Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7: Chương 7

8:49 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Chương 7 tại dưa leo tr


Vũ Gia Khâm tất nhiên không tin mỹ nhân đã có chủ, tay chụp lấy chai bia rỗng trên bàn chĩa thẳng vào mặt anh.
” Mau đưa cô ta cho tao, nếu không thì đừng trách.”
Hạ Nguyệt thấy tình hình ngày càng không đúng, vội vàng rời khỏi vòng tay mà cô thấy ấm áp kia, quay lại đối mặt với anh.
” Này anh kia, anh say rồi thì về nhà mà ngủ.

Đừng có ở đây gây chuyện.”
Cảnh Khiêm nhìn cô gái trước mặt, nỗi bực tức không biết từ đâu bốc lên, răng nghiến lại để cố gắng nhịn xuống khiến gân xanh nổi lên trông rất dữ tợn.

Nhưng dọa ai chứ không dọa được cô, Hạ Nguyệt không chịu thua thế liền thủ tư thế tay chống nạnh, cằm hất lên.
” Nghiến gì mà nghiến, có tin tôi bẻ răng anh luôn không? Tôi có kinh nghiệm lắm đấy.”
” Có ngon thì đến đây mà bẻ.”
Cảnh Khiêm đáp lại, bộ dạng khiêu khích cực kì thiếu đòn.
Hạ Nguyệt lúc này cũng triệt để tức giận nhưng vẫn còn tên đằng sau cần giải quyết nên phải đè cơn giận.

Ánh mắt không mấy thiện cảm liếc xéo anh, trong đầu thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà anh.
” Người đẹp, mặc kệ anh ta.

Chúng ta đi thôi nào.”
Vũ Gia Khâm làm người tàng hình vài phút rốt cuộc cũng lên tiếng để hai người này còn biết hắn còn tồn tại.


Tưởng đâu lạc vô phim truyền hình oan gia dài tập rồi chứ.
Hạ Nguyệt lật mặt còn nhanh hơn lúc đá người yêu cũ, từ vẻ mặt hận chết Cảnh Nghiêm chuyển 360 độ sang vẻ quyến rũ, ma mị, dáng vẻ thùy mị nết na chuẩn con gái nhà “lành”.
” Được thôi anh trai.”
Hai người nói rồi bỏ đi, bỏ lại Cảnh Khiêm sắp chết vì tức.

Cô gái này là người đầu tiên dám đòi hành hung, bẻ răng anh.

Anh vì sự an toàn của thiếu nữ mới lớn là cô nên mới giúp cô thoát khỏi tên háo sắc kia.

Cô không cảm ơn thì thôi, hết lần này đến lần khác chọc giận anh.

Người xưa có câu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cô gái này, anh nhất định sẽ khiến cô hối hận vì những hành động ngu xuẩn này.
Cảnh Khiêm quyết tâm xong cũng nhanh chóng đi theo hướng của hai người họ.

Làm người cũng không nên quá vô tâm, bắt tay với Tô Nghi rồi, không thể để con gái người ta rơi vào tay kẻ xấu được.

Nhưng cuộc đời luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra, không ai có thể lường trước được.

Cô gái mà anh cho là thiếu nữ mới lớn, chân yếu tay mềm cách đây vài phút đang đánh đập, tra tấn tên háo sắc kia một cách hăng say ở con hẻm sau lưng quán bar, miệng không ngừng mắng chửi.
” Đồ khốn, thiếu trách nhiệm, làm người ta béo bụng rồi bỏ đi.

Thứ như anh sống làm gì cho chật đất, không muốn chịu trách nhiệm với cái vỏ của mình thì đừng có cầm cây xúc xích như cây tăm đi phóng thích khắp nơi.

Tôi đạp chết cây tăm của anh! “
Hạ Nguyệt đánh đấm đã rồi dùng chân đạp thẳng vào gốc rễ của Vũ Gia Khâm khiến hắn la toáng lên, tay ôm lấy nơi đó gào khóc.
” Con điên, tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ khiến gia đình mày…chết không có mồ chôn…aaa…”
Hắn đang nói thì được cô ban tặng thêm một cú đạp thấm thía cuộc đời nữa khiến Vũ Gia Khâm lập tức ngậm miệng.

