Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 47: Master’s Sun 6 (1)

11:35 chiều – 11/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: Master’s Sun 6 (1) tại dưa leo tr

Bầu trời mưa tầm tã, xối xả xuống mặt đất, ngoài đường lên đèn rực rỡ, đâu đâu cũng có người bước chân vội vã, Ju Jung Won ngồi trong xe, cầm tập văn kiện trong tay, mặt không hề cảm xúc nhìn ngoài cửa sổ.

Thư ký Kim liếc nhìn Ju Jung Won qua kính sau, mỗi lần mưa dầm, cảm xúc cùng tâm tình Ju Jung Won đều trở nên rất khó chịu. Nghĩ đến sự cố ở nước ngoài mấy năm trước, thư ký Kim thở dài trong lòng, Ju Jung Won tựa hồ đón nhận nhiều chuyện xấu như vậy, anh rất lo lắng cảm xúc Ju Jung Won, bởi vậy mỗi lần trời như vậy đều đưa Ju Jung Won về nhà sớm nghỉ ngơi.

“Ju Jung Won, đằng trước hình như có người?” Thư ký Kim lái xe, nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng, đội mưa co rúm lại bên ven đường.

Ju Jung Won nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, vốn không muốn phản ứng, lại nhìn thấy đối phương mặc quần áo trắng cùng tóc thật dài vắt phía sau, trong lòng nhảy một cái, vội nói, “Lái qua.”

Thư ký Kim kinh ngạc nhìn Ju Jung Won, cho là hắn muốn chở đối phương, trong lòng kỳ quái làm sao hắn đột nhiên tốt bụng như vậy, xoay vô lăng dừng bên đường.

Ju Jung Won nhìn xuyên cửa xe, thấy người ven đường mặc áo mưa trắng, tóc hơi cuộn khoác vai, trong lòng thất vọng, nhàn nhạt quay đầu lại, “Đi tiếp đi.”

“A?” Thư ký Kim ngẩn người, xe đều dừng trước mặt người ta rồi, không cho người ta lên sao?

“Trời mưa rất lớn, nơi này lại hẻo lánh.” Thư ký Kim nỗ lực khuyên bảo, dù sao đối phương cũng là một cô gái, một mình ở bên ngoài không an toàn.

“Lái xe.” Ju Jung Won không hề bị lay động.

“Được rồi.” Thư ký Kim thấy Ju Jung Won kiên trì, đương nhiên boss là số một, anh đạp chân ga bắt đầu chạy đi.

“Oái, chuyện gì xảy ra vậy?” Tae Gong Sil vốn cảm thấy vận khí của mình rất được, lại có xe nguyện ý cho mình quá giang, nhưng ai biết cô ta vừa định đến gần xe, xe lại lái đi mất, “Chờ tôi với!”

Cô đuổi theo gấp gáp đuổi theo, nếu như không lên cái xe này, sợ rất khó có thêm xe.

Lúc này, giữa bầu trời đột nhiên xoẹt qua tia chớp, thư ký Kim sợ hết hồn, lập tức đạp phanh, xe vội vàng đừng lại.

“Chuyện gì vậy?” Bởi phanh xe, thân thể Ju Jung Won đột nhiên ngả về trước, hắn cũng sợ hết hồn.

“Bỗng dưng… Có tia chớp.” Thư ký Kim sợ hãi không thôi, anh nhìn thấy Tae Gong Sil đứng bên cửa xe, nhìn Ju Jung Won nói, “Hay là để cho tiểu thư bên ngoài vào đây đi.”

Ju Jung Won thiếu kiên nhẫn nhìn ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu.

Thư ký Kim đem xe dừng bên đường, ra hiệu Tae Gong Sil lên xe, Tae Gong Sil lập tức hiểu ý, mở cửa xe vào, “Tôi còn tưởng các người muốn đi đấy.”

Thư ký Kim tỏ vẻ xin lỗi Tae Gong Sil, “Thời tiết xấu như vậy, tại sao cô lại đứng bên ngoài một mình. Nếu như không đi nhờ được xe thì làm sao bây giờ?”

“Có một bác gái nói cho tôi biết chỗ này sẽ có xe đi ngang qua.” Tae Gong Sil nắm chặt áo khoác, liếc trộm người đàn ông bên cạnh, thật là một người lạnh lùng nha.

“Bác gái kia cũng thật thần kỳ như quỷ vậy, biết sẽ có xe đến.” Thư ký Kim lái xe, thuận miệng nói.

“Đúng vậy, giống như quỷ.” Tae Gong Sil gật đầu, chữ ‘quỷ’ cắn rất mạnh.

Ju Jung Won ghét bỏ liếc nhìn người đang nói léo nhéo bên cạnh, kéo xuống tay vịn ở giữa, tách khoảng cách giữa hai người.

Tae Gong Sil tò mò nhìn trái nhìn phải trong xe, một lát sau, tầm mắt của cô dừng vặn kiện trên tay Ju Jung Won, “Kingdom? Anh là quản lý chỗ đó sao?” Tae Gong Sil tò mò hỏi.

Ju Jung Won nhíu lông mày nhìn cô, không hề trả lời.

