Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bút Tháp Chương 5: 5: Hơi Độc Gây Cười – 1

Chương 5: 5: Hơi Độc Gây Cười – 1

1:32 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: 5: Hơi Độc Gây Cười – 1 tại dualeotruyen


Lời vừa dứt, tiếng vọng kia liền biến mất.
Thường thì sự yên lặng đột ngột là để chuẩn bị cho giông bão nổi lên, nhưng điều đó chẳng thể khiến Úc Phi Trần e ngại.

Tuy là đại đa số cư dân vườn Địa đàng đều muốn xông pha khói lửa vì Chủ Thần, nhưng cũng không có điều luật nào quy định không được bất kính với Thần.
Cuối cùng, giọng nói kia lại vang lên, nhưng không còn chói tai như những lần trước.
“Bên ngoài cổng Đêm vĩnh hằng không phải là nơi có thể đơn thương độc mã.” Âm thanh ảm đạm từ khắp nơi truyền đến: “Những người một lòng theo cậu nên được đưa về.

Mỗi lần thám hiểm, mang về một người.”
Úc Phi Trần hỏi: “Nhất định phải mang về à?”
Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Ngoài cửa là gì?”
Chủ nhân giọng nói chưa từng giải đáp bất kì câu hỏi nào của hắn.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ vang lên một câu lạnh nhạt.
“Chúc may mắn.”
Đêm đen nháy mắt trở nên sâu thẳm, một sức mạnh vô hình đẩy Úc Phi Trần về phía trước…
Như đang nhảy khỏi vách đá, nhưng bóng đêm lạnh giá theo sát không rời lại khiến người ta cảm thấy như rơi xuống vùng nước sâu.
Khi đã có thể hít thở trở lại, không khí lạnh lẽo ẩm ướt tràn vào phổi Úc Phi Trần.

Hắn mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian nhỏ hẹp không ngừng lắc lư.

Xung quanh đông nghịt người, tiếng khóc nức nở văng vẳng bên tai.
Lúc này, hắn đang ngồi dựa vào một xó, sàn nhà bằng sắt đầy những vết bẩn đen sì, bên dưới phát ra tiếng “xình xịch”.

Hắn nhanh chóng đoán được mình đang ở trong một toa xe.
Xỉ than.
Đây là xe lửa chở than đá, nhưng lại chứa đầy người.
Trước mặt hắn bỗng truyền đến tiếng nức nở, một người đàn ông ăn mặc tươm tất đang ôm một phụ nữ được bọc kín trong chiếc áo choàng, tiếng khóc đến từ cô ta.

“Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu?” Hai tay cô áp chặt vào bụng, giọng nói run run.
Người đàn ông có vẻ là chồng, hôn lên má và tóc cô, nhẹ nhàng an ủi: “Anh sẽ luôn bên cạnh em…!Đừng sợ, Lyanna à.”
“Chúng ta đang đi về phía bắc đấy.” Một giọng nam trẻ tuổi vang lên từ bên phải, “Đã đi lâu lắm rồi, chắc ta đã rời khỏi Korosa.”
Tiếng nức nở càng nặng nề hơn, những người khác trong toa xe bắt đầu thì thào.
“Bọn chúng muốn đưa chúng ta đi đâu?”
“Thần linh phù hộ.”
Úc Phi Trần nhìn sang phải.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Vừa lên tiếng, hắn mới phát hiện giọng mình đã khàn đến sợ.
Trong ánh sáng lờ mờ, đôi vợ chồng đang nhường bình nước cho một người khác.

Xem ra mọi người đều đã khát rất lâu rồi.
“Anh tỉnh rồi hả.” Thanh niên ngồi cạnh hắn nói, “Mê man lâu như vậy, bọn tôi tưởng anh chết luôn rồi.”
Úc Phi Trần: “Vẫn chưa chết.”
Ai nấy trong toa xe đều mang cảm xúc nặng nề, chỉ có người này vẫn tỏ ra lạc quan, thậm chí còn hỏi Úc Phi Trần: “Anh tên gì thế?”
Ngón tay Úc Phi Trần vuốt vuốt cổ tay áo bên phải của mình, nơi có thêu nổi mấy chữ cái.
“Jens Adams.” Hắn đáp.
“Tôi từng nghe danh anh rồi đấy.” cậu ta nói, “Anh luật sư.”
Ra là luật sư à.
Úc Phi Trần tiếp nhận cách gọi này, áo khoác và áo sơ mi trên người quả thực rất đắt tiền và được chăm sóc tốt.
Hắn dựa vào tường, giãn gân cốt một chút, khớp ngón tay kêu răng rắc vài tiếng.

