Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52: Chương 52 tại dưa leo tr.
Nếu để Mục Hiểu Hiểu biết khi nàng ngủ như chết, cuộc đời của nàng lần đầu tiên xuất hiện lời thú nhận của đại tiểu thư, thì nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên và tự vả vào miệng cho tỉnh.
Nhưng đó là bản chất của cơ hội trong cuộc sống, đi ngủ tức là bỏ lỡ.
Buổi sáng hôm sau, Mục Hiểu Hiểu bị đồng hồ đánh thức, nàng xoa cái đầu còn hơi đau đớn sau say rượu, nhìn quanh hồi lâu.
Tại sao nàng lại ở nhà mình?
Nàng còn giữ chút ký ức nhạt nhoà, kéo dép lê, mơ mơ màng màng, ngoài cửa Tô Thu Vân đã chuẩn bị xong bữa sáng: “Con tỉnh rồi hả?”
Mục Hiểu Hiểu gật đầu, ngáp một cái, trước mặt mẹ mình, nàng không hề mang gánh nặng hình tượng.
Tô Thu Vân nhìn nàng tỉnh dậy cũng không đi hỏi Tần Di ở đâu, sợ nàng quên mất nên cực kỳ thân thiện và có lòng mà nhắc nhở: ” Mẹ làm ít cơm sáng, không biết có hợp với khẩu vị của con không.”
Mục Hiểu Hiểu vừa nghe lập tức vui vẻ: “Mẹ nói gì vậy? Khách sáo quá con sợ.”
Mẹ nàng nấu cơm sao có thể không hợp khẩu vị của nàng?
Tô Thu Vân nghiêm túc: “Dù sao bây giờ con cũng là chó con, mẹ không biết chó thích ăn cái gì.”
Mục Hiểu Hiểu:…
Đờ mờ.
Câu nói của Tô Thu Vân giống như điểm huyệt hoa hướng dương, nàng lập tức tỉnh hơn phân nửa: “Đại tiểu thư đâu?”
Quả nhiên, vừa tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên chính là tìm Tần Di.
Tô Thu Vân hơi cạn lời: “Về rồi, bảo nó ngủ chung phòng với con, nó nói không tiện.”
Đại tiểu thư ngủ chung phòng với nàng?
Trời ạ, đây là người mẹ tiên nữ gì thế này, nói ra điều trong lòng nàng luôn muốn nói nhưng lại ngại không dám.
Mục Hiểu Hiểu đang ăn cơm, nhớ lại đủ chuyện tối hôm qua, khoé miệng luôn giữ nụ cười tủm tỉm.
Hôm qua uống quá chén, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, quá đáng tiếc.
Lát nữa nàng nhất định phải chính miệng hỏi đại tiểu thư, nàng có phải chó con của cô hay không.
Dù sao hôm nay là ngày phẫu thuật của Thu Thu, tuy được sắp xếp vào buổi chiều nhưng Mục Hiểu Hiểu và Tô Thu Vân vẫn qua trước.
Cơm sáng rất phong phú, cháo gạo kê hầm đến vàng rực, bánh rán, bánh bao nhỏ, còn có tào phớ.
Mục Hiểu Hiểu ăn rất chăm chú, phủi phủi tay gửi tin nhắn cho Tần Di: “Hôm nay Thu Thu phẫu thuật xong thì em về liền.”
Tô Thu Vân nhìn dáng vẻ của con gái, bánh nướng lớn ngậm trong miệng cũng không ảnh hưởng việc bà cười mỉm.
Bà khẽ thở dài.
Sức ăn của Mục Hiểu Hiểu có thể so với heo, nàng ăn xong bánh rán rồi ăn bánh bao nhỏ, đến khi ăn no nê, Tô Thu Vân nhìn nàng: “Tống Khả sắp qua đây.”
Mục Hiểu Hiểu vừa nghe liền ngẩn người, ngay sau đó nhíu mày: “Cô ta tới làm gì? Không phải đi du học à?”
“Mấy ngày hôm trước, nó gọi điện cho bà nội con, hỏi han chuyện trong nhà, bà nội nói cho nó biết chuyện của Thu Thu, nó nói phẫu thuật hôm nay sẽ về.”
