Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 49: Chương 49

12:36 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49: Chương 49 tại dưa leo tr


Dáng vẻ mỉm cười như tắm mình trong gió xuân của đại tiểu thư khiến Mục Hiểu Hiểu sửng sốt, nếu không có sự hiện diện của mẹ nàng thì nàng thực sự phải dụi mắt.

Đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì vậy? Quá bất thường.

Cô đang cười phải không? Sao đột nhiên cô lại cười?
Trước khi cúp điện thoại, Tần Di liếc Mục Hiểu Hiểu một cái, nhìn nàng đầy ẩn ý, ​​để nàng tự nghiền ngẫm lĩnh hội.
Trái tim Mục Hiểu Hiểu bị doạ đến run run.

Khi nàng cất điện thoại liền nghe thấy Tô Thu Vân ở kia cười nói: “Mẹ thấy đứa nhỏ này vừa dịu dàng vừa lễ phép chứ không lạnh lùng xa cách như con”.
Nếu không phải vì cái liếc mắt của đại tiểu thư lúc cúp điện thoại, Mục Hiểu Hiểu nhất định sẽ vạch trần cô, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể ngoài thì cười nhưng lòng lặng câm: “Vậy..

vậy hả?”.
Tô Thu Vân kỳ quái nhìn nàng một cái: “Con sao thế?”.
Bà cảm giác Hiểu Hiểu hơi không thích hợp, Mục Hiểu Hiểu che ngực: “Có lẽ là ăn nhiều quá.

Được rồi, mẹ, con đưa mẹ đi thăm Thu Thu trước”.
Đại tiểu thư nói được làm được.
Các nàng vừa mới đến bệnh viện, Lưu Vạn Niên đã lái xe qua, hơn nữa anh ta còn cố ý điệu thấp mà lái một chiếc Buick.

Mục Hiểu Hiểu chăm chú nhìn con xe này hồi lâu, không nhịn được hỏi: “Đại tiểu thư đâu?”.
Lưu Vạn Niên mỉm cười nhìn hai người: “Sếp đang mua nguyên liệu nấu ăn, nói là muốn tự nấu cơm”.
Mục Hiểu Hiểu:…
Anh trai à, lời nói của anh có thể thật trân hơn không? Đại tiểu thư đi mua nguyên liệu nấu ăn, còn tự nấu cơm? Mặt trời mọc đằng Tây?
Tô Thu Vân hơi ngoài ý muốn, bà tươi cười ôn hòa: “Đừng khách sáo như vậy, ăn bừa cái gì lấp bụng thôi, về nhà bảo Hiểu Hiểu làm cũng được”.
Lưu Vạn Niên đối với người lớn tuổi có vẻ ngoài ấm áp này cực kỳ có thiện cảm, anh cười cười: “Dì à, không sao đâu, đại tiểu thư đã dặn dò rồi, nói dì vừa tới chắc chắn muốn đi thăm Thu Thu nhưng cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Dì cứ từ từ trò chuyện với Thu Thu, lát nữa để cháu đưa Hiểu Hiểu về hỗ trợ”.
Mục Hiểu Hiểu:…
Không cần.
Nàng không cần đi hỗ trợ.
Nàng là khách!
Rõ ràng đại tiểu thư phải mời các nàng ăn cơm!
Tô Thu Vân đúng là muốn trông Thu Thu lâu hơn, Thu Thu vừa thấy bà đến là giống như chó con bị dẫm phải móng, không nói chuyện đàng hoàng, cứ ôm eo bà mãi: “Hic, mẹ, con nhớ mẹ lắm, ngày nào cũng nhớ mẹ hết.

Mẹ không biết đâu, chị con đáng sợ chừng nào”.
Mục Hiểu Hiểu:…
Tô Thu Vân vuốt ve tóc cô, quan sát sắc mặt của cô: “Tại sao lại có quầng thâm mắt, chẳng lẽ là thức đêm làm bài tập?”.
Thu Thu:…
Mục Hiểu Hiểu cười, nàng thích xem mẹ dở thủ đoạn mềm dẻo này ra nhất.