Đau quá rồi, mồm miệng la gì nổi nữa.
” Có bản lĩnh thì cứ làm, tôi chống mắt lên xem anh làm gì được bổn tiểu thư.”
Hạ Nguyệt giải quyết xong liền phủi tay bỏ đi, hừ một tiếng mặc kệ hắn đang nằm thoi thóp, mặt mũi bầm dập má nhìn không ra.

Cô vừa quay lưng lại thì thấy anh đang đứng gần đó, vẻ mặt sợ sệt còn tay thì đang che đi nơi ngã ba đường.


Cảnh Khiêm chỉ nhìn thôi đã thấy đau muốn đầu thai luôn kiếp khác.

Anh bỗng lóe lên một suy nghĩ, không ấy mình bỏ cuộc được không chứ thấy hơi hơi sợ rồi đó, con gái gì mà dã man quá vậy, lỡ sau này làm phật ý thì có phải anh cũng sẽ sống dở chết dở như tên đó không?
Cô chứng kiến vẻ mặt biến đổi trắng bệch của anh thì bật cười.
” Nhát gan quá rồi đó.”
Bị gái nói vậy lòng tự ái của đàn ông bỗng trổi dậy, Cảnh Khiêm trong tích tắc lấy lại vẻ mặt lạnh như nước đá trong truyền thuyết của mình.
” Nhát gan? Không có trong từ điển của tôi.”
” Anh là ai? Sao lại đi theo tôi?”
Hạ Nguyệt dù thấy mắc cười nhưng cũng phải cảnh giác, thời buổi bây giờ không đề phòng thì gặp nguy hiểm như chơi ấy chứ.
” Em không nhớ tôi?”
” Nhớ chứ, anh là tên nhận lầm tôi là vợ anh lúc nãy.”
” Không nhận lầm, em là vợ tôi.”
” Tôi mà còn nghe anh nói nhăng nói cuội nữa thì xác định chết không có xúc xích trên người đi.”
” …!”
Hạ Nguyệt giả vờ bẻ bẻ khớp tay, tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt Cảnh Khiêm, lạnh lùng tra hỏi.
” Cơ hội cuối cùng, anh là ai?”
” Là cái tên em chê yếu tối qua.”
” ??? “
Cô đứng hình vài giây, cô làm việc nghiệp chướng đó bao giờ vậy? Từ từ để check lại cái não nha.
” Có sao? “
Câu trả lời khiến Cảnh Khiêm chỉ muốn bóp c.hết cô ngay tại chỗ, nói cho đã rồi không nhớ.
” Tối qua em mời rượu tôi, tôi không nhận em liền nói tôi không được.”
Hình như chi tiết này quen quen nha, sau một hồi truy tìm kí ức thì Hạ Nguyệt cũng đã nhớ người dàn ông này là ai.

Nhưng nhớ thì sao, kiếm cô làm gì?

” Nhớ rồi.

Thì sao? “
Sự bình tĩnh của cô làm anh hơi hoang mang.

Biết mình sai mà không biết xin lỗi à?
” Cô không thấy có lỗi vì đã xúc phạm lòng tự trọng của tôi sao?”
” Tôi đã làm gì anh đâu, nói có một câu mà cũng tính toán.

Này là keo kiệt, hẹp hòi rồi.”
” Cô…”
” Rồi rồi, coi như tôi sai đi.

Giờ anh muốn tôi phải làm sao?”
” Cô nói tôi không được, vậy tôi sẽ chứng minh điều đó là sai.”
” Bằng cách nào?”
Hạ Nguyệt thắc mắc với câu nói này, tên này bị úng não rồi chăng? Anh ta được hay không thì anh ta hoặc vợ anh ta biết, mắc giống gì phải chứng minh với cô làm gì.
” Thuê phòng đi rồi tôi chứng minh cho xem.”.