Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bút Tháp Chương 7: 7: Hơi Độc Gây Cười – 3

Chương 7: 7: Hơi Độc Gây Cười – 3

1:32 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: 7: Hơi Độc Gây Cười – 3 tại dualeotruyen


Tiếng nước nhỏ giọt bỗng nhiên biến mất có thể do rất nhiều nguyên nhân, do nguồn nước có hạn hoặc do đêm khuya trời lạnh nên nước bị đông, nhưng xung quanh quá mức yên tĩnh.
Cả trong lẫn ngoài phòng, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất đều đã biến mất.

Không gian lặng ngắt như tờ.
Úc Phi Trần ngồi dựa vào tường, lấy bật lửa ra.
“Phực” một tiếng, ánh lửa chiếu sáng một góc buồng giam.

Hắn lần lượt quan sát những người khác trong buồng.
Shiramatsu nhíu mày, giáo viên hóa học nằm thẳng dưới đất, hai tay nắm lại như đang cầu nguyện, tu sĩ ăn ếch thì cuộn tròn ở một xó.
Bóng tối như hóa thành thực thể, bật lửa chỉ có thể chiếu sáng một phạm vi nhỏ.

Úc Phi Trần đứng dậy đi đến phía bên kia buồng giam, ba người còn lại đang ngủ với các tư thế khác nhau, may là vẫn còn thở phập phồng.
Ngủ, còn sống.
Hắn giơ cao bật lửa lên một chút, trần nhà không có gì, từ song cửa sổ nhìn ra ngoài có thể mơ hồ thấy được hình dáng các tòa nhà trong bóng tối.
Sau đó, hắn nhìn về phía đối diện – bức tường bê tông xám xịt nứt ra một cái lỗ đen như mực, bên trong không có ánh sáng, là cửa phòng rửa mặt.

Lại nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ phòng rửa mặt, các buồng giam khác đều bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Ấn tắt bật lửa, Úc Phi Trần cảm thấy đang có chuyện gì đó xảy ra.

Hắn không bị thần kinh, cũng không gặp ảo giác.
Trong buồng giam yên tĩnh, hắn thình lình lên tiếng: “Có ai không ngủ à?”
Giọng nói vang khắp buồng, nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh không tiếng động.
Hắn mở miệng lần thứ hai: “Có ai không?”

Đáp lại hắn là sự im lặng.

Sau ba giây, Shiramatsu giống như bị hắn ồn ào, trở mình một cái.
Úc Phi Trần nhìn chằm chằm chỗ chân tường lộ ra khi Shiramatsu xoay người.
Hắn vỗ vỗ bả vai Shiramatsu.
Anh chàng này ngủ không quá sâu, bả vai bị vỗ một cái liền giật mình mở mắt.
Úc Phi Trần không nói gì, ấn mở bật lửa, rọi ánh lửa vào bức tường kia.
“Đù…” Shiramatsu vừa kịp nuốt lại câu chửi thề.
Trên mặt trường bê tông bụi bặm có ba vết sẫm màu, độ dài khác nhau, phía bên phải đậm hơn rồi nhạt dần về trái, như một bức tranh không đủ sơn.
Úc Phi Trần thấp giọng hỏi: “Lúc trước có không?”
“Tôi không biết.” Shiramatsu đáp.
Dừng một chút, cậu ta lại nói: “Tôi không để ý, chắc là không có đâu.”
Úc Phi Trần im lặng, trước khi ngủ hắn đã cẩn thận quan sát buồng giam, không hề có thứ này.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của Shiramatsu, bỗng nhiên cậu ta duỗi tay phải ra, ướm bàn tay lên tường.

Ngón giữa to, ngón út nhỏ, phù hợp với dấu vết trên tường.
“Quái lạ.” Shiramatsu nản chí nằm xuống, cách xa xa bức tường kia, nói: “Là dấu tay ịn lên đó, có thật là họ đối xử tốt với tù bình không vậy?”
Ngay lúc này, trong buồng giam lại có động tĩnh, là vị giáo viên hóa học tên Glaude bị tiếng nói chuyện của bọn họ đánh thức.
“Có chuyện gì hả?” Anh ta hỏi.
“Không có gì.” Úc Phi Trần đưa tay, ngón tay thò qua song cửa sắt, vặn chiếc khóa sắt cũ kỹ kia từ hướng treo thẳng sang một bên.
Xong xuôi, hắn nói, “Ngủ đi.”
Giáo viên hóa học khẽ cầu nguyện vài câu, cùng nằm xuống ngủ như Shiramatsu.


Úc Phi Trần không nằm lại, mà dùng một tư thế có thể đứng dậy bất cứ lúc nào, ngồi dựa tường chợp mắt một chút.