Thu Thu bắt lấy tay Tô Thu Vân, nào là dụi dụi vào lòng, nào là ôm eo dính dính, cái miệng nhỏ kia, ái chà, quả nhiên đúng là một chuyên gia nũng nịu, một bậc thầy nhõng nhẽo.
“Mẹ, chờ con phẫu thuật xong, con muốn ăn thịt kho tàu mẹ làm”.
Tô Thu Vân nhéo nhéo mũi cô: “Khó mà được, mẹ nghe Hiểu Hiểu nói, con nên ăn thanh đạm một ít”.
Thu Thu bĩu môi, “Mẹ đừng việc gì cũng nghe chị gái, mẹ coi chị ấy tự nuôi mình da thịt non mịn kia kìa”.
Không phải chỉ là da thịt non mịn thôi sao? Đại tiểu thư chăm chút đó.
Mục Hiểu Hiểu nhướng mày với Thu Thu, Thu Thu vung nắm tay với nàng.

Tô Thu Vân cười cười, bà vuốt ve tóc Thu Thu: “Chị con nói, chuyện này cũng nhờ vả chị Tần Di của con nhiều lắm, sau này phải báo đáp người ta cẩn thận nghe chưa?”
Thu Thu nghiêm túc gật đầu, thề son sắt: “Con biết rồi”.
Mục Hiểu Hiểu đang vui mừng nhìn một màn mẹ hiền con ngoan trước mặt, Lưu Vạn Niên ở bên cạnh nói: “Chúng ra về hỗ trợ trước nhé”.
Tô Thu Vân quay đầu nhìn nàng: “Con đi nhanh đi”.

Mục Hiểu Hiểu:…
Thật không biết đại tiểu thư đang làm chuyện trời ơi đất hỡi gì nữa.
Mãi đến lúc lên xe, Mục Hiểu Hiểu không nhịn được hỏi: “Cô ấy đang làm cái gì vậy? Vì sao không ra ngoài ăn?”.
Đối với câu hỏi của vợ sếp, Lưu Vạn Niên nghiêm túc: “Không biết”.
Mục Hiểu Hiểu:…
Anh ta đúng là không biết.
Sau khi cúp điện thoại, đại tiểu thư nhất thời điên cuồng tìm kiếm, đầu ngón tay thon dài trắng nõn di chuyển nhanh chóng trên điện thoại, trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn giải đáp tức thì.
—— lần đầu tiên gặp bố mẹ người yêu, nên biểu hiện như thế nào để được đối phương thích?
—— lần đầu tiên gặp bố mẹ người yêu thì nên chuẩn bị quà gì?
—— lần đầu tiên gặp bố mẹ người yêu nên ăn mặc thế nào?

Giao diện ngập chữ, sau đại tiểu thư nhanh chóng tìm đọc thì bắt đầu bày binh bố trận.
Khi Mục Hiểu Hiểu về đến nhà, Tần Di đã thay xong váy dài ngồi trên xe lăn chờ nàng, Hiểu Hiểu vừa thấy mắt lập tức sáng rực.
Wow.
Hôm nay đại tiểu thư ăn mặc nữ tính ghê.
Váy dài trắng tinh chuyển động theo gió, vạt áo khẽ đung đưa, mái tóc buông xõa cũng trẻ ra mấy tuổi, trang điểm nhẹ nhàng, môi không son màu đỏ tươi như bình thường, mà đổi thành màu hồng nâu tiết chế hơn.

Mục Hiểu Hiểu cũng chú ý phụ kiện của đại tiểu thư dường như rất nhiều.

