thể lực hắn không còn nhiều, lại chịu sức nặng quá lớn, vừa nghiêng người về phía trước lập tức mất trọng tâm!
Nhưng tất cả đều trong dự liệu.
Giây tiếp theo, hắn theo đà ném người về phía trước!
Anfield ôm chặt cô bé, tay phải Úc Phi Trần bảo vệ sau ót Anfield, cả ba lăn mạnh hai vòng dưới đất.
Cột xi-măng hai bên cổng nam hóa thành dư ảnh xám xịt vụt qua trước mắt Úc Phi Trần.
Thoát rồi!
Úc Phi Trần chống tay nhổm dậy, tay Anfield cũng nới lỏng ra, cô bé sợ hãi ngẩng đầu, bò dậy từ trên người Anfield.
Tình trạng cô bé vẫn ổn, hoặc là nói em vốn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Úc Phi Trần thoáng liếc cô bé một cái rồi thôi, hắn cúi đầu nhìn Anfield.
Ngọn lửa không lan đến được đây.
Mái tóc bạch kim của Anfield tán loạn trên tuyết, tóc xoăn hai bên ướt đẫm dính vào trán.
Anh thở hổn hển, hơi thở ngắt quãng, khóe mắt đỏ hoe, đồng tử hơi mất tiêu cự.
Ánh mắt Úc Phi Trần đanh lại, đè lên ngực Anfield, xác định vị trí của phổi.
“Hít sâu, nhanh!” Hắn hấp tấp nói.
Khói dày đặc, nhiệt độ cao, thiếu oxi, cacbon oxit1, vận động mạnh, bệnh phổi, những yếu tố này kết hợp với nhau, kết quả chính là ngộ độc và ngạt thở!
[1] Cacbon oxit (CO) là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí (dCO/kk = 28/29) và ít tan trong nước.
Cacbon oxit là chất khí độc.
Hắn chẳng thấy Anfield phản ứng gì.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, thời gian như kéo dài vô tận, Úc Phi Trần có thể nghe rõ tiếng tim mình đập như trống trận.
Thình thịch.
Hai tiếng.
Hắn vỗ nhẹ gò má Anfield, khàn giọng: “Thượng úy, tỉnh lại đi.”
“Thượng úy.”
“Anfield.”
Anfield từ từ mở mắt, hàng mi mảnh khảnh dính đầy hạt tuyết, theo động tác chớp mắt, khép lại rồi tách ra.
Vẫn tỉnh táo, Úc Phi Trần thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tiếp tục vuốt ngực giúp anh, nói: “Hít thở.”
Dưới tay truyền đến động tác hô hấp, ban đầu hỗn loạn rồi dần êm dịu và đều đặn.
Hắn cúi đầu, thấy Anfield mím môi, cơ thể khẽ run lên, nhưng hơi thở đã trở lại bình thường.
Một người gần như bị ngạt khi hít thở sâu sẽ rất đau đớn, bởi vì phổi đã không còn chịu được những động tác như vậy, nhưng chỉ có hít thở sâu mới có thể giữ mạng mà không cần sơ cứu.
Rõ ràng là Anfield biết mình cần phải làm gì và cũng có đủ ý chí để buộc mình phải chịu cơn đau này.
Chỉ sau một vài nhịp thở, hô hấp anh đã ổn định lại rất nhiều.
“Đỡ tôi dậy.” Úc Phi Trần nghe giọng anh dịu nhẹ mà hơi khàn, giống như tuyết rơi trên mặt đất.
Hắn luồn tay ra sau lưng, đỡ vai Anfield nâng anh dậy, đầu tiên là để anh ngồi dựa vào người mình.
Anfield ho khan vài tiếng, hỏi: “Cậu ổn chứ?”
Úc Phi Trần đáp: “Không sao.”
Hắn cũng điều chỉnh lại hô hấp của mình, vừa nãy đã dồn hết lực chú ý sang Anfield thiếu chút mất mạng, lúc này hồi phục tinh thần rồi, sự khó chịu ở tim phổi mới truyền đến não.
Hắn đã kiệt sức rồi, lồng ngực như chứa đầy cát, cổ họng thoang thoảng mùi máu tanh.
