Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: 30: Công 8 Khốn Nạn Giàu Có tại dualeotruyen.
“Sau khi thiếu gia thật quay về, người người chết mê chết mệt?”
Tạ Giác và 038 cẩn thận nghiên cứu kịch bản.
038: [Đúng, ký chủ! Tin tức tốt, anh vẫn là nhân vật công!]
Kịch bản 038 cướp được đương nhiên không hoàn chỉnh như cuốn truyện Lục Tấn Giang giao cho nó.
Phần diễn nó cướp được chỉ là một số cảnh nhỏ lẻ, nhân vật cũng là vai phụ.
[Để tôi xem phần diễn có đủ không nào…!Ôi, không tệ nha.
Anh chính là thằng công cặn bã, giai đoạn đầu ném tiền khinh người, giai đoạn sau thì bị nhân vật chính công tát bôm bốp! Tôi thích!]
“Ồ?”
038 lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, đối mặt với nụ cười như có như không của ký chủ, nó ra vẻ hùng hồn đầy lý lẽ chữa cháy: [Sao có thể viết thế này? Cốt truyện thực nhảm nhí, chuyện ký chủ nhà tôi giỏi nhất chính là đôm đốp vả mặt kẻ khác! Trái một vả! Phải một vả! Đấm móc! Khỉ trộm đào! Đạp thẳng thằng nhân vật chính công kia vào cống thoát nước!]
Mắt thấy nó càng nói càng quá, Tạ Giác cắt ngang: [Được rồi, nói ít thôi, để tôi xem cốt truyện thế nào].
[Cốt truyện —-] 038 nhớ ra gì đó, gọi: [Ký chủ, có chuyện quan trọng tôi phải nhắc nhở anh.
Phần cốt truyện này do chúng ta cướp, thế nên nếu anh muốn sắm vai tên công cặn bã đó thì anh phải giải quyết gã ngay từ ban đầu, không được để gã gặp nhân vật chính thụ].
Tạ Giác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Công cặn bã kia tên gì?”
[À…!tên là Lưu Lỗi].
“Còn nhân vật chính thụ?”
…
Thẩm Mặc và 555 giằng co trong văn phòng.
[Ký chủ, ngài đúng là nhân vật chính thụ đấy ạ!] 555 nói.
Thẩm Mặc lật xem cốt truyện, còn 555 —–
Cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cơn mê muội do xuyên qua thế giới khác, sau khi quan sát tỉ mỉ ký chủ của mình, nó không nhịn được, cất tiếng khóc đau lòng.
[Ký chủ, đều là lỗi của tôi, tại tôi đến quá muộn, để ngài chịu khổ rồi!]
Nó chẳng qua chỉ đến muộn có 25 năm, ký chủ của nó đã biến thành một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, không biết trong thời gian nó không ở đây, người này đã phải chịu biết bao đau khổ.
Nó nhìn người đàn ông cao đến hơn 1m90, vai rộng, lồng ngực căng chặt, cơ bắp đầy sức mạnh, hai mắt 555 tối sầm.
Ký chủ của nó như thế này thì làm sao khiến người người chết mê chết mệt được?
[Hu hu hu…] 555 nhấc tay búp bê lau nước mắt: [Xin lỗi ký chủ, tôi không cố ý đâu.
Ngay lúc nhận được kịch bản, tôi liền bị thằng du côn 038 cướp đoạt! Tôi phải xếp hàng suốt 20 năm mới nhận được kịch bản mới, thế nhưng lại chẳng dám bước chân ra ngoài.
Gần đây nghe nói 038 đã bị Lục Tấn Giang xử phạt, tôi mới dám đi hoàn thành nhiệm vụ đấy].
[Tất cả đều là lỗi của tôi, ký chủ, ngài cứ mắng tôi đi!]
Thẩm Mặc khép cốt truyện lại, Lục Tấn Giang không cho phép hệ thống tiết lộ kịch bản trước cho ký chủ, thứ hắn được xem nãy giờ vốn là phần rách nát còn sót lại sau khi 038 cướp mất.
Tuy rằng nội dung không nhiều, nhưng một số tình huống lại giống với những thông tin hắn nắm được.
Nếu như nói ban nãy Thẩm Mặc không hề tin tưởng 555, thì hiện tại, đại khái hắn đã tin tưởng đến hai ba phần.
Mà nếu nội dung trên cốt truyện là thật —-
Thẩm Mặc nói: “Tôi không trách cậu, thậm chí còn muốn cảm ơn cậu”.
555 nín khóc mỉm cười: [Ký chủ, ngài quả là người tốt bụng! Thật ra dáng vẻ bề ngoài không quan trọng đâu, con người đẹp nhất ở trong tâm hồn, cho dù điều kiện của ngài không phù hợp với tiêu chuẩn của Lục Tấn Giang, nhưng có sự trợ giúp của tôi, tôi nhất định có thể giúp ngài tìm được một chàng công vô cùng tốt đẹp không ai bì nổi! Ngài cứ tin tưởng tôi nhé!]
Thẩm Mặc: [Cốt truyện để lại, cậu có thể đi].
555: [Dạ?]
“25 năm trước cậu không xuất hiện, sau này cũng không cần xuất hiện nữa”.
Thẩm Mặc nói với 555: “Tôi không cần cậu giúp đỡ”.
Đây đã là cách đối thoại vô cùng khách khí rồi.
Trên thực tế, nếu như không phải khoảng thời gian vừa qua tiếp xúc với Tạ Giác nhiều tính tình Thẩm Mặc bị ảnh hưởng, khiến hắn hiền hòa đi không ít, thì hắn đã nói thẳng với 555 —– “Cút!”
Nước mắt trào ra từ hốc mắt của 555, làm cho mặt búp bê ướt đẫm.
Nó cầu xin: [Ký chủ, ngài đừng đuổi tôi đi mà! Tôi có ích lắm đấy! Ngài nhìn này!]
Nói xong, nó mở khu mua sắm của Lục Tấn Giang, chiếu tất cả món hàng hóa trong đó lên trước mắt Thẩm Mặc, [Đây đều là đạo cụ của Lục Tấn Giang đấy, nó có thể giúp ngài nhanh chóng hoàn thành cốt truyện.
Ký chủ, ngài cứ chọn đi, tôi trả tiền cho ngài!]
Thẩm Mặc khá tò mò với hệ thống Lục Tấn Giang trong truyền thuyết này, lướt một vòng những món đồ bày trên kệ bán.
