Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16: Mang cô đi

7:28 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Mang cô đi tại dưa leo tr

edit: socfsk

Hàn Lăng Sa cúp điện thoại, đứng trên ban công cười khúc khích. Lâm Tiếu lấy cớ “Phơi quần áo”, nắm lấy móc treo quần áo đi đi lại lại nhiều lần ở sau lưng Hàn Lăng Sa. Nhìn thấy nét mặt bát quái của cô, Hàn Lăng Sa trợn mắt đẩy đầu cô ra.

“Ai nha…tránh ra tránh ra…”

“Sa Sa, vừa rồi cậu nói ai tới đây?” Lâm Tiếu giảo hoạt nhìn thấy dáng vẻ Hàn Lăng Sa cũng muốn bật cười.

“Cậu quan tâm làm gì? Cậu cho rằng cậu là mẹ tớ à?” Hàn Lăng Sa quyết định không nói cho người khác biết trước quan hệ của cô và Cố Trạch Vũ, “Không đúng, coi như cậu là mẹ tớ, cậu cũng không can thiệp được! Tớ đã trưởng thành rồi!”

“Dừng!——- trưởng thành, khá lắm? !” Lâm Tiếu cầm móc quần áo chạy vào trong phòng ngủ lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho Tề Thạch, “Không được, tớ phải báo cho Tề Thạch biết một chút chuyện gần đây. Tớ thực sự hoài nghi cậu có hồng hạnh xuất tường không!”

Hồng hạnh xuất tường: ngoại tình ^^

“Tớ tự hỏi sao hắn có thể biết rõ mọi chuyện của tớ như lòng bàn tay như vậy? Thì ra cậu là gián điệp hoành hành bên trong!” Hàn Lăng Sa giả vờ đánh cô.

Lâm Tiếu vội vàng dùng một móc treo quần áo chĩa về phía Hàn Lăng Sa, “Không, tớ là hán gian!”

Hai người lúc đầu cùng sửng sốt rồi ngay sau đó cười dòn giã.

“Ha ha…chính cậu nói nha, Lâm hán gian!” Hàn Lăng Sa cười đến nỗi đứng lên không được, “Cậu cầm cái giá đỡ quần áo lên làm gì? Thật giống dã nhân! Dã nhân người ta mặc lá cây, da thú, nửa người trên trần truồng. Có phải cậu cũng muốn trần truồng nửa người trên không?”

Lâm Tiếu lập tức cười chế nhạo, “Sa Sa, nghe nói cậu ở lại nhà của Cố đoàn trưởng hả? Thế nào, có lời gì cần nói không? Nam cô nữ quả, củi khô gặp lửa mạnh, bùng cháy cũng thật không hay…Đến lúc đó cậu cũng đừng làm trái kế hoạch hóa gia đình của nước ta…”

“Cậu sắc lang!” Hàn Lăng Sa đỏ mặt chỉ trích cô, nhân tiện nói sang chuyện khác, “Hôm nay sao tớ còn chưa gặp qua Tề Thạch vậy nhỉ?”

“Cậu là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?” Lâm Tiếu thu hồi dáng vẻ cợt nhã, nghiêm túc nói, “Cậu và Cố đoàn trưởng thân thiết như vậy, hiện tại chín mươi phần trăm người trong trường đều truyền bá chuyện của hai người. Cậu cho rằng Tề Thạch bây giờ còn đứng bên cạnh cậu để người khác cười sao?”

“Tớ với hắn không có quan hệ gì, người khác thích cười thế nào là chuyện của bọn họ!”

“Haz..lời cậu nói… Cậu cho rằng người ta giống cậu sao? Da mặt dày giống như bức tường thành. Người ta dù gì cũng là một người đàn ông, một thiếu gia cán bộ quân khu cao cấp. Người ta cũng không dùng sức đấm vào mặt những người xung quanh!”

