Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bút Tháp Chương 72: 72: Bánh Răng Vận Mệnh – 14

Chương 72: 72: Bánh Răng Vận Mệnh – 14

1:35 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 72: 72: Bánh Răng Vận Mệnh – 14 tại dualeotruyen


Úc Phi Trần và Murphy ở trong xe cũng không ổn lắm.
Sau khi chất đầy khoáng thạch, tốc độ xe lửa chậm lại rất nhiều.

Dẫn đến khi qua khúc cua và dốc cao, xe không thể vượt nhanh như trước, từ tàu lượn siêu tốc chuyển thành kiệu đi núi.

Khoáng thạch va ầm ầm vào hàng rào, lực ly tâm không đủ để dán người vào thành xe, đôi khi họ phải nhích người vào cùng một góc để tránh ngã quỵ trong phòng động cơ.
Khi lần đầu cùng chuyển đến một góc, Murphy mím môi nói: “Cách xa tôi một chút.”
Úc Phi Trần chân thành đáp trả: “Đây cũng là điều tôi muốn nói.”
Lần thứ hai, bởi vì ngứa mắt nhau, bọn họ giật ra khoảng cách quá xa nên bỏ lỡ vị trí cân bằng tốt nhất, Murphy đập đầu vào xà ngang, Úc Phi Trần thì bị bỏng bởi sức nóng của lò hơi.
Đến lần thứ ba, cuối cùng họ đã tìm được khoảng cách an toàn thích hợp.

Đoàn xe thong thả trượt đi trong thế giới máy móc, sau cùng trở về trạng thái ổn định, tiến vào một đường hầm tối đen.
Ra khỏi đường hầm, họ đi vào một không gian khổng lồ khói đặc mù mịt.

Nơi này có phần nóc rất cao, bởi vì ngập trong sương mù nên trông như cả vùng biển mây tuyết trắng xóa mênh mông.

Trên trần có hàng trăm ống khói tương tự nhau, chúng dẫn khí thoát ra ngoài, sương mù bay ra từ các ống dẫn hình tròn tạo thành các xoáy nước to nhỏ.

Cả trần nhà bày ra một khung cảnh vừa tráng lệ vừa kỳ lạ, trái ngược hẳn với sự tối tăm và thô cứng của máy móc.

Xa hơn nữa, phần giữa và phần chồng chéo đầy các đường ray vận chuyển.
Nhìn xung quanh, nơi này có hơn cả ngàn chiếc “lò ma thuật” mà họ đã thấy trong phòng học.

Bếp lò đen thui san sát như bia mộ trong sương mù, tiếng máy móc chung quanh ầm ầm như tiếng gió gào kỳ lạ.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Úc Phi Trần mới biết lò ma thuật ngày đó họ thấy trong phòng học mới chỉ là một nửa bộ phận – cũng chính là bộ phận sản xuất sản phẩm.


Hiện tại, cả đoàn xe đang ở phần đáy của lò ma thuật, dưới cùng là nơi nguyên liệu thô tiến vào.
Xe lửa dần nghiêng qua.

Cửa khoang đầu tiên mở ra, khoáng thạch lăn xuống băng chuyền gần nhất phía dưới, băng chuyền từ từ đưa chúng đến các lò ma thuật khác nhau.
Đoạn giữa là lối ra của các sản phẩm trong lò ma thuật, sau một tiếng nổ, một trong các lò ma thuật gần họ nhất cho ra một lô tinh thạch đen đỏ mới toanh.
Tiếng nổ thu hút sự chú ý của họ, Úc Phi Trần nhìn đến nơi đó, đột nhiên dừng mắt.
Trong làn khói trắng, trước khoảng sân giữa các lò ma thuật thình lình xuất hiện vài bóng dáng hình người mơ hồ.
Những cái bóng này trông rất giống con người, nhưng lại không phải người, bởi vì động tác của chúng vô cùng cứng nhắc, tứ chi kỳ quái.

Nhưng từ xa nhìn đến, ai nấy đều mặc cùng loại áo khoác dài, có hai tay và hai chân.
Ngay cả kiểu dáng áo khoác kia…
Úc Phi Trần cúi đầu nhìn xuống thứ mình đang mặc, xác nhận là giống hệt.
Tiếp theo, mấy bóng dáng hình người kia ngồi xổm xuống trước đống tinh thạch, rồi đặt chúng vào băng chuyền.