[Đạo cụ: Vầng sáng vạn người mê.
Cấp độ: SSS
Giá cả: 100.000 điểm.
Giới thiệu: Bạn là dòng điện, bạn là ánh sáng, bạn là thần thoại duy nhất trên cuộc đời.
Tôi chỉ yêu mình bạn, you are my super star.
Sau khi sử dụng vầng sáng vạn người mê, bạn sẽ trở thành người nổi bật nhất trong đám đông, giống như thanh nam châm, hấp dẫn mọi ánh mắt của sinh vật quanh bạn.
Đừng nghi ngờ, giờ phút này, bạn là tiêu điểm của toàn bộ thế giới, chúa tể vạn vật, tất cả mọi người sẽ điên cuồng yêu bạn.
Nhắc nhở: Sử dụng đạo cụ cao cấp phải chú ý bảo vệ an toàn của bản thân.
Lục Tấn Giang không chịu trách nhiệm mọi vấn đề phát sinh sau khi hàng hóa được bán.
Đàn ông con trai cũng phải học được cách bảo vệ bản thân mình đấy nha!]
[Đạo cụ: Filter ánh trăng sáng.
Cấp độ: SS.
Giá bán: 50.000 điểm.
Giới thiệu: Trong trái tim bất cứ người nào cũng có một ánh trăng sáng, muốn che giấu đi nhưng càng che lại càng lộ.
Sau khi sử dụng đạo cụ này, quanh người ký chủ lập tức xuất hiện tia sáng long lanh thanh cao thuần khiết như ánh trăng, khiến người nhìn thấy quên đi trần thế dung tục, nhớ mãi trong lòng, mong ngóng ngày đêm, khắc sâu vào tim.
Lời khuyên: Nên sử dụng vào ban đêm.]
Lại xem thêm một lượt, bên dưới có cả thuốc nhỏ mắt vạn năm đã qua, nước hoa mối tình đầu, phong cách trang điểm thuần khiết trong sáng….
Thẩm Mặc mất hứng thú, ra lệnh tiễn khách: “Tôi không…” cần.
Đúng lúc này, hắn bỗng trông thấy thứ gì, tầm mắt dừng lại.
555 sợ ký chủ đuổi mình, thấy Thẩm Mặc lộ ra hứng thú, lập tức hoàn thành một loạt thao tác, nhanh chóng trả tiền: [Được rồi!]
[Vầng sáng vạn người mê, đang tải xuống —]
[Filter ánh trăng sáng, đang tải xuống —]
[Phong cách trang điểm thuần khiết trong sáng, đang tải xuống —]
…
Thẩm Mặc nhìn chằm chằm một món đạo cụ trong khu mua sắm — tấm thẻ đạo cụ thân thể khỏe mạnh.
[Thẻ đạo cụ thân thể khỏe mạnh: Có thể khiến thân thể người sử dụng khỏe mạnh, không đau không ốm, cho dù bạn bị bại liệt hay ung thư, parkinson hay yếu sinh lý, chúng tôi hoàn toàn có thể chữa trị cho bạn!]
Nếu như Tạ Giác dùng tấm thẻ này.
Mà bởi vì 555 đã mua cả món thẻ này, thế nên Thẩm Mặc không vội đuổi nó đi.
Hắn yên lặng chờ một lát, cho đến khi toàn bộ âm thanh nhắc nhở bên tai biến mất…
Chiếc thẻ thân thể mạnh khỏe này không hề xuất hiện trước mắt hắn.
555 phấn khởi hỏi han: [Ký chủ, ngoại trừ mấy tấm thẻ cấp thấp đã bị tôi bỏ ra ngoài, tôi đã mua tất cả các thẻ đạo cụ trong khu mua sắm, ngài đã cảm nhận được sự thay đổi chưa?]
Thẩm Mặc: “…”
Phòng làm việc tối om đã sáng hơn rất nhiều, hắn cúi đầu xuống, trông thấy bàn tay mình đang phát ra ánh sáng.
Bên cạnh bàn làm việc là một chiếc cửa sổ sát đất, mặt kính trơn bóng như gương, phản chiếu dáng hình Thẩm Mặc — sáng đến chói mắt, không khác gì một chiếc bóng đèn 24W.
Một con thiêu thân bị thu hút bởi ánh hào quang vạn người mê của hắn, từ xa bay loại, “bốp bốp” đụng lên mặt kính, vô cùng si mê.
Thẩm Mặc hít sâu một hơi, hỏi 555: “Có thể trả hàng lại không?”
555: Ký chủ lương thiện quá!
Nó vỗ ngực: [Ký chủ, ngài không cần tiết kiệm tiền hộ tôi đâu! Thực ra tôi là thế hệ nhà giàu đời thứ hai đấy! Tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi là 500.000 điểm! Cho dù ngài không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao! Tôi nuôi ngài được!]
Thẩm Mặc nói: “Vậy thì tốt, cậu mua cho tôi tấm thẻ này đi”.
Vất vả lắm ký chủ mới muốn một món đồ, đương nhiên 555 muốn mua ngay cho hắn, nhưng, nó ngượng ngùng bảo: [Thẻ tín dụng của tôi sử dụng quá hạn mức rồi, hay là…!tháng sau nhé?]
[Hoặc ký chủ ngài hãy hoàn thành nội dung của cốt truyện đi, sau đó dùng điểm của mình để đổi — Loại thẻ kỹ năng này có thể dùng một lần, mỗi lần có tác dụng trong 24h].
Dưới ánh mắt lạnh lùng của ký chủ, 555 nghĩ ra cách giải quyết khác.
“Chỉ dùng được một ngày?” Thẩm Mặc đứng trước cửa sổ sát đất, ngẫm nghĩ, cuối cùng đồng ý với yêu cầu của 555: “Xác lập ràng buộc đi, đưa nhiệm vụ cho tôi”.
Cảnh tượng Tạ Giác ngã xuống mắt mình ngày hôm đó vẫn còn ở trước mắt, Thẩm Mặc không muốn tiếp tục trải qua thêm lần nào.
Hắn muốn dùng điểm của mình, khiến Tạ Giác mãi mãi khỏe mạnh, mãi mãi vui vẻ, muốn sống thế nào cũng được.
Về phần cốt truyện…!khóa mối quan hệ với cậu hệ thống giàu đời hai này cũng không có vấn đề gì.
Hắn nhìn ra được, 555 là một hệ thống không tim không phổi, ngốc nghếch đơn thuần.
