Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24: 24: Bánh Kếp Trứng tại dualeotruyen.
[Vì đứa con chưa ra đời trong bụng, Giản Cảo Chi cắn răng, gửi sơ yếu lý lịch của mình đi, S, PERFECT!]
Hệ thống mặt ủ mày chau: [Đánh giá tổng hợp: Nhiệm vụ hoàn thành, S, PERFECT!]
[Chương hai cốt truyện “Sau khi gả cho gã đàn ông nhà giàu, tôi ôm bụng bầu chạy trốn” hoàn thành].
Tinh!
3000 điểm thưởng về tay, nhưng lần này hệ thống chẳng cảm nhận được chút thú vị nào, dù sao gì nó cũng chưa làm được.
Đây chính là niềm vui ăn bám ký chủ đúng không? Đột nhiên hệ thống bỗng thấu hiểu những hệ thống thân thiết như người một nhà với ký chủ, mở miệng “ký chủ yêu dấu” ngậm miệng “Moa moa moa” kia.
Làm một con hệ thống lười biếng thật vui vẻ quá!
Không được! Nó ôm điểm thưởng lăn lộn một hồi, tỉnh táo lại — 038 ơi 038, mày muốn chinh phục Lục Tấn Giang cơ mà, mày muốn thăng chức thành CEO, thao túng tâm lý toàn bộ tác giả, bắt họ viết nước trong không bóng cá họ cũng nào dám cãi lại chuyển sang viết NP, sao có thể bị mấy ngàn điểm đạn bọc đường này mài mòn ý chí? Mạnh mẽ lên!
038 mở thanh nhiệm vụ, tự đọc chương số 3, sau đó phát ra âm thanh cười [Khặc khặc khặc], nhủ thầm: [Khó khăn rồi ký chủ ơi, thật khó khăn quá đi à.
Chương này yêu cầu bà Tạ mở miệng nói chuyện, để tôi xem anh định làm gì bây giờ].
Lúc này, Tạ Giác mới nhận được một tin nhắn mới —-
[Ký chủ của hệ thống 038, báo cáo vi phạm của ngài đã được chấp nhận, kết quả sẽ có trong 14 ngày làm việc tới, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi].
Anh không đổi sắc mặt, tắt giao diện nhắn tin đi, hỏi 038: “Thế nào rồi?”
[Tốt tốt tốt!] 038 đóng thanh nhiệm vụ lại, quyết định không thông báo cho ký chủ, để anh có niềm vui bất ngờ.
Đến lúc đó nhất định anh phải cầu xin tôi!
Hôm nay 038 vẫn tự tin như vậy đấy.
…
Giản Cảo Chi đứng trước cánh cổng khắc hoa văn trang nhã của căn biệt thự xinh đẹp, cảm giác mình không khác gì một con vịt xấu xí, chuẩn bị lạc bước vào thế giới của thiên nga.
Việt Trạch động viên: “Cố lên!”
“Vâng!” Giản Cảo Chi bấm chuông cửa.
Việt Trạch: “Đừng sợ! Trong bụng của mày có đứa con của ngài Tạ cơ mà, nhất định ngài ấy sẽ giữ mày lại!”
Giản Cảo Chi chà mũi chân xuống mặt đất — cậu phải làm sao đây, hiện tại cậu có khác gì nhân vật phụ ác độc lén lút lừa nam chính sau đó mang cái thai tới cửa ép người nhường vị trí đâu.
Nhưng cậu đâu có muốn! Đều do pheromone của ngài Tạ! Ngài ấy hẳn là một Alpha vô cùng mạnh mẽ!
Hai người giúp việc trong nhà tới mở cửa lớn, dẫn họ đi vào trong vườn hoa.
Lòng Giản Cảo Chi rối bời.
Mấy ngày nay cậu đã trao đổi với chủ nhiệm Việt — tính cách các Alpha cấp cao vô cùng nóng nảy, nếu như ngài Tạ biết mình mang thai con của ngài ấy, ngài ấy có đánh mình không?
…!chắc là không đâu nhỉ? Nghe nói Alpha có h@m muốn bảo vệ Omega của mình rất mạnh mẽ, nhưng cậu đâu có được coi là Omega của ngài Tạ? Tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn!
Nghĩ đến ngoài ý muốn, Giản Cảo Chi lấy thuốc ức chế chủ nhiệm Việt trao cho cậu ra, xịt quanh thân mình mấy lần.
