Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Chương 3: Chương 1: BỨC TRANH TỨC GIẬN (3) tại dualeotruyen.
La Phi quan sát ông ta từ trên xuống dưới.
“Tôi họ Chu, đây là sở trưởng La của chúng tôi.” Chu Bình giới thiệu một cách đơn giản, sau đó đi thẳng vào chủ đề, “Trước tiên anh hãy nói về tình hình lúc đó đi.”
“Tôi đấy… Đồng nghiệp của tôi… Cậu ta… cậu…” Hơi thở của người đàn ông chưa ổn định, nói tới nói lui vẫn chưa thể nào lưu loát, vẫn phí sức nuốt nước bọt vào trong.
“Đừng gấp, trước tiên anh hãy ngồi xuống đi.” La Phi cắt ngang lời anh ta nói, sau đó nhìn Chu Bình, chỉ chỉ bình thủy cạnh góc tường.
Chu Bình hiểu ý, mang một ly nước nóng đến, đưa tới tay của người đàn ông trung niên: “Uống nước đi.”
Người đàn ông nhận lấy ly nước, uống một hớp theo bản năng, ngay sau đó siết chặt đôi tay, nước trong ly hơi rung rung.
“Anh có mang theo thẻ công tác không?” Chu Bình đứng bên cạnh hỏi anh ta.
“Có mang theo…” Anh ta móc từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa tới, “Đây là… thẻ công tác của tôi.”
La Phi nhìn người đàn ông, dường như thuận tiện hỏi một câu: “Anh là họa sĩ sao?”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: “Cậu.. Làm sao cậu biết? Tôi còn chưa nói.”
Chu Bình mở thẻ công tác của người đàn ông kia ra, phía trên viết rõ thân phận của đối phương: Giáo sư học viện Mỹ thuật Long Châu, Trương Bân. Chu Bình quay đầu, cũng hơi ngạc nhiên nhìn La Phi.
“Là tay phải của anh nói cho tôi biết.” La Phi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Trương Bân.
Trương Bân giơ tay phải lên, nhìn hoài nghi không hiểu. Chu Bình ở một bên hình như phát hiện ra cái gì, thoải mái cười một tiếng.
“Cậu đã nhìn ra?” Gương mặt La Phi không biến sắc hỏi.
Chu Bình gật đầu một cái: “Trong kẽ móng tay của anh ta có màu sắc của phẩm màu, do là cách đây không bao anh ta điều chỉ sắc màu nên dính vào. Mặt khác, ngón áp trỏ có vết chai rõ ràng, tựa như vết chai lưu lại ở ngón doanh đầu tiên của người viết chữ thường xuyên, vết chai ở ngón áp trỏ bình thường là kết quả gây ra do cầm cọ vẽ lâu dài.”
Trương Bân so sánh lời Chu Bình nói rồi quan sát tay phải của mình, sự chú ý của anh tạm thời bị suy đoán kỳ diệu này hấp dẫn, tâm tình căng thẳng xem ra hóa giải một chút.
La Phi “Ừ” một tiếng, tỏ vẻ tán thưởng đối với Chu Bình, sau đó ông tiếp tục hỏi thăm Trương Bân: “Người rơi xuống vực là người nào?”
“Đồng nghiệp của tôi, tên là Trần Kiện”
“Rơi lúc nào, ở nơi nào?”
Hơi thở Trương Bân đã bình tĩnh lại: “Có lẽ là hơn mười một giờ tối, địa điểm là ở trong một ngôi chùa trên núi.”
“Ngôi chùa nào?” Chu Bình nói chen vào. Trên núi Nam Minh có bốn ngôi chùa, cũng có thể tiếp đãi vài yêu cầu của khách hành hương tìm nơi ngủ.
Tay Trương Bân kẹp lại xoa xoa chén nước, lộ ra biểu tình khổ sở: “Cái này tôi không rõ lắm. Chúng tôi lên núi để vẽ cây cỏ, trời tối tạm thời quyết định tá túc ở một ngôi chùa cách đó không xa, lúc ấy cũng không có để ý nhìn tên chùa.”
Ánh mắt La Phi dừng lại ở hai tay đang cầm ly nước của Trương Bân, dường như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, hỏi anh ta: “Sau khi đi vào cửa ngôi chùa, có phải là thấy một cây Tùng hay không? Trên cơ bản cây kia đã chết khô, nhưng lại rất to, cần hai người ôm mới giáp.”
“Đúng, không sai!” Trương Bân hơi hưng phấn.
Chu Bình nhìn La Phi, bật thốt ra: “Chùa Khô Mộc!”
La Phi gật đầu một cái, xem ra trong lòng của anh đã sớm nhìn ra đáp án. Lông mày Chu Bình giương lên nhìn anh: “Lần này anh làm thế nào mà đoán trúng?”
“Không phải đoán, là quan sát và phân tích.” La Phi khẽ cười một tiếng, khóe môi xuất hiện hai đường cong, xem ra lần suy đoán chính xác này làm cho anh rất hài lòng.
“Vẫn là thông qua tay anh ta sao?” Ít nhất Chu Bình có chú ý tới tầm mắt La Phi mới vừa rồi.
“Đúng, nhưng mà là tay trái.”
Chu Bình không hiểu ý nhíu mày, có thể thấy, cổ tay trái và ống tay áo Trương Bân dính không ít bùn đất, nhưng mà anh không nghĩ ra cái này có quan hệ như thế nào đến nơi Trương Bân đã ở?
Nếu như bình thường, La Phi sẽ hướng dẫn Chu Bình phân tích từng bước một, cái này sẽ làm cho chính anh thấy là một quá trình vô cùng thú vị. Nhưng mà bây giờ anh không thể lãng phí thời gian, mục đích ổn định tâm tình của Trương Bân đã đạt được, anh trực tiếp nói thẳng ra những gì mình suy đoán: “Cậu xem, tay trái của anh ta rất bẩn, thậm chí ngay cả ống tay áo cũng sắp bị mài hỏng đi rồi. Điều này nói rõ anh ta đang trên đường xuống núi và đã trải qua một đoạn đường cao chót vót khá lâu, khiến anh ta phải thường xuyên lấy tay chống đỡ thân núi, để đảm bảo ình có thể giữ thăng bằng.”
Chu Bình hiểu ra chút gì đó, nhưng vẫn chưa hiểu hoàn toàn: “Trên núi có tổng cộng bốn ngôi chùa, phía núi Nam có chùa Khô Mộc hoặc là núi Bắc có chùa Đại Minh đi xuống núi đến đồn Công an, đều phải đi qua một đoạn đường núi hiểm trở. Những con đường này tôi đều đi qua rất nhiều lần. Anh làm thế nào khẳng định có thể loại trừ luôn chùa Đại Minh chứ? ”