Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bút Tháp Chương 65: 65: Bánh Răng Vận Mệnh – 7

Chương 65: 65: Bánh Răng Vận Mệnh – 7

1:35 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65: 65: Bánh Răng Vận Mệnh – 7 tại dualeotruyen


Chương 64: Bánh răng vận mệnh – 7
Giường ở ký túc xá không rộng mấy, nhưng cơ thể này của Úc Phi Trần chỉ choai choai, không tính là hoàn toàn trưởng thành, Anphil lại càng nhỏ con hơn, hai người một thỏ miễn cưỡng dư dả.
Lúc tỉnh dậy đã quên mất nằm mơ thấy gì, chỉ nhớ nội dung vụn vặt và cảm xúc hỗn loạn, khi ý thức trở lại Anphil còn đang tựa vào ngực hắn ngủ say sưa, mái tóc vàng tản ra vai, theo nhịp thở nhè nhẹ lên xuống.

Tay phải của hắn không biết từ khi nào đã nắm chặt cánh tay trái của Anphil, xem ra đã khá lâu rồi, da bị siết đến ửng hồng một mảng,
Úc Phi Trần nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, giống như trình tự xếp gỗ bị sai mất một bước, khi tỉnh dậy đã không thể làm lại.

Bị cảm xúc chi phối, vấn đề muốn giải quyết thẳng thắn nhẹ nhàng đã được phanh phui, tảng đá sắp đặt xuống lại trở thành những cái gai ẩn dần sinh sôi [1] theo thời gian, chẳng đi được đến đâu cả, hắn không biết nên đối xử với Anphil thế nào đây.
Nói đến cùng, hắn cũng chẳng làm được gì Anphil.

Hắn thừa nhận rằng bản thân để ý đến chỉ huy nhiều như hoài niệm cố hương, rằng cảm thấy Anfield và Ludwig cũng không tệ, điều này đồng nghĩa đem nhược điểm đẩy sang cho Anphil, anh có thể bắt bí hắn.
Hắn không thích bị người ta bắt chẹt, nhưng lại cảm thấy con thỏ rất đáng yêu.
Hiếm khi hắn lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Nghĩ không thông thì tạm không nghĩ nữa.

Thật ra Anphil đã không còn mắc chứng mê ngủ như ở đền thần, vậy mà lại có ngủ bình yên như vậy bên cạnh người khác, là bởi vì nắm chắc người anh dẫn đi sẽ không gây nguy hiểm sao? Nhưng ý nghĩ ngược đãi động vật trong lòng hắn vẫn chưa hề biến mất.
Khi Anphil tỉnh lại liền đối diện với ánh mắt đăm chiêu của Úc Phi Trần, đôi đồng tử đen tuyền không chút thiện ý.

Anh thầm nghĩ, tối qua đã ổn rồi mà, sao hôm nay mây đen che đầu thế này, chẳng lẽ con người ngày nay khó dỗ vậy ư.
Vì thế Anphil thử đánh tiếng: “Chào buổi sớm.”
Sắc mặt Úc Phi Trần hơi dịu xuống: “Hết sớm rồi.”
Anphil thức dậy đúng lúc, tấm chăn mềm mại tuột khỏi người, vuốt thẳng mái tóc rối tung.
Úc Phi Trần đặt con thỏ sang một bên, quan sát cảnh tượng này.

Cái người từ trong ký ức xa xưa, đến khuôn mặt cũng đã mơ hồ, lại đang hít thở, di chuyển rành rành trước mắt hắn, và còn đang chủ động đi tới.

Hắn cảm thấy rất không chân thật, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu.

Khi tâm trạng tốt, làm việc hiệu quả hơn bình thường, hắn nhanh chóng rửa mặt, sửa sang lại quần áo, mặc áo khoác vào.

Lúc này Anphil mới chậm chạp bước tới trước gương, vừa đi vừa chải đầu, lại vướng chỗ tóc rối, anh dùng lược kéo nó ra, ý đồ gỡ rối bằng vũ lực.
Úc Phi Trần dòm một hồi, cảm thấy hành động của Anphil rất quá đáng, hoàn toàn không giống một người nuôi tóc dài, nếu như ngày nào cũng thế này, mái tóc dài mượt mà chẳng mấy chốc sẽ biến mất thôi.
Anphil vẫn tiếp tục.