Mấy người giúp việc trong nhà không hẹn mà đều vội cách xa cậu thêm một chút — Giản Cảo Chi vui mừng, có hiệu quả!
Cậu tranh thủ thời gian phun thêm vài lượt, cảnh giác nhìn đám người giúp việc trong nhà, trong lòng thầm đoán rốt cuộc họ có tới mấy người là Alpha.
Mang thai một đứa trẻ là đủ! Nếu mang thai thêm đứa nữa cậu sẽ phát điên mất!
“Chủ nhiệm Việt nói đúng, Omega phải học được cách tự bảo vệ mình”.
Giản Cảo Chi đưa bình xịt nhỏ cho Việt Trạch: “Anh Việt, anh có muốn dùng không?”
“…!Không, không”.
Việt Trạch nói: “Tao là Beta, khá an toàn”.
Cậu ta lén phẩy phẩy trước mũi, thầm nghĩ: Chết tiệt! Nước hoa mùi mật rắn của mày hun chết tao rồi!
…
Tạ Giác ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng chờ Giản Cảo Chi đến.
Bà Tạ ghé vào chân anh, ngáp dài.
Hôm qua nó mới làm phẫu thuật xong, phần mông bọc một miếng băng gạc.
Hình như cảm thấy sofa mát quá, nó trở mình, lộ bụng lên trên, lười biếng đạp chân.
Tạ Giác vươn tay đem nó lật lại, trong ánh mắt tức giận của mèo, anh bảo: “Bà Tạ, đoan trang”.
Lúc Thẩm Mặc đi tới, đúng lúc trông thấy cảnh tượng này.
Hắn cầm mấy con cá khô nhỏ đưa tới bên miệng Bà Tạ.
“Meo~~~” Bà Tạ ngọt ngào dịu dàng kêu một tiếng với Thẩm Mặc, cọ tay hắn.
Tạ Giác hỏi: “Sao lại sang đây rồi?”
Thẩm Mặc thầm nghĩ: sáng sớm trợ lý đã khóc gào với hắn trên ban công — “Ông chủ! Ông chủ! Mau mau mau! Hai con vịt nhỏ ngài Tạ thuê hôm đó tìm tới cửa rồi! Ngài nói xem có phải chúng định ăn bám nhà giàu không vậy?”
Để tránh cho màng nhĩ của mình bị tiếng gào chọc thủng, Thẩm Mặc mới quyết định sang đây xem qua, chứ không phải do hắn không yên lòng.
Tạ Giác cười như không cười, nhìn hắn: “Không phải hôm qua mới gặp nhau hả?”
Thẩm Mặc lấy một hộp cơm tới: “Mang bữa sáng cho anh”.
Sau khi hộp cơm mở ra, bên trong có một chiếc bánh kếp trứng vàng óng ánh, bên trong đổ tận hai quả trứng.
Tạ Giác bảo người giúp việc trong nhà mang tới thêm một đôi đũa, chia bánh thành hai nửa, mình và Thẩm Mặc mỗi người một nửa.
Anh cắn một miếng bánh thơm giòn xốp, nói: “Ngon lắm, lần sau thêm một cái bỏ thịt hun khói nhé.
Tôi thích”.
“…” Thẩm Mặc nhìn vết cắn hình trăng lưỡi liềm, vành tai bỗng dưng nóng lên.
Hắn nghĩ, chắc chắn mình đã nghĩ sai rồi! Mình không nên nghĩ nữa!
…
Tạ Giác thuận miệng trêu Thẩm Mặc một chút, thấy đủ liền dừng.
Phần lớn sự tập trung của anh đang dành cho 038 trong đầu.
038: [“Sau khi gả cho gã đàn ông nhà giàu, tôi ôm bụng bầu chạy trốn”, chương 3.
Ký chủ anh nghe cho kỹ—-].
[Giản Cảo Chi đúng hẹn tới nhà họ Tạ phỏng vấn, được mấy người giúp việc dẫn vào trong, sự xa hoa của nhà họ Tạ khiến cậu trở nên tự ti mặc cảm].
[Trong phòng khách, cậu nhìn thấy người muốn thuê mình – Bà Tạ.
Bà Tạ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu.
Giản Cảo Chi cảm nhận được sự lạnh lẽo, dường như bí mật sâu trong lòng cậu đã bị nhìn thấu].
