Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45: 45: Đền Thắp Đèn – 16 tại dualeotruyen.
Không có dê bò, cũng không có loại vật khác, chỉ có con người có thể cung cấp mỡ.
“Không phải là dùng mỡ từ thi thể đâu ha? Phải cần bao nhiêu thi thể chứ?” Phản ứng của Shiramatsu càng dữ dội hơn, cậu sắp nôn tới nơi rồi.
“Nghĩ rộng một chút.” Juna nói với cậu: “Không chừng là mỡ thằn lằn.”
Quả thật, phía sau núi vẫn còn một loài động vật – thằn lằn.
“Thằn lằn thì cho được bao nhiêu mỡ? Vả lại, lũ thằn lằn này không phải toàn là uống máu mà lớn à?” Shiramatsu hỏi.
“Đừng nói nữa.” Juna nói, “càng nói càng buồn nôn.”
Shiramatsu: “…”
Úc Phi Trần hỏi Nữ hoàng những người đó là ai.
“Không biết.
Quần áo đều cởi hết, đặt cùng một chỗ.
Bên trong vẫn còn bán thành phẩm, sau đó tôi châm đuốc đốt hết.
Có lẽ là nữ tu và tu sĩ, hoặc người dân dưới núi bị bắt lên.” Nữ hoàng vén tóc, lơ đãng nói.
Thứ mùi nhầy nhụa đặc trưng khi nến cháy lại bốc lên, cảm giác kinh hoàng do bướm mắt người mang đến còn chưa vơi, lại nghĩ đến nguồn gốc của nến, họ càng thấy buồn nôn hơn.
Mà ngọn nến có tắt hay không còn liên quan đến sinh mạng của họ.
Nữ hoàng nói: “Nói phát hiện của các anh đi.”
Úc Phi Trần: “Bọn họ lại cử hành hiến tế, chúng tôi tới xem rồi.”
Nói xong, hắn dùng cánh tay huých Ludwig một cái.
Giáo hoàng bệ hạ sáng suốt, quyền lực không biết rốt cuộc làm sao nữa, cả ngày hôm nay anh cứ như chưa thể khôi phục lại từ trạng thái uống lộn thuốc vậy.
Khi hắn huých Ludwig, người nọ đang chuyên tâm ngắm nghía vân gỗ trên mặt bàn.
Tuy hồi ở Trại tập trung Thung lũng Oak, Thượng úy Anfield bệnh tật đầy mình, nhưng không hoàn toàn offline như vậy, Úc Phi Trần nghĩ.
Thế nhưng sau khi huých một cái, Giáo hoàng bệ hạ đã online trở lại.
Vẻ mặt anh hờ hững, giọng điệu bình tĩnh như mọi ngày, nói ra hai chữ: “Cắt cổ.”
“Cắt cổ?”
“Nội dung hiến tế là các nữ tu cắt cổ họng tu sĩ, dùng nghi thức để cầu phúc.
Sau đó thu dọn máu, rồi kéo thi thể đi.” Anh nói, “Hơn nữa, các nữ tu đã bị quái vật bóng tối thay thế, không phải người sống.”
Shiramatsu rùng mình, lại lủi sang cạnh Úc Phi Trần.
Lần này Úc Phi Trần không tránh đi, còn vỗ vỗ vai cậu chàng.
Tuy kiến thức của Shiramatsu còn ít, nhưng vẫn là người sống lại từ Trại tập trung và chiến tranh đẫm máu, tố chất vật lý cũng không tồi.
Song, thế giới này khắc nghiệt, nhưng hoàn toàn không cùng một loại khắc nghiệt với Trại tập trung.
Trại tập trung là con người tàn sát lẫn nhau, còn thế giới này tuy lạc hậu, ngu dốt và kỳ quặc nhưng lại tràn đầy một loại ác ý khó giải thích, loại quyền lực không phải con người, thậm chí bao trùm trên cả con người.
