Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Cá Koi Được Nuông Chiều Ở Thập Niên 70 Chương 16: Đại Kiều là đại phúc tinh

Chương 16: Đại Kiều là đại phúc tinh

3:09 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 16: Đại Kiều là đại phúc tinh tại dua leo tr

Edit: Tawm

Beta: Leo Lười

Tiểu Kiều tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi!

Cô ta thật không ngờ bà nội lại nói những lời làm cô ta bẽ mặt trước mặt nhiều người như vậy!

Đại Kiều là cháu gái bà, chẳng lẽ cô ta thì không phải sao?

Bà già bất công!

Mọi người nghe lời Kiều Tú Chi nói, vô cùng khiếp sợ.

Có vài người phản ứng lại, cảm thấy thái độ của Tiểu Kiều vừa rồi quả thật hơi kì lạ, nhưng số đông thì vẫn không tin, dù sao thì hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện của Tiểu Kiều đã in quá sâu trong lòng mọi người.

Càng quan trọng hơn là, Tiểu Kiều mới chỉ 6 tuổi!

Đứa bé 6 tuổi ở đâu ra nhiều mưu mô như vậy, chắc chắn là do Kiều Tú Chi suy nghĩ nhiều.

Kiều Tú Chi vốn dĩ không thèm để bụng người khác nghĩ như thế nào, nâng cái giá lên bỏ đi.

Lại một lần nữa đi ra với tư thế hiên ngang oai hùng.

Trong lòng Kiều Chấn Quân cũng không tin lời nói của mẹ mình, thậm chí lo lắng những lời này sẽ ảnh hưởng tới tâm hồn nhỏ bé của Tiểu Kiều, chỉ là chính anh cũng không biết làm gì hơn, cho nên có sốt ruột cũng vô dụng.

Kiều Tú Chi vừa đi, Tiểu Kiều lại bắt đầu diễn kịch.

Bàn tay nhỏ nhắn túm góc áo, nhỏ giọng nói: “Các cô các bác, có phải Kiều Kiều đã nói điều gì sai hay không? Vì sao mà bà nội mắng Kiều Kiều như vậy? Kiều Kiều khổ tâm lắm…… Hu hu……”

Đôi mắt ấm ức nghẹn ngào hoe hoe đỏ của một cô bé, nước mắt như những hạt đậu vàng không ngừng rơi xuống, kiểu khóc không phát ra tiếng thút thít này rất dễ làm cho người khác đau lòng.

Mọi người xôn xao an ủi cô ta.

Phương Tiểu Quyên chửi ầm lên xắn tay áo muốn đến nhà họ Kiều tính sổ, lại bị Tiểu Kiều ngăn lại.

Cô ta làm bộ trước mặt mọi người nói với mẹ, rằng nhà họ Kiều hay nhà họ Phương gia đều là người thân của cô ta, cô ta không muốn nhìn thấy bọn họ bất hòa.

Đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, sao có thể là người nhiều mưu mô chứ?

Mọi người hoàn toàn xóa tan lòng nghi ngờ.

Sau khi mọi người rời đi, người nhà họ Phương lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, Phương Tiểu Quyên bị ép ly hôn, mà nhà bọn họ một chút lợi lộc cũng chưa moi được! 

Lập tức cảm thấy tức giận đến đấm ngực dậm chân, mắng người nhà họ Kiều khinh người quá đáng!

Nhưng mắng thì mắng, cả nhà họ cho tiền cũng không dám đi tìm nhà họ Kiều tính sổ.

Trở lại căn nhà nhỏ của nhà họ Kiều.

Kiều Tú Chi vừa bước một chân vào cửa, đã thấy Vạn Xuân Cúc cực kỳ kích động lao như bay về phía bà: “Mẹ! Mẹ cuối cùng cũng về rồi!”

Bộ dạng kích động này người nào không biết nhìn vào, còn tưởng rằng họ là hai mẹ con ruột thịt thất lạc nhiều năm gặp lại.

Kiều Tú Chi vừa thấy dáng vẻ ngu ngốc của người con dâu cả là đau đầu, giọng điệu không mấy vui vẻ nói: “Cô lại muốn làm gì thế? Đừng lao vào đây, không thấy chúng ta đang khiêng người sao?”

