Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: The Heirs 11 tại dưa leo tr.
Kim Tan chạy tới rất nhanh, Tiểu Bạch và Yoo Rachel đều làm bộ kinh ngạc hoảng sợ, theo Kim Tan đi tới ngõ nhỏ hướng Cha Eun Sang.
Cha Eun Sang thấy Kim Tan xuất hiện cùng Tiểu Bạch, trong mắt lóe ra tia sáng, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lại trở nên ảm đạm.
“Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cha Eun Sang, em đắc tội ai sao?” Kim Tan nâng Cha Eun Sang dậy, quan tâm hỏi.
Tiểu Bạch cũng theo tiếp lời, “Đúng vậy, mình thấy người đó rất hung tợn, cậu làm sao biết mấy người như vậy chứ…”
Cha Eun Sang nhìn lướt qua Tiểu Bạch, gắt gao cắn môi, liều mạng kiềm chế bản thân, cô ta nói với chính mình phải nhẫn nại, một ngày nào đó, cô ta sẽ khiến cho kẻ trước mắt càng thêm chật vật.
“Trong nhà thiếu tiền, tới đòi nợ.” Cha Eun Sang nín hồi lâu, thật vất vả phun một câu.
“Cha Eun Sang, làm sao cậu có thể giao du với loại người như vậy. Cậu xem một chút mặt cậu sưng phù rồi kìa, tốt nhất là để Kim Tan đưa cậu đi bệnh viện đi.” Yoo Rachel cũng vẻ mặt quan tâm nói.
“Không cần…” Mặt Cha Eun Sang chính là bị Yoo Rachel đánh sưng, thấy Yoo Rachel nói như vậy, cô ta tức giận đến cả người đều run rẩy, đẩy Kim Tan ra, “Em phải về nhà.”
Cha Eun Sang cái dạng này, đã không đi được tiệc rượu, Tiểu Bạch liếc Yoo Rachel, lên tiếng, “Để mình đưa cậu ấy đi, tiệc rượu đêm nay không phải rất quan trọng sao? Mình nghe nói chủ tịch và anh trai cậu đều tham gia rồi, nếu cậu không đi, bọn họ…”
Kim Tan nghe vậy, quả nhiên hơi do dự, vị trí cậu ta trong nhà vốn xấu hổ, nếu như trực tiếp không đi, cha không biết sẽ tức giận đến nỗi nào, mẹ khẳng định cũng sẽ lo lắng, “Nhưng là…”
“Nhưng nhị gì, cậu đi trước điểm danh, sau đó tới bệnh viện thăm Cha Eun Sang là được rồi. Mình đưa cậu ấy đi mà cậu chẳng yên tâm. Yoo Rachel cũng cần đi tiệc rượu, hai người các cậu vừa lúc cùng nhau, nếu không phải cậu ấy, mình cũng không gọi điện thoại cho cậu.”
Kim Tan không nói gì, nhìn Cha Eun Sang gạt tay mình đi ra ngoài, không vui cau mày, “Được rồi, một lát anh sẽ đến bệnh viện nhìn em.”
“Yên tâm, các cậu đi nhanh đi.” Tiểu Bạch đẩy Yoo Rachel một cái, nháy mắt mấy cái.
Cha Eun Sang không nói lời nào, cùng Tiểu Bạch vào xe, nhìn Kim Tan mang Yoo Rachel rời đi, mở miệng trào phúng, “Cô thật trăm phương ngàn kế giúp Yoo Rachel…”
Tiểu Bạch liếc nhìn Cha Eun Sang, nghiêng mặc qua chỗ khác, vẻ mặt không thay đổi, “Không giúp cô ấy, chẳng lẽ giúp cô à.”
“Tôi sẽ không bỏ qua cho cô.” Cha Eun Sang cắn răng nói.
“Hoan nghênh…” Tiểu Bạch ngoài cười nhưng trong không cười.
… …… …… …… …… ….
Buổi cắm trại mọi người chờ mong cuối cùng đã tới.
Mặc dù đã vào đông, nhưng mọi người mặc quần áo leo núi dày, một đường đạp lá khô, vừa nói vừa cười, cũng không cảm thấy lạnh.
Choi Young Do ỷ vào lợi thế chiều cao, ôm lấy vai Tiểu Bạch, trắng trợn ngang nhiên đi đầu tiên, phía sau là Lee Bo Na và Yoon Chan Young cầm tay nhau, nói, “Vẫn là Yoon Ah với Choi Young Do hòa hợp nha.”
“Làm sao vậy? Bọn mình không tốt sao?” Yoon Chan Young kì quái hỏi.
