Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 77: 77: Bánh Răng Vận Mệnh – 19 tại dualeotruyen.
Chương 76: Bánh răng vận mệnh – 19
Máy móc ở đại sảnh phía sau vẫn chậm rãi trở về vị trí cũ, tiếng “cùm cụp” đều đặn vang lên, nhưng tất cả giác quan của Úc Phi Trần đang dần biến mất, mọi thứ đều xa vời như một giấc mơ.
Hắn nhìn chiếc ghế quay lưng về phía mình, cố gắng căng mắt như để tầm nhìn rõ ràng hơn.
…!Khi mắt đã nhắm lại, sẽ không mở ra nữa.
Bóng tối bao trùm, hắn hơi cau mày, đi về phía trước hai bước, tâm trí liền bay vút lên trời như cái máy đột nhiên tắt nguồn.
Âm thanh nhỏ dần, xúc giác là thứ cuối cùng biến mất, Úc Phi Trần cảm giác được ai đó ôm mình vào lòng, sợi tóc mềm mại lướt nhẹ qua cổ hắn.
Khi Úc Phi Trần tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy ngay tấm kim loại ở giường tầng trên.
Anphil ngồi cạnh giường liền nghiêng người sang.
“Cậu thấy thế nào?” Anphil sờ trán hắn, hỏi, “Tôi đỡ cậu dậy trước nhé?”
Thiếu niên tầm tuổi này giọng nói thường trong trẻo, thực tế là vậy, nhưng bởi vì Anphil quen với…!cách nói quá mức bình tĩnh và điềm đạm, nên thường mang chút xa cách mơ hồ.
Nhưng sự săn sóc trong ánh mắt anh là thật.
Úc Phi Trần ngồi dậy, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi ngất đi: “Giờ thì ổn rồi.”
Giống như cái máy hết điện sau khi sạc đầy là có thể hoạt động trở lại, giờ hắn cũng hoàn toàn bình thường.
“Tôi đã cho cậu uống nửa ly năng lượng tối qua để lại.” Anphil kê cái gối sau lưng Úc Phi Trần, rồi đặt Trái tim muối máu trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Khi cậu hôn mê còn đang cầm cái này, tôi lo cậu không tỉnh lại, nên cũng đút cho cậu luôn.”
Úc Phi Trần nhìn trái tim kia – thứ vốn đã bị Giáo hoàng Ludwig đập mất một góc cho Thánh Tử ăn, giờ lại mất một góc nữa.
Một trong những lý do hắn chưa dùng nó là vì Anphil đáng tin cậy và có thể tiết kiệm đạo cụ duy nhất hiện tại, nhưng không ngờ người này lại dứt khoát, gọn gàng dùng thay mình luôn.
Úc Phi Trần xoa xoa huyệt thái dương, nghe thấy tiếng người xì xào, lại ngẩng đầu nhìn ra phía sau Anphil.
Vincent đứng gần đó, bên cạnh là Shiramatsu.
Shiramatsu thấy hắn thì vui vẻ vẫy tay: “Anh Úc tỉnh rồi!” Tiếp nữa là Trần Đồng và Lilia, căn phòng nhỏ vậy mà có thể chứa được ngần này người.
Ánh mắt Úc Phi Trần bình tĩnh lướt qua mọi người, chưa từng dừng lại trên người ai.
“Sao mọi người đều ở đây thế?” Hắn ngó đồng hồ, vẫn còn sớm.
“Thằng em cậu khóc như chết cha chết mẹ ấy, không qua không được với nó luôn.” Trần Đồng chỉ Shiramatsu.
Cậu chàng thừa nhận: “Sáng sớm nay em sang gõ cửa, ai ngờ anh Úc hôn mê không tỉnh.”
“Sau này nhớ ăn đúng giờ.” Úc Phi Trần nói: “Tôi muốn nói mấy câu với Anphil.”
Mọi người nhanh trí giải tán, còn giúp đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người họ.
Áo khoác của Anphil choàng trên lưng ghế.
