Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 10: Miss Ripley (10)

11:32 chiều – 11/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Miss Ripley (10) tại dưa leo tr

Sáng sớm yên tĩnh, Hee Joo cùng Jang Mi Ri ăn sáng cùng nhau. Tiểu Bạch vẫn đăng mặc bộ quần áo ngủ hoảng loạn từ phòng ngủ lao vào nhà vệ sinh, miệng hô, “Không kịp rồi… Không còn kịp nữa… Tớ bị muộn rồi.”

“Ji Ah… Cậu làm gì đó?” Hee Joo cầm bánh mì trong tay đến trước cửa nhà vệ sinh, nhìn Ji Ah đang cấp tốc đánh răng, kì quái hỏi.

“Sao cậu không đánh thức tớ dậy, bây giờ mấy giờ rồi, tớ bị muộn giờ đi làm rồi.” Tiểu Bạch phun ra nước súc miệng, lại cầm lấy khăn bắt đầu rửa mặt.

“Hôm nay… là cuối tuần mà..”

“Ai, tại sao các cậu lại không vội gì hết thế, ăn nhanh lên đi nào, tớ thay quần áo rồi đi luôn.” Hee Joo còn không nói hết lời, Tiểu Bạch đã rửa mặt xong, một mạch trở về phòng thay quần áo.

Hee Joo theo cô đến cửa phòng, “Ji Ah cậu đừng gấp mà.”

“Cậu xem mấy giờ rồi, tớ đương nhiên phải gấp.” Tiểu Bạch thay xong quần áo, cầm lấy túi vọt qua người Hee Joo ra ngoài.

“Ji Ah… Cậu chậm đã nào… Hôm nay là thứ bảy mà…” Hee Joo thấy Tiểu Bạch nóng nảy ra ngoài, vội vàng kéo cô lại nói.

“Thứ bảy?” Tiểu Bạch nghe vậy dừng bước, đứng tại chỗ suy nghĩ 3 giây, lúc này mới phản ứng, đúng rồi, hôm nay là cuối tuần.

“Sao cậu không nói sớm?”

“Tớ nói rồi, cậu căn bản không nghe mà…” Hee Joo ủy khuất nhìn Tiểu Bạch, “Cất túi đi, tớ làm bữa sáng rồi, cùng ăn thôi.”

Tiểu Bạch buông túi xuống, theo Hee Joo ngồi xuống bàn ăn, Jang Mi Ri vẫn đang chậm rãi ăn bánh mì, “Chào buổi sáng, Mi Ri.”

Nghe Tiểu Bạch nói, Jang Mi Ri ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, “Xem ra cậu rất thích công việc hiện tại, cuối tuần mà cũng quên, vội vã đi làm.”

“Đúng vậy, gần đây bận quá, đầu óc tớ loạn hết cả rồi.” Tiểu Bạch nhấp một hớp sữa tươi, gật gật đầu nói.

“Mi Ri à, tớ nghe đồng nghiệp nói cậu cùng đại biểu dự tiệc rượu ngày hôm qua, thế nào, có gì hay không?” Hee Joo tò mò hỏi.

“Tiệc rượu… ngày hôm qua?” Ánh mắt Jang Mi Ri chậm rãi bay về hướng Tiểu Bạch đang chăm chú ăn, như cười như không nói, “Rất tuyệt, gặp được những người cậu không nghĩ đến được đâu.”

“Thật không, ngưỡng mộ cậu thật đấy, khẳng định là toàn nhân vật lớn.” Hee Joo trề môi hâm mộ nói.

“Hừ…” Jang Mi Ri cũng không vui vẻ khi được Hee Joo hâm mộ, từ từ để ly xuống, “Tớ no rồi, các cậu ăn tiếp đi.”

“Mi Ri làm sao vậy, thấy là lạ, không vui sao?” Hee Joo thấy Jang Mi Ri về phòng, kề sát Tiểu Bạch nói.

Tiểu Mặt giương mắt, vừa rồi cô cũng thấy Jang Mi Ri có gì đó không đúng, trái hẳn với vẻ kiêu ngạo khi giới thiệu Jung Myung Hoon hôm qua, ngày hôm nay cô ấy hoàn toàn là vẻ mặt không cam lòng, “Có chút kì lạ… Có lẽ là ngày hôm qua quá mệt mỏi đi.”

“Vậy à… Được rồi, hôm nay tớ và anh Cheol Jin hẹn nhau đi xem bóng chày, cậu có đi không? Tiện gọi cả anh Yoo Hyun nữa…” Hee Joo nhìn Tiểu Bạch đầy chờ mong.

“Nhìn qua cậu và anh Cheol Jin tiến triển rất nhanh đó…” Tiểu Bạch nghe vậy trêu ghẹo nói.

“Cậu không cần cười tớ, cùng đi nhé, có được hay không?” Hee Joo hơi ngượng ngùng lôi kéo Tiểu Bạch.