Xung quanh vẫn yên ắng như cũ, chẳng khác gì bãi tha ma, khoảng năm tiếng sau, ánh nắng yếu ớt từ song cửa chiếu vào, tiếng nước nhỏ giọt lại lần nữa vang lên.
Úc Phi Trần nhìn sang bức tường bên cạnh Shiramatsu.

Dấu vết kia đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.
Lại nhìn sang song cửa sắt…
Ổ khóa vốn bị hắn vặn nghiêng sang một bên, lúc này vẫn thẳng tắp treo ngoài cửa, giống như nó lặng lẽ tự di chuyển về chỗ cũ vậy.
Hắn hít sâu một hơi, không quan tâm đến nó nữa, bắt đầu chỉnh trang bản thân.
Dĩ nhiên cũng chẳng có gì nhiều để làm, chỉ đơn giản chỉnh lại tóc tai, sau đó dùng dao nhỏ cạo đi phần râu đã hơi lún phún.
Hắn không phải người quá để ý ngoại hình, nhưng có một số việc nhất định phải gọn gàng, ngăn nắp.
Những người khác trong buồng cũng lục tục tỉnh dậy.

Tu sĩ bắt đầu cầu nguyện buổi sáng, những lời cầu nguyện văng vẳng, có thể nghe ra bọn họ thờ phụng một nhân vật hoặc một vị thần tên là “Yor Yalla”.

Giáo viên hóa học ngẩn người nhìn chằm chằm bức tường, người trung niên mũi to thở dài rên rỉ, người tóc vàng cường tráng thì đang nói chuyện với người nhỏ con.
“Mẹ tôi đang ở trên chiếc xe tải khác,” người tóc vàng nói, “không biết giờ bà thế nào rồi.”
Shiramatsu đang ngủ.
Tu sĩ vừa kết thúc buổi cầu nguyện dài dòng.
Shiramatsu vẫn ngủ.

Quả thật, nếu nửa đêm đầu tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, thì nửa đêm sau sẽ ngủ rất say.

Úc Phi Trần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc của Shiramatsu, sau ba giây, hắn dự định đá tỉnh cậu ta.
Cửa lớn vang lên tiếng ken két nặng nề.
Gió đông lạnh lẽo đột ngột tràn vào, hòa tan không khí ẩm ướt và hơi người trong buồng giam, tuy lạnh thấu xương song lại khiến tâm trí người ta tỉnh táo.
Tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang, có mấy người đi hai bên, hai người đi giữa, nghe bước chân thì một nặng một nhẹ, nặng đi bước ngắn, nhẹ đi bước dài.
Rõ ràng là một người mập, một người ốm, một người chân ngắn, một người chân dài.
“Lũ ếch nhái dậy hết đi, tao kiểm tra phòng.” Cái giọng the thé của tên quản lý văng vẳng cả hành lang, “Con dân của Thần Chân Lý đã bắt đầu làm việc rồi mà lũ tạp chủng Korosa vẫn ì ạch trên giường.

Mở cửa rồi đứng thẳng vào hàng ngay, tao phải cho mỗi đứa một roi mới được.”
Không còn gì nghi ngờ, người mập mạp, chân ngắn chính là tên quản lý.
Mà người còn lại…
Úc Phi Trần khoanh tay dựa vách tường bên hông buồng giam, vốn dĩ hắn đang nhìn Shiramatsu ngủ như chết dưới đất kia, nhưng nghe được tiếng động thì hơi nâng mắt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một đôi bốt đen khóa bạc.
“Thưa thượng úy, chính là chỗ này,” giọng tên quản lý sặc mùi nịnh nọt, “Hai thằng tạp chủng ăn xỉ than chính là mất tích ở đây.”
Người sĩ quan trẻ tuổi cúi người nhìn khóa sắt trên cửa.

Quân phục của anh ta là loại có áo choàng dài, tua rua bạc được khâu trên vai thòng xuống trước ngực, bị mái tóc màu bạch kim dài qua vai cản lại một nửa.