Khi ở trong phòng, anh chỉ mặc áo sơ-mi lụa trắng, mái tóc vàng xõa trên vai, khiến dáng vẻ càng thêm mong manh, dễ vỡ.
“Cậu muốn nói gì?” Anphil nhìn Úc Phi Trần, khẽ nói.
Ánh mắt cậu thiếu niên vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng việc chủ động đặt câu hỏi đã để lộ sự bất an của anh.
“Không có gì.” Úc Phi Trần đáp, “Cảm ơn vì bữa ăn.”
Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Anh thiếu nửa ly không sao chứ?”
Anphil chớp mắt như đang suy xét.
Sau vài giây mới trả lời: “Hơi khó chịu, nhưng cũng đến giờ ăn sáng rồi.”
Úc Phi Trần: “Vậy là tốt rồi.”
Anphil bước từng bước đến đầu giường.
Khoảng cách ngày càng gần, khiến Úc Phi Trần không khỏi hơi ngẩng đầu mới nhìn thẳng được anh.
“Sao lúc đó cậu không ăn trái tim thằn lằn?” Hàng mày tinh xảo, thanh tú hơi cau lại, ánh mắt không hài lòng, dường như đang chất vấn.
Úc Phi Trần: “Hết điện, đầu óc không minh mẫn.”
Anphil: “Vậy mà cậu còn có thể về đến đây.”
“Chỉ nhớ được thế thôi, tôi cảm thấy anh sẽ chừa phần ăn cho tôi…!Cảm ơn.”
Khóe miệng Anphil hơi cong lên, lộ rõ ý cười, có lẽ đang đáp lại lời “cảm ơn” của hắn.
Úc Phi Trần nói tiếp: “Thị giác, thính giác và xúc giác lần lượt mất đi…!Khi tôi về đến cửa đã không còn nhìn rõ được nữa.
Năng lực hành động mất trễ nhất, nhưng có thể là tình huống đặc thù của tôi thôi.”
Anphil điềm đạm nói: “Hy vọng chỉ có cậu được trải nghiệm tình huống thế này.”
Câu này khiến Úc Phi Trần cười.
“Ra ngoài thôi.” Hắn nói, “tôi cũng dậy rồi.”
Anphil khẽ “ừ” một tiếng, xoay người đi vào phòng rửa mặt.
Úc Phi Trần nhìn bóng người sau lớp kính mờ, ý cười còn sót lại dần lạnh đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Hắn đứng dậy từ trên giường, thứ đầu tiên nhìn thấy là con thỏ máy nằm trên bàn học.
Cầm lên mới phát hiện, cái chân què của nó đã được sửa.
Úc Phi Trần nhìn chằm chằm cái chân kia, nhớ lại lúc trước chỉ có một chân là vì thùng linh kiện trong phòng không đủ.
Cách lớp kính mờ có thể nhìn thấy mái tóc vàng nhạt của Anphil rất rõ ràng.
Úc Phi Trần cầm tua vít, tháo ốc vít khớp của chiếc chân trái đã từng cà nhắc kia ra.
Nơi hắn tháo rất chính xác, “lách cách” một tiếng, toàn bộ chân trước rơi vào thùng rác kim loại trống không.
Kế đó, cả con thỏ cũng bị ném xuống.
Con thỏ và phần chân cụt ở đáy thùng va vào nhau phát ra tiếng kim loại giòn vang.
Đôi mắt bằng tinh thạch đỏ và đen nhìn chằm chằm Úc Phi Trần, hắn cũng nhìn lại nó vài giây, rồi cầm áo khoác của Anphil trên lưng ghế, trực tiếp mở cửa phòng rửa mặt.
Trước gương, Anphil đang vật lộn với lọn tóc của mình, Úc Phi Trần cầm lượt sang chải lại giúp anh, rồi khoác luôn áo khoác lên người Anphil.
Anphil vừa cài cổ áo, vừa ngó Úc Phi Trần đang chuyên tâm rửa mặt trong gương, mãi đến khi hắn xong mới thôi.