Hàn Lăng Sa nhún nhún vai không nói lời nào, cầm lấy bát trên bàn ăn, “À đúng rồi, hai người cùng phòng khi nào quay trở lại?”

“Hình như không quay lại. Hôm qua giữa đường lúc nghỉ ngơi, tớ có hỏi qua Trương Tinh. Hai người bọn họ giống như chuẩn bị thuê phòng bên ngoài. Hai người đều có bạn trai, ở phòng này cũng không dễ dàng…”

“Ở chung sao? Mới năm hai đại học thôi mà, chậc chậc… Sinh viên thời nay…”

“Hàn Lăng Sa, cậu tạm thời ở đó mà chó chê mèo lắm lông… Cậu và Cố đoàn trưởng không phải cũng ở chung!”

“Cái đó không giống nhau… tớ và hắn không có cái kia…”

“Nói như vậy, hai người thật sự đã vừa lòng nhau rồi hả? Chỉ còn đánh đổ toàn bộ thành lũy…”

Hàn Lăng Sa cười ném một phần gáo đến, “Thần kinh…bát quái…Giờ trong phòng chỉ còn hai người chúng ta nữa thôi à?”

“Không phải đâu. Hình như đang muốn bố trí cho hai sinh viên năm nhất vào ở.”

“Ừm.”

Hai người đùa giỡn chốc lát, sau đó thì lập tức chìm vào giấc ngủ ngon, buổi chiều còn phải tiếp tục huấn luyện.

Cố Trạch Vũ cơm nước xong xuôi lại trở về phòng làm việc nghiên cứu một chút về quân diễn với chính ủy. Nhìn binh lính đang huấn luyện trên thao trường, Cố Trạch Vũ vuốt vuốt ánh mắt mỏi mệt, mở miệng nói.

“Lão Từ, sau khi quân diễn có thể điều động nhân sự hay không?”

“Sẽ có một bộ phận thôi… Sau khi quân diễn được truyền ra, nhất định sẽ trở thành miếng mồi ngon cho cả quân khu, đoàn nào cũng muốn cướp… Sẽ không nghĩ…”

“Tôi đưa quân đoàn của mình đến đây, cũng an tâm… Chỉ là nếu như mọi chuyện đều tốt, cũng tranh thủ điều tới một người…”

“Trạch Vũ à, lời này của cậu xem ra không được tự tin nhỉ… Trong đoàn chúng ta có cậu, cần gì người ưu tú hơn? Phải biết rằng, ban đầu đưa được cậu về đoàn của chúng ta cũng hao tổn công sức rất nhiều! Không từ mà biệt, dựa vào biểu hiện của cậu nhiều năm trước đây ở Tứ Xuyên, chính là không cần phải chọn…”

“Chính ủy không hổ là chính ủy, nói xong tôi cảm thấy không thể không xấu hổ rồi…” Cố Trạch Vũ xoay người ngồi lại vào ghế.

“Cậu thật sự vẫn tính đi à?”

“Vâng. Có thể phải chờ thêm hai năm, tôi muốn quay về Bắc Kinh…”

“Cái người này… cậu chỉ mới đến chưa được bao lâu đã muốn đi sao?” Từ chính ủy gấp đến mức ngay cả thuốc trong tay cũng không chịu buông, bóp tắt, “Trong thời điểm mấu chốt này, sao cậu có thể muốn đi đây?”

“Điều này chú có thế yên tâm… Công việc là công việc. Dù nói thế nào cũng phải đợi hai năm sau, quân diễn hay trong phạm vi trách nhiệm của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào.”

“Tôi hiểu rất rõ, với năng lực của cậu, quân khu chỗ này không thể giữ chân cậu được. Chỉ là cũng có chút nhanh quá …làm cho người ta không tiếp nhận nổi…”

“Không có cách nào khác…” Cố Trạch Vũ cười khổ, “Đến lúc đó, bạn gái tôi tốt nghiệp, cô ấy không muốn ở lại đây, tôi không thể để cô ấy chịu khổ. Cho nên…”

“Tiểu tử cậu cũng học theo Ngô Tam Quế, đỏ mặt vì hồng nhan sao?” Từ chính ủy vừa nghe được là vì phụ nữ càng cảm thất giận dỗi.

“Ban đầu nếu không phải vì cô ấy, tôi đã không đến thành phố G…”

Cố Trạch Vũ nói chưa dứt lời, cửa phòng đã bị một lực lớn đạp ra. Hàn Hành Viễn đá Cố Trạch Vũ một cái.

“Tiểu tử cậu nói nhăng nói cuội gì đấy? !”

Cố Trạch Vũ bị đá một chân, đứng ở đó, eo thẳng tắp bất động.

“Cậu mà dám mang nó đi, lão tử ta sẽ lột da cậu!”

Chưa từng có người nào thấy Hàn Hành Viễn giận đến mức như vậy, chính ủy không hổ là làm công tác tư tưởng, thấy thế vội kéo Cố Trạch Vũ ra. Tề Tham mưu trưởng một bên cũng kéo Hàn Hành Viễn ngồi vào ghế, thuận tiện rót một ly trà đưa cho hắn.

“Sư trưởng làm gì vậy? Tức giận như vậy… Cố đoàn trưởng cũng nói hạ quyết tâm đi đấy thôi…”

Hàn Hành Viễn đặt chiếc ly trong tay lên bàn, nước trà bên trong cũng rung ra không ít, dính trên bàn giấy một khoanh đỏ tươi.

“Cậu phải đi, tôi không ngăn cản. Bây giờ cậu muốn đi, tôi có thể kí quyết định chuyển cậu đi nơi khác! Nhưng nếu cậu mang nó đi, mặc kệ cha cậu là ai, tôi cũng sẽ trừng trị!”

Hàn Hành Viễn phản ứng y hệt như trong suy nghĩ và phỏng đoán của Cố Trạch Vũ, muốn hắn buông tay Hàn Lăng Sa cơ hồ là không có khả năng. Chỉ là hắn cũng biết vết thương trí mạng của hắn ở chỗ nào.

“Chú Hàn…giờ cháu lấy thân phận là một hậu bối để hỏi chú, nếu cô ấy khăng khăng muốn đi cùng cháu thì sao?”

“Không thể nào!”

“Chú Hàn… tới bước này hôm nay, không thể nói tất cả đều là lỗi lầm của chú, cũng không thể nói cô ấy không sai, mà cháu cũng không thể trách mắng cô ấy chỗ nào được chỗ nào không được. Cháu chỉ muốn giúp cô ấy bù đắp lại những gì không vui vẻ, cháu chỉ muốn cô ấy hạnh phúc!”

“Hạnh phúc?” Hàn Hành Viễn vỗ bàn đứng lên, “Hạnh phúc của nó, cậu cho rằng cậu cho được sao?”

“Vậy chú cho được sao?” Cố Trạch Vũ cười lạnh, “Tối hôm qua cô ấy nói cô ấy vẫn không có cảm giác an toàn. Bởi vì cô ấy sợ chú sẽ vì người khác mà không cần cô ấy nữa…Thực tế thì đúng là như vậy!”

“Tôi không cần nó được sao?” Hàn Hành Viễn cảm thấy đây là câu chuyện cười buồn cười nhất hắn từng nghe qua. Hắn thực sự đã đặt con bé ở trong lòng để che chở. Hai mươi năm qua, không chỗ nào là không theo con bé. Vậy mà vẫn có người nói là hắn không cần con bé, “Nếu tôi không cần nó, tôi còn để cho phu nhân của mình bước qua cánh cửa này sao?”

“Cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa gọi vợ của chú một tiếng ‘mẹ’, chú ép buộc cô ấy sống trong gia đình như vậy, cảm thấy rất vui vẻ sao?”

“Đó là chuyện của Hàn gia chúng ta, có quan hệ gì đến Cố Trạch Vũ cậu?” Hàn Hành Viễn không thể tìm được lí do phản bác lời hắn, đành phải dùng hai chữ “chuyện nhà” để chận miệng hắn.

“Thật sao?” Cố Trạch Vũ vẫn cười, sau đó lấy điện thoại nhấn một chuỗi số quen thuộc, mở loa ngoài. Sau một lát truyền đến một giọng nữ trong veo từ đầu dây bên kia.

“Alo…”

“Sa Sa…” Cố Trạch Vũ thấy sắc mặt của Hàn Hành Viễn trở nên xanh mét.

“Hả? Có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì. Bây giờ anh muốn hỏi em tối nay muốn ăn gì?”

“Xì— bây giờ mới mấy giờ? Đợi đến lúc là buổi tối anh hãy hỏi em sau.”

“Được… Sa Sa, tối nay em trở về đại viện sao?”

Lúc Tề Chấn nghe được những lời này lập tức muốn đoạt lấy điện thoại di động trong tay Cố Trạch Vũ. Trong khoảng thời gian gần đây, ai cũng biết “Tại sao tiểu công chúa không về đại viện” là vấn đề bom mìn của Hàn Hành Viễn. Một khi đã giẫm lên nhất định sẽ nổ tung. Cố Trạch Vũ thật sự là không muốn sống nữa sao? Công khai khiêu khích Hàn Hành Viễn. Nhưng là Tề Chấn cũng biết, Cố Trạch Vũ có lai lịch như thế nào. Hai bên tốt nhất không nên chọc. Đến lúc thật sự đánh nhau, thua thiệt cũng không biết là ai. Dù sao cũng mặc kệ người nào thua thiệt, mặt mũi này đều không nhịn được. Nếu để cho tiểu công chúa biết, đoán chừng cũng phải trở mặt với ông trời.

Cố Trạch Vũ lắc mình thoát khỏi hắn, Tề Chấn lại đưa tay ra, Cố Trạch Vũ cũng thoải mái dời tay hắn.

“Về đó làm gì? !” giọng Hàn Lăng Sa không nghe được chút cảm xúc gì, “Không hoan nghênh em ở chỗ anh nữa à?”

“Anh dám sao? Em muốn ở bao lâu cũng được… không ai dám để em dời đi!” Cố Trạch Vũ nhấn mạnh câu sau, ánh mắt như mang theo mũi tên băng bắn về phía Hàn Hành Viễn.

“Hừ… Còn nữa. Đôi dép bảo bối của anh, em nhất định phải đi vào!”

“Được.”

“Cứ như vậy đi…….đúng rồi… tối nay không cho phép anh không đắp chăn mà dám ôm em ngủ, bị cảm còn lây bệnh cho em…”

“Được.”

Cúp điện thoại, Cố Trạch Vũ bình tĩnh nhìn Hàn Hành Viễn, “Chú Hàn…tiểu công chúa đã trưởng thành, khi cô ấy còn bé đã nhìn, nghe thấy những chuyện kia, trở thành cái gai trong lòng khó có thể rút ra. Cháu sẽ không độc ác rút ra, chỉ làm cho lòng cô thêm be bét thịt máu mà thôi. Cháu chỉ muốn từng chút một mềm hóa nó, cuối cùng không còn một dấu vết gì nữa…”

“Cố Trạch Vũ, nó là bảo bối của tôi, là con gái tôi. Mặc kệ nó oán hận tôi như thế nào, tôi đều không có lời nào để nói. Nhưng là một người cha, trên phương diện phải nắm giữ tôi sẽ không chút lưu tình chận những người khác ở ngoài cửa! Cậu…tự giải quyết cho tốt!

Nói xong xoay người bỏ đi.