Mỗi lần như vậy, cô sẽ phối mỗi bộ quần áo với mỗi kiểu hoa tai khác nhau, nhưng lần này, cô vậy mà không đeo gì cả, chỉ đeo chiếc vòng bạch kim mà mình tặng đến nay.
Mục Hiểu Hiểu đang muốn khen ngợi, đại tiểu thư đã duỗi tay ra.
—— câm miệng.
Mục Hiểu Hiểu:…
Tần Di nghiêm túc nhìn nàng.
—— nhìn chị ăn mặc thế này có giản dị không?
Cô tra cứu rồi, lần đầu tiên gặp mặt, nhất định phải làm đối phương cảm thấy mình là người giản dị, đây là bước đệm cực kỳ quan trọng trong việc có được ấn tượng tốt đẹp.
Mục Hiểu Hiểu bị hỏi hơi ngơ ra, làm sao vậy? Nàng chần chờ một chút: “Ừm…!vô cùng đẹp”.
Tần Di nhăn mày, chỉ đẹp thôi à, không thấy giản dị sao?
Mục Hiểu Hiểu:…
Ông trời tôi ơi.
Hai từ “giản dị” bộ dính được chữ đuôi nào với đại tiểu thư hả trời?
Với khí chất này của cô, cho dù mặc quần áo vá chằng vá đụp thì người ta cũng sẽ có cảm giác là đang tham gia cái lễ kỹ niệm thời trang quái dị nào đó, ừ, là cái kiểu vừa đi từ sân khấu xuống ấy.
Chiếc váy trắng này chính là trang phục nhã nhặn nhất của Tần Dịch, tâm trạng của đại tiểu thư thay đổi nhanh chóng, một số thứ phải dựa vào đồng bọn làm nền.
Cô không nhịn được mà quan sát Mục Hiểu Hiểu.

Hiểu Hiểu vẫn là bộ dáng cũ, để thuận lợi cho việc chạy ngược chạy xuôi, nàng mặc một cái quần jean, áo thun trắng, không hề hoa lệ, giản dị quá mức.
Mục Hiểu Hiểu:…
Chân nàng rụt lại theo bản năng, làm gì? Tại sao đại tiểu thư lại nhìn nàng như vậy?
Tần Di khẽ nâng tay.
—— Em thay quần áo đi.
Mục Hiểu Hiểu:…???
Trên đời còn có loại chuyện tốt nhường này?
Nàng ở chung với đại tiểu thư lâu như vậy, từ trước đến nay đều không được phép qua phòng cô chọn quần áo…!Mẹ của nàng tới còn có đãi ngộ này nả?
Thời trang mà Mục Hiểu Hiểu theo đuổi vẫn luôn bị đại tiểu thư khinh bỉ, thời gian khẩn cấp, Tần Di đi vào cùng nàng.

Khi nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu cầm lấy một cái váy dài hồng nhạt thì hơi đụng nhẹ nàng từ phía sau.
Mục Hiểu Hiểu lảo đảo, đại tiểu thư nhìn nàng.
—— bỏ xuống.
Tục tằng.
Mục Hiểu Hiểu:…
Dưới sự lựa chọn của đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu bị “ép” phải mặc một chiếc váy đỏ rực.


Cùng là màu đỏ nhưng chiếc váy này nhìn sang trọng hơn rất nhiều so với chiếc váy nàng mặc trong tiệc tối sinh nhật của đại tiểu thư.
Độ dài váy vừa cập đầu gối, làm nổi bật đôi chân thẳng tắp của Mục Hiểu Hiểu, thiết kế bóp eo hiển lộ đường cong do ngày thường nàng chăm chỉ tập luyện, tóc búi đơn giản.

Mục Hiểu Hiểu nhìn mình trong gương, không nhịn được bưng kín miệng: “Má ơi, đại tiểu thư, gái xinh này là ai thế?”.
Tần Di sớm đã quen với dáng vẻ này của nàng, cô không nói nhảm nữa, kéo Mục Hiểu Hiểu đến trước bàn trang điểm.
Ngồi ở trước bàn trang điểm, Mục Hiểu Hiểu hơi khiếp sợ: “Không phải chứ, đại tiểu thư, chúng ta đi gặp mẹ em, có phải lãnh đạo hay boss lớn nào đâu, cần long trọng vậy sao?”.
Sao có thể không long trọng?
Gặp lãnh đạo hoặc là boss lớn đại tiểu thư mới khinh thường cố tình trang điểm.

Nhưng bây giờ đang đi gặp mặt Tô Thu Vân, bà là mẹ của Hiểu Hiểu, Tần Di tuy không có mẹ, nhưng từ giọng nói của Mục Hiểu Hiểu cũng biết một hai, nàng để ý người mẹ này đến nhường nào.
Tần Di muốn biểu hiện thật tốt.
Để Tô Thu Vân biết, cô có thể chăm sóc Hiểu Hiểu thật chu đáo, tương lai sau này của nàng cứ yên tâm giao hết cho cô.
Đại tiểu thư trang điểm cho nàng…
Thấy đại tiểu thư cầm mascara lên, hô hấp của Mục Hiểu Hiểu như bị tước đoạt, gần quá…
Tần Di rất tập trung mà dán sát vào người nàng, một đôi con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn lông mi của nàng, lông mi dài chớp động như có gió, động tác trên tay cũng rất nhẹ.

Một mùi đàn hương nhàn nhạt xộc vào mũi, Mục Hiểu Hiểu nổi da gà, trong lòng có chút ngứa ngáy, không khỏi nghiêng đầu.
Chết rồi.
Nàng không chịu nổi một đại tiểu thư dịu dàng nhường này.
—— Trốn cái gì?
Tần Di nhìn nàng cảnh cáo, tiện tay nhéo đùi nàng, xoắn lại.
Mục Hiểu Hiểu:…
Không thể quấy rầy lúc đại tiểu thư đang tập trung.
Tay Tần Di nâng mặt Mục Hiểu Hiểu lên, khi vừa bắt đầu trang điểm, cô thực sự tập trung vào các đặc điểm trên khuôn mặt của Mục Hiểu Hiểu.

Nhưng lúc tô son cho nàng, đại tiểu thư nhận ra khuôn mặt trên tay dường như đã đổi màu, cô giật mình rồi bắt gặp ánh mắt của Mục Hiểu Hiểu.
Mục Hiểu Hiểu đã sắp bị thiêu đốt, nàng cũng không biết như vậy là đãi ngộ là ban ân hay là tra tấn.
Khuôn mặt nàng được đại tiểu thư dịu dàng bao trọn trong tay, mắt đen nhộn nhạo bóng dáng của nàng, mũi hít ra thở vào đều là mùi thơm nhè nhẹ.
Ai mà nhịn cho nổi?
Tần Di thấy nàng như vậy, cong cong khóe môi, cô chọn cho Mục Hiểu Hiểu một màu ấm hơi cam cam, vặn son môi ra, chậm rãi giúp Mục Hiểu Hiểu tô lên.
Theo hoa văn môi, từng li từng tí mà tô sắc cam lên, đôi mắt Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu, sóng gợn lăn tăn trong mắt.
Tô son cho người ta gì đó…
Đúng là vẻ đẹp khó cưỡng nhất thiên hạ.
Tim Mục Hiểu Hiểu đập như sấm rền, nàng miệng khô lưỡi khô, một câu không nói nên lời, rõ ràng muốn trốn, nhưng đại tiểu thư chỉ nâng nhẹ cằm nàng, nàng vậy mà không động đậy nổi.
Đây là loại cảm giác gì…
Một dòng điện từ lồng ngực dâng lên, đánh sâu vào tim Hiểu Hiểu khiến cơ thể nàng run lên.

Tần Di nhìn nàng rồi đưa tay lên.
—— Son môi bỏng miệng?
Mục Hiểu Hiểu:…
Đại tiểu thư mang thù, bản chất của cung Bò Cạp là có thù tất báo.
Người yêu cũng không phải ngoại lệ.
Mục Hiểu Hiểu nhéo chân nhẫn nại, chịu thôi, đại tiểu thư rõ ràng trang điểm chỗ khác rất nhanh, nhưng ở môi rất chậm, từng chút, từng chút một, không chỉ son môi, mà càng như son vào lòng nàng.
Mục Hiểu Hiểu không nhịn được, rầm rì một tiếng: “Tàm tạm là được rồi”.
Nàng thậm chí có thể cảm nhận được sự tiếp xúc nhẹ nhàng của son đang dọc theo nếp nhăn của môi.
Đại tiểu thư nhìn nàng: “Câm miệng”.
Êu.
Một câu mắng tựa như nũng nịu làm Mục Hiểu Hiểu lập tức câm miệng.


Nàng hấp háy đôi mắt nhìn Tần Di, nhìn ánh mắt chăm chú của đại tiểu thư, cảm giác hô hấp của cô từng li từng tí phả lên mặt, tim Mục Hiểu Hiểu sắp hòa tan.

Nàng thậm chí trào lên một loại xúc động, muốn cứ như vậy gắt gao siết chặt eo của đại tiểu thư, giam giữ cô trên người, mạnh mẽ hỏi cô một câu, tô son mà nghiêm túc như vậy là tính làm cái gì? Muốn hôn nàng à?
Theo góc độ của tình yêu, nếu thực sự phải PK, sẽ không có kẻ thắng người thua, mà kết cục sẽ là hai bên đều thiệt.
Mục Hiểu Hiểu rốt cuộc được đại tiểu thư buông tha, nàng đứng lên rũ rũ tóc dài, ưỡn ưỡn ngực, khuôn mặt khó ngửi nhìn Tần Di.
Đại tiểu thư bị mê hoặc.
Thật sự rất đẹp.
Đôi khi, lợi thế về tuổi tác là điều không thể cưỡng lại.
Mục Hiểu Hiểu trẻ tuổi như vậy, nàng hợp với những sắc đỏ rực rỡ.

Trước đây thỉnh thoảng nàng cũng trang điểm nhưng chủ yếu là tự mình quệt quệt vài cái, làm gì có chuyên viên trang điểm như đại tiểu thư đây phục vụ tận nơi.

Nàng cứ vậy mà đứng trước mặt Tần Di, đôi chân thon dài như ngọc, eo lưng mảnh khảnh, cao ráo và đầy đặn như một viên pha lê rực lửa cướp đi mọi tầm mắt của cô.
Tần Di nhìn chăm chú trong chốc lát, cả trái tim đều mềm ra.
Thật đẹp mắt, không hổ là người cô thích.
Mục Hiểu Hiểu vui ngất ngây: “Đại tiểu thư, ị có thể cho em thỏi son kia của chị không?”.
Nàng biết đại tiểu thư có thói ở sạch, son môi dùng cho nàng nhất định sẽ vứt, không bằng cứ để nàng giữ.
Tần Di cau mày, cất son vào túi xách của mình.

Không thể, vì sao phải cho nàng? Mục Hiểu Hiểu bây giờ đã trở nên to gan lớn mật như vậy rồi à? Son của cô cũng dám mở miệng xin xỏ.
Mục Hiểu Hiểu nhìn đại tiểu thư nhanh nhẹn lấy lại son thì im lặng thật lâu.
???
Mọi thứ gần như đã sẵn sàng, đại tiểu thư dặn dò Lưu Vạn Niên mang theo các nguyên liệu đã mua, chuẩn bị lên đường đến nhà của Mục Hiểu Hiểu.
Mục Hiểu Hiểu bị sốc: “Không phải ăn ở chỗ chị hả?”.
Đại tiểu thư không kiên nhẫn nhìn nàng.
Nghĩ cái gì đó?
Sao có thể ở chỗ này.
Đại tiểu thư biết Tô Thu Vân.

Ngoài thân phận là mẹ Mục Hiểu Hiểu, bà còn là một người phụ nữ đáng để ngưỡng mộ và kính trọng, bà đã trả giá cả đời và vất vả cả đời vì các con.

Bà là kiểu phụ nữ bên ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ.
Tần Di suy nghĩ rất kỹ càng, nếu ăn bên ngoài, bà có lẽ sẽ cảm thấy lãng phí, hơn nữa đường dài bôn ba, chắc chắn thích về nhà.