“Câu chuyện của bọn họ như nội dung một bộ phim truyền hình vậy. Nam chính kiêu ngạo khó thuần, gặp nữ chính định mệnh, từ đây rơi vào lưới tình, toàn tâm toàn ý, không nhìn thấy người nào khác nữa.” Lee Bo Na khoanh tay trước ngực, khuôn mặt khó lường, liếc Yoon Chan Young, lành lạnh nói, “Không giống người nào đó, rõ ràng đã có bạn gái, còn ngày nào cũng chạy đi nhìn cô gái khác.”
“Ôi ôi ôi, để anh giải thích, Eun Sang bị thương, anh chỉ đến thăm cô ấy thôi mà.” Yoon Chan Young vội vã giải thích.
“Vậy cũng không cần ngày nào cũng đi nha, số lần anh thấy cô ấy còn nhiều hơn thấy em.” Lee Bo Na chu mỏ, rút tay từ trong tay Yoon Chan Young, quay đầu trừng mắt Cha Eun Sang đang vẻ mặt đáng thương, “Anh đi dắt cô ấy là được rồi.” Nói xong, liền tức giận đi về phía trước.
“Bo Na… Bo Na à… Lee Bo Na…” Yoon Chan Young bất đắc dĩ, cũng không để ý Cha Eun Sang sau lưng, mau mau chạy lên giải thích, “Anh với Cha Eun Sang thật sự không có gì, nếu em không vui, lần sau bọn mình cùng đi đi.”
“Em mới không thèm đi đây.” Bo Na thở phì phò nói.
“Đừng tức giận mà, người anh thích nhất là em đó.” Yoon Chan Young cố ý lớn tiếng.
“Này, em biết anh rất thích em, nhưng không cần to tiếng vậy đâu, Yoon Chan Young tên biến thái này…”
Bên kia là Lee Bo Na liếc mắt đưa tình cùng Yoon Chan Young, mặt sau là Cha Eun Sang ánh mắt oán hận. Trước đây coi như mọi người không tốt với cô ta, Yoon Chan Young đều sẽ đến an ủi, nhưng bây giờ Yoon Chan Young bị Lee Bo Na đoạt đi, quan hệ của Kim Tan và Yoo Rachel cũng bay nhanh như diều gặp gió. Sáng nay xuất phát cô ta mới phát hiện Yoo Rachel chưa có tới, nhất định là ở cùng Kim Tan.
Nghĩ tới mấy chuyện này, Cha Eun Sang trong lòng không kiềm được nước mắt chua xót, ánh mắt lần thứ hai tìm đến nữ sinh như chim nhỏ nép vào người đi đầu tiên, “Seo Yoon Ah, tôi sẽ khiến cô mất hết mặt mũi cút khỏi Empire!”
Choi Young Do phảng phất thấy được ánh mắt phía sau, quay đầu lập tức đụng phải ánh mắt oán độc của Cha Eun Sang, nhất thời vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô ta. Cha Eun Sang cả kinh, hốt hoảng giả bộ không có chuyện gì cúi đầu, che giấu hoảng sợ trong lòng…
Hoạt động cắm trại rất phong phú, mọi người dựng xong lều bạt liền vây cùng một chỗ nướng thịt, ngửi mùi thơm từng đợt tán gẫu, thực sự rất tuyệt vời.
Buổi chiều là dã chiến, mọi người mặc áo phòng hộ, chia làm hai đội, người trúng đạn sẽ mất tư cách chơi tiếp, đội nào còn người cuối cùng là đội thắng.
Choi Young Do cùng Tiểu Bạch bất hạnh bị phân đến hai tổ khác nhau, lúc hai người gặp giữa núi rừng, Tiểu Bạch lộ ra một nụ cười mềm mại khẩn cầu, sau đó… Thừa dịp hắn ngây người…
“Đùng…”
“Em bắn trúng anh rồi.” Tiểu Bạch giơ súng vọt tới trước mặt hắn, hài lòng nhìn chiến công của mình.
“Vâng vâng vâng, em lợi hại.” Choi Young Do bóp mũi Tiểu Bạch, cười đến sủng nịch.
“Nếu bản tiểu thư giải quyết ngươi rồi, vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là tù binh bản tiểu thư bắt được. Ta nói ngươi đi hướng đông không được đi hướng tây, ta nói ngươi về bắc ngươi không được đi nam.” Tiểu Bạch diễn vô cùng vui vẻ.
“Được được được, tất cả đều nghe lời em.” Choi Young Do kéo Tiểu Bạch đến dưới tàng cây, quan tâm nhìn cô, “Có mệt không?”
“Rất vui vẻ.” Tiểu Bạch hoàn toàn chơi bừa bãi, trong mắt ánh sáng lấp lánh hết sức hưng phấn.
“Em a…” Choi Young Do bất đắc dĩ đỡ trán, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, thâm tình chân thành cầm tay cô, “Làm tù bình ta thật sâu yêu chủ nhân… Ngài cũng đồng ý yêu ta sao.”