Tae Gong Sil không để ý hắn lạnh nhạt, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một con quỷ khuôn mặt âm u đầu tóc hỗn đột dí sát vào cô, “A…” Tae Gong Sil sợ hết hồn, vội vã kéo cánh tay Ju Jung Won, dựa vào hắn, lẩm bẩm, “Xin anh hãy đi đi, đừng theo tôi nữa.”

Ju Jung Won và thư ký Kim đều bị cô ta bỗng nhiên kêu to dọa giật mình, Tae Gong Sil run rẩy nơm nớp ngẩng đầu, phát hiện đã không thấy quỷ nữa.

Cô ta xem tay mình, lại hoài nghi nhìn Ju Jung Won. Chẳng lẽ vì đụng phải hắn nên quỷ mới biến mất?

“Tiểu thư, cô không sao chứ.” Thư ký Kim lo lắng hỏi.

“Không, không có gì.” Tae Gong Sil lắc đầu một cái, ánh mắt không nhịn được chuyển sang Ju Jung Won.

“Đừng có tới gần tôi.” Ju Jung Won ghét bỏ liếc tay cô ta.

“Thật xin lỗi, nhưng mà bọn họ… thực đáng sợ.” Tae Gong Sil nhìn xung quanh, rụt rè nói.

Ju Jung Won nghe, ánh mắt trầm trầm, không nói gì.

Nửa giờ sau, thư ký Kim lái xe đến cửa hàng tiện lợi, “Uống ly trà đi, sắc mặt cô không tốt lắm.” Thư ký Kim lo lắng Tae Gong Sil, quyết định giữa đường nghỉ ngơi một hồi. 

“Cảm ơn anh.” Tae Gong Sil tiếp cái cốc, hơi do dự nhìn bên cạnh, nuốt ngụm nước bọt, “Tôi ra ngoài một chút.”

“Được thôi.” Thư ký Kim nhìn bước chân hoang mang hoảng loạn của Tae Gong Sil, nhìn Ju Jung Won bên cạnh, Ju Jung Won không nhẫn nại nói, “Người phụ nữ kia dọc đường ồn ào vớ vẩn, bây giờ còn vì cô ta chạy tới nơi này. Không phải vì tôi nói cho cô ta xuống xe nên cố ý đấy hả.”

“Hình như không phải.” Thư ký Kim suy nghĩ một hồi, “Dường như thật sự nhìn thấy gì mới sợ đến như vậy.”

“Ai biết cô ta không giống những người phụ nữ trước kia.” Ju Jung Won đen mặt lại nói.

Thư ký Kim nhớ tới khi Ju Jung Won về nước, một đám phụ nữ tre già măng mọc, ý xấu tầng tầng, trò gian chồng chất muốn tiếp cận hắn gả vào nhà giàu, không khỏi lắc đầu, “Dáng vẻ cô ấy cũng không phải kẻ có tâm kế.”

“Hơn nữa…” Thư ký Kim dừng một chút, nhìn về phía Ju Jung Won, “Cậu không cảm thấy cô ấy rất giống mình?”

“Giống tôi? Làm sao có thể?” Ju Jung Won trợn to mắt.

“Ầy…” Thư ký Kim không giải thích, chỉ phương hướng Tae Gong Sil đi ra ngoài, ra hiệu hắn tự mình xem.

Ju Jung Won thấy ánh mắt thư ký Kim cổ quái, tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng bước chân chưa dừng đi ra ngoài, muốn nhìn đến cùng Tae Gong Sil muốn làm gì.

Đi ra đường nhỏ bên ngoài, Ju Jung Won thấy Tae Gong Sil ngồi xổm ven đường, trên đất bày một cái cốc cùng một chai rượu, nhìn trước mặt lầu bầu, “Không phải ngài nói mình uống rượu gây tai nạn xe cộ sao? Sao vẫn muốn uống rượu? Tôi đúng là không tài nào hiểu được.”

Ju Jung Won nhìn một chút, trừ cô ta, không có bất kì ai nhưng cô ta vẫn một bộ tán gẫu cùng ai đó.

“Ôi đừng, tôi xin thôi, hiện tại không thể uống, rất xin lỗi.” Tae Gong Sil giơ tay phe phẩy một cái, tựa như đang từ chối ai.

Một lát sao, Tae Gong Sil dường như không khuyên được đối phương, cầm lấy ly rượu uống vào, ngại ngùng cười, “Như vậy có được chưa.”

Ju Jung Won đứng ở đằng xa, nhìn Tae Gong Sil tự nói khoa tay múa chân, có chút rõ ràng tại sao thư ký Kim nói cô ta giống mình.

Trước đây, lúc “cô ấy” còn bên cạnh mình, mình cũng thường làm những cử chỉ kì quái, lầm bầm lầu bầu khiến người ta cảm thấy quái dị.

Ju Jung Won chậm bước dời đi, trong lòng tràn đầy nỗi cô quạnh, giơ tay như muốn chạm không khí bên người, giọng nói trầm thấp, “Có phải em đang bên cạnh nhìn anh không? Nhưng vì sao em không tiếp tục xuất hiện trong mơ chứ?”

…………………………………….