Cơ thể này vai rộng chân dài, thể chất cũng không tệ, xem như là chuyện tốt.
“Còn cậu?” Hắn hỏi.
“Shiramatsu,” cậu ta nói, “Tôi phục vụ tại bến cảng một năm với tư cách hạ sĩ.

Trước khi sự cố xảy ra, tôi được gọi ra tiền tuyến, ngay ngày hôm sau quân đội Con Dấu Đen chiếm đóng Korosa.”
Tiền tuyến, chiếm đóng, quân đội Con Dấu Đen.

Xâu chuỗi ba từ này với nhau, Úc Phi Trần đã có thể chắc chắn mình đang ở vào thời chiến.

Mà trong thời chiến thế này, dùng xe lửa chở than để vận chuyển một đám người, chỉ e là bắt tù binh.
Quân đội Con Dấu Đen chiếm đóng một thành phố, đưa dân bản xứ lên xe lửa rồi chở họ đến nơi khác.
“Xình xịch” âm thanh chợt nhỏ dần, tiếng còi chói tai chọc thủng cả toa xe.

Cậu trai tên Shiramatsu đột nhiên túm chặt cánh tay hắn, bàn tay khẽ run lên.
Ra là cậu ta sợ.
“Két” một tiếng, ánh mặt trời chói chang rọi vào trong, cửa xe bị mở ra.
“Xuống xe! Xếp thành hàng!”
Giọng nói gắt gỏng tru tréo từ bên ngoài.
Sau ba giây, không một ai xuống xe.

Tên lính mặc quân phục đen giơ súng lên trời bắn một phát, lúc này mọi người mới lục tục đi xuống.

Gió lạnh thổi đến mang theo một tiếng thét chói tai – một phụ nữ bị đá do chậm chạp rời xe.
Hàng người nối tiếp nhau bước xuống từ hơn mười toa xe, nhìn thoáng qua ít nhất cũng phải 600 người.

Hai tên lính cầm súng đứng canh trước mỗi toa, khi mọi người đã gần xuống hết, chúng đi về phía trước.

Những tù binh bị bắt xếp thành hàng theo sau chúng.
Đôi vợ chồng xếp hàng trước Úc Phi Trần – cô vợ vẫn luôn ôm chặt bụng, còn ở phía sau là Shiramatsu.

Trước mặt bọn họ là một công trình cũ kỹ có hàng rào điện bao quanh.
Cổng chính bằng sắt đen, hai bên có lính canh giữ.


Bên phải cổng sắt cong vẹo lộ ra một tấm biển cũ nát, trên đó ghi “Nhà máy hóa chất Thung lũng Oak”.
Phía trên tấm biển cũ là tấm sắt mới hơn, có hàng chữ: Trại tập trung Thung lũng Oak[1].
[1] Trại tập trung là một khu khá lớn được rào lại và dùng làm chỗ giam giữ hay cai quản một số đông người.

Trại tập trung khác trại tù vì những người bị đưa vào trại tập trung thường không có án kết, không qua một cuộc xử lý thực sự tại toà án.
Úc Phi Trần đảo mắt nhìn quanh, tòa nhà này nằm trên một vùng đồng bằng, ba mặt được bao bọc bởi các dãy núi cao, bầu trời xám xịt, chắc đã vào đông.

Toàn bộ lính áp giải và canh gác đều được trang bị súng, đạn.

Trại tập trung này rõ ràng không phải chỗ an toàn.
Sau khi bị đẩy vào cổng Đêm vĩnh hằng, sức mạnh từ vườn Địa đàng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể hắn là một người bình thường lớn lên tại nơi này vậy.

Đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được loại tự do triệt để này.
Một điểm khác biệt nữa là tất cả các thế giới trước kia đều có mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng, nhiệm vụ hoàn thánh sẽ lập tức được đưa trở về, mà khi cổng Đêm vĩnh hằng đẩy mình tới đây lại không hề đề cập tới mục tiêu nhiệm vụ gì.
Nhưng nếu đã tới đây rồi, thì việc cần hoàn thành nhất định có liên quan đến trại tập trung này.
Bước vào cổng, một bức tường dài mới xây chắn ngang khiến người ta không thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong trại tập trung.