“Đương nhiên.” Tiểu bạch giương mặt lên cười, đắc ý nói.
“Như vậy, ngài nguyện ý chết cùng ta tại khu rừng rậm thê lương buồn bã này sao…”
“Có thể.” Tiểu Bạch vừa dứt lời. “Đùng….” Sau lưng chấn động, Tiểu Bạch lúc này mới phản ứng lại, quay đầu thấy Lee Bo Na một tay giơ súng, kiêu ngạo nhìn mình, ” Yoon Ah cậu bị loại.”
“Hai người…” Tiểu Bạch rõ ràng Choi Young Do sớm thấy được Lee Bo Na nên muốn lừa mình, quay đầu cho hắn một cước, Choi Young Do đau phải nhảy cả lên, “Em muốn mưu sát chồng.”
“Hừ…” Tiểu Bạch hất mặt một cái, thờ phì phò đi hướng xuống chân núi.
… …… …… …… ………
Lúc ăn cơm tối, mọi người nhiệt tình ngoài mong đợi, mỗi lần Tiểu Bạch muốn lấy đồ ăn gì, đều có người chủ động tiến lên hỗ trợ, muốn chuyển cái ghế tựa, Myung Soo liền lật đật xông lên đoạt lấy giúp cô, muốn cầm nguyên liệu nấu ăn, Lee Bo Na so với cô nhanh hơn một bước, muốn giúp nướng thịt, Choi Young Do nói có mùi khói dầu, bảo cô đứng xa một chút.
Mọi người tựa hồ tranh nhau giúp cô, Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, rất xác định càm giác của mình không sai. Cô nghi hoặc nhìn một vòng, thấy mọi người khí thế ngất trời, tự mình chẳng nhấc tay nổi một lần, thở dài, “Vậy mình ngồi nghỉ vậy.”
Thỏa mãn ăn xong bữa tối, tất cả mọi người trở lại lều của mình. Tiểu Bạch nhìn Cha Eun Sang trốn một bên đánh điện thoại hồi lâu, trong lòng suy đoán không biết cô ta phát hiện cái gì, Cha Eun Sang cơ hồ cảm giác được ánh mắt của cổ, ngẩng đầu lên nhìn phía cô.
Tiểu Bạch thu được ánh mắt khiêu khích của đối phương, khẽ mỉm cười, tiến vào lều bạt.
Trong lều, Lee Bo Na đang chuẩn bị túi ngủ, thấy Tiểu Bạch đi vào hội hỏi han, “Yoon Ah, để mình, cậu đến bên cạnh ngồi một lúc, mình rất nhanh tay thôi.”
“Mình có tay bị thương, không phải người tàn tật, cậu đừng sốt sắng như vậy.” Tiểu bạch nhận lấy tủi ngủ trong tay Lee Bo Na, bất đắc dĩ nói.
“Mình đang lo lắng cho cậu mà.” Lee Bo Na ngồi xuống cạnh Tiểu Bạch.
“Tay mình chỉ không linh hoạt cho lắm, sinh hoạt hằng ngày không có vấn đề, cậu căng thẳng hơi quá.”
“Mình mặc kệ.” Lee Bo Na chu mỏ, “Không cho phép cậu động, đúng rồi… Có muốn uống nước không? Bên ngoài đun nóng đó.”
Lee Bo Na ra ngoài lều, lại rất nhanh trở về.
“Sao nhanh vậy? Nước đâu rồi?” Tiểu Bạch hỏi.
“Mình… Mình vừa nãy thấy Cha Eun Sang với Choi Young Do cùng đi vào rừng.” Lee Bo Na cau mày, căng thẳng nhìn Tiểu Bạch, “Hai người họ tại sao đi với nhau vậy?”
“Thật sao.” Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, “Chắc Cha Eun Sang có chuyện muốn nói với anh ấy.”
“Vậy càng khó giải thích nha.” Khuôn mặt Bo Na nhăn nhó, “Không được… Bọn mình phải đi theo, cái cô kia không biết muốn giở trò gì, Kim Tan bị cô ta làm mụ não, cũng không thể thêm một Choi Young Do được.”
Lee Bo Na nói, lập tức lôi kéo Tiểu Bạch ra ngoài, đi hướng Choi Young Do cùng Cha Eun Sang vừa rời khỏi. Trên đường vừa vặn gặp Myung Soo và Yoon Chan Young, Lee Bo Na không kiềm nổi, nói với bọn họ chuyện vừa thấy. Myung Soo và Yoon Chan Young làm sao có thể ngồi yên, khẩn cấp đi tìm người cùng hai cô.
Đi vào rừng cây một hồi, có thể nhìn thấy hai bóng người lúc ẩn lúc hiện, vừa đi gần, “Hai người đang làm cái gì vậy?” Lee Bo Na nhất thời gào ra tiếng.