Thẩm Mặc hỏi: “Nếu như tôi muốn làm chuyện nào đó khác với cốt truyện, cậu sẽ ngăn cản tôi hả?”
[Dạ? Ngài định làm gì thế, ký chủ?]
“Ví dụ như…!trả thù nhà họ Thẩm”.
555 hoàn toàn biến mối thù của Thẩm Mặc thành của mình, nó trợn to mắt, lắc lắc cái đầu: [Không đâu! Ký chủ ơi, ngài đâm dao, tôi sẽ trông chừng bên ngoài cho ngài hành động!]
Thẩm Mặc cười, xoa đầu 555: “Ngoan”.
Có một hệ thống ngoan thế này cũng thật tốt.
…
038 dạng chân dạng tay lăn trên mặt đất.
[Tiếc quá, trên cốt truyện chúng ta cầm không có tên của nhân vật chính thụ.] Lật cốt truyện cả nửa ngày, nó nói với Tạ Giác.
Cũng không trách được, cuốn truyện này rách nát quá rồi.
[Chẳng qua nhìn tên cuốn truyện đã rõ.
Nhân vật chính thụ chắc chắn là một kẻ người gặp người yêu.
Chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra anh ta! Anh ta sẽ như chiếc đèn lồng sáng giữa đêm khuya, tựa như đóa hoa muôn vàn con bướm theo đuổi].
Tạ Giác cảm thấy suy nghĩ này có phần chủ quan, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng 038.
“Được rồi, vậy khi nào nhân vật chính thụ xuất hiện, cậu hãy nhắc nhở tôi.
Trước tiên chúng ta điều tra tên công phụ cặn bã kia đi đã”.
[Được, điều tra từ chỗ nào?]
“Ừm…!đầu tiên phải xem xem tên công cặn bã này xuất hiện từ khi nào?”
…
[Theo cốt truyện trên đây thì kịch bản đầu tiên ngài phải hoàn thành chính là vào hai ngày sau.
Đó là lần đầu tiên ngài gặp được người nhà họ Thẩm, cũng là lần đầu gặp gỡ nhân vật công cặn bã số 1].
[Hai ngày sau, nhà họ Thẩm tổ chức một bữa tiệc rượu tại khách sạn trên núi, ngài là nhân viên phục vụ trong bữa tiệc.
Một tai nạn bất ngờ xảy ra, ngài đã ra tay cứu giúp những người mắc kẹt trên núi – bao gồm công cặn bã số 1, người đứng đầu gia tộc họ Thẩm, thiếu gia giả Thẩm Mặc cùng với bạn bè của anh ta].
[Cặn bã công số 1 được ngài cứu giúp, vừa gặp đã yêu.
Gã yêu cầu khách sạn sa thải ngài, lại dựa vào quyền thế của mình không cho ngài tìm được bất cứ công việc nào, cuối cùng còn đập nhà của ngài nữa.
Ngài cùng đường chỉ có thể đến cầu xin gã.
Sau đó gã đã nhốt ngài vào biệt thự].
555 càng đọc càng tức giận: [Móe, tình yêu đích thực gì chứ? Đây là phạm tội!]
Thẩm Mặc: “Nhận vật chính thụ bị cầm tù, thế những người cậu ta cứu trước đó đâu rồi?”
[Bọn họ không thuận mắt với việc công cặn bã làm, nhưng gia thế của họ không bằng gã, không thể can thiệp vào quyết định của gã, chỉ có thể mang lòng thương hại với nhân vật chính thụ, quyết tâm sau này tìm cách đền bù…!Ôi, tất cả đều là cái loại người kỳ quái nào vậy? Sao không xông vào nhà gã khốn nạn đó cứu người, báo cảnh sát một cái thì mạng họ sẽ toi hả?]
“Đối với một số người mà nói, quyền thế và tiền tài còn quan trọng hơn mạng sống.
Mất đi những thứ này không bằng gi3t chết họ.
Một ân nghĩa cứu mạng không đáng tiền mà đi chọc giận một kẻ có quyền thế hơn, trong suy nghĩ của họ, chuyện này không đáng giá”.
Thẩm Mặc nói với 555.
Hắn ngồi ở hàng ghế phía sau xe, nghe 555 kể chuyện.
555 càng đọc càng căm phẫn nhưng Thẩm Mặc lại không rung động chút nào, giống như đang nghe chuyện của người khác.
Mà đương nhiên, đây cũng là một câu chuyện của người khác thật.
555 nghe phân tích của hắn, rùng mình một cái: [Ôi ôi].
Ký chủ à, ngài thật thê thảm.
[Hai ngày sau chúng ta sẽ gặp tên khốn nạn đó, tôi tuyệt đối sẽ không để gã làm ngài bị thương! Chúng ta cùng nghĩ cách nha?]
“Cậu có cách gì không?”
[Ồ…!để tôi ngẫm nghĩ đã].
555 lôi cốt truyện ra, không ngừng lật đọc.
Chiếc xe đi vào trong khu biệt thự.
Chỉ có người sử dụng cùng hệ thống mới trông thấy “Vầng sáng” và “Filter” của Lục Tấn Giang.
Bởi vậy trong mắt anh trợ lý, ông chủ của anh ta hôm nay rõ ràng vẫn không khác gì ngày thường, nhưng gương mặt anh tuấn đó đột nhiên trở nên thật chói mắt, mê người.
Làn da không chút tì vết, ngũ quan hoàn mỹ, con ngươi xinh đẹp động lòng người.
Trên thân ông chủ còn tỏa ra làn hương thơm ngào ngạt, khiến cho người say mê.
Trợ lý đổ gục.
Anh ta đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Ông chủ, hôm nay tôi bỗng cảm thấy ngày vô cùng tao nhã, hấp dẫn người ta.
Có khi nào ngài chính là chân mệnh thiên tử tôi đang chờ! Tôi…”
Thẩm Mặc: “À, đúng rồi.”
Hắn bảo 555 tắt vầng sáng vạn người mê đi — “Bây giờ thấy sao?”
Ánh mắt si mê của anh trợ lý biến thành hoảng sợ: “Tôi nói sai rồi, ngài là Diêm Vương tới đòi mạng tôi mới phải”.
Anh ta rùng mình, cảm thấy ban nãy chắc hẳn quỷ đã nhập xác, khiến anh ta nói ra những lời buồn nôn như thế với ông chủ.
