Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 38: 38: Dầu Thơm Xoa Bóp

12:15 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: 38: Dầu Thơm Xoa Bóp tại dualeotruyen


Tiếng máy bay trực thăng vù vù vang lên giữa không trung, nhìn xuống biển rừng bên dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy cả thể xác và tinh thần khoan khoái.
“Đây là chuyện các bên cùng có lợi”.

Tạ Giác nói với 038: “Tôi nhận được tiền, Leonard nhận được một thành công lớn trong sự nghiệp, mà những người khác thì nhận được sự vui vẻ”.
038 run rẩy, lẩm bẩm: [Tiền cũng đã lừa, anh còn nói năng thoát tục dễ nghe thế làm gì?]
Chẳng qua lúc nó ngẫm lại, đúng là ký chủ nó đã cho đối phương rất nhiều cơ hội — lần đầu tiên, trong bữa tiệc, anh ra lệnh cho mọi người thay đồ liền thân, nếu là người cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, thì họ đã lập tức rời khỏi hội trường, những người còn lại chẳng qua là đám muốn ôm đùi của nhà họ Lưu.

Lần thứ hai, trong cuộc họp ban nãy, Tạ Giác ra một cái giá trên trời.

Nếu ông Thẩm không rắp tâm hại người, lúc ấy đã sớm nên thu tay lại, lựa chọn phương án hợp tác cùng anh.

Lần thứ ba, là lúc Tạ Giác thiết lập những điều khoản hợp đồng khắc nghiệt, nếu những người tham gia cuộc họp cẩn thận hơn, họ sẽ hiểu bằng năng lực của họ, họ không thể gánh vác nổi hậu quả, cũng sẽ không hợp tác với ông Thẩm.

Ba lần trốn chạy họ đều bỏ lỡ, chỉ có thể nói người thật ngu xuẩn lại còn tham lam, muốn dựa vào nhà họ Lưu xin chén cơm, nhưng cũng muốn đâm một đao sau lưng nhà họ Lưu.
[Nghĩ kỹ thì đám ngốc này thua cũng không oan uổng].

038 lẩm bẩm: [Bọn họ tính kế ký chủ, ký chủ còn cho họ ba cơ hội trốn thoát.

Ký chủ à! Anh thực sự là người tốt đó!]
“Cậu hiểu là được”.

Tạ Giác xoa xoa đầu nó: “Thật ra phá sản cũng là chuyện tốt đối với họ.

Mặc dù họ mất đi tất cả tiền của, nhưng sau này sẽ không lo bị lừa nữa”.
038 gật đầu thật mạnh, nó cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, nhưng không biết không đúng ở chỗ nào.
Rất nhanh, máy bay đã hạ cánh trên đỉnh núi.
Phi công chỉ về đằng trước, nói: “Suối nước nóng ở phía trước”.
Anh ta tháo dỡ áo choàng tắm, khăn tắm, trà bánh và một số đồ vật cần sử dụng khi tắm suối nước nóng, nói: “Suối nước nóng ở ngoài trời.

Căn cứ theo sở thích của các vị khách, suối nước nóng được chia thành mấy chục bể tắm khác nhau, các vị cứ thoải mái chọn lựa”.
“Vì bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, chốn quanh đây không có người nào khác, sau hai giờ đồng hồ máy bay trực thăng sẽ đến đón các vị.

Nếu như các vị có bất cứ yêu cầu gì thì hãy liên hệ với tôi bất cứ khi nào”.
Anh ta để lại số điện thoại di động, gật đầu với nhóm người một cái, lái máy bay trực thăng về khách sạn.
Những người còn lại liếc nhìn nhau, chia thành tốp năm tốp ba, gọi nhau: “Đi thôi”.
Tạ Giác đứng im tại chỗ, ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Trong núi, sương mù mờ mờ ảo ảo phủ đầy, những đám mây bồng bềnh như từng mảng từng mảng lông vũ, phần mép bị ánh mặt trời chiếu rọi biến thành những khoảng màu đỏ cam xinh đẹp, giúp dãy núi phủ thêm một tầng hào quang.
Ai có thể nghĩ ra, cảnh tượng đẹp đẽ yên bình thế này lại là báo hiệu trước của một cơn thiên tai?
Anh duỗi tay về phía sau, tóm lấy tay nhân vật chính thụ.