Tô Thu Vân biết giữa Hiểu Hiểu và Tống Khả đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng chỉ loáng thoáng mò mẫm được cái ảnh, không quá rõ ràng
Nhưng thấy Hiểu Hiểu như vậy, sợ là không phải chuyện gì vui vẻ cho cam.
Chị đại Mục Hiểu Hiểu không vui: “Ý mẹ là gì? Bảo con đi đón cô ta?”
Tô Thu Vân:…
Đứa nhỏ này, đúng là chuyên nghiệp, bà mới nói một câu, nó lập tức biết có ý gì.
“Sân bay Đại Hưng không phải mới xây à? Nó lâu rồi chưa về, mẹ sợ nó lạc đường.”
Đây là tấm lòng của mọi người mẹ trên đời, Tô Thu Vân quan tâm đau lòng Mục Hiểu Hiểu, với Tống Khả cũng như thế.
Tình huống của Tống Khả có chút tương đồng với Mục Hiểu Hiểu.
Cô bị cha mẹ bỏ rơi lúc mới ba tuổi, sau khi qua tay nhiều người thì vào trại trẻ mồ côi, từ nhỏ tính cách rất mạnh mẽ, tính tình không tốt lắm nên không hòa đồng và thường bị những đứa lớn bắt nạt.
Cô khá nhạy cảm, người khác nói gì cũng đặt trong lòng, thường xuyên khóc nhè.
Cho nên Tô Thu Vân đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức cho cô.
Sau đó, khi cô lớn hơn một chút, cha mẹ cô trở lại tìm cô, cô không từ chối như Hiểu Hiểu mà thẳng thắn đi theo.
Những đứa trẻ trong viện vì biểu hiện “vong ân phụ nghĩa” của cô mà nói vài câu oán hận.
Nhưng Tô Thu Vân không giận nổi, ai không muốn có được một gia đình hoàn chỉnh.
Cảnh ngộ mà mỗi người gặp phải luôn không giống nhau, không ai có thể chỉ trỏ cuộc đời của người khác.
Mục Hiểu Hiểu bề ngoài là một người hơi cáu kỉnh, nhưng thật ra nàng rất nghe lời mẹ.
Nàng hiểu lòng Tô Thu Vân, cho dù không vui, mới sáng sớm nàng cũng đi ra sân bay.
Đứng ở cửa đón khách, Mộ Hiểu đút hai tay vào túi quần, nhìn đám người náo nhiệt trước mặt, ánh mắt có chút ngơ ngẩn.
Nàng và Tống Khả, vốn nên là hai người thưởng thức nhau nhất.
Hồi còn nhỏ, nàng không ít lần che chở Tống Khả khỏi bị đám trẻ lớn hơn bắt nạt.
Tống Khả lớn lên cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua lúc cô sinh ra có đôi chút dị dạng.
Cô có mười một ngón tay, tuy sau đó bà nội và mẹ bôn ba nhiều đường, cho cô làm phẫu thuật, khôi phục bình thường.
Nhưng trong khoảng thời gian ấy, cô vẫn bị những đứa trẻ khác bắt nạt, cái gì mà “con quỷ mười một ngón”, “rết tinh vô ảnh trảo”,…
Lần nào Tống Khả cũng khổ sở, khóc đến mức chóp mũi hồng hồng.
Hồi đó Mục Hiểu Hiểu cũng nhỏ tuổi, một mình không thể đấu lại mấy người, chỉ biết lấy chổi này, gậy gộc này tăng dũng khí cho mình.
Bắt đầu từ lúc ấy, mỗi sáng sớm Mục Hiểu Hiểu có thói quen rèn luyện sức khoẻ, tăng cường thể lực.
Như vậy mới bảo vệ được các em gái không bị bắt nạt.
Hôm nay là Tống Khả, nếu ngày mai là Thu Thu thì phải làm sao bây giờ?
Khi Tống Khả cũng đã mười ba tuổi, cô kéo tay Mục Hiểu Hiểu hỏi nàng: “Chị, chị sẽ giống những người khác, hận em sao?”
Cô biết lúc này mọi người đang dị nghị về cô thế nào, nói cô vô ơn, vân vân.
Mục Hiểu Hiểu lắc đầu, trong khoảng thời gian này, nàng biết Tống Khả đã trải qua cái gì, chịu đựng cái gì.
Tống Khả nhìn nàng, đi đến bên cạnh Mục Hiểu Hiểu, duỗi tay ôm lấy nàng.