Úc Phi Trần không thể không đến sau lưng anh.

nói: “Đưa cho tôi.”
Anphil ngoan ngoãn đưa lược cho hắn.

Chỗ rối là phần đuôi của lọn tóc nhỏ, đúng là tóc xoăn dễ rối hơn tóc thẳng nhiều, chẳng biết bóng tri thức của công ty nào lại nhét vào cái thông tin vô bổ đến vậy.
Tóc rối nhanh chóng được gỡ ra, mà trông Anphil chẳng có ý định cầm lại lược.

Thái độ của Úc Phi Trần lập tức có chút qua quít, hắn hỏi: “Làm sao anh biết tôi đến cổng Đêm vĩnh hằng?”
Theo như hôm qua người này khai báo, vì anh biết người mình mang về đã vào cổng Đêm vĩnh hằng, nên mới lo lắng đi theo.
Câu trả lời của Anphil chẳng hề chân thành: “Cậu là do tôi mang về mà.”
Úc Phi Trần: “Đồng đội của anh đâu?”
Nếu đã là người ra vào cổng Đêm vĩnh hằng, ắt phải có đồng đội.
Anphil im lặng vài giây.

Trong vài giây này Úc Phi Trần đã chải tóc cho anh xong, để tránh lượng công việc lại tăng thêm, hắn di chuyển sang bên cạnh, nghiêm túc duy trì khoảng cách một mét với người này.
Anphil đáp: “Họ có việc của mình.”
Úc Phi Trần thầm nghĩ, làm khó ngài rồi, còn phải tự gánh vác cơ.

Hắn suy nghĩ một chút, ngắm Anphil trong gương, lại hỏi: “Sau khi trở lại vườn Địa đàng…”
Liên tiếp ba phó bản làm như không quen biết, là vì không định cùng vào phó bản lâu dài.


Nhưng hiện tại đã bị vạch trần rồi, Anphil suy tư chốc lát, nói: “Sau ngày Phục sinh, tôi sẽ đến tìm cậu.”
Rửa mặt xong, Anphil mặc áo khoác, cùng Úc Phi Trần ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, anh thoáng ngó qua Úc Phi Trần, rút ra kết luận, cậu ấy đã ôn hòa vui vẻ lại rồi đây.
Anphil bèn hỏi: “Vì sao có thể nhận ra tôi?”
Không biết từ khi nào khoảng cách một mét giữa Úc Phi Trần và Anphil đã tuyên bố mất hiệu lực, gần như sóng vai cùng Anphil, nghe hỏi thế, hắn cúi đầu nhìn anh.

Thiếu niên tóc vàng hòa nhã, cao quý, tựa như chẳng thèm để ý đến bất kể chuyện gì cả.

Nhưng nếu đã hỏi vấn đề này tới lần thứ hai, chứng minh anh thật sự muốn biết.
Thế nên, hắn trả lời: “Tôi không muốn nói.”
Anphil nhíu mày.

Úc Phi Trần cảm thấy thú vị.
Lúc Ludwig ngủ bất tỉnh nhân sự trong đền thần, Úc Phi Trần từng bảo Shiramatsu tới xem, nhưng cậu ta không nhìn ra gì, chỉ kết luận: Tại sao phải chú ý đến chỗ dưới lông mi của Giáo hoàng vậy anh Úc, anh có vấn đề gì ạ.

Tuy hắn nhìn thấy nốt ruồi ở đáy mắt Anphil mà người khác không nhìn ra, ngay cả chính Anphil cũng không biết, nhưng hắn không hiểu vì sao mình có thể thấy.
Không chừng Anphil cũng là dân Vùng đất cứu chuộc Landon Warren, chạy theo trào lưu chấm nốt ruồi, tình cờ hắn lại thấy được.
Hắn bèn cúi người, nói vào tai Anphil: “Anh tự suy nghĩ đi.”
Một nốt ruồi có vấn đề, nguyên nhân đương nhiên không ở người nhìn, mà ở chủ nhân nốt ruồi chứ.
Anphil hơi cúi đầu, suy tư hiện lên trong mắt.