Lòng bàn tay anh bị người kia nắm ngược lại, xúc cảm ấm áp từ nơi hai bàn tay đan vào nhau truyền tới không ngừng, đầu lông mày Tạ Giác hơi nhướng lên, nói với những người còn lại: “Tôi còn chút chuyện quan trọng cần làm, xin lỗi, không thể đi cùng mọi người được”.
Lúc nói chuyện, anh khẽ mỉm cười, gương mặt anh tuấn xuất hiện một vầng sáng chiếu rọi, dịu dàng như gió xuân thổi, cũng dễ thay đổi không khác gì gió xuân.
Đám người nhìn hai bàn tay đan lấy nhau, nở nụ cười ngầm hiểu, “Được rồi, cậu Lưu, xin mời”.
Không ai lại không thức thời đến mức quấy rối hào hứng của “cậu Lưu”.

Bọn họ nhường ra một con đường, chăm chăm nhìn theo “cậu Lưu” thản nhiên quay người, dẫn nhân viên phục vụ nọ đến một bể tắm riêng biệt.

Bóng dáng cả hai dần khuất xa, biến mất giữa rừng cây sum suê tươi tốt.
“Tiểu Mặc”.

Ông Thẩm vỗ vai con trai.
“…!Dạ”.

Thẩm Mặc thu lại tầm mắt, bỏ qua nỗi không cam lòng nhàn nhạt trong lòng.
Anh ta theo sau lưng bố mình, đi về con đường ngược hướng với hai người nọ.
Bởi vì ban nãy đã thành công thỏa thuận hợp tác với nhau, đám người muốn tiếp tục bồi đắp tình cảm cho nên không ai định tách ra.

Bọn họ cùng chọn một bể tắm lớn, dưới sự dẫn đầu của Leonard, tất cả cởi áo cởi quần, ngâm mình trong làn nước ấm.

Cứ thế nói chuyện một hồi, không biết từ khi nào chủ đề lại quay về cậu cả nhà họ Lưu.
“Khó trách ai cũng bảo cậu Lưu vốn là cao thủ tình trường, trước đó tôi nào có tin, hôm nay gặp được, quả nhiên không phải lời đồn”.
“Cái cậu nhân viên phục vụ kia ban đầu còn ra vẻ không muốn theo, mới được bao lâu đâu mà đã hết mớm hoa quả lại tắm suối nước nóng cùng? Tôi thấy cậu ta rất vui lòng ấy chứ?”
“Cũng đúng mà, với gia thế tướng mạo còn cả thủ đoạn của cậu Lưu, ai sẽ chịu cho nổi đây? Nếu là người, kẻ nào cũng muốn ngã vào ngực”.
“Đáng tiếc, ông cụ Lưu đã nhìn nhầm người, cơ nghiệp bao đời của nhà họ Lưu sợ là cuối cùng sẽ mất ở trong tay kẻ ăn chơi này”.
“Ai nói không phải chứ?” Trong làn hơi nước mù mịt bốc lên từ bể tắm, một trận cười khẽ vang vang.

Là một liên minh cạch mặt nhà họ Lưu, cả đám người vừa thoải mái thư giãn tinh thần và thể xác, vừa thảo luận về nỗi thất bại của nhà họ Lưu.
“Có lẽ lựa chọn đưa cậu Lưu lên làm người thừa kế sẽ biến thành sự kiện khiến ông cụ Lưu hối hận cả đời.

Tính khí ông cụ Lưu nóng nảy, mong là đừng tức quá hóa bệnh”.
“Cho nên những người như chúng ta ấy mà, lúc giáo dục con cái đừng chỉ nhìn năng lực, phải nhìn cả nhân phẩm của nó.

Người trẻ tuổi phải bình tĩnh một chút, đừng quá ngông cuồng.

Cậu Thẩm kém cậu Lưu không đến mấy tuổi, lại trông chững chạc hơn rất nhiều, sau này hẳn sẽ làm nên nghiệp lớn”.
“Đâu có, đâu có…” Ông Thẩm thấy mọi người khen con trai mình, tất cả các ống dẫn máu trên cơ thể đều chảy thông, giống như trẻ ra mười mấy tuổi.