Đôi mắt xanh ngọc luôn chan chứa vẻ dịu dàng.
Chuẩn bị xong, Úc Phi Trần nắm cổ tay kéo Anphil ra cửa, áo khoác và tất cả đồ dùng đều đã mang đầy đủ, từ đầu đến cuối tầm mắt Anphil không hề chạm đến bàn học và thùng rác.
Đôi khi Úc Phi Trần hoài nghi có thật người này đã trải qua rất nhiều phó bản nguy hiểm không.
Chí ít thì hắn sẽ không tin mọi điều người khác nói, bất kể là ai đi nữa.
Tất cả mọi người đang chờ bên bàn ăn.
Còn chưa tới giờ ăn sáng, vừa ra tới Trần Đồng lập tức hỏi lần này nhìn thấy gì.
Úc Phi Trần thuật lại sự thật, không có gì khác với hôm qua.
Vincent không nói gì, chẳng biết là im lặng đồng ý hay đã sớm có chuẩn bị.
Trần Đồng lại hỏi: “Vậy giờ làm sao đây?”
Trái lại, biểu hiện của Shiramatsu rất tốt, cậu nói: “Vậy là chúng ta đã biết tình hình toàn cục rồi, hẳn cũng đủ để chạy thoát, nhưng còn chưa nghĩ ra điểm mấu chốt.”
“Không sai,” Úc Phi Trần thản nhiên nói: “Tôi có ý này.”
Những ánh mắt tha thiết lập tức đổ dồn về phía hắn, tình huống thế này Úc Phi Trần cũng chẳng lạ gì, đây là chuyện thường gặp với các chủ thuê.
Mà hắn đã tích lũy được không ít kinh nghiệm từ mớ khiếu nại, biết cách chọn lọc từ ngữ phù hợp nhất với khả năng nghe hiểu của các chú thuê.
“Chắc mọi người đều đã biết…” Hắn nghĩ một chút mới nói: “Dây cót nhỉ?”
Đó là một thiết bị khởi động đơn giản.
Một số loại đồng hồ cơ sử dụng dây cót để lên dây, chỉ cần quay vài vòng, đồng hồ có thể hoạt động rất lâu.
Tất nhiên, ý hắn không phải là thế giới này có “dây cót”, mà là muốn nói, có thể thế giới này cũng tồn tại loại thiết bị năng lượng kéo một lần chuyển động toàn bộ.
Nhất thời ai nấy đều đăm chiêu, nhưng thời gian có hạn, Úc Phi Trần chỉ có thể nói thêm mấy câu.
Hắn nói sơ lược phỏng đoán của mình về thời gian, rồi nói: “Việc học của chúng ta ở thế giới này là một quá trình được thiết lập sẵn, trước đó cũng đã có rất nhiều người đến, do đó quá trình này không ngừng hoạt động tuần hoàn.
Điều kiện tuần hoàn có thể là qua một học kỳ, cũng có thể là khi tất cả mọi người chết hết.”
Tiết Tân và Shiramatsu là những người đầu tiên lộ vẻ bừng tỉnh.
Úc Phi Trần: “Hiện tại đã biết cánh cổng là điểm liên kết duy nhất giữa pháo đài và bên ngoài.
Cách thứ nhất, chúng ta tiêu hủy huy hiệu, pháo đài phán quyết toàn bộ thành viên đã chết, bắt đầu vòng tuần hoàn mới, cổng chính mở ra chào đón học sinh mới, bọn họ vào, chúng ta ra.”
Những người khác còn chưa kịp nói, Linh Vi đã lên tiếng: “Không ổn.”
Anh cả Trần Đồng còn buộc miệng: “Vãi đạn.”
Xem như không ai tán thành, Úc Phi Trần cũng không định dùng cách này, hắn còn muốn giải cấu.