Dưới chân tường kê mấy cái bàn tối màu, ngồi phía sau là vài sĩ quan và hai bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Gió lạnh gào thét, khiến các tù binh đang xếp hàng co rụt cổ, lần mò về phía trước.

Trong nhóm người có cả dân thường lẫn các quý ông quý bà ăn mặc chỉnh chu.

Nhưng khi đến trước bàn, họ chỉ nhận được duy nhất một mệnh lệnh.
“Cởi quần áo.”
Người đầu tiên là một ông lão đeo kính gọng tròn, mặc bộ âu phục vải kaki, mái tóc bạc trắng được chăm chút tỉ mỉ.

Ông nhìn thẳng tên sĩ quan trước mặt, không có bất kỳ động tác gì.
Hai mắt tên sĩ quan hơi lồi ra, khóe miệng mím chặt, nhìn không ra cảm xúc, hắn lặp lại: “Cởi quần áo.”
“Ngài không có quyền yêu cầu tôi làm vậy.” Ông lão nói.
Tên sĩ quan nâng tay.


Một tiếng súng vang lên.
Đám đông la hét.
Cơ thể nặng nề ngã xuống, máu đỏ tung tóe.
Người thứ hai bắt đầu run rẩy cởi áo sơmi, dưới cái nhìn chằm chằm của tên sĩ quan, người kia tiếp tục cởi dần đến khi chỉ còn lại quần.
Quần áo người nọ bị một tên lính cầm đi, đồng hồ và tiền mặt trong túi bị móc ra bỏ vào rương sắt, quần áo thì ném vào thùng carton lớn hơn.

Sau đó chúng phát cho anh ta một bộ đồ lao động dài tay màu xám.
“Tao nhìn khắp xe rồi, chẳng có đồ tiếp tế nào cả.” Một tên lính mặc quân phục đen đang canh gác không xa Úc Phi Trần nói.
Tên lính khác đáp: “Rác rưởi thì đưa đến cả xe.”
“Cũng may là còn kiếm được tí vàng trong đống rác kia.”
Cô vợ đứng trước thoáng run rẩy, dựa gần vào chồng hơn.

Tay cô một giây cũng không rời khỏi bụng, gió lạnh thổi qua quần áo, khiến hình dáng cơ thể cô càng thêm rõ ràng – phần bụng hơi nhô lên, cô đang mang thai.
Đoàn người chầm chậm di chuyển về phía trước, đàn ông trung niên và phụ nữ hơi cường tráng bị chia vào một nhóm, người già, trẻ con và những phụ nữ khác một nhóm.

Ngoài ra, còn một người què chân và một người bạch tạng chung một nhóm.

Lát sau, một thai phụ khác gia nhập cùng họ.
Những nơi khác đều là đất trống, liếc mắt một cái có thể thấy hết toàn cảnh, thứ đáng chú ý duy nhất là một chiếc xe quân sự màu đen đậu bên cạnh.
Úc Phi Trần cho rằng bên trong cũng là một đội lính vũ trang đầy đủ.

Song, khi đoàn người dần tiến về trước, hắn nhìn lại phía sau thì phát hiện không phải thế.

Qua cửa sổ xe, có thể thấy những ghế khác đều trống, chỉ có một bóng người ngồi ở ghế phụ, đầu hơi cúi xuống.
Không thấy rõ người nọ đang làm gì, mà cũng có thể là chẳng làm gì cả.
Người nọ mặc quân phục đen, dưới chiếc mũ thấp thoáng một màu trắng xóa, nhìn kỹ hơn mới thấy đó là mái tóc dài màu bạch kim buông xoã.
“Con nhỏ da trắng ngồi trong xe ở đâu ra vậy? Hôm qua tao có thấy đâu.” Một tên lính nói.
“Không phải con gái đâu.

Nó vừa tốt nghiệp Học viện quân sự Siun tháng này, rồi thành thượng úy Con Dấu Đen luôn, chẳng biết là ai phái tới.” Một tên khác đùa cợt: “Đại tá định cho nó biết tay trước, rồi kệ nó luôn.”.