Nếu là trước kia bị mắng như vậy, Vạn Xuân Cúc chắc chắn sẽ bĩu môi đến mức có thể treo chai dầu, thế mà lúc này lại không có vẻ gì là không vui cả.

Còn hết sức dựa dẫm vào người mẹ chồng: “Mẹ, tất cả việc nhà con đều đã làm xong rồi? Bây giờ con có thể đi rồi chứ?”

Kiều Tú Chi cũng cảm thấy rất tò mò với bộ dạng này của chị ta, chỉ là bà còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Kiều Chấn Quốc ồm ồm càu nhàu: “Vợ, chúng ta vừa trở về em đã vội vã muốn đi, dáng vẻ này thật sự đáng nghi ngờ, có phải em vừa trộm thứ gì của nhà cậu hai không đấy?”

Vạn Xuân Cúc: “……”

Chị ta gả cho loại đàn ông gì thế này?

Một câu không hợp là lập tức hắt nước bẩn, tưởng rằng chị ta không biết xấu hổ hay sao?!

Đáng tiếc Kiều Chấn Quốc không biết nhìn mặt đoán ý, chỉ vào con gà mái già đứng phía sau chị ta tiếp tục lải nhải nói: “Vợ, vừa mới đi một tí, sao em với con gà mái già này lại thân nhau thế? Mà thực ra nhìn thì cũng giống hai chị em lắm!” 

Vạn Xuân Cúc tức đến mức mặt đỏ bừng: “……”

Tên khờ khạo này có thể câm miệng lại được không!

So sánh chị ta như chị em với một con gà, thế thì anh ta thành cái gì, anh rể của gà mái già sao?

Thật là, chị em cái cmn chứ!

Kiều Tú Chi nghe thấy con trai lại một lần nữa nói lời ngu xuẩn kinh người, trợn trắng mắt tự nhủ với chính mình: Đây là con ruột do mình đẻ ra, đây là con ruột do mình đẻ ra, đây là con ruột do mình đẻ ra!

Ghét bỏ cỡ nào cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, nếu không còn có thể thế nào!

Nhưng lúc này bà cũng chú ý đến, con gà mái già vẫn luôn nhắm mắt nhắm mũi đi theo phía sau Vạn Xuân Cúc, không biết có phải là ảo giác của bà hay không, bà cảm thấy ánh mắt con gà mái nhìn Vạn Xuân Cúc hình như…… Không tốt cho lắm??

Vạn Xuân Cúc cảm thấy thật là khó khăn, thật là khổ quá!!!

Chị ta chỉ là giáo huấn Đại Kiều vài câu, con gà mái già này liền xem chị ta như là kẻ thù, lúc trước đã mổ còn chưa tính, sau đấy còn lẽo đẽo đi theo không rời một bước!

Chị ta cứ hễ tỏ ra lười biếng một chút, hoặc là không cẩn thận làm rơi đồ đạc một chút, nó sẽ mổ!

Mổ cực kì mạnh!

Hai chân chị ta bây giờ đều sưng vù lên rồi!

Đại Kiều cùng ông nội cô ở đằng sau cùng bước vào, gà mái già nhìn thấy cô đi vào, lập tức phe phẩy cánh chào đón, cổ còn phát ra tiếng cục cục

Đại Kiều nhìn thấy gà mái thì rất vui vẻ, cô vẫn luôn chăm sóc con gà mái già này, cũng rất thích nó.

Vạn Xuân Cúc thấy gà mái già không nhìn chằm chằm mình nữa, liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà chị ta thấy sẹo quên đau, nhìn con gà mái già nói: “Mẹ, nghe nói con gà mái già này đã một thời gian dài không đẻ trứng, không bằng làm thịt để ăn tết đi?”

Vừa dứt lời, gà mái già quay phắt đầu lại, nhìn chị ta với ánh mắt chết chóc, sau đó một lần nữa đập cánh lao về phía chị ta.

Bắt đầu đuổi! Cùng! Giết! Tận!

“A a a…… Chấn Quốc, cứu em mau cứu em……” Vạn Xuân Cúc sợ tới mức hét lạc cả giọng.

Vì sao con gà mái già có thể nghe hiểu lời nói của chị ta?

Không phải sau khi kiến quốc động vật không thể thành tinh sao?!