Nhưng động tác này chỉ khiến Úc Phi Trần thấy rõ nốt ruồi kia hơn.
Khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện mình và Anphil đến trễ nhất, những người khác đã ai về chỗ nấy bên bàn ăn rồi.
“Còn không tới là tụi em đi gõ cửa luôn rồi á.” Shiramatsu vừa nói vừa hoài nghi đánh giá hai người họ.
Vừa nãy, khi anh Úc cúi đầu hình như còn cười cười, đúng là chuyện khó tin, đủ khiến cậu há hốc mồm.
Mới qua một ngày ngắn ngủi anh Úc của cậu đã quên mất Giáo hoàng Ludwig rồi, còn sát cánh bên cậu thiếu niên xinh tươi mới, mà cũng tên là Anfield nữa chứ, khiến người ta thấy không ổn chút nào.


Nhưng nghĩ đến cậu này và Giáo hoàng Ludwig đều là bèo nước gặp nhau trong phó bản, lại cảm thấy hiện giờ như vậy cũng bình thường thôi.
Nhưng tại làm sao phó bản nào cũng có một anh đẹp trai hoặc cậu xinh xinh đối xử với anh Úc tốt ơi là tốt vậy? Bởi vì ảnh không những đẹp trai mà còn đáng tin cậy sao? Shiramatsu gần như đã buông bỏ vấn đề này.

Hiện tại cậu chẳng còn hy vọng gì vào Úc Phi Trần nữa, tiêu chuẩn đạo đức không giảm bớt đã là tốt lắm rồi.
Shiramatsu thở dài thườn thượt trong lòng, tận đến khi bị Úc Phi Trần vặn cổ trở lại chính diện.
Trước giờ ăn, một người máy bưng giấy chạy ra từ góc phòng, cánh quạt mang theo kèn đồng như vong hồn cũng bay ra từ đó, nó muốn mọi người đăng ký số phòng ký túc xá.
Đăng ký xong, bữa sáng vẫn là thứ nước ba màu đen đỏ trắng như tối qua.

Sau khi uống hết, Tiết Tân nói: “Các anh nói phải hiểu kết cấu của phó bản trước, rồi mới tìm đường chạy.

Tối qua về phòng tôi suy nghĩ rất nhiều, đối với việc chạy thoát không nghĩ ra được gì, nhưng tôi thấy cách vận hành của pháo đài này có một vấn đề chết người.”
Shiramatsu: “Nói rõ hơn đi.”
“Bên trong pháo đài có quá nhiều thiết bị máy móc, nhưng máy móc vận hành dựa vào năng lượng, quá trình truyền lực từ máy này sang máy khác cũng hao tổn một lượng lớn động năng, năng lượng tiêu hao ở nơi này quá khủng khiếp.

Năng lượng ở thời đại hơi nước phụ thuộc vào than đá để đun sôi nước, tạo ra hơi nước áp suất cao, sau đó thúc đẩy máy móc, muốn vận hành pháo đài to thế này, e rằng phải dùng toàn bộ than đá trên thế giới để đun sôi cả vùng biển ấy chứ.

Nếu cả thế giới được cấu tạo bởi những cỗ máy tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy, thì đây hẳn là một nơi mà cực kỳ khan hiếm năng lượng và ô nhiễm nghiêm trọng, chúng ta có thể bắt đầu từ đây.”
“Chính xác.” Trịnh Viện nói.
Vincent nói: “Cậu nói không sai, tuy nhiên chúng ta vẫn cần tìm thêm thông tin.”
Tiết Tân: “Đúng thật, mọi người còn ý tưởng gì khác không? Còn nữa, chỗ này toàn máy móc lại nói bản thân là học viện ma thuật, tôi cảm thấy hơi mâu thuẫn.”
Kha An: “Tôi bị mất ngủ, lúc nửa đêm, tôi cảm thấy căn phòng di chuyển đó.”
Linh Vi: “Tại hạ đêm qua đả tọa cũng cảm thấy như vậy.”
“Cả pháo đài đều di chuyển, phòng của chúng ta cũng là một bộ phận của nó,” Úc Phi Trần nói, “Buổi tối đừng ra khỏi phòng.”
Bọn họ thảo luận hồi lâu, xen kẽ với những giới thiệu về thế giới mảnh vụn của Shiramatsu, khi đồng hồ gần nhích đến vị trí cao nhất, đoàn xe ngày hôm qua lại đến.
“Xe trường đến rồi.” Trần Đồng thông báo: “Đi học thôi.”
Thông báo vang lên: “Các trò thân mến, chương trình học ngày thứ hai sắp bắt đầu rồi, mời các trò lên xe.

