Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Linh Dị Cảnh Sát Hình Sự La Phi Chương 1: Chương 1: Chương 1: BỨC TRANH TỨC GIẬN (1)

Chương 1: Chương 1: Chương 1: BỨC TRANH TỨC GIẬN (1)

2:30 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Chương 1: Chương 1: BỨC TRANH TỨC GIẬN (1) tại dualeotruyen

Mở Đầu
Ông từng cho rằng tất cả đều đã đi qua.
Đúng vậy, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, ông đã sống ở một thế giới khác rất nhiều năm. Hỉ nộ ái ố, buồn vui hợp tan của người phàm trần đều không có quan hệ gì với ông nữa rồi.
Mà ngay cả thù hận đã từng như ngọn lửa lớn bùng cháy, giống như ma quỷ cắn nuốt thù hận của mình, cũng theo bức tranh bị phủ bụi kia cuốn đi.
Hồi ức của ông cũng giống như phủ đầy bụi, ông gần như đã không còn nhớ rõ bộ dạng và tâm tình của mình lần đầu tiên đến nơi này vào hai mươi năm trước như thế nào.
Ông cho là hồi ức kia sẽ không bao giờ bị chạm đến nữa, nhưng ông đã sai lầm rồi.

Khoảnh khắc khi bức tranh kia được mở ra, lửa giận lại bắt đầu cháy rừng rực thêm một lần nữa, ở trước mặt nó, ngoại trừ run rẩy, mày còn có thể làm gì?
============================================================================
Cuối tháng 11 năm 1993, vùng núi Nam Minh ngoại ô thành phố Long Châu.
Ngày sắp xế chiều, bầu trời u ám, gió Phương Bắc tổi “vù vù”, một hồi nhanh rồi lại một hồi.
La Phi đứng ở sau cửa sổ ngắm nhìn dãy núi trùng điệp bên ngoài phòng, trong lòng nghĩ ngợi: Xem ra trận tuyết rơi đầu tiên của năm năm đã đến gần.
Tuyết rơi sớm một chút cũng tốt. Từ ý nào đó mà nói, khi bão tuyết che khắp núi, một năm làm việc ở đây cũng có thể chấm dứt rồi. Trong lòng La Phi mơ hồ có loại cảm giác thoải mái và được giải thoát.
Nhưng mà loại cảm giác này anh không hề biểu hiện ra trên mặt. Thật ra thì lúc La Phi đang suy nghĩ về chuyện gì đó, người khác rất khó dựa vào nét mặt của anh mà đo lường được ý nghĩ trong nội tâm anh. Trời sanh da mặt anh có chút lỏng lẻo, cảnh này khiến người đứng ngoài nhìn anh luôn là rũ khóe mắt xuống, mặt mày ủ dột. Cho dù anh vô cùng vui vẻ, nụ cười thể hiện trên gương mặt kia cũng chỉ là hai khóe môi cong lên như mặt trăng khuyết. Không biết những người biết La Phi có vì thế mà cảm thấy anh lạnh lùng, khó có thể đến gần, mà trên thực tế, La Phi là một người đàn ông điển hình thuộc chòm sao Bò Cạp (Thần Nông) trong nóng ngoài lạnh. Khi cùng người khác tới lui thì thông thường sẽ xuất hiện tình huống như vầy: Có lẽ đối phương vẫn cố sức suy nghĩ thái độ của La Phi còn La Phi đã sớm đem đối phương làm thành bạn thật sự của mình. Dĩ nhiên, đầu tiên là người này đã được La Phi công nhận về nhân phẩm.
La Phi nhìn người vô cùng chính xác, có lẽ điều này liên quan đến chòm sao của anh. Trên sách nói, người thuộc chòm sao Bò Cạp là người suy nghĩ thấu đáo, có sở trường về nhìn người và phân biệt đồ vật, suy luận phân tích tốt. Những lời này dùng trên người La Phi cực kỳ thích hợp, anh có một loại ham muốn và năng lực tự tìm ra lời giải đáp. Từ “tại sao” là từ ngữ xuất hiện trong đầu anh nhiều nhất, cuối cùng anh lại tìm kiếm đáp án những vấn đề đó. Những vấn đề này nếu người khác nhìn vào có lẽ là không đáng kể, có lẽ là không cách nào giải thích, nhưng La Phi lại tìm tòi không biết mệt. Có lẽ ở dưới rất nhiều tình huống, anh cũng không phải đang theo đuổi kết quả một vấn đề, mà là đang hưởng thụ quá trình tìm tòi vấn đề đó.
Từ nhỏ đến lớn, La Phi vẫn ước mơ có thể trở thành một cảnh sát, giống như Sherlock Holmes trong tiểu thuyết, điều tra và phá các vụ án ly kỳ quái dị. Cuộc sống như thế hẳn là sẽ bao trùm trong đặc sắc và kích thích! Anh vẫn luôn nỗ lực vì cái ước mơ này. Vào mùa Hạ mười năm trước, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp Trung học, rốt cuộc anh cũng tiến vào học viện sĩ quan cảnh sát.
Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, La Phi có thành tích đặc biệt nổi trội bị phân công thẳng đến làm việc ở đồn công an núi Nam Minh thành phố Long Châu, rất nhanh lập tức bởi vì hoàn thành công tác một cách xuất sắc được đề bạt làm phó sở trưởng, hai năm sau, đề bạt làm sở trưởng. La Phi quản lý ba mươi cây số xung quanh vùng núi, cái diện tích này là lớn nhất trong mười bảy đồn công an ở thành phố này, nhưng anh cũng không thích phần công việc này.
Khu vực rộng lớn trực thuộc quản lý của La Phi, có 528 ngôi nhà và 4 ngôi chùa, tổng số người thường trú ở chung là 2.

513 tên. Hơn hai năm qua, hàng xóm tranh cãi và mất trộm là những vụ án được báo về đồn nhiều nhất. Có lúc La Phi đi đường núi rất xa, có khả năng là bởi vì cậu hai nhà họ Trương uống rượu đánh cậu nhà họ Lý, hoặc là nhà họ Vương bị người ta ăn cắp trái cây trong vườn.
Hai mùa Xuân – Thu, công việc của La Phi ở đồn có vẻ hơi ý nghĩa một chút. Mặc dù núi Nam Minh chưa khai phá, nhưng ở những mùa thích hợp, cảnh đẹp trên núi vẫn hấp dẫn không ít du khách. Nhiều người, tự nhiên công việc cũng nhiều hơn. Phòng cháy, bảo vệ, phòng trộm cắp đều là trách nhiệm của đồn công an.
Không chút nghi ngờ nào, công việc như vậy khiến La Phi cảm thấy chán nản. Anh tình nguyện làm một trinh sát viên nhỏ trong một đội cảnh sát hình sự nào đó, mỗi ngày bận rộn bôn ba bên ngoài, thẩm vấn, điều tra, tiếp xúc đủ loại người và công việc màu sắc khác nhau, quan sát bọn họ, phân tích bọn họ, tìm kiếm chân tướng bị những thứ kia che giấu. Đây mới là khát vọng lúc ban sơ và cuộc sống mà anh theo đuổi.
Hai năm trước, La Phi lập tức viết báo cáo xin với cấp trên, yêu cầu điều anh về làm việc cho cục cảnh sát hành sự thành phố. Rốt cuộc cách đây không lâu yêu cầu của anh đã có kết quả, trong tổ chức đã ra quyết định, chờ đến sau khi anh hoàn thành công việc năm nay, sẽ sắp xếp điều động công việc.
Cho nên, hiện tại La Phi vô cùng mong ngóng tuyết mau rơi. Anh đứng yên sau cửa sổ rất lâu, chăm chú nhìn bầu trời âm u, vậy mà sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng bông tuyết thủy chung vẫn không bay.
“Sở trưởng La, không về nhà sao? Một mình đứng sững sờ ở đây làm gì?” Một giọng nói truyền từ cửa phòng làm việc đến, ngay sau đó có một tiếng vang nhỏ, người nói chuyện đưa tay bật đèn huỳnh quang trong phòng, ánh đèn lập tức tô đậm không khí buổi đêm.
Giọng nói của người nói chuyện với La Phi không thể quen thuộc hơn được. Anh quay đầu lại, xuất hiện trước mắt anh quả nhiên là khuôn mặt tươi cười của Chu Bình.

La Phi mở cửa sổ, đi tới bên cạnh bàn làm việc, ngồi xuống, thuận tiện giải thích một câu: “Tối nay tôi trực.”
Chu Bình tùy tiện đi tới ngồi xuống đối diện với La Phi: “Tối nay em cũng không về nhà.”
“Tại sao?”
“Xem bóng đá thôi! Mười một giờ rưỡi có trực tiếp Champions League, Barcelona đấu với Milan”
— ——oOo—- —–