“Tốt thôi, để tớ gọi điện thoại.” Dù sao không có việc gì, Tiểu Bạch rất sẵn lòng đi ra ngoài chơi.

Song Yoo Hyun nhận điện thoại, không nói hai lời, bốn người rất nhanh tập trung ra cửa.

Cheol Jin cùng Hee Joo một đường đi đều cười cười nói nói, rất thân mật, Tiểu Bạch thấy vậy, trong lòng cũng vui vẻ vì bọn họ, Song Yoo Hyun cầm tay Tiểu Bạch đi phía sau, bầu không khí ấm áp hiếm thấy.

“À, tiệc rượu ngày hôm qua thế nào?” Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới Song Yoo Hyun ngày hôm qua cũng tham gia tiệc rượu, thử thăm dò nói.

“Đều là những người cùng hợp tác, cũng không có gì.” Song Yoo Hyun căng thẳng nắm tay Tiểu Bạch, cười mất tự nhiên nói.

“Thật sao…” Tiểu Bạch đánh giá vẻ mặt Song Yoo Hyun, biết anh hơi chột dạ rồi, lại hỏi, “Đại biểu khách sạn A gần đây hợp tác với chúng ta có đi không?”

“Em nói đại biểu Jang Myung Hoon sao? Đương nhiên rồi.” Song Yoo Hyun trả lời, “Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”

Hóa ra là cùng một tiệc rượu, thấy mình đoán đúng, Tiểu Bạch dần dần nở nụ cười, giống như vô tình nói, “Không có gì, anh có biết Mi Ri cũng ở khách sạn A không, ngày hôm qua em gặp cô ấy với đại biểu Jang Myung Hoon, nghe nói họ cũng muốn tới tiệc rượu, hai người không thấy nhau sao?”

“Không, không có đâu, anh chỉ thấy đại biểu Jung Myung Hoon thôi.” Song Yoo Hyun có chút hốt hoảng, bắt đầu nghĩ lại việc xảy ra tối hôm qua, lúc anh và Jung Myung Hoon gặp mặt, Jang Mi Ri cũng không ở bên cạnh hắn, sau anh cũng không chú ý.

“Không thì thôi, em chỉ hỏi một chút thôi mà, bọn Hee Joo đi xa rồi, chúng ta cũng nhanh lên nào.” Tiểu Bạch kéo Song Yoo Hyun đi nhanh hơn, nói sang chuyện khác.

“Ừm đi thôi.” Song Yoo Hyun gật đầu, trong lòng có chút hoài nghi.

… …… …… …… …… …… …… ….

Sau đó, Jang Mi Ri chủ động thân cận với Tiểu Bạch hơn, không những đặc biệt quan tâm tới sinh hoạt của cô mà còn thường xuyên tới chỗ làm chờ cô tan tầm, mỗi lần không phải lôi cô đi dạo phố thì là đi ăn, dính lấy như hai đứa trẻ sinh đôi vậy.

Mà Tiểu Bạch cũng một mặt vui mừng, lần nào gặp nhất định gọi Song Yoo Hyun cùng xuống theo, mỗi ngày như vậy,

ngay cả Song Yoo Hyun vốn tốt tính bao nhiêu cũng bắt đầu oán giận vì thời gian riêng tư của hai người ít đi rất nhiều,

Tiểu Bạch cũng chỉ kiên nhẫn an ủi anh, cảm thấy vô cùng vui vẻ vì bạn tốt thân thiết với mình, trong lời nói hoàn toàn tin tưởng và bảo vệ Jang Mi Ri.

Tiểu Bạch biết rõ Jang Mi Ri bề ngoài là tìm mình, nhưng trên thực tế thường xuyên nói chuyện cùng Song Yoo Hyun, ở trước mặt anh biểu hiện cực kì ngây thơ hiền lành, hối hận vì trước kia Song Yoo Hyun không làm bạn trai của mình. Tuy nhiên , chính thái độ của Jang Mi Ri trước đó, Song Yoo Hyun trong khoảng thời gian ngắn thật khó có thể tiếp nhận được sự thay đổi này, cũng đừng nói là có tâm tư khác.

Liên tiếp dung túng Jang Mi Ri nửa tháng, ngay cả Hee Joo cùng Cheol Jin cũng thấy không đúng, nói bóng nói gió bắt đầu nhắc nhở cô. Tiều Bạch lúc này mới chọn một ngày, mượn cớ có việc, để Song Yoo Hyun đưa Jang Mi Ri về nhà.

Song Yoo Hyun vốn không muốn, mấy ngày nay, anh đã mơ hồ cảm thấy Jang Mi Ri chú ý tới mình, nhưng bạn gái lại rất tin cậy bạn tốt, anh cũng không tiện mở miệng, sợ là bản thân suy nghĩ nhiều làm tổn thương Tiểu Bạch.

Cảm giác ánh mắt nóng bỏng của Jang Mi Ri, Song Yoo Hyun do dự cuối cùng cũng gật đầu, anh quyết định phải dùng cơ hội này nói rõ ràng.