Thế nhưng sao ông chủ lại không đánh anh ta nhỉ?
Chắc chắn đây là công lao của ngài Tạ rồi!
Sau khi Thẩm Mặc xuống xe, trợ lý mở danh thiếp của Tạ Giác trong điện thoại di động, thành kính chắp tay vái ba cái.
Ngài Tạ ơi, ngài nhất định phải khóa chặt cuộc đời với ông chủ tôi nha, đừng bao giờ buông ngài ấy ra đó! Nếu như chiếc khóa giữa hai người có kỳ hạn, tôi hi vọng đó là một vạn năm!
Lúc Thẩm Mặc đi vào trong nhà, hắn nghiêng đầu nhìn sang.
Phía bên kia là căn nhà của Tạ Giác, hiện giờ đã hơn mười giờ tối, đèn phòng Tạ Giác vẫn sáng trưng, không biết đang làm cái gì.
…
Tạ Giác: “Điều tra đến đâu rồi?”
038 gửi thông tin điều tra được cho anh —
[Tên: Lưu Lỗi.
Tuổi: 29.
Chiều cao: 173cm.
Cân nặng: 65kg.
Chức vị: Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lục Nguyên, con trai thị trưởng Lục.
Sở thích: Leo núi, bơi lội, dùng quyền dùng tiền cướp đồ của người khác.
Chiều dài JJ:….]
“Dòng cuối cùng không cần”.
Tạ Giác tắt thông tin đi, hỏi: “Cậu tìm ra từ chỗ nào vậy?”
[À, tôi hack máy tính của gã đó].
038 nói.
“Hack thế nào?”
Không phải 038 này bị khuyết tật trí tuệ hả?
[Tôi sử dụng tấm thẻ hacker dùng một lần].
038 kiêu ngạo nói.
“Cậu không còn một điểm số nào, lấy thẻ ở đâu ra?”
[Tôi cũng không biết].
038 gãi đầu: [Tôi tìm thấy trong cuốn truyện, có lẽ trước đó tôi đã cướp của ai cũng nên!]
Trong sự cạn lời của Tạ Giác, 038 chà sát hai bàn tay: [Này…!ký chủ, tất cả đã sẵn sàng cả rồi, ngày mai chúng ta đi đoạt đất diễn của gã khốn nạn kia đi thôi].
“Cậu định cướp thế nào?”
…
[Lén lút đập cho gã một phát!] Cách một bức tường, 555 phẫn nộ: [Ký chủ, chúng ta cứ dứt khoát đập một gậy cho công khốn nạn tèo luôn là được! Cái tên khốn nạn này cực kỳ cặn bã! Một kẻ thối nát!]
[Gã không chỉ lấy oán trả ơn, còn cầm tù ngài, làm nhục ngài, đánh ngài! Bắt ngài quỳ xuống chân, muốn ngài biến thành chó của gã! Chúng ta nhất quyết không thể khiến gã toại nguyện!]
[Nhưng mà phải đánh gã thế nào được đây nhỉ?] Nó đi tới đi lui trong đầu Thẩm Mặc: [Ngày kia đã là bữa tiệc rượu rồi, chúng ta chỉ có một ngày thôi…]
[Nếu tôi có thẻ hacker thì tốt quá!] 555 thở dài: [Dùng thẻ hacker tôi có thể thả virus vào trong máy tính điện thoại của gã, truy tìm hành tung của gã…!Đều tại 038!]
Nhớ tới hai mươi năm trước bị 038 cướp đi một chồng thẻ kỹ năng to vật, 555 tức nghiến răng nghiến lợi.
…
[Hắt xì!] 038 hắt hơi một cái rõ to.
Nó bận rộn nửa ngày mới báo cáo với Tạ Giác: [Ngon rồi, tôi đã thả virus vào điện thoại và máy vi tính của công khốn nạn.
Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách kéo gã tới chỗ không người, ký chủ, anh cứ một gậy đập gã, tôi đã chuẩn bị sẵn gậy cho anh rồi.
Hú!]
[Sau đó anh dùng thẻ dịch dung một lần thay thế vị trí của hắn, tham gia tiệc rượu hộ hắn, cướp hết đất diễn của hắn!] 038 lật kịch bản loạt xoạt, đột nhiên cảm nhận được thế nào là mở rộng tầm mắt: [Vất vả cho anh rồi…!nhưng mà thằng công này cặn bã quá á! Thủ đoạn thao túng tâm lý hèn kém, đến tôi còn không thể đọc được!]
Tạ Giác: “…”
[Ký chủ, sao rồi?] 038 giương ánh mắt mong chờ nhìn anh.
Tạ Giác đọc thông tin về công phụ khốn nạn một lát, xoa đầu 038: “Cách của cậu cũng ổn, nhưng nếu như muốn hoàn toàn thay thế một người, sắm vai thân phận của gã là cách xử lý không nên nhất”.
[Thế anh định làm sao?]
Tạ Giác: “Bí mật”.
[Lại bí mật hả?] 038 nhớ tới chuyện mình gặp phải lần ký chủ nói hai chữ “bí mật” đợt trước, không nhịn được run rẩy toàn thân, mắt lộ ra hoảng sợ.
Nhưng hoảng sợ này cũng lập tức biến thành hứng thú, nó năn nỉ: [Ký chủ ơi, khi nào anh ra tay nhớ phải gọi tôi theo đó nhé!]
Tạ Giác: “Tại sao?”
[Còn tại sao nữa? Tôi xui xẻo thế này đương nhiên muốn nhìn người khác xui xẻo hơn mình, có thể điều chỉnh tâm lý của tôi cân bằng lại đó.
Mà chứng kiến xong rồi, tôi còn có thể cảm giác được ký chủ anh thực ra rất yêu thương tôi].
Tạ Giác bị logic của 038 chọc cười, anh nói: “Được, cậu chờ đi”.
[Vậy tôi xóa con virus trong điện thoại Lưu Lỗi nhé?]
“Không, không cần đâu”.
Tạ Giác nói: “Kế hoạch của cậu rất tốt.
Ngài mai cậu cứ hẹn gã ra ngoài, để tôi xem tên này vốn là người như thế nào”.
Nội dung cốt truyện chưa chắc đã chính xác 100%, xác nhận rồi ra tay cũng không muộn.
Nếu như tên công phụ này đã làm ra không ít điều xấu trước khi bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, thế thì Tạ Giác sẽ lập tức tìm biện pháp thay thế thân phận gã.
