Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 43: 43: Ôm Tiền Trốn Chạy

12:15 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: 43: Ôm Tiền Trốn Chạy tại dualeotruyen


Hôm sau khi trời vừa sáng, lúc hoa tươi 038 đặt tới nơi, Tạ Giác còn đang ngồi bên bàn xem tin tức.
038 hỏi: [Ký chủ, có phải anh đã quên chuyện công khốn nạn thật đang ở bệnh viện Nhân Dân số 3 không vậy?]
“Chưa quên”.

||||| Truyện đề cử: Ngày Tàn |||||
[Vậy khi nào anh định thay thế thân phận gã?] 038 hỏi: [Anh đã đóng vai gã cả ngày qua, không phải anh từng nói, sử dụng dung mạo của một người để thay thế gã là cách làm tệ hại nhất sao?]
Tạ Giác: “Đừng nóng vội”.
Điện thoại di động của anh vang lên một tiếng, anh mở tin nhắn ra —
[Cậu Tạ, tôi đã gửi tin tức mới nhất cho các phương tiện truyền thông theo chỉ thị của cậu, sáng nay sẽ đăng lên.

Cậu xem, cậu còn cần tôi làm gì nữa không?]
Người gửi tin nhắn đến là cục trưởng Tống – vị lãnh đạo phụ trách mảng khoa học kỹ thuật của thành phố L.

Bởi vì một vài nguyên do, thái độ của ông với Tạ Giác ngày càng tôn trọng, thậm chí còn dùng từ “chỉ thị” với anh.
Tạ Giác mỉm cười, nhờ ông để các phương tiện truyền thông lên bài trong khoảng thời gian đã định, “Vất vả cho ngài rồi”.
“Đâu có, đâu có”.

Đối phương trả lời: “Phải là tôi nên cảm ơn cậu đã đồng ý giao kỹ thuật vượt thời đại này cho nước Hoa, cho thành phố L mới phải”.
Trước khi kết thúc cuộc đối thoại, cục trưởng Tống mời Tạ Giác tham dự một bữa tiệc, nói là lãnh đạo thành phố L muốn làm quen với nhà đầu tư “ngài XS” trong truyền thuyết một lần.
“Chuyện này để bàn sau đi ạ”.

Tạ Giác không từ chối.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tạ Giác hỏi 038: “Đây là bước đầu tiên, cậu đã hiểu chưa?”
[Chưa hiểu].
“Tôi cũng đoán vậy”.

Tạ Giác lại mở trang web tin tức thêm lần nữa, vừa hay, tin tức trên đầu đề đã được đổi mới.
[Quốc gia công bố bản thảo quy hoạch nguồn năng lượng, thành phố L trở thành thí điểm năng lượng mới, bắt đầu tiến hành xây dựng].
[Nhà đầu tư nổi tiếng – ngài XS công bố báo cáo đầu tư hàng năm, đánh giá cao ngành công nghiệp năng lượng mới, dự định đầu tư 20 tỷ USD xây dựng chuỗi nhà máy năng lượng mới].

[Thành phố L và ngài XS kết hợp hợp tác nhiều hạng mục, thành lập khu công nghiệp năng lượng mới lớn nhất nước Hoa ở khu vực phía đông thành phố].
[Các nhà khoa học nước ta đề xuất công nghệ mới, hiệu quả chuyển đổi năng lượng cao hơn 20 lần công nghệ hiện có].
[Nhiều nhà khoa học đưa ra tuyên bố chung — nguồn năng lượng sạch là tương lai của nhân loại].
Thời gian những thông tin này được đăng tải rất khéo léo, vừa lúc thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch được nửa giờ đồng hồ, người có lòng riêng trở tay không kịp.
Thị trường chứng khoán trong nước là một trong những thị trường chứng khoán nhạy cảm với thông tin công khai, một loạt cú vả lợi nhuận liên hoàn tới, giá cổ phiếu các công ty năng lượng truyền thống nhà họ Lưu giảm mạnh, trong vòng 10 phút đã bốc hơi hơn 3 tỷ, rơi xuống giá sàn.

Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc, có thể đoán được, đợi đến khi dư luận xôn xao, giá cổ phiếu sẽ còn rớt xuống thêm nữa.
Tạ Giác hài lòng tắt điện thoại, ăn trứng ốp, hỏi: “Hiện giờ cậu đã hiểu chưa?”
038 vẫn lắc đầu: [Để nhà họ Lưu phá sản thì anh được chỗ tốt nào?]
Tạ Giác lau lau miệng: “Ai nói tôi muốn nhà họ phá sản?”
Anh cầm bó hoa hôm qua đặt đã được mang tới, đi vào gara, nói: “Tôi thật lòng thật dạ muốn cứu nhà họ Lưu, còn thật hơn cả vàng…!Đi, đi tới bệnh viện thôi”.
Đầu 038 đầy dấu hỏi chấm, cho tới tận bây giờ, việc làm của ký chủ vẫn như đám sương mù với nó, nhưng nó không dám hỏi, nó chỉ biết ký chủ nói không sai, trước mặt anh, nó đúng là một bé ngốc.
Nửa đường, Tạ Giác đổi sang xe của Lưu Lỗi, lúc xe chạy trên đường, điện thoại của gã một mực kêu vang.

Người gọi đến không chỉ có thành viên hội đồng quản trị mà còn có các nhân viên cấp cao của công ty, muốn hỏi thăm hắn nên làm thế nào.
Tạ Giác nói với 038: “Đưa hợp đồng đã ký với nhà họ Thẩm sang cho hội đồng quản trị, nói với bọn họ, tôi muốn tìm nhà họ Thẩm, yêu cầu họ thực hiện lời hứa.”
“…”
Không tới năm phút đồng hồ, thành viên hội đồng quản trị đã kích động gọi điện thoại tới, nhao nhao khen “cậu Lưu” thông minh, biết nhìn xa trông rộng.
Tạ Giác: “Tôi sẽ mang hợp đồng đến nhà họ Thẩm đòi tiền thuê năm đầu tiên, mắt xích tài chính tập đoàn Lục Nguyên sẽ không đứt đoạn, các vị cứ yên tâm nắm giữ cổ phần”.
Các thành viên hội đồng quản trị lại khen ngợi trên trời dưới đất một phen, lúc này mới cúp điện thoại.

Ông Thẩm đang ngồi trong phòng bệnh đọc tin tức trên điện thoại di động.
Sau khi nhìn thấy giá cổ phiếu nhà họ Lưu sụt giảm, sắc mặt ông ta sáng bừng, mệt mỏi do trận mưa dầm ngày hôm qua biến mất rất nhiều.
“Thấy chưa?” Ông Thẩm chỉ vào điện thoại di động.
Thẩm Mặc ngẩn người: “Gì ạ?”
“Thôi được rồi”.

Ông Thẩm hỏi: “Ngài Leonard đã tới rồi chứ?”
“Mười phút đồng hồ trước ngài ấy đã gọi điện thoại sang, nói muốn tới bệnh viện thăm bố, có lẽ bây giờ đã đến cổng bệnh viện rồi”.
Ông Thẩm đang ở trong bệnh viện do Leonard giới thiệu, nghe vậy, ông ta nhìn đồng hồ, lo lắng, gõ ngón tay lên mép giường: “Con ra ngoài tiếp ngài Leonard đi, nhất định phải đưa ngài ấy tới phòng bệnh này gặp bố”.

Thẩm Mặc cầu còn không được, lập tức rời khỏi phòng bệnh, đi xuống tầng dưới.

Anh ta trông thấy hai chiếc xe, một trước một sau lái vào bệnh viện.
“Ngài Leonard…!Anh Lưu?”
Tạ Giác chào hỏi lão già lừa đảo, cười nói: “Tôi cũng đang định bàn chuyện hợp đồng với chú Thẩm, cùng đi lên chứ?”
“Được”.

Leonard đáp, lão còn nghiêng người, nhường Tạ Giác đi trước.
Cửa bị đẩy ra, ông Thẩm lập tức ngồi dậy từ trên giường bệnh, “Cậu Lưu?”
Ông ta trợn mắt lườm Thẩm Mặc, xin lỗi: “Tôi có chút chuyện muốn bàn bạc với ngài Leonard, hay là cậu Lưu sang phòng bên chờ một chút được không?”
“Không cần không cần đâu”.

Leonard: “Cậu Lưu tới trước, tôi dự thính là được”.
Khoảng tầm hơn một tiếng sau, Tạ Giác hài lòng rời khỏi.

Anh mới đi, ông Thẩm liền nhìn sang phía Leonard.
Tạ Giác đến tìm ông Thẩm để yêu cầu công ty nhà họ Thẩm thực hiện hợp đồng hôm trước mới ký kết, trong quá trình này, mấy lần ông Thẩm định phản đối anh, nhưng lần nào cũng bị Leonard cắt ngang.

Hơn nữa thái độ của lão già này rất tốt, thay thế ông Thẩm, đáp ứng rằng, số tiền sẽ nhanh chóng được chuyển tới.
“Tại sao phải đồng ý với nó?” Ông Thẩm hỏi: “Tập đoàn Lục Nguyên lần này đã bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần chúng ta tiếp tục trì hoãn, không chừng có thể đạt thành hợp đồng với cái giá thấp hơn”.
Leonard nở nụ cười tự tin, bắt đầu sử dụng chiêu trò lừa đảo: “Thẩm, ánh mắt nhìn nhận vấn đề của ông quá nông cạn…”
“Nông cạn?”
“Đúng”.

Dưới ánh mắt không vui của ông Thẩm, Leonard nói: “Tin tức sáng nay là do tôi thả ra…!Ông có biết, nếu như người phải đối mặt với tình huống hôm nay là quý ngài XS, ngài ấy sẽ làm gì không?”

[Giải quyết xong rồi?] 038 há miệng, đếm con số không trên hợp đồng: [Một khoản tiền lớn như thế mà ông ta không thèm kéo dài thêm chút thời gian nào sao?]
038 suy bụng ta ra bụng người: [Nếu như đây là tôi, tôi nhất định sẽ chậm trễ đến tận khi anh phá sản…!Hì hì].

Tạ Giác: “Sau đó cậu muốn tận mắt nhìn thấy tôi ra bãi rác nhặt đồ, lại lôi tiền ra vả mặt tôi thật mạnh, cuối cùng cũng không thèm đưa tiền cho tôi?”
Cái mông 038 chợt buốt lạnh: [Sao có thể? Tôi chỉ là một bé ngốc thôi mà! Hai chúng ta là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng đó].
Tạ Giác cười một tiếng, không so đo với nó, dù sao 038 không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh.

Anh nói: “Chắc chắn ông Thẩm sẽ đáp ứng”.
[Tại sao?]

Leonard bày ra vẻ mặt “ông là lão già ngu ngốc”, phân tích cặn kẽ, giải thích tỉ mỉ cho ông Thẩm nghe: “Cậu Lưu vội vã cần một khoản tiền như thế để làm gì?”
“Cứu trợ tài chính”.
“Đúng vậy, một khi số tiền kia được đầu tư vào thị trường, giá cổ phiếu của tập đoàn Lục Nguyên sẽ lập tức tăng lên.

Những nhà đầu tư trên thị trường không biết bên đó có bao nhiêu tiền, họ sẽ không bán cổ phiếu ra.

Nhưng còn ông thì thế nào?”
“Tôi hiểu rồi!” Ông Thẩm hiểu ra: “Nhìn Lưu Lỗi thì có vẻ nhà họ Lưu sẽ đem tất cả vốn lưu động đầu tư vào đó, nguồn vốn còn lại ở phía tôi, tôi hoàn toàn có thể khống chế tốc độ nâng giá cổ phiếu của công ty họ”.
“Đúng”.

Leonard dụ dỗ từng bước: “Chờ giá cổ phiếu nhà họ Lưu tăng lên đến cái giá cao nhất, ông hãy bán khống số một số cổ phiếu, đồng thời đưa công nghệ chúng ta có đến các phương tiện truyền thông.

Lúc đó cổ phiếu nhà họ Lưu sụt giảm mạnh lần thứ hai, ông không tốn một xu đã kiếm được nhà máy phát điện năng lượng mặt trời trên hợp đồng, ăn được số tiền đầu tư của nhà họ Lưu và những kẻ khác, chẳng phải một công ba việc sao?”
Ông Thẩm hít sâu một hơi, Leonard giúp ông ta mở ra một hướng suy nghĩ mới.

Ông ta không ngờ mình có thể hô mưa gọi gió đến mức đấy giữa một thị trường toàn tư bản, ông ta quá phấn khởi, làm cho máy đo huyết áp bên cạnh phát ra âm thanh cảnh cáo.
Leonard cười cười vỗ vai ông ta, nói: “Thẩm, mấy ngày này ăn ít đồ dầu mỡ thôi, cẩn thận ba cao đấy”.
(*) Ba cao: cao huyết áp, lượng đường trong máu cao, mỡ máu.
“Đương nhiên rồi, ngài Leonard, ông yên tâm.

Tôi sẽ cố gắng giữ tâm tình bình thản chờ đón thắng lợi của chúng ta.

Tôi còn muốn nhìn công ty của chúng ta đánh bại các đối thủ cạnh tranh trong nước, được niêm yết ở nước A!”
“Ông sẽ nhìn thấy ngày đó thôi”.

Leonard cổ vũ: “Vậy thì…”
Ông Thẩm tỉnh ngộ, gọi Thẩm Mặc, liên tục dặn dò: “Mau gọi quản lý bộ phận tài chính tới, bố phải chuyển khoản cho nhà họ Lưu”.
Thẩm Mặc dự thính toàn bộ quá trình, trong lòng luôn có cảm giác khó tin tưởng.


Anh ta không nhịn được, hỏi: “Có phải hơi gấp quá rồi không bố? Hay chúng ta cứ từ từ thêm một chút?”
Ông Thẩm vỗ mép giường: “Trong chuyện làm ăn, sợ nhất chính là chờ đợi…!Con có tầm nhìn chính xác như quý ngài XS không?”
Ý cười của Leonard càng đậm: “Quý ngài XS biết ông tin tưởng ngài ấy như vậy, nhất định sẽ rất vui”.

Nghe xong tất cả những gì ký chủ giải thích, miệng 038 đã há thành chữ “O”, không tài nào khép lại được.
Tạ Giác nhìn chứng từ giao dịch ông Thẩm gửi tới, nói: “Cho nên Thẩm Trác chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì ông ta quá tham lam, cái gì cũng muốn có.

Ông ta đã thiếu đi thứ đạo đức cơ bản nhất trong kinh doanh”.
“Nhưng cũng khó trách ông ta.

Tôi đã điều tra rồi, ba mươi năm trước Thẩm Trác vẫn là một con người bình thường, phần lớn gia sản của ông ta là do Mạc Tuyết mang tới”.
[Ký chủ, anh nói đúng].

038 to gan tiếp lời: [Trong cốt truyện có kể, nhân vật chính thụ được hai tuổi đã bị bảo mẫu bắt cóc bán đi, vì muốn an ủi bà vợ yếu đuổi nhiều bệnh của mình, ba năm sau, ông Thẩm đã mang về một đứa trẻ rất giống nhân vật chính thụ, chính là Thẩm Mặc.

Không lâu sau đó, mẹ của nhân vật chính thụ qua đời…]
Tạ Giác cười nhạo một tiếng: “Cậu không cảm thấy kịch bản này có vấn đề gì sao?”
[Vấn đề ở đâu?]
“Với tính cách không có lợi không chịu làm của Thẩm Trác, sao có thể nuôi lớn một đứa trẻ không cùng huyết thống? Còn để lại toàn bộ gia sản cho cậu ta?”
[Đương nhiên là không].

038 lập tức nịnh bợ: [Tôi cảm thấy ký chủ đã phát hiện tình tiết ẩn giấu trong cốt truyện, đợi khi nào trở về tôi sẽ báo cáo với bên Lục Tấn Giang].
Tạ Giác xoa đầu: “Ngoan”.
“Hai ngày nữa chúng ta đến bệnh viện Nhân Dân số ba thăm bệnh đi.

Lưu Lỗi bị nhốt đủ lâu rồi, đã đến lúc thả gã ra…!Không, có khi chẳng cần đến hai ngày”.
Sau khi về nhà, Tạ Giác tự nhốt mình trong phòng sách, đâm đầu vào thị trường cổ phiếu.
Cùng lúc đó, Leonard gọi điện cho trợ lý của Thẩm Mặc: “Khẩn cấp! Nhanh chóng sắp xếp thân phận và vé máy bay cho tôi! Tôi phải chạy trốn!”
“Nhanh như vậy?”
“Không nhanh không được..” Leonard đau khổ: “Đám người nước Hoa các người hay nói thế nào nhỉ — thằng khốn nạn Leonard, thằng khốn nạn Leonard, lão không phải người! Lão không phải người! Lão cuỗm 1 tỷ, lão cùng ông chủ lão trốn chạy rồi!”
Trợ lý vui vẻ: “Được, tôi sắp xếp cho ông, yên tâm đi”.
“Lần này ông làm tốt lắm”..