Phương pháp chữa bệnh kỳ dị lấy mạng đổi mạng, nghi thức hiến tế đâm xuyên tim, cắt cổ họng, còn có quả tim muối, nến mỡ người, bướm mắt người,…!Như thể tính mạng con người chỉ là một loại nguyên liệu thô sơ, có thể lựa chọn và nhào nặn tùy ý.
Vậy là thứ gì đang lựa chọn, nhào nặn và sử dụng họ? Tư tế trong đền? Hay thần linh trong thế giới này?
Trong lúc nghĩ ngợi, màn trời bên ngoài dần tối đi, ánh nến trong đền càng thêm rực rỡ.
Tiếng bước chân lảo đảo vẫn vang lên như cũ, ông già mặc áo choàng bước vào.
Khuôn mặt ông ta vẫn giấu sau lớp mũ trùm, không thể thấy rõ.
Nữ hoàng cầm con bướm đưa cho ông ta, con bướm vùng vẫy trong tay cô ta không chịu yên, tơ máu đỏ ngầu trong con ngươi càng nhiều hơn, tròng đen ban đầu khó chịu xoay chuyển vài cái, sau lại thù hằn nhìn chòng chọc những người trên bàn dài.
Ông già cầm con bướm mắt người lên ngửi, say mê nói: “Tôi cảm nhận được rồi…!quyền lực của cái chết.”
“Cảm ơn các ngài, những vị khách đáng kính, các ngài xứng đáng là những người sáng suốt, thông thái và cao quý nhất của Casablan.
Bây giờ, xin mời thưởng thức tiệc tối.”
Ông già quay đi.
Úc Phi Trần nhìn bóng lưng ông ta, chợt lên tiếng: “Dược liệu của ngày mai đã giải mã được rồi sao?”
Shiramatsu nhỏ giọng nói: “Anh Úc ơi, anh nói NPC không nói chuyện với con người mà?”
Úc Phi Trần ra hiệu bảo cậu ngồi yên, đừng nôn nóng.
Có lẽ NPC không đối thoại thông thường với con người, nhưng hắn cảm thấy ông già này ít nhất có thể tự chủ trí lực, nếu không sao có thể phán đoán thứ họ tìm được là đúng hay sai.
Ngay cả tu sĩ và nữ tu cũng sẽ trả lời vài vấn đề đặc biệt, không thể nào nhân vật quan trọng như ông ta lại không trả lời được.
Trong giọng ông ta lộ vẻ máy móc cứng nhắc: “Các tư tế và tu sĩ cam đoan mỗi ngày có thể giải được một cái.”
“Nhưng thời gian tìm kiếm ban ngày càng ngắn, đêm tối càng dài.” Úc Phi Trần nói, “Theo thời gian bình thường thì nửa đêm nay có thể giải được dược liệu thứ ba rồi.”
Hắn nói tiếp: “Khi giải thành công, hy vọng ngài có thể nhanh chóng cho chúng tôi biết, tránh trì hoãn việc ban ngày, ảnh hưởng Thánh Tử phục sinh.”
Ông ta không nói gì, lảo đảo đi mất.
Salad trái cây và salad rau củ trên bàn vẫn khó nuốt như cũ, nhưng rau củ và trái cây vẫn đỡ hơn máu và xác người.
Úc Phi Trần bảo Shiramatsu ăn nhiều vào để bổ sung thể lực, bản thân hắn cũng vô cảm ăn phần mình, xong xuôi lại nhìn Ludwig ăn, như thể ngó xem thú cưng mình nuôi có hòa nhập không vậy.
Giào hoàng bệ hạ cầm dao cắt miếng trái cây nhạt nhẽo thành lát nhỏ, dùng nĩa xiên lên, tao nhã nuốt xuống, ăn mấy miếng rồi thôi.
Ăn ít quá, nhưng chẳng sao, dù sao chế độ tự động đi theo cũng không cần nhiều thế lực.