Nếu như gã thực sự hết thuốc chữa như cốt truyện miêu tả…
Người cặn bã như vậy, Tạ Giác cảm thấy anh có thể xử lý gã mà hoàn toàn không có chút gánh nặng nào.
[Tôi hiểu rồi!] 038 nhận được sự khẳng định của ký chủ, vui đến mức muốn bay lên.
Nó nói: [Bây giờ tôi sẽ đi nhìn chằm chằm gã, dù sao tôi không cần ngủ vào ban đêm.
Tôi sẽ cẩn thận kiểm tra máy tính gã, tỉ mỉ dò xét một vòng, nhìn xem dưới lớp da người kia của gã rốt cuộc đang giấu khuôn mặt nào!]
“Tùy cậu”.
Tạ Giác lắc đầu, không quấy rầy 038 tự tiêm máu gà cho mình.
Anh ngồi xuống bàn làm việc, suy nghĩ một lát, lấy bút lập kế hoạch, sau đó chỉnh sửa những vấn đề liên quan đến tiền bạc, kỹ thuật và những mối quan hệ mình cần dùng.
“Nếu có anh Thẩm giúp đỡ thì…” Tạ Giác viết hai chữ “Thẩm Mặc” xuống, nghĩ nghĩ, lại gạch đi.
Những chuyện liên quan tới hệ thống quá ly kỳ, anh không muốn kéo Thẩm Mặc vào trong mấy thứ linh tinh này.
…
Thẩm Mặc đứng trên ban công, lần lượt gọi vài cuộc điện thoại.
Lúc cúp máy, hắn nhìn sang căn biệt thự bên cạnh, nhíu mày – Ánh đèn trong phòng Tạ Giác vẫn chưa tắt.
Hắn nhắn một tin nhắn cho Tạ Giác, sau đó quay lại phòng.
555 là một hệ thống giàu đời hai rất lễ phép, nó sợ mình quấy rầy đến chuyện riêng tư của ký chủ.
Lúc Thẩm Mặc ra ngoài gọi điện thoại, nó lập tức rời khỏi ý thức của hắn, bám vào con búp bê Tạ Giác.
Con búp bê có tướng mạo giống Tạ Giác đến mấy phần tròn xoe mắt nhìn về phía Thẩm Mặc.
Sắc mặt hắn dịu đi, xoa đầu 555, nói: “Giải quyết xong xuôi rồi”.
“Yên tâm đi, trong bữa tiệc hai ngày sau, Lưu Lỗi sẽ không thể xuất hiện, về sau cũng không thể gặp tôi được nữa”.
[Ký chủ, ngài giỏi quá!] 555 vỗ hai bàn tay bông: [Ngài giỏi như thế, chắc chắn chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành cốt truyện chương đầu tiên thôi! Chỉ cần có thể nhận được đánh giá cấp độ C, chúng ta sẽ có ngay 1000 điểm thưởng! Một tấm thẻ thân thể khỏe mạnh chỉ cần 50 điểm, 1000 điểm đủ mua 20 tấm!]
Con ngươi xanh đậm của Thẩm Mặc hơi tối xuống, hắn không nhịn được, quay đầu liếc nhìn thoáng qua.
Ánh đèn trong phòng Tạ Giác đã tắt, bóng đêm yên tĩnh bao phủ bốn phương, ánh trăng như dòng nước uốn lượn xuống sân thượng.
Ánh sáng từ Filter ánh trăng sáng có phải cũng giống với ánh sáng hắn nhìn thấy hay không? Thẩm Mặc nghĩ thầm.
“Bốp, bốp”.
Hai con thiêu thân va vào cửa thủy tinh, phấn trên cánh dính lại trên mặt kính, còn thân thể của nó biến thành hai đường thẳng, rớt vèo xuống đất.
Thẩm Mặc: “…”
“Không phải cậu đã đóng hết những cái vầng sáng với kính lọc kia đi rồi hả, chuyện này là sao?”
Cơ thể 555 lạnh toát, ánh mắt của ký chủ như mang theo gai đâm vào sau lưng nó, làm nó mất tự nhiên.
555 nhỏ giọng nói: [Là thế này, đạo cụ cao cấp cho dù không được kích hoạt cũng sẽ âm thầm cải tạo lại khí chất và dung mạo của ký chủ, làm cho ký chủ càng lúc càng mê người, càng lúc càng xuất sắc.
Đối với con người thì tác dụng của nó không quá rõ ràng, nhưng có một số động vật sẽ nhạy cảm hơn con người, không phải người ta thường hay nói, hoa thơm bướm lượn đó sao].
“Bốp!” Con thiêu thân to béo thứ ba đâm uỵch vào mặt kính, choáng váng đầu óc.
Thẩm Mặc: “Bướm?”
555; […] Ngài đừng quan tâm chi tiết quá như vậy!
[Lục Tấn Giang không cho trả hàng, chỉ có thể chuyển tặng thôi ạ].
Nó khóc lóc: [Mà đối tượng được tặng cũng phải là một ký chủ có hệ thống cùng chủng loại.]
Lời này nói ra không khác gì không nói.
Mấy phút đồng hồ sau, anh trợ lý đang bưng bát mì tôm lại nhận được một cú điện thoại.
Anh ta nhìn màn hình hiển thị, vội vàng nhấc cái chân gác lên bàn máy tính xuống.
“Alo, ông chủ ạ? Tôi đang giám sát Lưu Lỗi, ngài không biết chứ, thằng oắt này hư hỏng lắm…!Hả?”
Thẩm Mặc bình tĩnh nói: “Sáng sớm ngày mai, cậu mua hộ tôi 10 bình phun xua đuổi con trùng nhé”.
“Nhãn hiệu gì ạ?”
“Loại mạnh nhất”.
Nói xong, Thẩm Mặc cúp điện thoại.
Anh trợ lý: “…”
Anh ta hút một đũa mì tôm, lẩm bẩm: “Theo dõi một đêm, ngày mai đi tóm người, còn phải mua thuốc đuổi côn trùng cho ông chủ, sao ngài không thuê một cậu trai chạy việc vặt riêng đi?”
Cuộc đời của kẻ làm công thật cay đắng.
Nhưng khi ngẫm lại màn thổ lộ tình cảm đầy thần kinh của mình lúc tối, anh trợ lý chột dạ.
Được rồi, chắc chắn ông chủ đang cố ý giày vò mình! Ai bảo mình tuổi xuân phơi phới lại có mắt như mù?