Mục Hiểu Hiểu cũng ôm Tống Khả, nàng sờ tóc nàng cô: “Qua bên kia học tập chăm chỉ, thường xuyên trở về thăm mẹ và bà, họ lo lắng cho em.”
Tống Khả khóc, cô ôm Mục Hiểu Hiểu mà nước mắt chảy ròng, cuối cùng, cô nhón mũi chân nhẹ nhàng hôn trán Hiểu Hiểu một cái.
Mục Hiểu Hiểu lập tức kinh ngạc, nàng lui về phía sau một bước, nhìn vào hai mắt của Tống Khả.
Tống Khả nhìn nàng, mắt hàm lệ nhoà: “Hiểu Hiểu, chờ em trở về, không ai có thể bắt nạt chúng ta.”
Cô gọi “Hiểu Hiểu”, không phải “chị”.
Một màn này, không chỉ làm Mục Hiểu Hiểu kinh ngạc, ngay cả Thu Thu đang náu mình sau cổng tò vò nhìn lén cũng sợ ngây người.
Cái hôn đó không phải là kiểu hôn tình thân giữa các chị em gái, ngay cả con oắt như Thu Thu cũng nhìn ra, Hiểu Hiểu sao lại không thấu?
Cho nên, hôm nay nàng đến đón Tống Khả cũng mang theo một chút tâm trạng buồn phiền rối rắm.
Nàng không am hiểu việc xử lý chuyện tình cảm, luôn cảm thấy dây dưa không rõ càng tốn thời gian.
Đợi một lúc lâu.
Tống Khả xách theo vali đi ra, cô vừa ra đã quan sát xung quanh, lúc nhìn đến Mục Hiểu Hiểu, mắt cô sáng rực lên.
Nhiều năm rồi các cô chưa gặp mặt.
Mặc dù Tống Khả luôn trò chuyện qua video với mẹ và bà, nhiều lần nhắc đến Mục Hiểu Hiểu.
Đôi khi Mục Hiểu Hiểu cũng ngồi bên cạnh, nhưng nàng hiếm khi nói chuyện với cô.
Tính cách kia của Hiểu Hiểu, một khi nàng nổi tính bướng bỉnh, không ai có thể kiểm soát.
Sau đó, Tống Khả biết chuyện của Thu Thu, cũng biết Mục Hiểu Hiểu đã được đưa về nhà.
Cô đã gửi cho nàng một chiếc vòng tay chu sa màu đỏ vào ngày sinh nhật của Hiểu Hiểu.
Do hồi còn nhỏ, khi mọi người cùng nhau xem TV, nữ chính trong một bộ phim truyền hình đeo nó, lúc đó Mục Hiểu Hiểu cảm thấy rất đẹp, cười tủm tỉm nhận xét: “Chẳng trách cô gái đó sẽ thích bạn nam kia.
Vòng tay này đẹp như vậy, nếu tặng chị thì chị cũng thích.”
Đây là Tống Khả làm thêm ở nước ngoài tự mình kiếm được.
Sau khi nhận được, Mục Hiểu Hiểu không nói gì, đưa cho Tô Thu Vân: “Mẹ, mẹ nhận đi, thứ tinh xảo như này khi làm việc con không đeo được.”
Nói cho cùng, lòng nàng vẫn mang oán giận với Tổng Khả.
Không phải vì bản thân mà vì mẹ nàng sức khỏe không tốt, bà nội nàng sức khỏe không tốt, bao nhiêu năm, cô biết họ vẫn nhung nhớ mình nhưng chưa bao giờ quay về thăm một lần.
Tống Khả xách vali đi về phía Mục Hiểu Hiểu, cô khác hẳn với vẻ ngoài yếu ớt hồi còn nhỏ.
Chỉ mới mấy năm, dáng dấp của cô gái vốn duyên dáng yêu kiều, với đôi chân dài miên man, chiếc váy dài màu xanh ngọc bích, chân đi giày cao gót, tóc buộc đuôi ngựa tươi trẻ, xương quai xanh gợi cảm, chiếc cổ thon và trắng như tuyết, lông mày, đôi mắt, nụ cười của cô.
Tất cả đều quen thuộc với Mục Hiểu Hiểu.
Haiz, đây cũng là em gái của nàng.