Nhưng vẫn khỏe re, quanh năm lượn lờ trong những tình huống nguy hiểm, hắn đã quá quen rồi.
Chỉ có cảm giác tim đập thình thịch là xa lạ, hắn hơi thở hổn hển, đổ lỗi cho tình hình vừa rồi quá mức căng thẳng.
Nghĩ tới đây, lại thấy Anfield một tay nắm lấy góc tay áo hắn để giữ thăng bằng, tay còn lại thì mở nắp đồng hồ bỏ túi.
Đã gần hai mươi giây kể từ khi họ loạng choạng chạy khỏi cổng nam, lúc này, kim giây đang chỉ hướng mười một giờ.
11 giờ 59 phút 55 giây.
Cách mười hai giờ đêm năm giây.
Ngay lúc này, bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía trại tập trung sau tường vây.
Chân trời đỏ rực, tháp lò thiêu cao ngất và ngọn lửa còn sót lại.
Cảnh tưởng đổ nát tối đen, xác chết ngổn ngang xa xa gần gần.
Hết thảy giống như khung cảnh ngày tận thế trong thần thoại xa xưa.
Chờ đến mười hai giờ đêm, tuyến thời gian lại lần nữa biến đổi, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?
Úc Phi Trần dìu thượng úy lùi về sau một chút, trong lòng thầm đếm.
5, 4, 3, 2, 1.
Khoảnh khắc kim giây chỉ mười hai giờ, thời gian bỗng như ngừng trôi..
Hô hấp hắn cũng trở nên nặng nề.
Trong khoảnh khắc đó, trên võng mạc hắn vẫn còn bóng dáng ngọn lửa bùng cháy, nhưng bên trong trại tập trung, hoàn toàn không có bất kỳ tia lửa nào.
Thật khó hình dung những ngọn lửa kia đã bị dập tắt như thế nào, là chúng đột ngột biến mất khỏi thế giới này, hay là như pháo hoa tàn lụi trên bầu trời đêm, bởi vì mắt thường không thể nắm bắt được sự thay đổi trong nháy mắt kia.
Tựa như một cuộn băng đang phát mượt mà, đến một khung ảnh nhất định thì đột nhiên dừng lại, sau đó lại phát tiếp nhưng hình ảnh đã không còn nối tiếp ban đầu.
Bởi vì ngọn lửa đã biến mất, bầu trời bị ánh lửa chiếu đỏ rực cũng trở về tối tăm.
Cơn gió lạnh thổi qua, ngay cả mùi cháy khét cũng đã giảm đi rất nhiều.
Nhìn từ cổng nam, xuyên qua bóng tối trại tập trung vẫn là một đống đổ nát.
Không gian yên tĩnh.
Biến hóa kỳ lạ này xảy ra bên trong tường vây, bọn họ thì ở bên ngoài.
Bên tai Úc Phi Trần chợt truyền đến một âm thanh máy móc tuy êm dịu, nhưng không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
“Chạy trốn thành công.”
Khi âm thanh vừa dứt, mọi thứ xung quanh hắn đột nhiên mờ dần đi, trong nháy mắt, hắn đã ở trong một khoảng không xám xịt kéo dài vô tận, nhưng chẳng có gì ở đây cả.
Giây tiếp theo, một đám sương xám kéo đến trước mắt hắn.
Chúng chầm chậm di chuyển, sau đó dần hiện lên những bóng dáng mơ hồ và một đồ án.
Úc Phi Trần lui lại vài bước, nhìn rõ toàn cảnh đồ án.
Dường như là đồ án ba chiều của trại tập trung, được dệt thành từ những đường sương xám đen.
Hắn đưa tay chạm thử, ngón tay xuyên qua đồ án, không tạo nên ảnh hưởng gì.
Lúc này, âm thanh máy móc lại lần nữa vang lên.
“Xin mời tiến hành giải cấu.”
Úc Phi Trần nghe rõ những lời này.
“Chạy trốn thành công” nghĩa là chạy thoát khỏi trại tập trung trước thời hạn nhất định, vậy còn “tiến hành giải cấu” là gì?
Chỉ thị xong, hình ảnh trong màn sương không có thay đổi gì.
Trong không gian này, ngoài sương và sương ra thì cũng chỉ có mình hắn.