Ông ta lôi kéo Thẩm Mặc vẫn còn đang không yên lòng, muốn anh ta nói lời cảm ơn mọi người, thuận tiện kéo Leonard vào trong chủ đề trò chuyện, để lão không nghĩ mình bị đám người bọn họ bỏ qua.
Ông Thẩm ngẩng đầu: “Le…”

“Ơ?” Ông ta nhìn xung quanh một vòng: “Mọi người có thấy ngài Leonard đâu không?”
“Không biết…” Hơi nước bốc lên che khuất tầm mắt mọi người, cả đám đứng lên tìm, lấy áo choàng tắm thắt bên hông.
“Tôi không thấy”.
“Chỗ tôi cũng không có”.
“Mới ban nãy tôi thấy ngài ấy đi sang bên cạnh, có lẽ là lấy chút hoa quả.”
“…”
“Thẩm Mặc, con có thấy ngài ấy không?” Ông Thẩm hỏi.
“Dạ?” Thẩm Mặc đang ngẩn ngơ buột miệng trả lời: “Lưu…!Ý con là, có phải ngài ấy đã sang chỗ anh Lưu bên kia rồi không?”
“Sao có thể?” Đám người cười ầm lên: “Ngài Leonard là người đàng hoàng, ngài ấy không thích mấy thứ đó đâu”.
Dù sao cũng không tìm được người, cả đám lại quay về bể nước ấm áp dễ chịu, chủ đề dần dần trượt xuống vùng nguy hiểm: “Mọi người nói xem, cậu Lưu bên kia đã tiến hành đến bước nào rồi?”
“Ha ha ha…”
Tiếng cười xuyên qua rừng cây, lọt vào tai một người, người đó là Leonard.
Lão đang ngồi xổm trên mặt đất, cầm một cái túi lớn trong tay, không ngừng nhét đồ vào đó.
Chỗ Leonard đang ở là một chiếc đình nghỉ chân, bên cạnh có vài giá gỗ, lần lượt đặt những món đồ uống, hoa quả cùng quần áo của cả đám người.
Lão nhét hết quần áo vào trong túi, sau đó buộc chặt miệng, vác lên vai, nhanh chân bỏ chạy.
“Chờ một chút, suýt quên mất”.

Lúc chạy ra khỏi đình nghỉ chân, Leonard dừng bước.

Ông quay lưng lại, giơ ngón giữa lên, phát âm từng chữ từng chữ tròn trịa, chửi: “Một lũ thiểu năng”.
“Có điều, không biết ông chủ đã làm đến bước nào rồi”.

Nghe đám ngốc này nói chuyện, Leonard cũng nổi cơn tò mò.
“Hay là đi xem một chút…!xem một chút thôi?”
Tò mò cào tim cào phổi một hồi, Leonard lắc đầu, quên đi, sinh mạng chỉ có một, lão vẫn sống chưa đủ.
“Vẫn nên ở lại chơi đùa cũng lũ ngốc này thì hơn”.

Bể tắm riêng chỉ khoảng tầm sáu bảy mét vuông, hai người trưởng thành ngồi xuống, chân tay không khỏi tiếp xúc lẫn nhau.
Thẩm Mặc nhìn bể tắm đầy hơi nước lượn lờ, tâm trạng bình tĩnh, thế nhưng giọng điệu lại lộ ra nỗi thấp thỏm: “Cậu Lưu?”
Hắn nhanh chóng suy ngẫm, nếu như “Lưu Lỗi” thật sự muốn tắm nước nóng cùng hắn, hắn phải đối phó với “gã” như thế nào?
Vừa rồi nắm tay thì thôi đi, nhưng trước khi xác nhận thân phận thực sự của “gã”, Thẩm Mặc không định tiếp xúc thân mật hơn.
Hắn nhíu mày.
Tạ Giác không hề chú ý đến hắn, thầm hỏi 038 trong đầu: “Sao giông bão còn chưa tới?”
[Hả?] 038 khó hiểu nói: [Không đến không phải càng tốt sao? Nhân vật chính thụ đang ở ngay trước mắt anh đấy, anh không có ý định làm gì đó hả?]
Tạ Giác: “Ừ…!cũng có lý”.
Anh hỏi 038: “Đoạn này cốt truyện viết thế nào?”
038: [Chỉ viết có mấy câu.


— Công khốn nạn lợi dụng thân phận của mình, sau khi những người khác rời đi, gã đã tới gần nhân vật chính thụ.

Khoảng cách hai người họ cực gần, gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của nhau.

Nhân vật chính thụ chưa từng tiếp xúc thân mật như thế với ai bao giờ, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, muốn từ chối nhưng lại không thể không chấp nhận].
Tạ Giác: “Chỉ có vậy?”
038: [Chứ còn gì nữa? Lục Tấn Giang xử phạt nghiêm khắc lắm đấy, có ít thịt vụn đã mừng].
Tạ Giác: “Đây là thịt vụn hả…!Xem ra sau khi cuốn sách lúc trước bị khóa, Vô Kê Chi Đàm đã viết tử tế hơn rất nhiều”.
038: [Đúng thế đấy.

Bây giờ cô ta dứt khoát không viết chữ nào về phần thân mật của hai bên, độc giả phải tự mà hiểu ý].
“Cho nên tôi muốn phát huy thế nào cũng được?”
038 phấn khởi hô: [Đúng đó! Ký chủ! Xông lên!]
555 cách đó không xa đang hoảng loạn tìm kiếm trên khu mua sắm của Lục Tấn Giang: [Ký chủ, chú ý! Công khốn nạn số 1 đang định ra tay với ngài! Để tôi tìm xem có đạo cụ nào giúp ngài được không!]
[Thẻ điện giật dùng một lần…!Chỗ này nơi nơi đều là nước, không dùng được.

Thẻ thái giám dùng một lần, tổn thương cơ thể không lớn nhưng tổn thương tinh thần cao, dùng được; thẻ thôi miên dùng một lần, cái này thì thế nào hả ký chủ? Nó có thể làm gã chìm vào mê man, sau đó ngài muốn làm gì thì làm cái đó, xong rồi gã cũng không có ký ức đâu].
“Không cần”.

Thẩm Mặc định đem hết số điểm kiếm được chữa bệnh cho Tạ Giác, không định lãng phí ở nơi này.

Hắn đang chờ đợi “Lưu Lỗi” mở miệng, nếu như “gã” nói lời nào quá phận, hắn sẽ đánh “gã” bất tỉnh.
– — bàn về sức mạnh, mười “Lưu Lỗi” cũng đánh không lại hắn, sao phải sử dụng điểm?
[Lên đi ký chủ ơi, dùng sức dùng quyền đè người ra!] 038 phất cờ hò reo cổ vũ Tạ Giác.
[Ký chủ, cẩn thận!] 555 thề phải bảo vệ sự trong sạch cho ký chủ.
Cuối cùng, Tạ Giác cũng mở miệng: “Cậu…”
Anh vẫy tay về phía Thẩm Mặc: “Đi cùng tôi”.
555: [Xin lỗi ngài ký chủ ơi, dựa theo điều luật bảo vệ quyền riêng tư của Lục Tấn Giang, hệ thống chúng tôi không được xem cảnh tượng tiếp theo.

Ngài phải bảo vệ chính mình nhé, hu hu hu…]
“Cạch” một tiếng, căn phòng của 555 bị khóa lại.
Thẩm Mặc theo sau lưng Tạ Giác, bàn tay đặt sát bên đùi đã duỗi thẳng ra, sẵn sàng chém xuống.

Hắn nhìn Tạ Giác đưa lưng về phía mình, không hề phòng bị, chuẩn bị hạ tay.
038 thuận theo ánh mắt của Tạ Giác, nhìn thấy phía trước có một khối đá xanh bằng phẳng, độ lớn vừa đủ để cho một người trưởng thành thoải mái nằm xuống.

Mà bởi vì bên dưới luôn có nước nóng chảy ngang qua, khối đá xanh không hề lạnh buốt, mà lại mang theo hơi ấm nhàn nhạt, mặt đá bóng loáng tinh tế.

Từng bụi từng bụi hoa dại cỏ dại mọc quanh tảng đá, cao hơn nửa người, có thể hoàn toàn che khuất đi cơ thể con người nằm ở trên.

Nói một cách khác, mặc kệ trong đó có người làm ra hành động thế nào, tất cả đều sẽ bị hoa cỏ tươi tốt cùng tiếng nước chảy róc rách át đi.
Đây là món đạo cụ thích hợp để đánh dã chiến (gạch chéo) thích hợp để yêu đương đến cỡ nào!
038 kích động, tín hiệu cũng lạc cả đi: [Ký chủ, tôi quá phục anh rồi! Sao anh có thể tìm được mảnh đất phong thủy hữu tình này? Tầm nhìn của anh quá tuyệt vời đấy!]
“Tôi cũng cảm thấy vậy”.


Tạ Giác vui vẻ nhận lời khen ngợi của nó, nhanh chân đi về tảng đá xanh, vẫy Thẩm Mặc: “Tới đây”.
Thẩm Mặc biết lúc này mình nên hạ tay chém xuống, làm “Lưu Lỗi” choáng váng, nhưng hắn lại không làm gì.

Tại khoảnh khắc ấy, không biết tại sao hắn lại nhớ tới cảnh tượng cưỡi ngựa gỗ trong khách sạn năm sao cùng Tạ Giác.

Hắn quyết định cho “Lưu Lỗi” thêm chút thời gian, hắn muốn xem “gã” định làm gì.
Thẩm Mặc bước tới theo yêu cầu của Tạ Giác, hắn cúi đầu, nghe thấy Tạ Giác thân mật thầm thì bên tai: “Làm chút chuyện giúp tôi thoải mái, tôi sẽ để cậu đi…”
“Đúng rồi”.

Anh móc một chiếc lọ nhỏ có màu sắc xinh đẹp từ trong túi ra, chất lỏng bên trong sóng sánh, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, còn tản mát cả mùi hương, “Dùng cái này đi, hiệu quả tốt lắm…”
“Rầm rầm rầm!” Cánh cửa phòng tối bị đập kêu vang, 555 dán sát tai vào bên khe cửa, tức giận gào: [Thằng khốn nạn! Dừng tay! Thả tôi ra!]
038 thì dùng sức đấm lên mặt đất: [Ký chủ! Anh tuyệt quá! Đây là cảnh tượng không cần trả tiền mà tôi có thể nhìn thấy sao?]

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi ngẩn ngơ, Thẩm Mặc thả lỏng bàn tay mình.
Hắn nhận lấy cái lọ nhỏ, nhẹ nhàng đáp: “Được”.
“Vậy thì nhanh lên”.

Tạ Giác cởi áo, không hề khách sáo nằm xuống mặt đá xanh.
Giây tiếp theo.
Thẩm Mặc duỗi đôi chân dài, ngồi xuống phía đằng sau, một tay vặn nắp lọ thủy tinh, một tay bắt đầu bóp lưng cho Tạ Giác.
“Hở?”
Hai hệ thống cùng lúc ngẫn ngờ.
Chúng há miệng thật to, nhìn hai kẻ kia làm y nguyên miêu tả của cốt truyện, thân mật tiếp xúc không còn khoảng cách.
Tạ Giác phát ra âm thanh khiến người ta mơ màng: “Đúng rồi, xuống dưới thêm một chút…!Đúng là chỗ đó đấy…!Dùng sức chút nào…!Ừ…”
038 và 555 ngẩn ngơ nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ tăng lên không ngừng
[10%…!50%…!80%…]
555 vui đến phát khóc: [Hoàn thành rồi? Hoàn thành rồi?!]
038 thì dùng sức đập thanh nhiệm vụ: [Đáng chết! Mày bị hỏng rồi! Tao có xem được cái quái gì đâu! Không xem được gì hết!]
Tạ Giác: “Dừng tay đi, tôi không định nộp tiền phạt hộ cậu đâu”.
Một người một hệ thống không hề chú ý đến tới, ngay lúc Tạ Giác đang dạy dỗ bé ngốc thiểu năng trong đầu, ánh mắt Thẩm Mặc sau lưng càng lúc càng sâu.
Bàn tay hắn ấn xuống mạnh mẽ, ổn định, ấm áp.

Thế nhưng trong lòng hắn đang không ngừng run rẩy, hồi hộp, đảo lộn lung tung.
Là cậu ấy phải không?
Là cậu ấy? Trừ cậu ấy ra còn có người nào sẽ làm những hành động như thế này sao?
Bàn tay hắn dọc theo đường cong cổ chạy xuống sống lưng, máy móc xoa bóp, trong đầu phát ra âm thanh nổ vang ầm ầm chỉ mình hắn nghe được, giống như có ngọn núi đã sụp đổ, nước biển chạy ngược lên.
Hắn nhìn cơ thể ấm áp, duyên dáng khỏe mạnh dưới tay, dòng máu trong người tăng tốc độ, gương mặt bị hơi nóng của suối nước nóng hun đỏ, một sức mạnh thôi thúc trái tim hắn đập mạnh mẽ, giống như muốn chồng lên nhịp tim bên dưới kia.
Hiện giờ, chỉ cần thêm một chứng cứ cuối cùng, mọi mảnh ghép sẽ đưa ra lời giải của câu đố.
Một cánh tay Thẩm Mặc tiếp tục xoa bóp lưng, một cánh tay khác lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nhắn cho trợ lý: “Đã tra được rồi chứ?”

Trong phòng tối, 555 nhìn thanh nhiệm vụ —
[Nhân vật chính thụ chưa từng tiếp xúc thân mật như thế với ai bao giờ, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, muốn từ chối nhưng lại không thể không chấp nhận, S, PERFECT!]
[Nhiệm vụ hoàn thành].
Nó khó hiểu nghiêng đầu: [Bóp lưng thôi mà, đỏ mặt làm gì nhỉ? Ký chủ của mình trong sáng đến vậy sao?].