Gợi ý: Nhớ cài khóa an toàn nhé ~”
Lần này mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, tiếng thét chói tai không vang ầm như trước nữa.

Dừng xe, mọi người lại xuống hành lang lớn hôm qua.
“Lại gặp các trò rồi! Tiếp theo xin mời vào phòng học số 5, bắt đầu bài học ngày thứ hai.


Gợi ý: Đây là lớp động lực cực ~ đơn giản luôn nha.”
Đoàn người đi đến phòng học số 5, vừa đi vừa nghe Tiết Tân nói: “Lớp động lực…!Chẳng lẽ dạy chúng ta nguyên lý máy chạy bằng hơi nước sao? Nhiệt lượng chuyển hóa thành động năng thôi mà.

Hay là dạy chúng ta đun nước trong nồi?”
Bước vào phòng học số 5, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với phòng học số 1, hiển nhiên hôm nay họ không học nguyên lý máy chạy bằng hơi nước, cũng không học cách đun nước.
Trong phòng học trống trải có một cái lò kim loại đen từ sàn nhà cao đến trần, hơi nước dữ dội bốc lên từ miệng lò, bị hàng ngàn cái quạt ba cánh loại lớn thổi ra khỏi phòng học, hơi nóng hầm hập lấy đó làm trung tâm lan ra xung quanh.

Bên trong không ngừng vang lên tiếng ù ù thần bí.
Miệng lò cũng là một đống tinh thể đen đỏ trộn lẫn, giống như đồi cát nhỏ, đẩy ra nhìn kỹ mới thấy là những viên đá nửa trong suốt lớn có ngón tay cái, có màu đen hoặc đỏ.
Trước lò có hơn mười băng chuyền trống không chạy rất nhanh, phần cuối đi sâu vào lòng đất, kéo dài đến đâu thì chẳng ai biết.
Trần Đồng vò đầu: “Lại giở trò gì đây?”
“Các trò thân mến, lớp học thứ hai – lớp động lực chính thức bắt đầu ~
Kiến thức cần thiết: Lò ma thuật tinh chế tinh thạch hai màu quý hiếm, màu đỏ là “nhiệt”, màu đen là “động”.

Tinh thạch màu đỏ cầm trong tay sẽ nóng rực, tinh thạch màu đen cầm trong tay sẽ run lên, nếu không có gì thì là phế phẩm.
Mục tiêu bài học: Mỗi khi lò ma thuật sản xuất ra chế phẩm, vui lòng lập tức xử lý chế phẩm, dựa theo yêu cầu chọn ra tinh thạch nhiệt hoặc tinh thạch động, rồi đặt vào băng chuyền.

Phế phẩm độc hại, vui lòng cho vào sọt đá rác, nhất định không được đặt vào băng chuyền nha ~
Gợi ý: Mỗi khi kim đồng hồ di chuyển đến góc 15 độ, yêu cầu của băng chuyền sẽ thay đổi một lần; Mỗi khi kim đồng hồ di chuyển đến góc 30 độ, lò ma thuật sẽ sản xuất một nhóm chế phẩm.

Góc 15 độ đầu tiên yêu cầu là: tinh thạch nhiệt màu đỏ.
Giờ tan học: Lần kế tiếp kim đồng hồ vuông góc với mặt đất nha ~
Dạy học hoàn tất, các trò vui lòng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ học tập ~”
– —
[1] Tế thủy trường lưu (细水长流) Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài.

Ẩn dụ của việc sử dụng tài sản một cách tiết kiệm, để không thiếu khi sử dụng.

Nó cũng là một phép ẩn dụ về việc làm từng chút một mà không bị gián đoạn, sắp xếp cẩn thận và lên kế hoạch lâu dài.

Cũng là nói về một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng,cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm..