Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 20: Viên mãn

12:32 sáng – 19/09/2024
Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: Viên mãn tại dualeotruyen. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chuông báo thức reo lên, tiếng hát của Minh Minh thật là hay. Tôi cũng không nhẫn tâm tắt đi. Trùm đầu nghe một hồi, vẫn rất buồn ngủ. Tôi dịu dàng ngắt tiếng của Minh Minh. Nghĩ đến một ngày mới, thật lâu không thể bình phục. “Ngu Tây Phán, dậy đi.” Mẹ tôi, kéo dài giọng gọi tôi. Tôi không lên tiếng. “Ngu Tây Phán, còn ngủ nữa là ngu luôn đấy con.” Tôi không hề đâu nhé. Tôi cũng là cao thủ rồi. Tôi lật người, không muốn dậy, tiếp tục không lên tiếng. Tiếng cửa phòng mở, sau tai lập tức truyền đến tiếng gió phần phật, thế là tôi cảm thấy tôi nên tỉnh triệt để rồi. Giơ tay vội vã muốn vén chăn ra, nhưng người đến, lấy tốc độ sét đánh trở tay không kịp, kéo lấy tay mị. Thêm một chưởng vỗ ở nửa người dưới của tôi, cũng may trên đó có chăn. Khẩn thiết, tôi mơ màng oán trách: “Đau quá, làm gì thế!” “Giả chết. Dậy đi!” Mẹ tôi rống, còn nhéo chỗ thịt không nhiều trên cánh tay tôi. Tôi vội vàng giãy ra, lăn lộn nháo nhào đi đánh răng. “Ngu Tây Phán con là con heo, chất cả đống búp bê vải chăn gối lên giường.” Tôi cười cười hắc hắc, cút vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Tôi đánh răng với gương, ngoác mồm ra, mồm đầy bọt, im lặng cười. Cuối cùng rốt cuộc đã dừng động tác lại. Cười ha ha hai tiếng với trần nhà. Thật là bảnh bao phi phàm. “Dì ơi, dì đang làm gì thế?” Ực, tôi xách xách cái quần ngủ bị níu lên, quay đầu nhìn, là Tiểu Kiều. Tôi lúng túng xoa xoa đầu nó, quay lại súc miệng, rửa sạch bọt đi. “Tiểu Kiều, sớm thế hả con?” “Vâng ạ dì ơi, con đến phòng dì gọi dì năm lần, từ bảy giờ đến chín giờ, dì cũng chẳng biết.” “Ờ, ờ. Hôm qua dì khá mệt, ngủ hơi say đấy.” “Vâng ạ, mọi người nói tối qua dì đánh bài rất muộn mới ngủ, còn thua nữa.” Khóe môi tôi giật giật, “Dì nhường mọi người, khiêm nhường là đức tính tốt đẹp, biết không Tiểu Kiều.” “Dạ.” Rốt cuộc Tiểu Kiều đã bỏ qua chủ đề đánh bài. Tôi thở phào, chuẩn bị rửa mặt. “Dì ơi, hồi nãy con tưởng dì xảy ra chuyện rồi, gọi không tỉnh.” Tôi lấy khăn ra, thấy tiểu mỹ nữ mang vẻ mặt chân thành, tôi cảm động rồi… Tôi thò tay xoa xoa má nó: “Dì sẽ không xảy ra chuyện.” “Ừm. Ba của dì cũng nói dì không sao, nói dì là heo.” …… Tôi bỗng cảm thấy mỗi ngày đều là cũ… Đánh răng rửa mặt, mở tủ đồ, đối mặt với quần áo, u sầu. Suy nghĩ thật lâu, không có kết quả. A Liên lượn qua lượn lại quanh chân tôi, tôi ngồi xổm xuống nhìn nó, nó dựa vào tay tôi cọ một cái, kêu meo meo. A Liên Cưng có thể cảm nhận được Chị của ngày trước không Hãy để chị quay trở lại bên cưng — Đọc diễn cảm thơ ca buổi sáng: [A Liên] “Dì ơi, ăn sáng thôi. Mau ăn bánh quẩy.” Ờ, ăn sáng. Cha tôi mẹ tôi đã ăn xong từ sớm rồi. Tiểu Kiều ngồi cạnh bàn. Mẹ tôi đang rửa chén, hỏi nó: “Tiểu Kiều. Con ăn xong ngồi đó làm gì, đi xem tivi đi.” “Dạ.” Giọng nói của Tiểu Kiều rất lảnh lót, tôi khá là thích. Nhưng nó đừng có nói chuyện với tôi, là được. Giọng nói đẹp đẽ, lời nói ra đều không đẹp đẽ. Tôi ngồi xuống, nó đi qua ngồi bên cạnh tôi, ngó tôi chằm chằm.” “Dì ơi.” “Ơi.” Tôi quyết định lấy bất biến ứng Tiểu Kiều biến. “Dì ơi, dì không ăn bánh quẩy à?” “Lát nữa ăn.” Tôi đang húp cháo đây. “Dì ơi bây giờ dì không ăn thì hết ngon đấy.” “Được, vậy dì ăn.” Tiểu Kiều đột nhiên mếu máo. Tôi, tôi, tôi… Tôi không chịu nổi nhất là khi thấy mỹ nữ thương tâm, cho dù trước mắt là một tiểu mỹ nữ, hơn nữa còn tà ác. Tôi nhét bánh quẩy cho nó: “Muốn ăn thì ăn, sau này đừng vòng vo nữa.” “Dì ơi!” Nó cười cầm lấy bánh quẩy, đột nhiên kêu to. Tôi uể oải húp cháo, hỏi: “Gì hả.” “Dì tốt quá! Dì không phải heo!” Tôi… Tôi hộc máu rồi… * * * Vậy được, nghĩa là sao? So good? Tiếng Anh của tôi xưa nay vẫn luôn rất tốt. Tiểu Hắc và trợ lý ra nước ngoài du lịch, tôi còn nhiệt tình cung cấp phụ đạo tiếng Anh. Đáng tiếc, hai người này không có lòng nhẫn nại kiên trì học tập. Để bọn họ ở nước ngoài tự sinh tự diệt là được… Ừm, Cố Đảo Dữ nói, vậy được. Sau đó là thế này. Anh ta hôn hôn tôi, tay còn thò vào trong áo len của tôi. Rất lạnh. Lúc đó, tôi có một tay, hành động hoàn toàn bất tiện. Một cái tay khác của tôi, đè tay anh ta, không hề có phần thắng. Nhưng tôi nói với đầy đủ khí thế: “Cố Đảo Dữ! Em bán nghệ không bán thân!” Đây gọi là đạo đức nghề nghiệp! Tôi có chi phí thấp, hiệu suất cao, cả năm không nghỉ, dùng sự thật lòng của tôi, đổi lấy sự hài lòng của mọi người. Khách hàng là thượng đế. Sếp là hoàng đế. Điều đó cũng không có nghĩa là, tôi còn phải khuyến mãi thêm ấy ấy, ấy ấy. “Ngu Tây Phán, hiện giờ là một người đàn ông bình thường, đang không kiềm lòng được mà hôn một cô gái làm anh ta động lòng. Chỉ thế mà thôi.” …… Ồ, là vậy ư? “Nhưng mà, anh có làm em động lòng không?” Phía sau tôi đã nói gì mọi người muốn biết không? Tôi nói: “Oái!” Nói thì không chính xác, chắc là kêu. Cái tay lạnh băng của Cố Đảo Dữ véo bụng tôi, tôi kêu. Không chỉ vì đau, mà phần lớn là vì cái tay lạnh băng đã sắp rời khỏi rồi lại đột nhiên dán sát. Sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, tôi đẩy anh ta ra một phát. Thực ra. Lúc anh ta hôn tôi, tôi đã say đắm đôi chút. Lúc tay anh ta xoa lên bụng tôi, nội tâm tôi có con nai nhỏ điên cuồng lao đi. Lúc trước anh ta cũng luôn hôn tôi, tôi có từng liên tưởng đẹp đẽ qua chưa? Không có nghĩ. Tín hiệu mà anh ta mang đến quá yếu, biểu hiện của anh ta quá mập mờ, tình hình kiểu này đối với cao thủ Ngu Tây Phán có IQ cao như thế như thế mà nói, không đáng để tự mình chìm đắm vào. Vậy nên tuyệt đối không nghĩ đến. Việc bày tỏ rõ ràng như hôm nay, tôi hoang mang. “Ngu Tây Phán. Rất tốt.” Anh ta nói như vậy, có hơi hung ác. Tôi bắt đầu sợ. Chúng tôi sắp giải trừ mối quan hệ người trên kẻ dưới, lúc này nếu anh ta vì yêu thành hận, tôi gặp nguy hiểm. Tôi nói: “Vậy em đi trước.” “Em đi đi. Anh có thời gian cả đời để khiến em động lòng.” Thế là tôi bị vấp một cái ở ngay cửa, A Mai ẳng một tiếng. Tôi vịn khung cửa, không có té. Còn hôm nay, khí trời quang đãng, vạn dặm không mây. Cố Đảo Dữ đến đón tôi đi sự kiện lớn. Sự kiện lớn cỡ này, phỏng chừng Cố Đảo Dữ sẽ không có cử chỉ khiếp người nào. Tôi bảo với mình như thế. Chiếc xe thể thao ngầu lòi của anh ta ở giao lộ. Vừa lên xe đã hỏi: “Đã nghĩ xong cảm nghĩ khi nhận giải chưa?” “Ực, cũng đâu chắc là em.” “Khiêm tốn thế này, quả là không giống em.” Thưa quý vị, hôm nay, tôi ăn mặc long trọng, tâm tình trang trọng, lời lẽ cẩn trọng, chỉ vì một sự việc. Hôm nay, là ngày đại hỷ của tôi. Hôm nay, ở khách sạn quốc tế lớn, tôi sẽ tham dự buổi lễ quan trọng nhất cuộc đời tôi. Mà tổng thư ký, đồng nghiệp trong giới sát thủ, đều sẽ cùng nhau chứng kiến thời khắc lịch sử này. Tôi, Ngu Tây Phán, người trong nghề gọi là Tây Fán, được đề cử Nhân viên ưu tú của năm. Nếu đoạt giải, tức là cái danh mà người đời xưng, Cao thủ cao thủ cao cao thủ. * * * Tôi thật là đau buồn. Đứng ở đó không động đậy được. Trên vai xuất hiện một bàn tay ôm lấy đầu vai tôi. Nói, người đi cả rồi, chúng ta đi thôi. Tôi thật là đau buồn. Tôi túm cái bàn tay kia ra, mịt mù nói: “Minh Minh có bạn trai chưa?” “Chưa nghe nói.” “Đợi nàng có bạn trai thì phải làm sao?” “Cô ấy sẽ rất hạnh phúc.” “Phải đối xử tốt với Minh Minh.” “Tất nhiên.” “Không tốt thì em giết anh ta!” Nắm quyền, nhưng lại nắm chặt cái tay trong tay, tôi mới nhớ ra có một bàn tay vẫn ở trên tay tôi, vội vàng hất đi. Không dám quay đầu lại nhìn. Cái tay bị hất đi đã cách xa một chút, rồi lại phủ lên đầu vai tôi, muốn kéo tôi đi. Tôi kiên định không dịch chuyển vị trí. Ngữ khí của anh ta khó hiểu: “Người đều đi cả rồi, em không đi theo, đứng đây thì có thể thế nào?” Tôi hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Muốn giết chồng của Minh Minh quá.” “Tô Minh ngay cả bạn trai em cũng không biết có hay không.” “Ờ.” “Cho dù có, tại sao em phải giết anh ta?” “Anh ta quá hạnh phúc! Em hâm mộ, đố kị, hận!” Tôi nói chữ cuối cùng, cũng quay đầu lại nhìn Cố Đảo Dữ một cách rất hận. Biểu cảm của anh ta cực kỳ thần bí, cũng không mở miệng. Qua thật lâu mới nói, “Em hạnh phúc hơn anh ta, có lẽ còn hay hơn là giết anh ta.” …… Tôi vẫn mất mát chậm rãi di chuyển chuẩn bị đi. Hôm nay rõ ràng là ngày vui lớn của tôi. Hơn nữa, đại nhạc hội hoàn tất chỉ mới hai ngày. Hơn nữa trong ngày vui lớn này, tôi còn gặp được cô gái tôi yêu. Hơn nữa, cô gái tôi yêu, nàng cách tôi rất gần. Tại sao, tôi lại đau buồn. Tôi không ngừng nói chuyện. Không ngừng đặt câu hỏi. Không ngừng muốn chứng thực, tôi thật sự đã gặp được Minh Minh. “Hồi nãy Minh Minh nhìn em rồi.” “Ực. Ừ.” “Mặc màu trắng thật đẹp.” “Cô ấy mặc màu đen.” “……” “Nàng cười với em rồi?” “Lúc đó phương hướng cô ấy đối diện, chỉ có em, giữa em với cô ấy chỉ có khoảng cách hai mươi phân; cô ấy lộ ra hàm răng từng chụp quảng cáo kem đánh răng, hai bên khóe môi cũng giương lên. Cho nên, đúng vậy.” Tôi cau mày. Một hơi thở đang tụ lại trong lòng. Tôi nắm vạt áo anh ta: “Hồi nãy Minh Minh nói chuyện với em rồi ư?” “Gọi em là cao thủ.” “Giết em đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tôi thét lên. Cả đời tôi điềm tĩnh như thế, tu dưỡng tốt dị thường, chưa bao giờ lớn tiếng làm ồn trước đám đông. Nhưng lúc này, tôi gân cổ thét to rồi. Đây là Ngu Tây Fán ngu xuẩn cỡ nào. Người con gái cô ta yêu nói chuyện với cô ta, trêu đùa danh xưng của cô ta, vậy mà cô ta lại không có một chút phản ứng! Tôi bừng tỉnh lại. Tôi phải đuổi theo Minh Minh của tôi. Lao ra khỏi đại sảnh, người đi đường trống. Tôi nằm mơ hay là không phải nằm mơ? Tôi thà đây là giấc mơ. Trong giấc mơ đẹp của tôi, Minh Minh cười với tôi, như đóa hoa cao quý trắng khiết thanh tân, mỹ nhân cũng không đủ để hình dung, chắc nên gọi là mỹ thần. Trong giấc mơ đẹp của tôi, Minh Minh cười nói chuyện với tôi, tôi không biết nàng nói gì, chỉ biết ngốc nghếch cảm thấy thật hạnh phúc. Như thế, tôi đã mơ một giấc mơ đẹp, sau khi tỉnh lại sẽ rất vui, trong mơ rốt cuộc đã mơ thấy Minh Minh, chứ không phải là Cố Đảo Dữ ép tôi kết hôn. Nhưng mà, không phải giấc mơ, là thật sự chân thực. Mà tôi thì không đếm xỉa đến Minh Minh. Minh Minh, hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu? * * *