Tóm lại, ông chủ không sai, nếu có sai, chắc chắn là người làm nhân viên đang sai!
…
Ngày hôm sau.
Tạ Giác mới rời giường, Bà Tạ đã từ gian phòng bên cạnh meo meo chạy đến.
Bởi vì anh vẫn phải hoàn thành cốt truyện với mức độ hoàn thành ít nhất là cấp E, thế nên Tạ Giác chưa thể thả Giản Cảo Chi đi được, mà phải để cậu ở lại biệt thự chăm lo cho Bà Tạ.
Chẳng qua khu vực tầng hai là khu vực cấm đối với Giản Cảo Chi, bởi vậy cho tới tận bây giờ cậu bé cũng chỉ gặp được “trạng thái tinh thần của bà Tạ”, chứ chưa từng thấy “bà Tạ thân mang bệnh tật, ở nhà tĩnh dưỡng” trong truyền thuyết.
Mà Giản Cảo Chi chưa từng sinh ra sự nghi ngờ nào đối với chuyện này, làm cho Tạ Giác vô cùng thán phục năng lực tẩy não mạnh mẽ của cốt truyện.
038 kiểm tra nội dung tóm tắt chương bốn, năm, sáu của , nội dung lần lượt là: “Bà Tạ ở cùng Giản Cảo Chi”, “Bà Tạ không thích Giản Cảo Chi”, “Bà Tạ làm khó Giản Cảo Chi”.
Những nội dung này Tạ Giác hoàn thành rất dễ dàng, anh điều chỉnh trí tuệ nhân tạo trong vòng cổ Bà Tạ thành “kênh lời thoại kinh điển của mẹ chồng, nàng dâu”.
Thế là, trong nhà thường xuyên xuất hiện những đoạn đối thoại như sau.
Bà Tạ lặng yên không tiếng động đi đến bên cạnh Giản Cảo Chi.
Giản Cảo Chi bỏ công việc trong tay xuống, nói: “Bà Tạ ạ!”
Bà Tạ hắt hơi một cái: “Chút việc cỏn con ấy cũng làm không xong, con trai tôi cần cậu làm gì?”
Nói xong, vì mùi nước hoa trên người Giản Cảo Chi, Bà Tạ bỏ đi thật xa, nâng lên cái cằm kiêu ngạo và cái đuôi thẳng tắp, khiến Giản Cảo Chi xấu hổ tự ti, ảm đạm thảm thương.
038 thường xuyên đuổi theo sau lưng bọn họ, xem đoạn kịch buồn cười này, ha ha ha ha.
Tạ Giác lại cảm thấy không ổn, tính cách Giản Cảo Chi vốn đã hơi yếu đuối, đả kích cậu bé nhiều lần sẽ khiến cậu bé không thể gượng dậy nổi, đó không phải điều anh muốn nhìn thấy.
Sau khi thoát khỏi cốt truyện, Giản Cảo Chi còn cả cuộc sống sinh hoạt bình thường đang chờ đợi.
Anh không thể biến cậu bé thành một sản phẩm phải chịu sự phụ thuộc của cốt truyện.
Anh gọi Bà Tạ tới, kết nối mạng, sửa chữa kho dữ liệu của nó.
“…!Được rồi”.
Bà Tạ nũng nịu “Meo” một tiếng, nhảy lên giường, cọ cọ cổ tay Tạ Giác, sau đó thả một món đồ vào tay anh.
“Đây là…”
038 nghển cổ nhìn sang, giật mình gào lớn.
[Cái quái gì vậy? Mau vất đi! Vất đi!]
Trên giường có thêm hai con thiêu thân, cái bụng béo tròn.
“Thứ này ở đâu ra vậy?” Tạ Giác hỏi Bà Tạ.
Không biết Bà Tạ nghe có hiểu hay không, nó chạy tới ban công, xuyên qua khe hở màn cửa, meo meo hai tiếng.
038 đẩy cửa sổ ra hộ nó, Bà Tạ theo đường ống nước nhảy xuống từ tầng hai, chạy sang nhà Thẩm Mặc bên cạnh.
Trên đường đi nó bắt gặp Giản Cảo Chi.
Giản Cảo Chi mới bị Bà Tạ mắng qua một lần, sợ bà ghét mình không chăm chỉ, thế nên mới sáng sớm đã đi cắt tỉa cây trong vườn.
“Rắc, rắc…”
Con mèo Dragon Li lướt qua người cậu, bả vai cậu co rụt lại, ôm chặt cái kéo làm vườn.
Quả nhiên, giọng nữ nghiêm khắc lại vang lên —-
[Cả ngày làm việc nặng sao xứng với danh tiếng nhà họ Tạ chúng ta?]
[Nhà họ Tạ không cần người hầu thiếu học thức.
Nhanh về phòng, trong phòng có tài liệu học tập, máy tính bảng có lớp học online, trước cuối tháng này tôi muốn nhìn thấy cậu học xong chương trình 12!]
[Nếu sang năm không đỗ đại học, cậu ngay lập tức rời khỏi nhà họ Tạ cho tôi!]
Hả? Hả???
Giản Cảo Chi trợn mắt nhìn lên, xác nhận mình không nghe lầm.
Cậu bỏ cái kéo xuống, rửa tay, vội vã quay về phòng mình.
Trên bàn quả thực đang đặt một chồng sách ôn tập mới tinh và một cái máy tính bảng.
“Anh Việt!” Việt Trạch ở cùng phòng với Giản Cảo Chi, cậu bé vừa mở sách ra vừa đỏ vành mắt nức nở: “Em có thể tiếp tục đi học rồi?”
“Học bài của mày đi”.
“Em thực sự có thể tiếp tục đi học ạ? Đây đều là thứ bà Tạ mua cho em sao? Bà Tạ quả là người tốt! Bà ấy còn cho em thi đại học nữa, bà ấy, bà ấy…”
“Em còn nghĩ bà ấy không thích em, em đúng là không nên nghĩ như vậy!”
Việt Trạch hít sâu, cố để lồng ngực không tức quá hóa nổ.
Nếu như cậu ta là con cá nóc, hiện giờ đã giận đến độ phồng thành quả cầu gai – khoe cái beep á, lại khoe nữa rồi! Tại sao con vịt này thích khoe khoang như vậy?
Con vịt nhỏ kia, mày nhìn cho rõ, sách trên mặt bàn cùng lớp học online đều là do tao mua cho mày đấy!