Chỉ thấy Cha Eun Sang cách đó không xa hoang mang hoảng loạn đứng dậy từ lồng ngực Choi Young Do, khuôn mặt kinh hoàng luống cuống, xua tay nói, “Mọi người hiểu nhầm… Mình…”
“Chúng tôi nhiều mắt như vậy đều thấy hai người ôm nhau, hiểu nhầm sao được. Tôi thực sự xem thường cô.” Lee Bo Na tức giận xông lên trước, chỉ ra phía sau, “Choi Young Do, cậu mau giải thích rõ với Yoon Ah.”
Choi Young Do dường như không đếm xỉa, mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Bạch phía sau lưng Lee Bo Na, một mực im lặng.
“Không có gì hay để giải thích cả.” Tiểu Bạch phá vỡ trầm mặc, “Chắc là ngoài ý muốn đi, gần đây Cha Eun Sang đồng học ngoài ý muốn tương đối nhiều, mình hiểu.”
“Yoon Ah à.” Lee Bo Na không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ hời hợt như vậy, sốt ruột nói, “Cậu đừng nói giúp Choi Young Do.”
“Thực là không cẩn thận, Cha Eun Sang trượt chân.” Ánh mắt Choi Young Do như trước nhìn Tiểu Bạch, lạnh nhạt nói.
“Được, là Cha Eun Sang trượt chân, vậy cậu giải thích tại sao lại cùng Cha Eun Sang đi tới nơi khỉ ho cò gáy này.”
Choi Young Do nghe câu hỏi của Bo Na, lại im lặng.
“Không nói lời nào là có vấn đề nha.” Bo Na đi tới bên người Tiểu Bạch ôm tay cô, “Yoon Ah, hiện tại không phải lúc cậu tốt tính tình đâu, để Choi Young Do nói rõ ràng.”
“Bo Na… Cậu đừng nóng giận.” Tiểu Bạch vỗ vỗ mu bàn tay Lee Bo Na, tầm mắt nhìn phía Choi Young Do, hy vọng hắn chủ động giải thích.
Choi Young Do đối diện Tiểu Bạch một lúc lâu, chậm rãi rời mắt, thấp giọng nói, “Không thể trả lời.”
“Choi Young Do!” Lee Bo Na vừa vội vừa giận, bạn tốt của mình bị ủy khuất, cô so với ai đều đau lòng hơn, “Cậu dám bắt nạt Yoon Ah… Mình.. Mình…”
“Bo Na, bình tĩnh một chút.” Yoon Chan Young lúc này mới từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần, ôm Lee Bo Na dỗ dành, “Em xem Yoon Ah như thế nào, đừng xúc động quá.”
Tiểu Bạch đối mặt ánh mắt phức tạp của Choi Young Do, ánh mắt đắc ý của Cha Eun Sang, ánh mắt khó hiểu của Myung Soo, ánh mắt đau lòng của Bo na, từ từ xoay người, nhẹ nhàng nói, “Mình muốn về nghỉ ngơi, mọi người cũng về lều đi.”
“Yoon Ah.” Thấy Tiểu Bạch nhấc chân rời đi, Lee Bo Na vội vàng chạy chậm đuổi theo, “Cậu cứ đi như vậy sao…. Choi Young Do tên khốn này, mình nói với cậu….”
Âm thanh Lee Bo Na dần biến mất, Choi Young Do liếc mắt nhìn Cha Eun Sang lần cuối, chẳng nói chẳng rằng cũng đi ra ngoài. Myung So nhìn bóng lưng lạnh lùng Choi Young Do, bỏ lại một câu, “Mình cũng về lều.” Liền rời đi.
Yoon Chan Young nhìn vẻ mặt Cha Eun Sang vui mừng, cau mày, “Eun Sang, cậu thay đổi rồi…”
Cha Eun Sang nghe vậy, thoáng cái cứng đờ, nhìn Yoon Chan Young, “Chan Young a…”
“Trước đây mình vốn nghĩ cậu ở trường học sẽ bị bắt nạt, sẽ tủi thân, không nghĩ tới bây giờ cậu cũng học xong mánh khóe như vậy. Tuy rằng không biết cậu làm sao uy hiếp Choi Young Do không giải thích, nhưng mình vẫn muốn nhắc cậu một câu. Choi Young Do không phải loại dễ trêu vào vậy, đặc biệt những ai giở trò với Seo Yoon Ah trước mặt cậu ta.”
Yoon Chan Young nói xong, cũng không lưu tình chút nào xoay người đi. Cha Eun Sang sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sự hài lòng lúc đả kích Seo Yoon Ah đã hoàn toàn biến mất. Lời Yoon Chan Young nói như cái tát nóng bỏng trên mặt, “Là mấy người ép tôi…” Cô ta không cam lòng nắm chặt tay, “Không phải lỗi của tôi…..”