Nhớ lại buổi sáng những gì mẹ cô nói trước khi cô rời đi, Mục Hiểu Hiểu bước lên: “Em về rồi.”
Tống Khả không nhịn được, duỗi tay ôm nàng: “Về rồi.”
Đó là thói quen trong nhà, cho dù ai ra ngoài, ai về nhà, mọi người đều sẽ ôm nhau như thế.
Có lẽ hai người đã không còn là những đứa trẻ khờ dại không biết gì như khi còn nhỏ, Mục Hiểu Hiểu luôn cảm thấy khó xử khi ôm cô.
Đôi mắt của Tống Khả nhìn chằm chằm vào Mục Hiểu Hiểu, khẽ nói: “Chị, chị đẹp hơn nhiều lắm.”
Chị gái của cô vĩnh viễn tràn đầy tự tin, giữa mày là thần thái khiến người ta phải chú ý.
Mục Hiểu Hiểu vừa nghe lập tức nhếch nhếch môi, không khỏi nhớ đến đại tiểu thư.
Nàng sao có thể không xinh đẹp?
Do đại tiểu thư tưới tắm cho đó.
Tống Khả nhìn chằm chằm vào mắt nàng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, nhưng cô nhanh chóng đè xuống.
Bởi vì thời gian gấp rút, Mục Hiểu Hiểu bàn bạc với Tô Thu Vân, sau khi nàng đón Tống Khả xong thì trực tiếp về bệnh viện.
Vốn dĩ nàng muốn kéo Tống Khả ngồi xe buýt của sân bay, nhưng Tống Khả mang theo vali không tiện nên Mục Hiểu Hiểu dứt khoát gọi taxi.
Lúc lên xe Mục Hiểu Hiểu muốn ngồi ghế phụ Tống Khả lại bắt lấy cánh tay nàng: “Ngồi hàng sau nhé? Em có nhiều lời muốn nói với chị.”
Mục Hiểu Hiểu im lặng, nàng gật đầu, ngồi xuống hàng ghế sau.
Thời còn trẻ nít, các nàng đúng là nói không hết chuyện.
Khi đó đồ chơi của trẻ em không nhiều như bây giờ, di động càng không có.
Nàng, Tống Khả và Thu Thu, ba người chơi nhảy dây, chơi bắn bi, bao cát, nhảy ô.
Phần lớn thời gian thì Mục Hiểu Hiểu cầm đồng hồ, ngồi ở trên giường đất đếm ngược mấy giây đọc 《 Tây Du Ký 》, 《 Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ 》, 《 Hoàn Châu cách cách 》.
Tống Khả nói rất nhiều, đa số là kỷ niệm khi còn nhỏ, trước kia, cô luôn có cảm giác khoảng thời gian u ám nhất cuộc đời của cô là ở cô nhi viện.
Nhưng bây giờ lại thành hồi ức khó quên nhất.
“Đúng rồi, em cũng học chuyên ngành tâm lý, năm nay sẽ tốt nghiệp.”.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
Tống Khả nhìn Mục Hiểu Hiểu cười xinh, cô nghịch tóc mái bên tai: “Em muốn về nước phát triển.”
Mục Hiểu Hiểu gật đầu: “Em nên về từ lâu, mẹ và bà đều rất nhớ em.”
Nàng luôn đối xử với cô như với Thu Thu, tuy rằng lúc đó Tống Khả gọi thẳng tên nàng khiến Hiểu Hiểu cảm thấy có chút không thoải mái.
Nhưng tình huống quá đặc biệt, Hiểu Hiểu tưởng rằng Tống Khả có lẽ do quá đau lòng nên mới như vậy.
Tống Khả mím môi, nhìn Mục Hiểu Hiểu chăm chú: “Chị thì sao? Chị nhớ em không?”
Nhìn ánh mắt mong đợi long lanh, giọng điệu mềm như bông kia, Mục Hiểu Hiểu thở dài: “Chị vừa nhớ mong vừa bực mình.
Khả Khả em nói xem em làm có đúng không? Nhiều năm như vậy, năm nào đón sinh nhật mà mẹ không nhắc tới em? Tại sao em không biết về thăm bà một lần? Bận rộn đến vậy à?”
Tống Khả nhìn Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt ửng đỏ.