Như vậy không còn nghi ngờ, âm thanh máy móc là bảo hắn “tiến hành giải cấu”.
Thuật ngữ “giải cấu” này rõ ràng là phân tích và giải thích.
Mà hiện tại hắn đang đối diện với hình ảnh trại tập trung, vậy chính là bảo hắn giải thích rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong trại tập trung.
Giống như làm bài kiểm tra vậy.
Úc Phi Trần lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.
Sau đó, nói với bóng dáng mơ hồ trong làn sương.
“Trại tập trung Thung lũng Oak là nơi Con Dấu Đen giam giữ và xử tử tù binh.
Trước ngày 15 tháng Một, mọi chuyện vẫn bình thường.”
“Ngày 15 tháng Một, tuyến thời gian ở trại tập trung bắt đầu hỗn loạn.”
“Mười hai giờ mỗi đêm, thông qua cửa buồng giam của tôi, có thể nhìn thấy cảnh tượng của tám ngày sau.
Nhưng cũng không phải vượt thời gian, mà là thấy được một khoảng không gian song song.
Tuyến thời gian một chiều ban đầu bị tách ra, và xếp chồng lên nhau, khoảng thời gian bị chồng lên là tám ngày sau.
Ngày 15 và ngày 23 song song diễn ra, từ đó suy ra ngày 22 và ngày 30 cũng tương tự.”
“Bởi vì thời gian bị tách ra, mất đi liên kết nhân quả ban đầu, cho nên những sự kiện trong tương lai sau mười hai giờ cũng không chắc chắn sẽ xảy ra, mà là dựa theo những sự việc trong thời gian thật suy ra một cách hợp lý.” Nói tới đây Úc Phi Trần dừng một lát, việc này hắn cũng không chắc chắn, nhưng hiện tại đây là cách giải thích duy nhất.
“Vậy nên, những sự việc ban ngày sẽ ảnh hưởng đến những gì nhìn thấy sau mười hai giờ đêm.”
“Ngày 22 tất cả mọi người trốn khỏi trại tập trung, đồng thời trại tập trung xảy ra hỏa hoạn.
Do đó tương lai duy nhất có thể diễn ra ở tám ngày sau là một đống đổ nát bị thiêu rụi, không một bóng người.”
Dừng một chút, hắn lại tiếp tục: “Sau mười hai giờ đêm nay, thời gian lại chồng lên nhau, hiện ra khung cảnh ngày 31.”
“Lúc này, những suy diễn kia sẽ trở thành sự thật.
Trại tập trung hiện tại là ngày 31, lửa đã tắt, các công trình chỉ còn là gạch vụn.
Mà tuyến thời gian chân thật và những sự vật ở trại tập trung đều đã biến mất.”
“Cho nên phương pháp bảo đảm nhất chính là trước nửa đêm ngày 22 chạy khỏi trại tập trung.”
Sương xám vẫn yên lặng bắt đầu lay động, hắn suy xét lại những lời vừa nói một lần, sau đó nói: “Tôi nói xong rồi.”
Dứt lời, âm thanh máy móc lại vang lên.
“Bắt đầu giải cấu.”
Trong màn sương xám một tia sáng vàng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện, kéo theo một sợi tơ sáng rực.
Ánh sáng dần dần bao phủ trại tập trung u ám, ngay sau đó toàn bộ trại tập trung rung lên rồi sụp đổ, theo sự chuyển động của sợi tơ hóa thành vô số ánh sáng lấp lánh, như thể nó bị ánh sáng hòa tan.
Sự hòa tan bắt đầu từ mọi hướng, tộc độ ở mỗi nơi cũng khác nhau, như thể tuân theo một quy luật bí ẩn nào đó.
Nhưng khi tan đến chỉ còn lại buồng giam của họ, quá trình này ngừng lại.
Âm thanh lại vang lên: “Tiến độ giải cấu: 86%.”
Tám mươi sáu phần trăm? Con số này không hề cao.
Song, giây tiếp theo, đột nhiên toàn bộ không gian như bị một sức mạnh khổng lồ làm chấn động, màn sương xám còn lại ở buồng giam lập tức tan rã thành bầu trời đầy sao!