Sau khi về phòng đóng cửa, Shiramatsu thở mạnh một hơi: “Tởm quá, anh Úc ơi, quá kinh tởm.
Sau này em không muốn nhìn thấy cây nến nào nữa.”
“Không cần phải tin toàn bộ những gì cô ta nói.” Úc Phi Trần thản nhiên nói.
“Là sao anh?”
“Cái người Quốc vương mập mập…” Úc Phi Trần không nhớ nổi tên của quốc vương kia, chỉ nhớ dáng người rất tròn, “Hắn chết rồi, nhưng từ đầu đến cuối Nữ hoàng không hề đề cập tới.”
Nghĩa là rất có thể Quốc vương béo không phải bị phó bản giết chết.
Lại phân tích một chút, trong cơ thể Quốc vương béo có không ít mỡ, chuyện này dường như càng thêm mờ mịt.
Song, cũng không có gì quan trọng.
Nữ hoàng không nhắc chuyện bản thân có từng tới điện Thánh Tử hay không, nếu cùng hội cùng thuyền mà không sẵn lòng hợp tác, thế thì đành dựa vào khả năng của chính mình thôi.
Trên hết là, so với Nữ hoàng, hắn vẫn hứng thú với Ludwig hơn.
Chiều hôm nay, hắn đã biết thế giới này có tồn tại Chủ Thần hoặc thủ lĩnh khác, mà những người này cũng có tín đồ.
Vậy Ludwig thì sao? Anh cũng là tín đồ của vị Chủ Thần nào đó ư?
Không giống.
Trong phó bản, Ludwig không hề có ham muốn chạy thoát rõ ràng, so với người chơi, anh giống một khán giả xem kịch hơn, nếu là làm việc cho người khác thì thái độ này quá qua loa rồi.
Shiramatsu thò tay quơ quơ trước mặt hắn: “Anh Úc ơi, anh nghĩ cái chi vậy?”
Molly đứng cạnh cẩn thận hỏi hắn, “anh kỵ sĩ trưởng muốn uống nuốc không”.
Úc Phi Trần lắc đầu, Molly còn nói, “để tôi dọn giường cho anh nhé.”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mong đợi, hỏi: “Đêm nay anh định ngủ ở phòng này à?”
Úc Phi Trần gật đầu.
Shiramatsu không muốn: “Anh không theo Giáo hoàng nữa hả?”
Úc Phi Trần tiện tay cầm chuôi kiếm gõ đầu cậu ta một cái.
Thằng nhỏ này mới một mình ở chung với cô gái xinh xắn có một đêm mà nghiện luôn rồi.
Hắn bất mãn, như thể cỏ dại trong sân nhà mình muốn bò sang nhà khác vậy.
Đúng lúc này, cửa ngầm di chuyển.
Vừa nhắc liền thấy, Giáo hoàng đã thay đồ ngủ, đang ôm gối đứng ở cửa ngầm.
Anh tiến về phía này.
“À.” Shiramatsu bừng tỉnh hiểu ra, “Ý là tối nay hai anh ngủ bên này, em với Molly qua bên kia, đúng không?”
Úc Phi Trần chợt nhìn cậu, “Nến ở phòng bên kia, có thể lấy bao nhiêu thì lấy.”
Nói xong, lại bồi thêm một câu: “Lấy xong thì thổi mặt nến một chút.”
Tuy không biết vì sao phải thổi nến, nhưng Shiramatsu cũng hiểu ra ý anh Úc cậu rồi.
Buổi tối quá dài, mà đêm nay lại dài hơn đêm trước, nghĩa là nến của họ không đủ dùng, dù hôm qua đã trữ rất nhiều.
Vì vậy, để tiết kiệm nến hết mức có thể, chỉ đành để Giáo hoàng chịu thiệt ngủ trên chiếc giường nhỏ này thôi, dẫu sao thì phòng này nhỏ, cần ít nến hơn.