Là tao! Không phải bà Tạ nào hết!
…!nhưng mà tiền thì của ngài Tạ thật.
“Tinh!” Ngay lúc Việt Trạch không nén được định gào lên mắng chửi Giản Cảo Chi, điện thoại di động của cậu ta lại nhận được tin nhắn từ Tạ Giác.
Tạ Giác: [Cậu cũng mua tài liệu chuyên ngành thời trang đi, còn cả lớp học trực tuyến nữa.
Hơn 20 tuổi học đại học chưa muộn.
Hôm nay tôi có việc, cậu tự liên hệ shipper giao hàng tới nhé.]
Việt Trạch: “…”
Việt Trạch ngồi trên giường, nhìn ánh mặt trời chiếu xuống bên ngoài cửa sổ, một lát sau, cậu trai nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt.
Sau đó Việt Trạch chạy tới cổng nhà, vừa cắt cỏ vừa chờ chuyển phát nhanh.
“Dịch vụ giao hàng nhanh, sẵn sàng phục vụ quý khách!”
Giản Cảo Chi rời khỏi trường học hơn một năm, sau khi trải qua tình người ấm lạnh, cậu càng quý trọng cơ hội học hành này, hoàn toàn đắm chìm trong lớp học trực tuyến, sắp đến giữa trưa mới bị tiếng mở cửa làm giật mình.
Cậu mới quay đầu lại, liền trông thấy sách giáo khoa mới tinh trong tay Việt Trạch: “Anh Việt, bà Tạ cũng cho anh đi học lại sao?!”
“…!Đương nhiên, thứ gì mày có tao cũng có”.
Việt Trạch đối mắt với sự ngạc nhiên của con vịt nhỏ, mất tự nhiên đáp lời: “Nhưng mà tao sẽ thi khối nghệ thuật, chương trình không nặng như mày.
Mà tao đã rời trường học sáu năm rồi, có lẽ muốn học cũng học không được”.
“Không đâu!” Giản Cảo Chi nói: “Chúng ta cùng nhau cố gắng, em có thể dạy cho anh!”
“…”
“Sang năm tới hai chúng ta sẽ cùng nhau thi đại học nhé, được không anh?”
Ánh mắt Việt Trạch phức tạp.
Cậu ta đóng cửa lại, ngồi xuống bàn sách: “Được được, tao thi với mày”.
Bóng cây ngoài cửa sổ lắc lư, ánh sáng mặt trời xuyên qua lá xanh, chiếu vào gian phòng, chiếu lên bàn sách, chiếu xuống sách giáo khoa mới tinh.
Việt Trạch rũ mắt, trân trọng tất cả những gì mình đang có.
Gặp được ngài Tạ là may mắn lớn nhất đời cậu.
– — cho nên cậu ta nhất quyết phải bảo vệ đời sống tình cảm của ngài!
Đối mặt với câu hỏi “Hôm nay hình như ngài Tạ đã ra ngoài rồi nhỉ?” từ phía Giản Cảo Chi, Việt Trạch dữ dằn đáp lại: “Đây là chuyện mày nên quan tâm hả? Mau đọc sách của mày đi! Không làm xong 100 trang bài tập đừng hòng đi ngủ nhé”.
Đừng nghĩ nữa, mày có đỗ Thanh Hoa cũng không xứng với ngài Tạ đâu!
Giản Cảo Chi: “…”
…
Sau khi nhận được tin tức từ trợ lý, Thẩm Mặc đi xuống tầng.
“Meo~” Bà Tạ ngẩng đầu chào hỏi hắn.
Con mèo nhỏ nhảy tới nhảy lui trên bụi cỏ, dường như ở nơi đó có gì hấp dẫn nó.
“Chào buổi sáng, Bà Tạ”.
Trợ lý cầm bình phun đuổi côn trùng từ bên ngoài đi vào, cười cười với mèo: “Mày đang chơi gì đó?”
“…” Nhìn thấy một đống lớn thiêu thân nào vàng nào trắng nào loang, lông tơ toàn thân anh trợ lý dựng đứng, vô thức mở bình thuốc, xì xì phun lên mặt đất.
“Meo!” Bà Tạ bị mùi thuốc đuổi côn trùng kích thích, tức giận nhảy dựng lên cào anh ta một vuốt, quay đầu chạy.
Anh trợ lý hẵng còn hoảng sợ, lùi lại mấy bước, tránh đám thiêu thân, bảo: “Ông chủ, hôm qua ngài đã trêu chọc phải yêu tinh thiêu thân rồi hả?”
Thẩm Mặc cầm thuốc đuổi côn trùng, phun lên quần áo mình một đợt.
Không phải trêu chọc trúng yêu tinh thiêu thân, hắn chính là yêu tinh thiêu thân mới đúng!
Thẩm Mặc hỏi: “Tại sao đều là thiêu thân, không có bươm bướm?”
“Hả?” Trợ lý nghĩ nghĩ, “Hiện giờ đang vào tháng 7, bướm đã đến phương Nam hết rồi thì phải.
Thành phố L là thành phố ở phương Bắc, chỉ còn thiêu thân ở lại thôi”.
[….!!!!!] Hóa ra là vậy!
555 thầm thì trong đầu Thẩm Mặc: [Hu hu hu, ký chủ, tôi có lỗi với ngài!]
Thẩm Mặc: “…!được rồi”.
Hai người lên xe, trợ lý hỏi: “Chúng ta đi tìm Lưu Lỗi?”
“Ừ”.
“Nếu không phải ông chủ nhắc tới người này, tôi còn không phát hiện ra được, trong số những kẻ có quan hệ tốt với nhà họ Thẩm, hóa ra còn một mặt hàng như vậy đấy”.
Trợ lý hớn hở mặt mày: “Ông chủ, ngài nhất định không đoán được, tôi phát hiện được gì trong máy tính của gã đâu…”
…
[Ký chủ, nhất định anh không thể tưởng tượng nổi thằng công phụ này cặn bã đến mức độ nào!] Tạ Giác lái xe, cùng 038 đi về con phố thương mại.
038 nói: [Tối hôm qua tôi cẩn thận điều tra máy tính của gã.
Ký chủ, anh xem, gã không chỉ ra tay ác độc với nhân vật chính thụ, còn vô cùng thích đi săn những thiếu niên thiếu nữ ít kinh nghiệm sống.
Trong máy vi tính của gã có một tập tin ẩn, bên trong đầy những video ép buộc người ta.