Cô hít sâu một hơi, nhìn Mục Hiểu Hiểu, lâu rồi cô cũng chưa gọi nàng như vậy: “Chị, em cũng muốn về, nhưng em sợ, sợ một khi thấy được mọi người, em không có dũng khí trở về nữa.”
Mục Hiểu Hiểu vừa nghe liền nhíu mày: “Sao vậy, ba mẹ em đối xử với em không tốt?”
Tống Khả hít hít mũi, đè lại cảm xúc mênh mông, cô nhìn ngoài cửa sổ: “Tốt hay xấu có còn quan trọng nữa đâu, người như chúng ta, có cái nhà đã coi như không tệ.”
Lúc về nhà, cô cũng không còn nhỏ, hồi đó bố mẹ cô nói họ bỏ rơi cô vì tật mười một ngón, sau này mới giải thích cho cô biết hoàn cảnh gia đình lúc đó tồi tệ như thế nào, nếu họ giữ cô lại, họ sợ cô cả đời cứ thế, ở quê bị người ta chỉ trỏ sau lưng.
Tống Khả đã được rèn giũa, học cách nhẫn nhịn ở cô nhi viện.
Đối với lời giải thích của cha mẹ, cô không nói gì cả.
Mãi sau này, khi trở về, cô mới biết em trai mình cần ghép tủy gấp vì căn bệnh ung thư máu.
Cô vẫn không nói gì, mãi đến khi ca mổ kết thúc, Tống Khả mới nhìn bố mẹ mình với vẻ mặt tái nhợt: “Bà nội từng nói với tôi rằng, thân thể tóc da nhận từ cha mẹ.
Hôm nay, tôi trả lại hết mọi thứ cho các người, không nợ nần gì nữa.”
Từ đó về sau, cô dồn hết tinh lực vào việc học.
Mục Hiểu Hiểu chiến đấu vì tất cả sau lưng còn cô chiến đấu vì nỗi không cam và oán khí hừng hực.
Mấy năm nay, cô không biết mình nhớ nhung Mục Hiểu Hiểu bao nhiêu, nhớ người chị gái cho dù gặp chuyện gì cũng sẽ che chở cô.
Bây giờ, cô có năng lực tự quyết định cuộc đời của mình.
Cô phải quay về.
Ở trên đường, Mục Hiểu Hiểu vẫn mang bộ dáng cũ, lải nhải chuyện trong nhà với cô.
Tống Khả nghe rất nghiêm túc, cũng biết mấy năm nay, trong nhà thay đổi vô cùng lớn.
Cô cảm động trước sự trả giá của Mục Hiểu Hiểu, không khỏi tự trách mình, cuối cùng khi xe dừng ở cửa bệnh viện, Tống Khả đã nắm lấy tay của Mục Hiểu Hiểu và khẽ nói: “Chị, em về rồi, sau này chị sẽ không còn gánh vác một mình nữa.”
Mục Hiểu Hiểu quay đầu nhìn cô, sắc mặt rốt cuộc thả lỏng một chút, nàng vỗ vỗ tay cô, đi xuống trước.
Hai người xuống xe.
Tống Khả ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn bảng hiệu của bệnh viện Dũ Dương, tuy ở nước ngoài nhưng cô vẫn biết một số bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở Trung Quốc.
Các biện pháp an ninh của Dũ Dương cực kỳ tốt, nhìn chung không dễ để người lạ vào.
Mục Hiểu Hiểu đứng đó và gọi cho Lưu Vạn Niên, nhờ anh ta tìm người đến đón.
Nàng không biết, lúc nàng gọi điện thoại, Tần Di đã ngồi nhìn nàng rất lâu trên chiếc xe bảo mẫu đối diện.
Cô thấy Mục Hiểu Hiểu kéo một cô gái xinh đẹp xuống xe, nhìn nàng ấm áp vỗ vỗ tay cô ta, nhìn nàng cười nói gì đó với cô gái kia.
Tuổi của họ xấp xỉ nhau, thanh xuân ngời ngời.
Lưu Vạn Niên ngồi ở phía trước, di động vang lên hồi lâu cũng không dám nhận, anh như đầu gỗ, ngồi thẳng lưng.
Tuy đại tiểu thư không nói gì, nhưng anh ta đã cảm giác được khí lạnh toả ra từ phía sau.
Gọi đi gọi lại hai lần vẫn không có ai trả lời, Mục Hiểu Hiểu cau mày quay đầu nhìn xung quanh khi gọi đến lần thứ ba.