“Tại sao cậu không nói sớm?” Tạ Giác cầm điện thoại di động lên, không kịp trách móc 038, vội nhấn một dãy số.
Đối diện truyền tới một giọng nói thật thà: “Ngài Tạ, cuối cùng ngài cũng liên hệ tôi rồi? Tôi còn tưởng anh họ lừa tôi cơ! Thành phố lớn thế này sao có thể kiếm nhiều tiền được chứ!”
“Đừng nói nữa!” Tạ Giác hỏi: “Cậu ở đâu?”
“Công trường số 3 phía Đông thành phố L ạ”.
Đối phương trả lời: “Tôi đang ở đây bê gạch”.
“Đừng bê nữa”.
Tạ Giác báo ra một địa chỉ: “Đi tới đó lấy cho tôi một cặp kính sát tròng, đưa đến địa chỉ này, nhanh lên!”
“Xin ngài yên tâm!”
Công trường số 3 thành phố L, một công nhân bê gạch đột nhiên đứng thẳng dậy, xé toang chiếc áo công nhân màu vàng trên người, để lộ ra hàng chữ “Giao hàng nhanh” trên áo phông phía bên trong.
Anh ta nâng mũ bảo hiểm, chạy tới nhà xe, “vèo” một cái cưỡi lên chiếc xe đạp điện nho nhỏ, phóng vút ra đường.
Quản đốc chạy theo phía sau, vẫy tay hét gọi: “Này! Trở lại đây ngay! Cậu dám bỏ bê công việc? Không cần tiền lương nữa sao?”
Anh trai: “Xin lỗi! Thực ra tôi là một shipper ẩn nấp sau lớp vỏ bọc công nhân bê gạch.
Hiện tại chủ nhân cũ triệu tập, tôi phải quay về với sứ mệnh của mình! Đợi khi tôi phát đạt, tôi sẽ mua một thùng kem về đãi các chú! Bái bai!”
Quản đốc: “…”
Đầu óc bị bệnh phải không? Shipper với công nhân bê gạch có gì khác biệt? Chẳng lẽ thành shipper cậu có thể phát tài?
Ông lắc đầu, thở hổn hển quay về công trường — người trẻ tuổi thật là, xem nhiều anime của nước J quá, hồn vía ở trên mây, làm việc nặng nhọc một chốc đã tìm cách trốn chạy.
…
Trong phòng khách, dưới ánh mắt hóng kịch vui của 038, Tạ Giác bấm xuống một dãy số khác: “Chuẩn bị cho tôi một cặp kính sát tròng”.
“Vâng, thưa ngài Tạ.
Lần này ngài muốn khắc chữ gì ạ?”.
Truyện Việt Nam
“Khắc chữ gì không quan trọng, quan trọng nhất là kiểu dáng cặp kính này phải phù hợp với mèo”.
“Gì cơ ạ?”
“Mèo”.
“Chuyện này…” Đối phương cảm thán kẻ có tiền dở người kia càng ngày càng kỳ quái, khách khí trả lời: “Xin lỗi, thưa ngài, chúng tôi thực sự không làm được.
Chúng tôi chưa từng làm kính sát tròng cho mèo, dù ngài có cho nhiều tiền hơn nữa…”
Tạ Giác: “100.000”.
“…”
“Một bên mắt kính”.
Đối phương đáp lời: “Không phải vì tiền nong đâu ạ.
Thật ra người chế tạo kính mắt bên chỗ chúng tôi luôn luôn hứng thú với những yêu cầu không bình thường như vậy.
Phiền ngài cung cấp độ rộng và khoảng cách đôi đồng tử của con mèo, nếu có ảnh thì càng tốt ạ”.
Tạ Giác buông điện thoại di động, nói với 038: “Thấy chưa, trên thế giới không có chuyện gì tiền không giải quyết được.
Nếu không giải quyết được thật thì do cậu đưa chưa đủ nhiều tiền”.
038: [Hứ.]
Ký chủ thối tha, đắc ý cái gì?
Nó vụng trộm giấu phần cốt truyện cuối cùng, thầm nghĩ – cho dù anh có 1 tỷ đi nữa, anh sẽ làm cách nào để con mèo mở miệng nói chuyện đây?
Cốt truyện số 3: [Không biết thời gian đã qua bao lâu, Giản Cảo Chi bỗng nghe thấy bà Tạ lên tiếng: “Chọn cậu ta đi”.].