Trong không gian rộng lớn có vô số băng chuyền, chúng chuyển mớ tinh thạch đỏ đen đến nơi bị sương mù che khuất.
Bởi vì có nhiều lò ma thuật nên nhiệt độ ở đây rất cao, vừa tiến vào đây, cửa sổ thủy linh lập tức bị phủ một tầng sương, rất nhiếu thứ không thấy được rõ ràng.
Lúc này, khoáng thạch ở khoang thứ nhất đã đổ xong, đoàn xe trở lại vị trí nằm ngang, chuyển một khoang về phía trước rồi tiếp tục lật, đổ khoáng thạch ở khoang thứ hai vào băng tải.
Úc Phi Trần cau mày, bước khỏi cửa rào, từ cửa khoang đầu tiên nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy lò ma thuật rải rác khắp nơi như cây trong rừng, các khoảng sân mơ hồ vô số hình nhân có động tác cứng nhắc, tất cả đều mặc đồng phục học viện, tỉ mẩn chọn lựa và phân loại tinh thạch.
Họ cũng là những vị khách đến từ bên ngoài sao?
Hoặc đổi một cách hỏi khác, những bóng dáng này…!đều là con người ư?
Murphy cũng đi đến, nhìn bóng dáng những người đó.
Úc Phi Trần lên tiếng: “Tôi định qua đó xem.”
Murphy: “Tôi đi, cậu ở lại.”

Úc Phi Trần như nhìn thấy miệng chó khạc ra ngà voi[1].

Một người nửa tiếng trước còn muốn giết hắn, giờ lại chủ động thay hắn đi dò xét nơi nguy hiểm, trong thế giới mảnh vụn quả là không thiếu chuyện lạ.
[1] Miệng chó không thể khạc ra ngà voi; kẻ xấu không thể nói ra những lời tử tế.
“Xin hỏi,” Úc Phi Trần nói: “Ngoài thân xác này ra, anh còn sức mạnh nào khác không?”
Murphy: “Không có.

Tất cả sức mạnh tôi đạt được trong Đêm vĩnh hằng đều đã trả lại cho tháp Sáng thế khi trở thành thần rồi.”
Úc Phi Trần: “Vậy thì tôi đề nghị ngài nên ở lại đây.”
Giọng Murphy vẫn bình thản, nhưng rành rành là dối lòng: “Bảo vệ thành viên vườn Địa đàng là trách nhiệm của tôi.”
Úc Phi Trần thì nói sự thật: “Tôi không muốn bị anh liên lụy.”
Dứt lời hắn xuống xe, không biết từ khi nào xe lửa đã đi đến nơi kế tiếp, không thể phí thế giới cãi cọ được.

Từ khoang đầu tiên bước ra, hắn lập tức đến trước băng chuyền, nhẹ nhàng nhảy xuống đống khoáng thạch trên băng chuyền.

Khoáng thạch bị băng chuyền kéo đi với tộc độ cực nhanh, khi sắp tới chỗ miệng lò như vực sâu, Úc Phi Trần trèo lên đống đá xung quanh miệng lò, rồi leo dọc theo thân lò như một bóng ma.

Thân lò rất lớn, nhưng không có nhiều nơi có thể mượn lực, Murphy cũng rời xe, đứng bên dưới chỉ đường cho hắn.
Chẳng mấy chốc Úc Phi Trần đã đến giữa sân, những hình nhân kia không có phản ứng gì với hắn, vẫn cứng nhắc làm việc như cũ.

Ở khoảng cách gần, rốt cuộc hắn đã thấy được toàn bộ diện mạo của mấy thứ này.
Đồng phục vẫn là đồng phục, nhưng đã cũ nát tả tơi, phần cổ và tay lộ ra dưới lớp áo nhỏ hơn người bình thường rất nhiều, chúng ánh lên chất kim loại bóng loáng, các khớp nối nhau bằng bánh răng, tựa như dưới bộ đồng phục này là một bộ xương kim loại còn sống vậy.

Khuôn mặt là một hình elip bằng kim loại với đôi mắt xám trắng.


Ngôn Tình Hài
Thứ này dĩ nhiên không thể gọi là con người, mà là con rối máy.
Úc Phi Trần đã thấy được thứ muốn thấy, nên không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng quay về.
Vừa nhảy xuống, đoàn xe liền phát ra âm thanh báo hiệu chuẩn bị xuất phát!
Đường về không thể dùng tốc độ của băng chuyền, Úc Phi Trần hít một hơi thật sâu, dùng tốc độ cực hạn cơ thể có thể đạt được, chạy thật nhanh về phía đoàn xe!
Đầu xe đã phun khói mịt mù, hắn cách cửa xe ngày càng gần, lúc này đầu xe đã bắt đầu chầm chậm di chuyển.

Không ngờ là Murphy lại không về phòng động cơ an toàn, mà đứng ở cửa khoang đầu tiên, khi Úc Phi Trần vừa chạy đến lập tức túm mạnh hắn vào trong xe!
Úc Phi Trần an toàn về tới khoang xe.

Trở lại phòng động cơ, hắn nói sơ qua những thứ đã thấy.
“Đó là những người vĩnh viễn ở lại mảnh vụn này.

Sinh mệnh của người chết phân rã thành sức mạnh tinh khiết, những người ở lại lâu dài bị ăn mòn và đồng hóa vào thế giới theo cách thức phù hợp với quy tắc của nó, đây chính là cách mảnh vụn thâu tóm sức mạnh.” Murphy nói, “Nếu không sớm thoát ở đây thi chúng ta cũng sẽ trở thành chúng.”
Nói đến đây, anh ta lẩm bẩm: “Ngày Phục sinh…!sắp đến rồi.