“Cách thứ hai.” Nói tới đây, hắn dừng một chút, bắt đầu giải thích kiến thức tiên quyết: “Thần chú chỉ có hiệu quả trong khoảng cách ngắn, do đó máy móc ở đây vẫn luôn truyền động lẫn nhau.”
“Kéo một lần chuyển động toàn bộ à, tôi hiểu rồi.” Linh Vi thình lình thả lỏng hàng mày nhíu chặt: “Thì ra là thế.”
Tiết Tân thì đập bàn cái “rầm”: “Dây cót!”
Ngay cả Trần Đồng cũng kêu lên một tiếng.
Úc Phi Trần nói tiếp: “Theo quỹ đạo vận chuyển của tinh thạch đen đỏ và chất lỏng trắng, ta có thể tìm ra nơi tiêu tốn nhiều năng lượng nhất ở đây, nơi đó chính là phòng động cơ của toàn bộ pháo đài, được kết nối với hầu hết các thiết bị.”
“Sau đó đi tìm máy hơi nước trung tâm điều khiển bánh răng mô-men xoắn! Đó chính là bộ điều khiển tổng!” Tiết Tân reo lên: “Không phải tín hiệu điện, máy hơi nước là máy có bộ truyền động! Vì vậy, chúng ta chỉ cần tăng tốc hoạt động của bánh răng trung tâm, cũng tương tự với đẩy nhanh đồng hồ của toàn bộ pháo đài! Nghênh đón vòng tuần hoàn mới! Trời đất ơi, tôi đã nghĩ là phải có bộ điều khiển tổng rồi, nhưng đâu ngờ thời gian lại quay vòng!”
Nói đến đây, giọng anh ta nhỏ dần: “Vậy…!lại phải để người mới vào sao?”
“Đúng.” Úc Phi Trần đáp.
Shiramatsu mở to hai mắt: “Nếu đã có thể đẩy nhanh thì cũng có thể đảo ngược.”
“Đỉnh quá bé ơi!” Trần Đồng lại vỗ vai Shiramatsu cái “đốp”, khiến cậu chàng muốn lùn đi cả tấc.
Tiết Tân: “Nhưng còn vấn đề tiêu hao năng lượng và cả —”
“Quan tâm mấy chuyện đó làm mẹ gì,” Trần Đồng đáp: “Chúng ta nghĩ ra cách đảo ngược rồi.
Nếu mấy anh còn có cách nào khác thì cứ việc gọi tôi tới làm.”
Tiết Tân: “Vấn đề thiết bị —”
“Cho dù là suy đoán tích cực nhất, chí ít chúng ta cũng cần có một cánh tay đòn đủ mạnh và…” Úc Phi Trần nhìn sang Anphil: “Thần chú biến đổi.”
Anphil gật đầu: “Tôi biết cần gì rồi.”
Shiramatsu: “Hở…!Làm sao cậu biết?”
Tiết Tân ngao ngán như một lập trình viên bị khống chế bởi những yêu cầu vô lý: “Cánh tay máy thì để tôi xem thử, nếu có vật liệu thì tốt rồi.
Nghĩ kỹ thì còn nhiều vấn đề lắm—”
Úc Phi Trần chỉ đơn giản nói: “Đi đến đâu tính đến đó.”
Trần Đồng cười hì hì: “Tôi kết câu này rồi đó.”
Câu kế tiếp là Úc Phi Trần nói với Anphil: “Hẳn là anh đã viết thần chú mở cửa tùy ý vào huy hiệu của chúng ta.”
Ánh mắt Anphil hiệu lên ý cười: “Sao cậu biết?”
Úc Phi Trần: “Đoán thôi.”
Sau đó lại nói với mọi người: “Anphil và lẩm-bà-lẩm-bẩm nghiên cứu thần chú.
Nếu nhiệm vụ hôm nay đơn giản thì giữ lại ba người làm bài tập, Tiết Tân đưa những người còn lại đi làm vài loại máy theo yêu cầu của tôi, mở hết các phòng học để tìm vật liệu.
Cái nào khó quá thì để sau.”