Cậu dẫn Molly sang phòng kia gom nến, vừa gom vừa nói: “Cô nói xem, làm sao anh Úc biết Giáo hoàng sẽ sang? Có thấy họ nói chuyện đâu.
Ôi, khi nào tôi mới có thể ăn ý với anh Úc như vậy đây.”
Molly cắn môi, đôi mắt rưng rưng.
“Chúng ta có thể sống sót không?” Cô hỏi.
“Có thể chứ, cô cứ tin ảnh đi.” Shiramatsu nói, “Chỉ cần đừng tìm đường chết, anh Úc nhất định có thể đưa chúng ta sống sót ra ngoài.
Tôi biết rõ biểu hiện của ảnh mà.
Dám chắc với cô, ảnh không sợ tí nào luôn.
Nói thế nào nhỉ? Mọi thứ đều trong phạm vi khống chế.”
Molly nhìn kỵ sĩ trưởng qua khung cửa ngầm, đoạn gật đầu.
Bên kia, Úc Phi Trần thật sự gặp phải chuyện nằm ngoài phạm vi khống chế.
“Anh ngủ nữa đấy à?”
Ludwig dựa nghiêng vào đầu giường, gật gật đầu.
“Tỉnh ngay cho tôi.” Hắn đứng bên giường nhìn xuống Ludwig, lạnh giọng ra lệnh.
Giáo hoàng cố gắng nâng mí mắt.
“Thánh Tử bị người ta xiên thành kẹo hồ lô, có để lại manh mối, nhưng có thể đã bị Nữ hoàng lấy mất rồi.
Trước khi hôn mê, cậu ta chỉ đích danh Giáo hoàng Ludwig đến giải quyết vấn đề.”
Ludwig chậm rì nói: “Giáo hoàng đại biểu cho thần quyền thế tục, trước khi tấm màn đen buông xuống là giai cấp thống trị cao nhất.
Sau khi tấm màn xuất hiện, đền thần được thành lập, Thánh Tử được xem là hóa thân của thần linh.”
Úc Phi Trần suy tư.
Do đó, Giáo hoàng và đền thần không thể nói là đối địch, nhưng cũng chẳng mấy hữu nghị.
Dân chúng thờ phụng Thần, thành lập tôn giáo và Giáo hoàng xuất hiện với tư cách là người cai trị.
Nhưng Thánh Tử, người có thể ngăn cản tấm màn đen dâng lên, lại được đền thần tìm thấy, mà đền thần thì không thuộc về Giáo hoàng, nghĩa là vị thần dân chúng thờ phụng đã hiển linh ở nơi khác.
Đã vậy, Thánh Tử bị thương nặng, lại muốn Giáo hoàng Ludwig khác phe đến hỗ trợ, đồng nghĩa cậu ta hoàn toàn không tín nhiệm đền thần.
Thế thì, nếu chọn tin Thánh Tử, tương đương với việc xem đền thần là kẻ địch.
Song, sau mọi chuyện rắc rối phức tạp, vẫn còn một nhân tố mấu chốt từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.
Thần.
Trong phó bản này, Thần có thật sự tồn tại không? Nó đang nhìn xuống, thao túng mọi chuyện sao?
Úc Phi Trần: “Thần ở đâu?”
Mí mắt Ludwig bị mệnh lệnh ép buộc mở ra, giờ đang dần dần khép lại, giọng anh nhẹ bỗng, đến nỗi Úc Phi Trần không rõ anh đang trả lời câu hỏi của mình, hay đang nói chuyện gì khác.
“Chớ…!tin Thần.” Ludwig nói.
“Thế phải tin gì?”
Ludwig nâng tay.
Ngón tay trắng trẻo, lành lạnh, đầu ngón tay hơi ửng hồng, chạm lên ngực trái Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần nhìn nơi ngón tay chạm vào, bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Ludwig không nói nữa, nhưng Úc Phi Trần đã hiểu rồi.
Chớ tin Thần, tin vào chính mình.