“Hai người đi đường cẩn thận nha… Yoo Hyun anh phải đem Mi Ri về nhà an toàn đó.” Tiểu Bạch vẫy tay với hai người trong xe, dáng tươi cười rực rỡ.

“Em cũng cẩn thận, đi về sớm.” Song Yoo Hyun vẻ mặt dịu dàng nhìn Tiểu Bạch, dặn dò.

“Vâng, anh yên tâm đi.” Tiểu Bạch nói xong, nhìn Song Yoo Hyun lái xe rời đi, dần thu lại dáng tươi cười, lấy điện thoại di động bấm một dãy số lạ, “Là tôi, tiếp tục kế hoạch đi.”

Song Yoo Hyun cùng Jang Mi Ri trên đường về nhà, Jang Mi Ri vẫn nhìn Song Yoo Hyun muốn nói lại thôi, “Có việc gì thế?” Lòng Song Yoo Hyun tuy rằng nảy sinh cảnh giác, nhưng vẫn duy trì lễ phép.

“Em có hơi đói bụng, hay là bọn mình đi quán ăn vặt gần đây đi.” Jang Mi Ri giống như vô tình nói.

“Quán ăn vặt… Được thôi.” Song Yoo Hyun hiểu được Jang Mi Ri không phải loại người thích những thứ này, nhưng cô ta chủ động đề nghị, anh cũng liền thuận tiện đáp ứng.

Đỗ xe xong, Jang Mi Ri quen đường quen nẻo dẫn Song Yoo Hyun đến một quầy tobokki, “Em thường đến tiệm này, cũng không biết anh có thích hay không, điều kiện chỗ này cũng không tốt lắm.” Jang Mi Ri quay đầu cười vẻ xin lỗi.

Song Yoo Hyun không phải người hay xoi mói, lắc đầu, “Không sao cả.”

“Vậy thì tốt quá, em vốn tưởng rằng anh Yoo Hyun chắc không nguyện ý tới chỗ này, bình thường thấy anh với Ji Ah thường đi nhà hàng lớn với khu thương mại, thực ra em hiểu được mà, sinh hoạt đơn giản vẫn tốt hơn, Ji Ah hay thích mua những món xa xỉ, quần áo trong tủ nhiều đến không chứa nổi, anh nên khuyên cô ấy đi.”

Một câu này Jang Mi Ri nói, liền đặt Tiểu Bạch vào vị trí lúng túng, lại ra vẻ mình hiền lành. Tiếc là trong mắt Song Yoo Hyun, Tiểu Bạch thế nào cũng tốt, hơn nữa Tiểu Bạch cũng không thích mua đồ như Jang Mi Ri nói, hai người cùng nhau, Tiểu Bạch sẽ không để anh mua món quà đắt tiền, ngược lại thì gần đây lại bị Jang Mi Ri kéo đi nhiều nơi trước đó chưa bao giờ đến.

“Nếu Ji Ah thích, mua nhiều hay ít tôi đều vui vẻ, tiền không quan trọng.” Song Yoo Hyun ngồi xuống, ung dung nói.

Jang Mi Ri nghe Song Yoo Hyun nói, vẻ mặt thoáng cái cứng đờ, lời kịch đã chuẩn bị sẵn liền nghẹn lại trong họng, nhìn biểu tình dịu dàng chiều chuộng khi Song Yoo Hyun nhắc tới Tiểu Bạch làm cô thấy ghen tị.

“Anh Yoo Hyun nói như vậy vẫn chưa hiểu Ji Ah rồi, trước đây ở Nhật Bản, cô ấy không phải như thế.” Thần xui quỷ khiến, Jang Mi Ri nghĩ tới ảnh chụp hôm nay nhận được, chủ động đề cập tới chuyện ở Nhật Bản cô ta chưa bao giờ nhắc tới, “Ji Ah uống rượu rất được, có thể nói lúc ấy ham chơi cực, đêm thường không về, em nhiều lần khuyên mà cô ấy chẳng hề để tâm.”

Song Yoo Hyun nghe xong Jang Mi Ri nói, vẻ mặt nghi ngờ, anh không biết tại sao Jang Mi Ri có thể nói bạn tốt của mình như vậy, nghĩ tới Ji Ah hoàn toàn không đề phòng, lúc nào cũng tin cậy Jang Mi Ri, không khỏi hơi phản cảm Jang Mi Ri, “Mi Ri tiểu thư nói như vậy có hơi quá phận rồi đó.”

“Em biết anh không tin mà, em.. cũng vì muốn tốt cho anh, em biết được quá khứ của Ji Ah, anh cũng nên tìm hiểu một chút.” Jang Mi Ri bị sự ghen tị đốt sạch lý trí, lấy ra tấm ảnh thời gian còn làm tiếp viên bồi rượu Takeshi Hirayama gửi, tuy nhiên nhân vật chính trong ảnh chỉ có một mình Ji Ah.