Nhưng nếu đã tới nơi này, bà nhất định sẽ không tự nhiên, chi bằng đi qua chỗ của Mục Hiểu Hiểu vẫn tương đối thích hợp, cơm nước xong có thể trực tiếp nghỉ ngơi.
Mục Hiểu Hiểu còn đang nghi ngờ cuộc sống: “Thế tại sao không đưa em về nhà luôn mà còn phải chạy qua đây?”.
Phiền phức quá trời, cứ chạy tới chạy lui.
Tần Di nhìn nàng đăm đăm, đôi mắt như đang phóng dao.
—— Sao em nói nhiều vậy hả? Lưỡi không cần nữa thì lát cắt xuống nấu luôn.

Mục Hiểu Hiểu:…
Đờ mờ đờ mờ đờ mờ.
Lưu Vạn Niên ở bên cạnh không nhịn được cười.

Đôi khi anh ta thật sự rất khâm phục vợ sếp, ngay cả anh cũng đã nhìn ra, đại tiểu thư rất coi trọng lần gặp mặt này.

Cô thay quần áo đến khi vừa lòng mới được, hơn nữa, không phải cô còn trang kiểm kỹ càng cho vợ nữa sao?
Lưu Vạn Niên không khỏi nhìn qua Mục Hiểu Hiểu.
Sự thưởng thức của đàn ông đối với phụ nữ luôn trực tiếp như vậy.
Trong mắt Lưu Vạn Niên tràn đầy khen ngợi.

Trước đây khi nhìn Hiểu Hiểu, anh luôn cảm thấy nàng giống như Thu Thu, chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng một khi biết sửa soạn, cô sẽ trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.

Anh vừa cười vừa xoay người lại xách nguyên liệu nấu ăn, khi ngẩng đầu lên đột nhiên thấy con ngươi lạnh như băng của đại tiểu thư.
Lưu Vạn Niên:…
Anh vô tội!
Anh chỉ nhìn một cái, là thưởng thức thuần khiết, không hề có suy nghĩ vượt rào.
Đại tiểu thư đừng nhìn anh như vậy, anh sợ lắm.

Lăn lộn một đường cuối cũng cũng tới nhà Hiểu Hiểu.

Vào nhà, Lưu Vạn Niên đi theo nàng quét dọn nhà cửa một lúc.

Thu Thu nhập viện cũng có một khoảng thời gian, trong nhà không ai quét tước, bụi bặm bám một lớp mỏng.
Lúc dọn dẹp Hiểu Hiểu có tâm trạng đặc biệt tốt, thành thật mà nói, lúc này trong lòng nàng hơi không lương thiện, mang theo chút ác ý và xem kịch vui.

Nàng biết trình độ nấu cơm cháy nhà của đại tiểu thư ra sao mà.
Hôm nay gây động tĩnh lớn như vậy, mời hẳn người qua ăn, nàng thật sự muốn nhìn xem cô có thể làm ra cái gì.
Mọi thứ sắp dọn dẹp xong xuôi.
Mục Hiểu Hiểu lau mồ hôi rồi xuống bếp xem tình huống sao rồi.