Âm thanh máy móc lạnh lùng: “Giải cấu thành công.”
Lúc này sương xám đã hoàn toàn biến mất, trong không gian có vô số đốm sáng như sao băng nhảy múa.
Rất khó để diễn ta cảm giác rực rỡ này, ánh sáng lộng lẫy mà lại nhẹ nhàng.
Úc Phi Trần khẽ mở to hai mắt, nhìn mấy đốm sáng này bay về phương xa rồi mất hút, một phần khác lao về phía mình, cuối cùng chìm vào cơ thể hắn.
Sau khi đốm sáng cuối cùng biến mất, toàn bộ không gian lại trống không.
Úc Phi Trần đứng tại chỗ, hắn cần chút thời gian để làm rõ những chuyện vừa xảy ra.
Vừa rồi là quy tắc của cổng Đêm Vĩnh Hằng sao? Trước tiên mặc kệ “giải cấu” rốt cuộc là gì, nhưng “giải cấu thành công” nghĩa là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không?
Theo như quy trình trước kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đưa trở lại vườn Địa Đàng.
Nhưng nơi này không hề vang lên tiếng đếm ngược bắt đầu vận chuyển.
Còn những đốm sáng chìm vào thân thể hắn là gì, phần thưởng à?
Nhất thời trong đầu hắn xẹt qua rất nhiều suy đoán.
Nhưng giây tiếp theo, giống như vài phút trước khi xuất hiện, không gian này đột nhiên biến mất.
Hơi lạnh phả vào mặt, Úc Phi Trần phát hiện bản thân còn đang ở trước tường vây bên ngoài trại tập trung, mà kim giây trên đồng hồ cũng mới vừa qua 0 giờ.
Không vừa rồi hoàn toàn độc lập với thời gian bên ngoài, trong hiện thực chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Không, đã có chuyện xảy ra.
Úc Phi Trần phát hiện thể lực cạn kiệt ban nãy đã hoàn toàn khôi phục.
Hắn nhìn về phía trại tập trung, trong đêm tối, bóng dáng của các tòa nhà vô cùng rõ ràng.
Phải biết rằng, cơ thể của vị luật sư này trước đây bị cận mức độ nhẹ.
Không chỉ thế, thính giác, khứu giác cũng trở nên nhạy bén hơn nhiều, cơ bắp dường như cũng khỏe khoắn hơn.
Tựa như là cả thân thể này vừa được cường hóa lần nữa.
Hắn hơi đăm chiêu, nhưng rung động từ bả vai đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anfield lại ho khan.
Ban đầu Úc Phi Trần không biết nên làm gì, sau đó hắn vỗ tượng trưng vài cái sau lưng Anfield như để giúp anh thuận khí.
Vỗ vỗ, rồi lại nhíu mày.
Lần ho này khác với những lần trước.
Quả nhiên, chờ đến khi Anfield không còn ho nữa, mở khăn mặt ra, chiếc khăn vốn trắng tinh đã nhuộm đầy máu đỏ, còn không hề ít.
Lông mi Anfield khẽ rũ xuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, gấp khăn mặt lại, che miệng ho khan hai tiếng.
Hắn điềm nhiên như không, nhưng cô bé kia đã nhìn thấy.
Vừa nãy em được cứu ra dưới đống gạch vụn, còn chưa kịp bình tĩnh đã bị ngọn lửa đột ngột biến mất kia dọa cho hết hồn, bây giờ chứng kiến bộ dạng suy yếu của người vừa cứu mình, lại còn ho ra máu, em cứ thế òa khóc luôn.
Anfield ho ra máu, cô bé khóc sướt mướt, đây đều là những chuyện Úc Phi Trần không thể giải quyết được, hắn chưa bao giờ cảm thấy nan giải như bây giờ.
Cân nhắc hai chuyện, mặc kệ tiếng khóc đi, hắn quay sang hỏi Anfield: “Có thuốc không?”
Anfield gật gật đầu, móc ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, ở đây không có nước, anh bèn mượn máu nuốt xuống.
Úc Phi Trần dìu Anfield, nói: “Tìm một chỗ qua đêm đã.”
Đối với tình trạng hiện tại của thượng úy, giữ ấm là quan trọng nhất.