Kiều Chấn Quốc đương nhiên là không đi lên giúp chị ta, anh một lần nữa lại cười như điên: “Ha ha ha…… Vợ, thân thể em kém quá đó, chạy chậm như vậy, gà mái già sắp đuổi kịp em rồi kìa!”

Vạn Xuân Cúc thật sự bị chọc cho khóc luôn!

Sân nhà họ Kiều một trận gà bay chó sủa, thật náo nhiệt, điều này làm cho nỗi buồn ly hôn trong lòng Kiều Chấn Quân tiêu tán không ít.

Kiều Tú Chi lại không cảm thấy có gì đáng để buồn khổ, ngược lại, bà cảm thấy không có Phương Tiểu Quyên chuyên gây rắc rối, nhà họ Kiều về sau mỗi ngày chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt.

Nếu chân thằng hai lại có thể một lần nữa đứng dậy thì càng tốt, ánh mắt bà dừng ở đôi chân anh, cuối cùng lại lắc đầu.

Bà đang nghĩ cái gì không biết, bác sĩ cũng nói, phẫu thuật cũng vô dụng, nửa đời còn lại này thằng hai chỉ có thể trải qua ở trên giường.

Vì chúc mừng việc ly hôn, Kiều Tú Chi chủ định làm thịt hai con cá để ăn, một con hầm canh, một con hấp, cả nhà ăn vô cùng đã, ngay cả khuôn mặt Vạn Xuân Cúc cũng tươi tỉnh trở lại.

Sau khi ăn xong cơm trưa, ông bà Kiều liền trở về.

Đại Kiều nắm góc áo cúi đầu đi vào nhà cha cô.

Kiều Chấn Quân thấy dáng vẻ này của cô, lo lắng nói: “Sao lại buồn bã ỉu xìu thế này, có phải cảm thấy thân thể không thoải mái hay không?”

Đại Kiều gục đầu xuống, lắc đầu nói: “Không, không, thoải mái.”

Kiều Chấn Quân hơi hoang mang: “Vậy có phải con có điều gì muốn nói với cha không?”

Đại Kiều nắm góc áo, vặn vặn xoắn xoắn: “Cha, cha với mẹ, ly hôn, có phải, bởi vì, con, không?”

Tuy rằng bà nội đã nói bọn họ ly hôn là bởi vì mẹ cô đã làm điều sai trái, nhưng lúc trước sở dĩ mẹ quay về nhà bà ngoại, là bởi vì cô, mẹ muốn đuổi cô đi, cha lại không chịu, cho nên bọn họ mới cãi nhau.

Trong lòng cô vô cùng khó chịu.

Có phải mẹ nói như vậy, bởi vì cô là tai họa, cho nên sẽ mang đến tai nạn và bất hạnh cho người thân?

Nhớ trước đây cha cũng là vì bảo vệ cô mới bị ngã xuống mương, đến bây giờ cũng chưa khoẻ lại, Đại Kiều càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt, tí tách rơi xuống.

Bánh bao nhỏ đứng đó tuôn rơi những hạt đậu vàng, trên khuôn mặt nhỏ treo đầy nước mắt, bộ dạng bất lực đáng thương khiến cho người khác đau lòng.

Kiều Chấn Quân cảm giác trong lòng mình giống như bị cái gì đó cắn một phát thật mạnh. 

Phương Tiểu Quyên đối xử với đứa nhỏ này không ra gì anh luôn luôn biết, anh cũng đã cảnh cáo Phương Tiểu Quyên đừng khắt khe với con cái.

Phương Tiểu Quyên mặt ngoài vâng vâng được được, quay đầu thì bằng mặt không bằng lòng, mỗi khi anh tức giận, trước giờ cũng không bao giờ có ý nghĩ ly hôn với cô ta.

Chính là bởi vì anh luôn chịu đựng và nhượng bộ, mới làm Phương Tiểu Quyên càng được nước lấn tới, để cô tra tấn đứa nhỏ này thành cái bộ dạng như hiện tại!

Nhìn thân hình thấp bé của con gái, trong lòng anh tràn ngập tự trách.

Lúc mới sinh ra, con bé trắng trẻo mập mạp, nhìn rất thích, còn Tiểu Kiều nhỏ gầy giống y như con mèo nhỏ, hiện tại lại ngược lại, hai chị em đứng cạnh nhau, con bé lùn hơn Tiểu Kiều khoảng nửa cái đầu.