Đây là chiến lợi phẩm của gã, gã hay mở xem lắm].
[Những người nhà họ Lưu đều biết đam mê của gã, còn giúp gã giải quyết hậu quả, tôi tìm được cả lịch sử cuộc trò chuyện với người bị hại cơ! Người nào bị gã để mắt tới, cả đời có lẽ cũng không thoát ra khỏi cơn ác mộng được!]
Tạ Giác nhíu mày.
Anh là người rất nhạt tình, mà gia đình họ Lưu kia vừa hay là thể loại anh ghét nhất.
Tạ Giác dừng xe bên đường, đem mấy tin nhắn đã chuẩn bị kỹ càng lần lượt gửi đi cho những người khác nhau.
[Ký chủ, anh làm gì đấy?]
“Bí mật”.
038 khẽ giật mình, nó nghĩ đến hai chữ này đang biểu thị cho điều gì, sắc mặt lập tức mừng rỡ.
Bị tên Đại Ma Vương này để ý đến, nhà họ Lưu kia chắc chắn toi đời!
038 cười đắc ý, không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy cảnh tượng tra công ngã ngựa.
Trên đời này ký chủ chỉ nương tay với một mình tôi thôi đấy! 038 nghĩ vậy, trong lòng bỗng sinh ra tự hào.
[Ký chủ, để tôi dẫn đường cho anh!] Nó dựa theo virus mình thả vào, dẫn ký chủ quẹo trái quẹo phải, cuối cùng dừng bên một trung tâm thương mại cỡ lớn.
…
“Tóm lại, lâu lắm rồi tôi chưa từng gặp phải một kẻ thối nát đến nhường này”.
Trợ lý tổng kết, “Hôm qua nhìn thoáng qua một hồi, tôi đã đóng gói đám đồ trong máy tính của gã nộp lên cảnh sát, mặt khác, cục thuế hẳn sẽ rất hứng thú với đám sổ sách trong máy tính của gã”.
Thẩm Mặc: “Làm tốt lắm”.
“Chuyện nhỏ”.
Trợ lý đắc ý cười cười, cùng Thẩm Mặc đi vào trong trung tâm thương mại.
“Hôm nay Lưu Lỗi có một hợp đồng cần bàn bạc, hắn sẽ ở tại tầng cao nhất của khách sạn này.
Ông chủ, ngài muốn làm gì vậy?”
“Trói lại, đưa tới một kho hàng trống nào đó giam giữ, hay là…”
Anh ta vươn tay, múa may một vòng quanh cổ.
Thẩm Mặc lạnh lùng lườm: “Chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật”.
“Vâng!”
Trói người, giam lại, bỏ đói hai ngày rồi nộp cảnh sát.
Trợ lý nói: “Ông chủ, chúng ta đi thôi!”
“…!chờ một chút.” Lúc sắp đến đích, Thẩm Mặc gọi 555: “Mở vầng sáng vạn người mê lên”.
[Đã mở vầng sáng vạn người mê, filter ánh trăng sáng, nghệ thuật trang điểm thuần khiết, nước hoa mối tình đầu, ánh mắt vừa gặp đã yêu…!108 đạo cụ đang load…]
Thẩm Mặc: “…”
Đột nhiên hắn không kìm lòng được, bảo với vị trợ lý đang chuẩn bị thơ sonnet.
(*) Một thể loại thơ có nguồn gốc từ Ý.
“Đừng quay đầu, đi về phía trước!”
“Dạ.”
Người làm công có tự giác chiến thắng sự hấp dẫn của đạo cụ.
Anh trợ lý cắn đầu lưỡi một cái, nuốt câu: “Tôi có nên ví ngài với ngày hè, ngài đáng yêu và dịu dàng thế đấy*” nuốt vào bụng, nhanh chân đi về phía trước.
(*) Sonnet 018 (Shall I compare thee to a summers day) – William Shakespeare
…
Tạ Giác để 038 cầm một tấm thẻ thôi miên, thành công kéo Lưu Lỗi ra khỏi phòng họp.
Dưới sự chỉ đạo của Tạ Giác, gã vào trong nhà vệ sinh.
[Ký chủ, anh định làm gì?] 038 hưng phấn hỏi: [Đập hả?]
Nó lôi một cây gậy gỗ từ trong phòng tối của mình ra, cầm trong tay ước lượng.
“…!không cần”.
Tạ Giác đổi một tấm thẻ dịch dung, cầm trong tay, đi theo gã.
Đúng lúc này, anh nghe thấy từ phía xa xa có tiếng vang ồn ã tràn tới.
“Nhìn đi! Người đàn ông kia lóa mắt quá!”
“Anh ấy còn lấp lánh hơn cả kim cương, còn chói sáng hơn cả mặt trời!”
“Ôi, con mắt của tôi!”
Tạ Giác dừng chân đứng lại.
[Không liên quan đến chúng ta đâu].
038 nói: [Chắc là minh tinh nào đó tới đây biểu diễn đấy.
Ký chủ, cứ làm việc của mình đi đã].
“Cậu nói đúng”.
Tạ Giác bỏ qua suy nghĩ khác lạ trong lòng, vào nhà vệ sinh.
Nửa phút sau, trợ lý dắt Thẩm Mặc một đường vượt chông gai, trải qua bao khó khăn, cuối cùng cũng tới được nhà vệ sinh.
Anh ta nhắm mắt lại, nói với Thẩm Mặc: “Ông chủ, Lưu Lỗi ở bên trong, ngài vào trước đi!”
Dứt lời, anh ta dùng thân mình ngăn cản biển người mãnh liệt cùng ánh đèn flash chói mù.
“Đừng chen lấn! Ông chủ của chúng tôi không phải minh tinh! Không ký tên!”
“Dừng tay lại!”
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ:
Tiểu Giản: Ngài Tạ ơi, tại sao phải học tập ạ?
Ngài Tạ: Không học tập, khi trông thấy vầng sáng vạn người mê, cậu chủ nói được mấy lời như “Nhìn đi! Người đàn ông kia lóa mắt quá!”, “Anh ấy còn lấp lánh hơn cả kim cương, còn chói sáng hơn cả mặt trời!”, “Ôi, con mắt của tôi!”.
Còn khi cậu có học thức, lời khen sẽ biến thành: “Tôi có nên ví ngài với ngày hè, ngài đáng yêu và dịu dàng thế đấy”.
Anh trợ lý:….