Tuy đã “chạy trốn thành công”, nhưng trời chưa sáng, hắn vẫn có xu hướng không vào trại tập trung thì hơn.
Đảo mắt một vòng, hắn định qua đêm trong khoang xe tải chở gỗ kia.
Lính gác và binh sĩ hôn mê không biết đã tỉnh rồi chạy mất từ lúc nào.
Xác tên lính to con vẫn nằm đó, hắn lôi cái xác ra ngoài, dọn dẹp sơ lược bên trong, rồi dẫn Anfield và cô bé vào.
Thượng úy đang dỗ bé con, tiếng khóc nhỏ dần khiến hắn đỡ đau đầu hơn nhiều.
Bước tiếp theo là chạy xe đến một nơi kín gió trên núi, không thể đốt lửa trong khoang được.
Úc Phi Trần mở cửa hông một nửa, gom củi thành đống rồi đốt bằng cái bật lửa mang theo, để đống lửa bên cạnh cửa xe.
Như vậy, không khí trong xe vẫn trong lành, mà nhiệt độ của lửa cũng có thể truyền đến.
Nghĩ đến thân thể ôm yếu của Anfield, hắn lại cho thêm một bó củi vào.
Đây là bó hắn tự bổ lúc sáng.
Nói mới nhớ, mục đích đốn củi vốn dĩ là để sưởi ấm cho thượng úy Anfield, giờ sứ mệnh đã hoàn thành rồi.
Nhóm lửa xong cũng không lo dã thú trong núi tìm tới nữa, cho dù có, Anfield có mang theo súng, hẳn là kỹ thuật bắn cũng không tồi.
Nghĩ đến đây, Úc Phi Trần yên tâm đi xa hơn một chút, hái một ít quả sồi chín có thể ăn được.
Cũng không có gì, chỉ là hắn chẳng muốn nghe tiếng con nít khóc thôi, nhóc con kia ăn no rồi chắc sẽ nghe lời một chút.
Ngọn lửa từ đống củi soi sáng tuyết, xe tải và những cây sồi xung quanh, hắn lần theo ánh sáng quay trở lại.
Khi trở lại xe, Anfield đang ôm cô nhóc, khẽ vỗ về.
Tóc em màu vàng sáng, tuy sẫm màu hơn tóc Anfield, nhưng dưới ánh lửa màu tóc của họ cũng không khác nhau mấy.
Chắc là nghe được tiếng hắn quay lại, cả hai đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt Anfield dịu dàng bình tĩnh, mắt cô nhóc thì vẫn đẫm nước.
Úc Phi Trần nhét quả sồi cho em, không nói gì mà chỉ dựa vào vách xe ngồi xuống, đồng thời chắn gió cho bọn họ.
Sau khi cường hóa thể chất, hiện tại hắn đang ở trạng thái tốt nhất.
Cô nhóc trông đã rất mệt rồi, hai mắt lim dim.
Rất nhanh sau đó, hai mắt em nhắm lại, tay vẫn ôm mấy quả sồi.
Tình trạng của Anfield dường như đã hơi tốt hơn, tay phải anh vẫn vỗ nhẹ lưng em, dỗ em chìm vào giấc ngủ.
Úc Phi Trần im lặng nhìn cảnh này.
Cũng không phải là muốn học kỹ năng dỗ trẻ của Anfield hay gì, chỉ đơn giản là hôm nay Anfield nhìn hắn mấy cái, hắn cũng ngó lại mấy cái cho lịch sự.
Tuy vẻ mặt và động tác Anfield trông rất thành thạo, nhưng cô nhóc này hôm nay đã quá hoảng sợ, mỗi lần sắp ngủ lại giật mình dậy, mặt mày tái mét, cứ như vậy mấy lần, vô cùng đáng thương.
Khi em giật mình tới lần thứ tư, Úc Phi Trần thấy Anfield chuyển sang vuốt tóc em, mắt anh rũ xuống, đôi mắt xanh biếc lộ vẻ thương xót.
Sau đó, đôi môi nhợt nhạt của Anfield khẽ mấp máy.
Giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, như làn sương mơ hồ rơi vào ánh lửa bao phủ trong xe, như bông tuyết phủ trên lá thông.