Tựu chung lại trở thành một loại khí chất hiên ngang khác hẳn người thường.
Có lẽ bởi vì mới từ bên ngoài vào nên trên người anh mang theo hơi lạnh như băng tuyết.
“Cùng ngày còn xảy ra chuyện gì khác không?” Anh hỏi tên quản lý.
“Không có gì khác, thưa thượng úy.” Quản lý đáp: “Đêm hôm trước khi khóa cửa vẫn đủ số, sáng hôm sau đã chẳng còn ai, ổ khóa vẫn y nguyên.”
“Những người khác thì sao?” Ánh mắt lạnh lùng đảo một vòng buồng giam, anh nói.
“Lũ rắn rết Korosa thế mà có thể đào tẩu, Đại tá nghĩ đây là nỗi sỉ nhục, ngài ấy thẩm vấn mấy đứa còn lại, tụi nó nói trước khi ngủ vẫn thấy hai đứa kia, lúc ngủ thì không nghe thấy tiếng động gì, tỉnh dậy đã không còn ai.” Gã cười cười, “Bọn chúng bao che lũ đào tẩu mà còn muốn thoát tội, thế là Đại tá giết cả lũ luôn.”
Gã còn nói tiếp: “Chỉ là thứ rắn rết bỏ trốn, không đáng để cử người từ Siun đến điều tra đâu, thưa thượng úy.”
Thượng úy của gã chỉ nói hai chữ: “Mở cửa.”
Gã ngượng ngập mở cửa, hai lính gác ăn mặc khác với lính địa phương bước vào lục soát.
“Buồng giam của ta vô cùng vững chắc, không cách nào đào tẩu được, lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn…” Tên quản lý không ngừng khoác lác, đến tận khi lính canh kéo ra một đoạn dây thép bị uốn cong từ dưới chiếc chiếu không ai dùng.

Lính canh đưa dây thép cho thượng úy.
Người nọ vặn khóa sắt lại, dùng dây thép chọc vào ổ khóa, sau vài phút, trụ khóa lách cách bật ra.
Tên quản lý đứng bên ngoài: “Bên…!bên ngoài còn có một cánh cửa nữa mà, cho dù chúng thoát được khỏi đây, cũng không thể chạy khỏi cửa chính được.”
Úc Phi Trần nhìn thấy toàn bộ, vị thượng úy trẻ tuổi này không chỉ có kỹ thuật lau súng hơn người, mà còn có tài bẻ khóa điêu luyện.
Theo sự xuất hiện của thượng úy, tình hình đã rõ ràng hơn chút ít.

Có hai tù nhân mất tích trong trại tập trung Thung Lũng Oak, các sĩ quan ở đây đều cho rằng chỉ là việc nhỏ, cấp trên của họ lại chú trọng việc này, cử người tới điều tra – cũng chính là vị thượng úy đến từ Học viện quân sự Siun này.
Nhưng với chuyện xảy ra tối qua, Úc Phi Trần nghĩ vụ mất tích này có lẽ không đơn giản như vậy.

Mà mục tiêu nhiệm vụ từ cổng Đêm Vĩnh Hằng cũng phải suy xét lại.
“Tuy tôi không biết mấy người làm gì ở thung lũng.

Nhưng đối xử tử tể với tù binh là phẩm chất tốt, ông quản lý à.” Giọng thượng úy ảm đạm, lời nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng, là loại âm điệu cổ xưa, cao quý, “Nếu không thể kiềm chế bản thân, ít nhất cũng nên giữ kín một chút.”
Gã quản lý lau mồ hôi đầy trán, “Chúng tôi sẽ tăng cường trông coi, sẽ không có đứa thứ ba bỏ trốn nữa đâu ạ.”
“Đã có thể cạy khóa thì sẽ không để rơi công cụ dưới giường thế này.” Cặp mắt xanh biếc lạnh lẽo chợt dời sang Úc Phi Trần, “Tối qua có chuyện gì khác thường không?”
Không gian nhất thời yên tĩnh.
“Không có.” Úc Phi Trần đáp.
Bọn họ nhìn nhau vài giây, cho đến khi thượng úy dời mắt đi.
Từ đầu đến cuối, cặp mắt kia vẫn lạnh lẽo và yên tĩnh như mặt hồ băng.
“Đến núi sồi.” Thượng úy xoay người, áo choàng phất lên theo động tác của anh, mang theo hơi lạnh rời khỏi trại giam.
Tiếng bước chân xa dần, lúc này Shiramatsu mới thức dậy.
Cậu ta nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa của thượng úy, rồi lại ngó sang Úc Phi Trần, cuối cùng nhìn về phía góc tường.
Cậu nhớ rõ tối qua chỗ này có ba vết máu thấy ghê, vậy mà giờ lại sạch sẽ không còn gì.
Ánh mắt Shiramatsu rã rời.
“Anh…!anh ta…!tôi…!chỗ này…”
Lính canh bắt tù binh xếp thành hàng vào phòng rửa mặt, khi đi lướt qua Shiramatsu, Úc Phi Trần nói nhỏ: “Hôm nay đến lò gạch, nghĩ cách mang được gì về thì mang, cái gì cũng được.”.