Tin tưởng chọn lựa, phán đoán và cả nội tâm của chính mình.
Úc Phi Trần không ngờ trong một thế giới mảnh vụn, giữa một đám tín đồ có chủ, hắn còn có thể gặp được người có cùng tín điều với mình.
Hắn vỗ vỗ đầu Ludwig: “Ngủ được rồi.”
Đôi mắt Ludwig dần khép lại, sau đó…!ngã thẳng vào lòng hắn.
Hóa ra còn có thể buồn ngủ đến mức này.
Úc Phi Trần tiếp được Ludwig, chợt cảm thấy vừa rồi mình bắt anh giữ tỉnh táo có phải quá tàn ác rồi không.
Hắn khẽ thở dài, đặt Ludwig nằm thẳng lên giường.
Hắn phát hiện gần đây số lần bản thân thở dài tăng đột biến.
Đúng lúc này, Shiramatsu và Molly ôm nến về.
Úc Phi Trần: “Hôm nay hai người có gặp nguy hiểm không?”
Shiramatsu nói, cậu canh ở ngoài, không biết gì cả, chỉ nghe thấy tiếng nhạc ngày càng kỳ lạ và tà ác, khiến người ta sợ hơn cả hôm qua.
Lúc sau, hình như những người đó định ra ngoài, cậu liền ôm quần áo Giáo hoàng trốn vào chỗ khuất, trông thấy các nữ tu điệu bộ quái lạ tha thi thể tu sĩ ra ngoài.
Nhìn hồi lâu cũng chẳng thấy tung tích Giáo hoàng đâu, đang sốt ruột như chó không đuổi kịp đuôi, thì thình lình sau lưng có người vỗ một cái, cậu hoảng hồn quay đầu lại, thấy ngay Giáo hoàng lông tóc y nguyên đứng sau lưng mình, cũng không biết làm sao anh ấy an toàn thoát ra được.
Nói xong, Shiramatsu lại bổ sung một câu: “Lúc đó trông ảnh đẹp trai lắm luôn ạ.”
Úc Phi Trần hơi đăm chiêu nhìn sang Ludwig trên giường.
Vì Shiramatsu sang bên kia giường, nên Ludwig tự động nhích lại gần bên này, hiện giờ đang ngon giấc trên gối, mắt hướng về phía hắn.
Người này chẳng có chút phòng bị nào cả, ngay lúc này, ai cũng có thể cắt đứt yết hầu mỏng manh của anh.
Không thể ngăn cản cơn buồn ngủ, như thể một lời nguyền kỳ lạ.
Có lẽ, trong phó bản này, Ludwig đi theo hắn là để tìm kiếm sự bảo hộ.
Con người sinh ra đều có hai ham muốn, vượt qua kẻ mạnh và bảo vệ kẻ yếu.
Nhưng khi hai hoàn cảnh đan xen vào nhau, sự việc sẽ trở nên phức tạp.
Úc Phi Trần chọn ngủ ở ghế dựa bên cạnh.
Mắt không thấy thì không phiền.
Nửa đêm, hắn như cái đồng hồ đúng giờ, mở mắt.
Tiếng bước chân văng vẳng xa xăm trên hành lang, ông già mặc áo choàng đang đến.
Những người còn lại cũng lục tục di chuyển, chỉ có Ludwig vẫn không tỉnh, dĩ nhiên Úc Phi Trần cũng chẳng trông chờ anh có thể tỉnh.
Hắn bảo Molly trông chứng Ludwig, rồi cùng những người khác tới đại sảnh.
“Thưa các vị khách cao quý, phương pháp phối chế thứ ba, cũng là dược liệu cuối cùng đã được giải mã.
Thứ này ngay bên trong đền, không cần tốn công tìm kiếm.
Giữa trưa ngày mai, khi tiếng chuông vang, các vị nhất định hãy sống sót đến được giếng trời giữa đền, tham dự Điển lễ Phục sinh.”.