Đó là một khúc hát ru, cũng có thể không phải.
Âm điệu rất nhẹ, như có như không, Úc Phi Trần không nghe ra được đây là ngôn ngữ gì, hoặc chỉ đơn thuần là nhịp điệu mà thôi.
Hô hấp cô nhóc dần yên ổn trong giai điệu bài hát.
Úc Phi Trần thấy rằng ngay cả hô hấp của hắn cũng bình tĩnh dần theo khúc hát của Anfield.
Trong một khoảnh khắc, hắn như thể rơi vào giấc mộng, trông thấy một tòa thần điện trắng tinh, kéo dài tới mấy trăm dặm, những nét chạm trổ nhiều vô kể, đàn bồ câu trắng muốt bay lượn vòng quanh, hoa tươi nở rộ.
Hắn nhìn thấy đôi mày cô nhóc dần giãn ra theo giai điệu, hô hấp đều đặn chứng minh em đã ngủ yên, vẻ mặt an tĩnh, có lẽ em cũng thấy được khung cảnh hắn vừa thấy.
Không biết từ lúc nào, giai điệu đã biến mất, kết thúc không để lại dấu vết, như chưa hề tồn tại.
Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng củi cháy tí tách.
Tuyết đã ngừng rơi.
Từ đây nhìn ra ngoài, xuyên qua đống lửa, giữa những cây sồi và màn tuyết vô tận, mơ hồ có thể nhìn thấy một đống lộn xộn ở cổng nam.
Anfield nói: “Đều là cậu làm à?”
Úc Phi Trần hiểu anh đang nói về cái gì, hắn cảm thấy không cần giấu diếm.
Hắn đáp: “Phải.”
Chỉ thấy Anfield nhìn về nơi đó, chẳng biết đang nghĩ gì.
Ánh trăng hơi sáng hơn, rọi xuống đoàn xe lửa uốn lượn trong thung lũng.
Úc Phi Trần nói: “Nghe nói là tù binh từ trại tập trung ở cao nguyên.”
“Tôi biết.” Anfield nói, “cao nguyên muốn chuyển tù binh đến trại tập trung ở nơi khác để xử tử, tôi biết cậu đang lập kế hoạch chạy trốn, nên đã điều bọn họ đến thung lũng.”
Úc Phi Trần nghĩ, quả nhiên, vị thượng úy này sẽ không quên cho hắn thêm một trọng trách.
“Ngoài chuyện này ra, ngài còn làm gì nữa?” Hắn chống cằm nhìn Anfield, “Thừa dịp loạn ngồi mát ăn bát vàng à?”
Ý hắn là những tài liệu biến mất trong phóng đại tá.
Anfield nghiêng đầu nhìn hắn, không phải ánh mắt lạnh lẽo, điềm tĩnh mọi khi, mà dường như rất dịu dàng.
“Đêm nay, nội bộ Siun có chính biến3.” Dường như sợ quấy rầy đến giấc ngủ của cô nhóc, giọng anh rất nhẹ, gần như là thì thầm bên tai.
[3] Đảo chính/đảo chánh còn gọi là chính biến, chánh biến là việc lật đổ một chính phủ dùng biện pháp không theo hiến pháp – thường là thay đổi những viên chức cấp cao.
Đảo chính hiện hành khi mà chính quyền bị lật đổ không còn nhận được sự ủng hộ của những lực lượng tham gia đảo chính.
“Tôi đến thung lũng dò hỏi hiện trạng trại tập trung, nhân tiện thu thập một số thông tin cần thiết để cung cấp trợ giúp cho bộ phận của tôi.” Anh nói, “Nếu thành công, rất nhiều thứ sẽ thay đổi, gồm cả thái độ đối đãi tù binh.”
“Hiểu lầm ngài rồi.” Giọng Úc Phi Trần thản nhiên, “Kết quả thế nào?”
Anfield nói: “Không tiện tiết lộ.”
Úc Phi Trần đã sớm đoán được anh sẽ không nói, hắn bèn chuyển sang đề tài khác.
“Tương lai chúng ta thấy ở trại tập trung rốt cuộc là gì?” Hắn hỏi, “Anh nghĩ thế nào hả thượng úy?”