Nàng bận bịu lâu như vậy cũng không nghe được một âm thanh nào phát ra từ phòng bếp, đại tiểu thư còn chưa bắt tay vào làm à?
Cũng không phải là chưa bắt đầu.
Tần Di đang ngồi ở trong phòng khách, trên tai đeo cái tai nghe màu trắng tinh xảo, màu trắng ánh kim loại phát sáng lấp lánh, nhìn rất xa xỉ, không biết đang nghe cái gì.
Mục Hiểu Hiểu lập tức thả chậm bước chân, tưởng bà chủ đang tổ chức cuộc gọi hội nghị gì đó qua điện thoại, không nên làm phiền.
Nàng vừa đi một bước, ánh mắt của đại tiểu thư thình lình đảo qua, Mục Hiểu Hiểu giật mình, đứng im không nhúc nhích.
Đôi mắt Tần Di nhìn chằm chằm nàng, cong ngón tay, gõ gõ tai nghe.
Đầu kia tai nghe lập tức truyền đến giọng nói của một người.
Tần Di gật đầu, cô nhìn Mục Hiểu Hiểu, khẽ nâng tay.
—— Dì còn đang nói chuyện phiếm với Thu Thu, nửa tiếng nữa mới ra khỏi bệnh viện.
Mục Hiểu Hiểu:…
Đờ mờ???
Quần què gì vậy?
Cái tai nghe kia…!Không phải đang họp sao?
Tần Di thấy Mục Hiểu đang nhìn chằm chằm vào tai nghe của cô mà ngơ ngác, nhíu mày, duỗi tay tìm điện thoại trong túi xách.
Mục Hiểu Hiểu nhanh chóng xua tay: “Này này này, đừng vứt di động.”Nàng phát hiện đại tiểu thư một khi vội lên sẽ cực kỳ táo bạo, hở tí vứt điện thoại là thói quen xấu.
Nhìn đang vẻ đại tiểu thư yên ổn ngồi trên xe lăn không muốn nhúc nhích, Mục Hiểu Hiểu thắc mắc, ý gì đây, hay là muốn nàng hỗ trợ? Muốn được giúp đỡ thì phải nói chứ, thái độ thành khẩn một chút, nàng sẽ giúp.
Mục Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn đại tiểu thư, Tần Di cũng nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn nhau tầm nửa phút.
Đại tiểu thư nâng tay lên.
—— Nhìn chị làm gì? Đi nấu cơm.
Mục Hiểu Hiểu:???

Gì???
Không phải chị nấu sao???
Đôi mắt đen của Tần Dịch nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu không lên tiếng, chỉ nhìn nàng như vậy, đầy sát khí và đe doạ.
Mục Hiểu Hiểu lui ra sau hai bước: “Làm thì làm thôi, gì căng”.
Ánh mắt của đại tiểu thư không rời đi, xe lăn đi theo.
Mục Hiểu Hiểu:…
Lại muốn làm gì?
Đại tiểu thư giơ tay.
—— Bữa cơm này do ai làm?
Mục Hiểu Hiểu:…
Trời ơi, đại tiểu thư đang muốn làm cái gì?
Đại tiểu thư không nói lời nào, ánh mắt thờ ơ rơi xuống chân Mục Hiểu Hiểu.

Nàng nhớ lần trước đến bệnh viện thăm Thu Thu và vô tình đè lên, lúc đó nàng quá lo lắng nên không để ý xem nó như thế nào.
Cả người Mục Hiểu Hiểu căng thẳng, len lén thu chân mình lại, nuốt một ngụm nước miếng: “Do chị làm, đại tiểu thư, cơm chiều do chị làm”.
Tần Di vừa lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, đứa nhỏ này cuối cùng cũng thông suốt, cô hỏi tiếp.
—— Có phải chị rất hung dữ với em không?
Mục Hiểu Hiểu lắc đầu, nàng cắn môi, nước mắt cũng sắp chảy xuống: “Không đâu, chị rất tốt với em, nói chuyện cũng nhẹ nhàng từ tốn”.
Tần Di gật đầu, đẩy xe đến bên cạnh Mục Hiểu Hiểu, tay đặt lên cánh tay của nàng, nhéo chút thịt, hỏi tiếp
—— Những lời này toàn là thật lòng sao? Lát nữa dì tới cũng nói như vậy chứ?
Mục Hiểu Hiểu nhìn cục thịt bị nhéo lên của mình, khàn giọng bảo đảm: “Trăm phần trăm là lời thật lòng, đừng nói mẹ em, dù là ai đây, em cũng sẽ nói như vậy!”.
Tần Di híp mắt, sao vẫn cảm thấy Mục Hiểu Hiểu không chân thành?
Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu rụt cổ và trả lời bằng một giọng lảnh lót chắc nịch: “Đại tiểu thư đối xử với em rất tốt, dịu dàng nhất thế giới! Chưa bao giờ giận dỗi lung tung, tài nấu nướng vô cùng tuyệt vời.

Lát nữa còn vất vả làm cơm chiều cho chúng em! Nhà em ba đời tích đức mới gặp được chị!”..