Ánh mắt nàng rất tốt, cuối cùng vô tình quay đầu lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.
Mục Hiểu Hiểu cả kinh, tim đột nhiên nhảy dựng, hưng phấn gần như sắp kêu ra tiếng.
Không phải chứ?
Đại tiểu thư đến?!
Tống Khả nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, kinh ngạc thấy nàng đột nhiên mừng như điên.
Cô rất ít khi thấy vẻ mặt chị gái biến động lớn như vậy.
Không phải rất lạ à?
Trước mặt em trai và em gái, Mục Hiểu Hiểu là thần tượng, nhưng trước mặt đại tiểu thư, nàng là ai?
Chó con đó.
Nàng không che giấu, nàng kiềm chế tim đập, quay đầu dặn dò Tống Khả: “Em ở đây chờ, chị đi tìm người.”
Tống Khả lập tức bắt được vạt áo nàng: “Em đi với chị.”
Cô rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của Mục Hiểu Hiểu, biết mình làm gì sẽ khiến nàng không thể từ chối.
Mục Hiểu Hiểu không thể chịu được em trai và em gái nhìn nàng bằng ánh mắt ngây thơ như vậy, tay nhỏ nắm lấy vạt áo cô.
Nàng gật đầu và dắt cô đi về phía chiếc xe đậu đằng kia.
Mắt thấy chưa vài bước nữa là đến, Lưu Vạn Niên quay đầu nhìn đại tiểu thư, Tần Di lạnh như băng: “Đi.”
Lưu Vạn Niên:…
Bọn họ đợi ở đây sắp một tiếng đồng hồ, nói đi là đi à?
Cú đạp ga này suýt chút nữa khiến Mục Hiểu Hiểu loạng choạng bước hụt, nàng nhanh chóng đuổi theo rồi dùng sức vẫy tay: “Đại tiểu thư, đại tiểu thư, em ở đây này!”
Chẳng lẽ không nhìn thấy nàng?
Lúc này, nếu cô giáo Mục gọi anh Vạn Niên hoặc anh Vạn Niên và đại tiểu thư thì Tần Di cũng sẽ lạnh mặt mặc kệ.
Nhưng cố tình, nàng luôn mồm kêu đại tiểu thư.
Ánh mắt sốt ruột kia, bước chân lo âu đó…
Chung quy vẫn không đành lòng, Tần Di thở dài, cô nhìn Lưu Vạn Niên, giơ tay.
—— Quay về.
Lưu Vạn Niên:…
Đôi mắt sắc bén của Tần Di xuyên qua kính phản quang nhìn Lưu Vạn Niên, cô giơ tay làm dấu đơn giản.
—— Nếu Hiểu Hiểu hỏi vì sao lái xe đi?
Vẻ mặt Lưu Vạn Niên trung thành và tận tâm, trả lời cũng mạnh mẽ vang dội: “Do tôi mù không thấy nàng nên lái đi, không hề liên quan tới đại tiểu thư.”
Tần Di vừa lòng gật đầu.
Mục Hiểu Hiểu vừa thấy xe đỗ lại vững vàng, nàng xông lên, gấp gáp kéo cửa xe ra.
Tống Khả ngoan ngoãn sau lưng nàng, tò mò nhìn vào trong.
Cửa xe mở ra, mang theo một mùi đàn hương quen thuộc.
Đại tiểu thư ngồi trên xe lăn, không hề liếc mắt nhìn nàng, mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong mắt Mục Hiểu Hiểu tràn đầy vui sướng, Lưu Vạn Niên quay đầu lại nói với nàng: “Hiểu Hiểu, là thế này, tôi với đại tiểu thư ——”
Mục Hiểu Hiểu vẫy vẫy tay, nàng vui tươi hớn hở: “Tôi biết tôi biết rồi, các anh vừa lúc ở gần đấy đi ngang qua bệnh viện, bất ngờ thấy tôi, chỉ là gặp mặt ngẫu nhiên, không phải là đại tiểu thư cố ý đến vì tôi.
Màn lái xe lúc này cũng do mắt của anh Vạn Niên không tốt, không nhìn thấy tôi, chắc chắn không phải do đại tiểu thư bảo quay về, đúng không?”
Lưu Vạn Niên:???
Đờ mờ thật.
Tần Di:….