“Đã qua rồi,” Anfield đáp, “Cậu vẫn còn nghĩ đến à?”
Úc Phi Trần: “Nghĩ chứ.”
Trong không gian kỳ lạ kia, âm thanh máy móc báo hắn chỉ giải cấu được 86%.
Như thể làm bài kiểm tra chỉ có 86 điểm so với điểm tuyệt đối là 100, quá là khó chịu.
Hắn chưa từng gặp chuyện như vậy, không thể chấp nhận được, cứ canh cánh trong lòng mãi.
“Có lẽ, tương lai mà mỗi tối chúng ta thấy, hẳn là cố định không thể thay đổi,” Anfield thờ ơ nói, “Nhưng hành động của con người luôn vượt qua dự liệu của thời gian, tương lai chỉ có thể không ngừng sửa đổi theo.”
Úc Phi Trần nghe ra rồi.
Vừa nãy hắn có chút châm chọc Anfield, nhưng giờ đã đổi thành anh âm thầm trách cứ hắn.
Thôi quên đi, hắn chẳng so đo đâu.
Hắn dựa vào vách xe: “Nhưng vẫn rất lạ.”
“Quá rời rạc.”
Một góc nào đó trong một thế giới bình thường, đột nhiên xảy ra hỗn loạn, tuyến thời gian bị phá hỏng, hắn chưa bao giờ thấy chuyện như vậy.
Anfield nói gì đó nghe có vẻ rất triết học.
“Có rất nhiều nơi trên thế giới, phải rời rạc mới là bình thường.”
“Ừm,” Úc Phi Trần nói, “những người trẻ tuổi ở Siun đều hiểu biết và học rộng như anh à?”
Không chỉ học sâu học rộng, mà đối với những chuyện lạ thường thế này, anh vẫn bình tĩnh như thể đã nhìn thấy vô số lần.
Lần này Anfield không nói “lo việc của cậu cho tốt đi”.
Anh nhã nhặn và lịch sự, nói: “Cũng như người Korosa trước khi làm luật sư đều phải tập súng và vật lộn sao?”
“Không có,” Úc Phi Trần qua loa đáp, “đổi nghề thôi, trước khi làm luật sư, tôi có hai năm ở Học viện Không quân.”
Anfield không nói chuyện với hắn nữa, Úc Phi Trần nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, trong mắt mang theo ý cười nhẹ.
Hắn không quen, bèn dời mắt đi thì lại thấy nốt ruồi lệ sáng màu khó nhận ra kia.
Có lẽ không thể gọi là nốt ruồi lệ, vì nó quá gần mắt, ngay bên cạnh đáy mắt.
Trừ khi tới gần nhìn thật kỹ, nếu không thì cũng giống như lông mi dưới hơi dày hơn chút thôi.
Nhưng quả thực đó là nơi nước mắt chạm vào đầu tiên sau khi rời mắt.
Nó làm tăng thêm vẻ yên tĩnh, u buồn xa rời trần thế trên khuôn mặt vốn vô cảm, lạnh lùng và cao ngạo của Anfield.
Úc Phi Trần cứ nhìn mãi vẻ yên tĩnh, u buồn này.
Hắn không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của mình, vừa muốn xóa đi nốt ruồi kia, lại cảm thấy nó quá đẹp.
Lúc này, cô nhóc trong lòng Anfield khẽ nhúc nhích, Anfield cúi đầu nhìn em, Úc Phi Trần cũng dời mắt sang núi non, rừng rậm bên ngoài.
Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng thung lũng phủ tuyết, thỉnh thoảng có đàn chim sáo đậu khiến tuyết trên cành sồi rơi xuống.
Hắn nhìn như vậy hồi lâu, không có nhàn nhã thưởng thức, chỉ có màn đêm trống trải, quạnh hiu, khó tránh khỏi lộ vẻ yên tĩnh động lòng người.
Ánh mắt trở lại người bên cạnh, Anfield ôm cô nhóc đã ngủ rồi.
Đứa bé sáu, bảy tuổi tuy gầy ốm, nhưng cũng không hề nhẹ.
Hắn thở dài, cuối cùng vẫn là nhấc đứa bé ra khỏi áo choàng của Anfield, tùy ý đặt trên người mình..