Hốc mắt Kiều Chấn Quân chua xót đến khó chịu, vẫy tay gọi cô: “Lại đây, lại chỗ này với cha.”

Đại Kiều bước lại.

Kiều Chấn Quân nhẹ nhàng nói: “Lúc trước bà nội đã nói với con rồi, cha mẹ ly hôn không phải vì con, mà là bởi vì mẹ con đã làm sai, không phân biệt đúng sai, suýt chút nữa là hại chết dì Tuệ của con, cho nên cha mới quyết định ly hôn với mẹ, chuyện này không phải con sai, đã hiểu chưa nào?”

Đại Kiều nghe cha cô một lần nữa khẳng định chắc chắn việc này không liên quan đến cô, không phải cô sai, trong lòng cô rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút.

Nhưng nhớ tới Tiểu Kiều, lông mày cô lại nhăn lại: “Vậy, em gái, thì sao, em ấy, cũng không, trở về, sao?”

Nghĩ đến Tiểu Kiều, Kiều Chấn Quân lại cảm thấy tức giận.

Anh thật là một người cha vô dụng, một đứa con gái không bảo vệ được còn chưa tính, đứa con còn lại cũng không có cách nào cho nó một cuộc sống tốt, anh thật đáng chết!

Nhưng anh không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt con gái, duỗi tay xoa xoa mái tóc cháy nắng xù xù của cô, nói: “Em gái đi theo mẹ con, một đứa theo một người vậy mới công bằng, không phải sao?”

Đại Kiều thấy cũng đúng, hai mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ, nước mắt trên đôi mi dài cũng rung rung: “Vậy con, đi theo, cha!”

Kiều Chấn Quân thấy dáng vẻ đáng yêu này, trong lòng lập tức mềm nhũn: “Vậy con có thích đi theo cha không?”

Đại Kiều gật đầu thật mạnh: “Thích! Rất, thích!”

Cô nói liên tục hai từ “thích”, cảm thấy như vậy mới có thể biểu đạt trọn vẹn tâm ý của mình, chọc cho Kiều Chấn Quân bật cười.

Tin tức Phương Tiểu Quyên và Kiều Chấn Quân ly hôn truyền đi một cách ồn ào huyên náo, Lâm Tuệ đêm đó đã biết.

Cô ngồi ở trên giường đất, vẻ mặt khiếp sợ, rất lâu không nói gì.

Vương Thu Anh bưng một bát thịt đi vào, thấy bộ dạng ngơ ra của con gái, duỗi tay sờ sờ trán cô: “Không phát sốt, con ngồi thừ ở chỗ này làm gì?”

Lâm Tuệ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu: “Không có gì.”

Vương Thu Anh để thịt lên bàn ở giường đất: “Không có gì thì mau lại đây ăn, mẹ cố ý để phần cho con đấy!”

Lâm Tuệ thấy một bát thịt đầy ắp, trong lòng ấm áp: “Mẹ, mẹ ăn cùng với con, một mình con không ăn hết nhiều thịt như vậy đâu.”

Vương Thu Anh xua xua tay: “Mẹ ăn rồi, con đấy, phải ăn nhiều một chút. Đúng rồi, chuyện của chị dâu thứ hai của con, anh hai con đã dạy dỗ rồi, mẹ cũng đã nói nó vài câu, con cũng đừng để bụng, đã biết chưa?”

Bởi vì con dâu không đáng tin làm cho con gái bị đánh, Vương Thu Anh cũng rất giận, nhưng bà cũng không có cách nào, tương lai bà cùng ông lão đi rồi, con gái vẫn là phải dựa vào anh trai và chị dâu.

Lâm Tuệ vốn dĩ không có ý trách chị dâu mình, nói: “Mẹ yên tâm, con sẽ không trách chị ấy.”

Vương Thu Anh thấy cô hiểu chuyện cũng an tâm rồi, dùng sức gắp thịt cho cô: “Con xem con gầy đến mức giống y hệt cây sào trúc rồi, ăn nhiều một chút cho có da có thịt lại đi!”

Lâm Tuệ chọc thịt trong bát, do dự hồi lâu rồi nói: “Mẹ, con nghe nói vợ chồng Phương Tiểu Quyên bọn họ ly hôn, việc này…… Là thật ạ?”