Nhất định phải thoát khỏi đây trước ngày đó, chẳng biết tỉ lệ thời gian ở thế giới này và vườn Địa đàng là bao nhiêu.”
Hôm nay là ngày thứ ba họ ở thế giới này.

Thời gian ở những thế giới mảnh vụn sống chết tùy thời thế này luôn có vẻ dài đến lạ.

Mà Murphy nhắc đến “Ngày Phục sinh”, anh ta muốn trở về vườn Địa đàng trước khi nó bắt đầu.
Có về kịp Ngày Phục sinh hay không, Úc Phi Trần chẳng có nguyện vọng mãnh liệt gì, dù sao ý nghĩa duy nhất của Ngày Phục sinh đối với hắn chỉ là có thể nhìn thấy chân dung của cái vị Chủ Thần kia.
Đoạn đường kế tiếp xe lửa vẫn đi trong đường hầm tối đen.

Hai người họ tiếp tục duy trì khoảng cách mà người lạ nên có, chỉ là nói thêm mấy câu.

Bởi vì Úc Phi Trần chợt phát hiện, so với Claros giấu giấu giếm giếm, Murphy quả là cái máy phổ cập kiến thức, hỏi gì đáp nấy.
Úc Phi Trần: “Sau khi giải cấu, thế giới này lập tức trở thành vật sở hữu của Chủ Thần sao?”

“Đúng.” Murphy đáp: “Trong thế giới mảnh vụn xương trắng chồng chất, những người vô tội lần lượt bị bắt vào, dù có may mắn trốn thoát, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới này, trừ khi nhờ cậy sức mạnh lớn hơn giải cấu nó.

Sau khi giải cấu, nó không thể cướp lấy sinh mệnh của người vô tội trong Đêm vĩnh hằng nữa…!Đây là một trong những lý do mà Thần dựng nên vườn Địa đàng.”
Mọi người đều nói, Thần luôn thánh thiện, hiền lành và nhân từ với tất cả mọi người, bất kể họ có do Ngài cai trị hay không.
Nhưng thế giới mảnh vụn bắt con người, vườn Địa đàng lại thâu tóm thế giới mảnh vụn.

Hai nơi này dường như cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ có quang minh chính đại hơn nhiều mà thôi.
Úc Phi Trần: “Cách Thần thâu tóm sức mạnh cũng không bị phân vào hai loại giết chóc và đồng hóa.”
Giải cấu thế giới mảnh vụn, chiếm giữ thế giới hoàn chỉnh.

Dưới tư tưởng của nhân từ và tin lành, Thần đạt được sức mạnh vô tận từ Đêm vĩnh hằng.
“Cậu nghĩ Ngài như vậy sao?” Một tia sáng nhạt chiếu vào, ánh mắt đẫm lệ lại xuật hiện trên khuôn mặt Murphy, “Đó là vì cậu không hiểu Ngài…!Cậu sẽ không bao giờ hiểu được.

Nếu cậu gặp được Thần thuở ban sơ, sẽ không nói thế đâu, loại người như cậu…!vì sao…”
Lời nói và tinh thần người này lại sụp đổ đến nơi rồi.
Sau đó họ ngừng nói chuyện.

Phân xưởng lò ma thuật là điểm dừng đầu tiên, xe lửa đưa họ đến ba nơi tương tự – cũng có thể gọi là “phân xưởng”, vì chúng cũng lắp đặt những máy móc kỳ lạ cùng loại với lò ma thuật và cũng sử dụng khoáng thạch màu xám trên xe làm nguyên liệu, có rất nhiều con rối máy đang tỉ mẩn làm việc.
Phân xưởng thứ hai sản xuất giấy cói, xưởng thứ ba chế tạo kim loại ma sát được dùng trên bề mặt băng chuyền, phần thừa dùng làm mực.
Nơi thứ tư rất lạ, ở đây chỉ có một thiết bị sản xuất, là một cái dĩa tròn đen xì, nhưng nó dùng trọn một nửa nguyên liệu trên xe.

Khi xe dừng lại, hai người họ cùng nhìn vào đáy dĩa, đến tận khi đổ hết tất cả khoáng thạch, mới thấy một giọt chất lỏng màu trắng nhỏ ra từ ống dẫn nhỏ dưới đáy dĩa tròn, nó rơi xuống cái khay có hoa văn kỳ lạ dưới đất.
Bốn phân xưởng đã đi hết, xe lửa chở họ về cửa phòng học.

Xem ra đoàn xe đã hoàn thành công việc hôm nay rồi.
Nhưng lớp học hôm nay vẫn chưa kết thúc, nhờ thế mà giữa Úc Phi Trần và Murphy chỉ còn lại sự im lặng và gượng gạo vô tận.

Thế nên ngay khi bóng dáng Anfield và những người khác xuất hiện ở góc hành lang, Úc Phi Trần cảm thấy như được giải cứu..