Trên thế giới có rất nhiều cách nói trấn an người ta, nhưng “để sau” không thể nghi ngờ chính là một trong những câu có uy lực nhất, cũng tương đương với từ tội tử hình biến thành án treo.
Lúc này đã đến giờ ăn sáng, mọi người vội vàng xử lý xong bữa sáng.
Nhưng Úc Phi Trần mới uống nửa ly, còn dùng Trái tim muối máu, không cần bổ sung năng lượng nữa, vì vậy hắn giữ lại bữa sáng của mình, đổ vào một hộp kim loại kín để Shiramatsu mang theo, phòng ngừa bất trắc.
Sau đó tiếp tục ngồi tàu lượn như thường lệ, khi xuống xe, kèn đồng vui vẻ thông báo về lớp học:
“Các trò thân mến, lại gặp nhau rồi! Xin mời vào phòng học số 21, bắt đầu bài học thứ năm.
Nhắc nhở: Đây là lớp tập làm văn siêu ~ khó đó nha.”
Quả nhiên, bài học đã đến mức độ “siêu khó”, cho dù không theo trình tự, bài học của họ vẫn phải đi đến điểm cuối.
Trước khi kip nhận ra, hắn thế mà đã ở thế giới này được năm ngày rồi.
Úc Phi Trần đưa nước năng lượng cho Anphil uống một chút, tình trạng Anphil tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn nắm cổ tay hắn, Úc Phi Trần cũng để mặc anh dựa vào.
Trong quá trình tìm phòng học số 21 đầu tiên là đi ngang phòng học thần chú có máy đọc thần chú, huy hiệu sau khi được chỉnh sửa quả nhiên thuận lợi mở cửa, Úc Phi Trần đưa Anphil vào trong, Lẩm-bà-lẩm-bẩm cũng đi theo.
“Chú ý an toàn, có vấn đề gì thì tìm chúng tôi.” Úc Phi Trần đứng ở cửa nói với Anphil.
Anphil gật gật đầu, chờ Úc Phi Trần quay người, anh mới lui ra sau vài bước, cửa máy tự động đóng lại.
Khi cửa đóng lại, Shiramatsu đột nhiên cười một tiếng rất dị.
Úc Phi Trần: “?”
“Anh Úc à,” Shiramatsu nói: “Hôm nay anh đối xử với cậu Anphil tốt ghê, thật á.
Có phải do cậu ấy chăm sóc lúc anh ngất khiến anh cảm động không?”
Úc Phi Trần dừng bước.
“Có à.” Hắn thản nhiên đáp.
“Chắc chắn có mà.
Lần này anh làm đúng lắm.”
“Lúc trước tôi đối xử với Anphil không tốt sao?”
“Nhưng không đủ.
Lúc trước anh qua loa lắm.”
“Qua loa?”
Shiramatsu nói: “Em thấy anh hôm nay mới là xem cậu Anphil như người của mình.
Hôm nay anh rất chú ý đến cậu ấy, trời đất, anh Úc mà cũng có lúc dịu dàng đến vậy cơ.”
Úc Phi Trần cảm thấy rất buồn cười.
Đôi khi, ngay cả với bộ não uốn lượn như Shiramatsu cũng không thể nhìn ra sự thật.
Khi hắn thật sự muốn đối xử tốt với Anphil, người khác lại cảm thấy thế là qua loa.
Chẳng ngờ, đến khi ngược lại thì thành thật lòng.
Trước mặt hắn là hành lang lạnh lẽo không một bóng người, bên cạnh là con rối máy với ánh mắt trống rỗng.
“Tôi dẫn cậu đến vườn Địa đàng, nhưng không dạy cậu gì cả.” Hắn lên tiếng, Shiramatsu giật mình, bởi vì giọng nói kia chẳng hề có sự sống hơn là bao so với ánh mắt của con rối bên cạnh.
“Có chuyện này.” Hắn nhẹ nhàng nói: “Đừng nghe những người nói dối.”.